ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

20. Sinh thần vui vẻ.

xchickenkillerx

Kể từ hôm giãi bày tất cả uẩn khúc ra, Cơ Hiền đoán chừng tâm tư yên ổn hơn trước nhiều. Chỉ là con người ta một khi đã thay đổi rồi thì khó có thể giống hoàn toàn trước đây, cậu vẫn giữ nguyên tính khí an tĩnh kia, kiệm lời và ít cười. Bất quá đối riêng với Hanh Nguyên, Cơ Hiền sẽ thu liễm dáng vẻ muốn trốn tránh, chuyện trò với y cũng thoải mái hơn.

Nhưng có một điều khiến Cơ Hiền điềm đạm cũng phải trở nên có chút bốc đồng, chính là việc buổi nọ y bỗng dưng...cấm cửa không cho cậu đặt chân ra ngoài vườn. Suốt một ngày đi đi lại lại quanh phủ, thư phòng đầy sách cậu đương nhiên chẳng thèm vãng lai, thế nên hết đối diện với khách phòng vắng vẻ rồi đến ngoạ phòng cũng vắng vẻ, cậu dần cảm thấy buồn chán. Hôm qua cậu ương bướng mặc kệ vài hạ nhân ngăn cản, bản thân vẫn nhất quyết lẻn ra vườn đi dạo, kết quả là đám người kia tọc mạnh hồi báo cho Hanh Nguyên, sau đó y từ đâu hầm hầm đi tới, chỉ trong một hơi thở hắt đã có thể vác Cơ Hiền lên vai đem ngược về phòng. Cậu hồ nháo đòi ly khai, lập tức bị vỗ vào mông hai cái, lực đạo không mạnh nhưng kì thực quá mất mặt đi.

Cửa ngoạ phòng tới nay vẫn khoá chặt, Cơ Hiền hiện tại đang rất không muốn nhìn thấy Thái đại nhân hiếp người quá đáng kia.

Cộc cộc.

Cộc cộc.

- Tiểu Hiền, mở cửa.

- ...

- Tiểu Hiền.

- ...

- Đừng nghĩ ta không dám phá cửa. Mau mở ra nhanh lên.

Cạch.

Cửa mở, Hanh Nguyên chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hờn mát của ai kia đang quay trở lại giường. Y lắc đầu cười khổ rồi lẽo đẽo theo sau.

Cơ Hiền nằm đưa lưng về phía y, trùm chăn kín mít chỉ chừa cái vành tai nho nhỏ. Hanh Nguyên liền nằm xuống, tay chân không yên phận mà gác hẳn lên người cậu.

- Nặng.

- Thế thì quay mặt sang đây.

- ...

Thái đại nhân là ai? Chính là người sẽ chẳng từ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được ý muốn, nên là y bắt đầu giở trò...cọ cọ mũi vào cổ Cơ Hiền. Cậu nhộn nhạo rụt cổ nhưng người này một chút cũng không định ngưng càn quấy, Cơ Hiền toan quay sang hung hăng lườm y, nhưng mà vừa trở mình, trên trán tức thì nhận được thứ gì đó ấm ấm. Mặt mũi Cơ Hiền đỏ bừng, vội kéo chăn lên mặt liền bị y nhanh tay hất ra.

- Ca ca còn chưa hôn xong, che cái gì?

- Tránh ra!

- Không, sao phải tránh?

- Ta muốn ngủ!

- Còn chưa đến giữa trưa, ngươi ngủ được sao?

- Không được cũng phải được. Bằng không ngươi nói xem ta biết làm cái gì nữa? -Ngữ khí của cậu nhỏ dần- Đến cả ra vườn còn chẳng cho...

Lại còn vỗ vào mông, vỗ những hai cái. Đúng, đây mới là trọng điểm, cực kì cực kì trọng điểm, tổn hại đến lòng tự ái, cậu thực sự muốn đi báo quan! Nhưng mà, trớ trêu thay, người này lại chính là quan...

Hanh Nguyên hồ như đọc được nội tâm của cậu, liền phì cười điểm nhẹ lên trán Cơ Hiền một cái.

- Ngốc tử, hiện tại ngoài kia lạnh lắm, tuyết cũng phủ dày mặt sân. Sức khoẻ ngươi từ dạo nọ đau ốm không được chăm sóc kĩ lưỡng, thái y bảo huyết mạch đã yếu đi nhiều rồi, ngộ nhỡ nhiễm phong hàn thì biết tính thế nào?

- ...

- Ngoan ngoãn ở yên trong này đi, chờ khi hết lạnh ngươi muốn đi đâu ca ca cũng sẽ theo sau nắm vạt áo hầu ngươi.

- Nhưng ta cảm thấy rất chán, ra ngoài kia không khí thoải mái hơn.

Tiểu tử này mới vài tháng trước còn nguyện ý giam mình ở phòng, cầu còn không thấy rời khỏi nơi đây, bây giờ lại sống chết muốn chạy ra ngoài. Nghĩ đến chuyện đó, nhất thời đầu Hanh Nguyên ong ong kêu vang, y bất đắc dĩ khuyên nhủ.

- Nếu chán thì đến thư phòng đọc sách đi, có cả...

- Ta cảm thấy nằm yên trên giường thế này rất tốt.

Hay cho  câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Lưu Cơ Hiền trước kia hay hiện tại đều là một kẻ gặp sách thì lập tức co chân chạy ngay. Hanh Nguyên chỉ có thể thở dài thườn thượt trong lòng.

- Phải rồi Tiểu Hiền, tối nay...

Chợt, ngoài cửa truyền vào thanh âm bẩm báo.

- Thưa đại nhân, có Vương gia đến.

Hanh Nguyên "ừ" một tiếng, y bất ngờ quay sang hôn lên trán cậu một cái nữa, khoé môi nâng cao thành một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mới chịu nhanh chóng đến khách phòng tiếp đón Mẫn Hách, bỏ lại Lưu Cơ Hiền nằm co rúm trên giường với hai má nóng bừng bừng, hung hăng lườm y.

Hanh Nguyên diện kiến Vương gia, hai người chuyện trò một lúc rốt cuộc không nhớ nhắc đến vấn đề gì mà sau đó liền liên tục đề cập tới Cơ Hiền. Cuối cùng khách phòng từ một Vương một quan cư nhiên có thêm một nam tử dáng dấp thấp bé, lọt thỏm trong chiếc áo lông to dày, cùng hai người bọn họ hàn huyên.

Lại nói về vị Vương gia kia, hắn phỏng chừng rất thích Cơ Hiền đi? Đôi bên qua lại vài lời xem ra khá hợp ý, cả sở thích cũng tương đồng. Tỷ như đọc sách, Mẫn Hách nếu ngày xưa không phải đích thân Hoàng Thượng cầm roi đứng cạnh, e là tới hiện tại một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết, so với Cơ Hiền chỉ có lười hơn chứ không hề thua thiệt. Hanh Nguyên thậm chí còn lờ mờ nhận ra bản thân mình vì sao trước giờ vẫn cam tâm tình nguyện kết giao thân thiết với hắn, nguyên lai chính là vị Vương gia kia rất giống Cơ Hiền ngày trước. Từ tính tình hồ nháo cho đến cách ăn nói thẳng thừng không chút vị nể ai, kể cả khí chất hào sảng tất thảy đều y hệt.

Nhưng mà vấn đề còn nằm ở chỗ, do hai người họ hợp tính nên y bỗng chốc trở thành...pho tượng biết thở. Cơ Hiền bấy lâu nay kiệm lời là vậy, chẳng rõ Mẫn Hách đã nói điều gì mà hồ như trúng ý cậu, cả hai liền một ca một xướng, hoàn toàn quên mất gia chủ vẫn còn ngồi ở đây, lặng lẽ nhâm nhi chung trà ấm.

- Ai nha Cơ Hiền, lần đó ở tửu điếm không biết ngươi thú vị như vậy đ...

Thôi chết..v..vạ miệng..!

Mẫn Hách thức thời khép chặt môi lại, áy náy nhìn Cơ Hiền lúc này cũng đang cứng đờ người. Hanh Nguyên nhíu mày xem sắc mặt của hai người bọn họ.

- Tửu điếm? Vương gia, ngài đến tửu điếm gặp Tiểu Hiền rồi sao?

- À...lần đó ta ra ngoài gặp bạn hữu, kéo đến tửu điếm uống rượu nên vô tình gặp thôi, khi đó không biết hắn là đệ đệ ngươi...

Lỡ rồi a...Cơ Hiền, coi như bổn Vương gia xin lỗi ngươi...

Tức là để Cơ Hiền bồi rượu đi? Hay là bồi cả...cái khác? Trên trán y bắt đầu nổi vài đường gân xanh mờ mờ.

- T..Tiểu Nguyên, không như ngươi nghĩ đâu, ta giải thích sau, được chứ?

- Hả? Giải thích cái gì? -Mẫn Hách hai mắt tròn xoe - Chuyện ngươi ở trong phòng ta á?

- ...

- ...

- Lần đó ngươi mặt mũi sợ sệt cứ nhất quyết đòi ở lại phòng ta, đến sáng vẫn còn trùm chăn ngủ rất ngon. Nhưng mà rốt cuộc không nói là xảy ra chuyện gì nên ta cũng không thể giúp luôn.

- ..

- ...

Vương gia, ngài im lặng một chút chính là giúp người ta rồi đó!

Hanh Nguyên hai tay giấu dưới bàn đã sớm nắm thành quyền, khác với đôi tay đang vô thức vò nhàu nát vạt áo của Cơ Hiền. Ba người không ai bảo ai đều cùng nhau trầm mặc. Mẫn Hách qua hồi lâu cũng mơ hồ nhận ra được bầu không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị, hắn mất hứng nói vài lời từ biệt rồi nhanh chóng ly khai.

Cậu bấy giờ mới lấm lét nhìn y. Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai, vì sao lại có cảm giác chính mình đã gây nên tội a? Đôi mắt Hanh Nguyên đăm chiêu nhìn cậu, là kiểu ánh mắt đang chực chờ bóc trần mọi bí mật từ cậu. Cơ Hiền có chút lắp bắp phá tan tĩnh lặng.

- Cái kia...lần đó ở tửu điếm, là ta bị ép đưa đến phòng của Vương gia, ta cũng không biết ngài là Vương gia. Hôm đó...ngài ấy rất say nên chỉ có ngủ...

- Ngươi đòi ở lại phòng ngài ấy là thế nào?

- Ta chắc chắn bọn nô bộc kia đưa ta đến nhầm phòng, Vương gia ngài ấy không có nhu cầu ch...chuyện đó... Ta cảm thấy nếu rời đi nhất định sẽ bị đưa đến phòng khác nên mới..mới...

- Mới ngủ cùng?

- Không phải không phải! Là ngài ấy nằm trên giường, còn ta thì ở góc phòng ngủ ngồi...

Thần sắc y lúc này mới giãn ra, bản thân chậm rãi nhấp một ngụm trà. Đoạn Hanh Nguyên ngẩng mặt nhìn cậu, lúc này liền phát hiện Cơ Hiền vẫn đang cúi gằm, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.

- Tiểu Hiền?

Cậu trì độn ngước lên, khoé mắt từ bao giờ đã phiếm hồng.

Hanh Nguyên nhất thời tự tay cấu vào đùi một cái. Tột cùng là y đã làm cái gì thế kia? Chính mình vì sao lại quên được nội tâm người này vẫn đang khổ sở ra sao, thế nhưng ngữ khí cùng thái độ vừa rồi rõ ràng rất quá đáng mà!

- Tiểu Hiền ta...

- Ta về phòng đây.

Cơ Hiền luýnh quýnh tay chân đứng lên, Hanh Nguyên vội rời chỗ, bước vội đến cạnh cậu.

- Tiểu Hiền, xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng.

- Ngươi làm gì có lỗi, không cần.

Vỗ vỗ vài lần lên bàn tay đang cứng nhắc níu lấy cánh tay cậu, Cơ Hiền gượng cười làm đáy mắt càng thêm lấp lánh.

- Ta về phòng, ngoan ngoãn ngủ, sẽ không chạy loạn ra vườn.

- Này...!

Cơ Hiền lẫm lũi rời khỏi, nhịp chân so với đi bộ có phần nhanh hơn, xem ra là đang cố chạy. Trông theo đôi vai bất giác so lên của cậu, Hanh Nguyên bất mãn tự giơ tay vả mình một bạt tai.

Thái Hanh Nguyên ngu xuẩn, xấu xa!

.
.

Buổi trưa có ăn qua loa một chút, từ chiều đến giờ hạ nhân cũng không mời cậu dùng bữa, phỏng chừng quên rồi đi? Chẳng trách làm gì, vì cậu tự nhận thức bản thân thực sự phiền phức thế nào, họ bài xích cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Lại kể Cơ Hiền thời gian qua cả ngày hết ăn thì đến ngủ, thân hình chưa đến mức có da thịt đầy đặn nhưng bụng tựa hồ tròn ra chút đi? Cậu nhàn nhã ngồi nặn nặn bụng mình một lúc rồi nằm ườn ra giường.

Nếu là lúc trước, thống khổ chiếm lĩnh hết tâm tư nhất định sẽ không có khả năng nghĩ đến hai chữ "nhàm chán", bây giờ thì lại khác, cậu thầm ngẫm chẳng biết mất ngày nữa chính mình thực sự sẽ vì nhàm chán mà bất tỉnh luôn!

Cơ Hiền nghĩ ngợi vẩn vơ, ngoài ý muốn nhớ cả sự tình lúc sáng, trong lòng tức thì một cỗ buồn tủi dâng tràn. Vị Vương gia kia chưa biết thân phận của cậu, nếu ngày nào đó biết rồi liệu hắn có cười nhạo Hanh Nguyên vì chứa chấp cậu không? Địa vị Hanh Nguyên đang giữ có bị ảnh hưởng không? Còn y nữa, có phải khi sáng là đã cảm thấy cậu thực sự rất vô sĩ không? Cơ Hiền tự nghĩ rồi tự buồn bã, liền quay mặt vào vách tường mà dằn vặt đến quên cả trời đất.

Loong boong...

Bỗng dưng bên tai nghe được tiếng động rất quen, cậu giật mình xoay người lại, lập tức nhìn thấy Hanh Nguyên đã ngồi bên giường, trên tay y là chiếc trống gỗ nhỏ.

- Ngươi vào đây từ lúc nào?

- Lúc ngươi vẫn đang đối diện với tấm vách kia. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ.

- Ừm.

Cơ Hiền tiện tay cầm lấy chiếc trống gỗ. Thứ này trông rất quen đi, nhưng cậu nhất thời không thể nhớ được bất kì chi tiết nào về nó.

- Cái này...ngươi cầm vào đây làm gì?

- Không nhớ sao? Là đồ chơi của ta với ngươi lúc nhỏ.

Y đáp, tay còn lại giơ lên, chính là cầm thêm một cái trống gỗ giống hệt như vậy, lắc lư. Hai mắt Cơ Hiền trong chốc lát liền cao hứng mở to.

- Ta nhớ rồi...! Còn tưởng đã bị mất, ngươi làm sao có được?

- Vẫn nằm ở nhà cũ của ta tại Chiết Giang, ta quay về đó lấy.

- Lúc ngươi lấy -Cơ Hiền bắt đầu nghịch tay lắc lắc chiếc trống khiến thứ này phát ra thanh âm loong boong vui tai - chắc trông rất là bẩn.

- Ừ bụi bẩn bám nhiều lắm. Bất quá lau chùi một chút thì trông cũng không tệ.

- Trống gỗ thì ở đây, nhưng mà đôi diều năm xưa chắc đã không còn nguyên vẹn nữa. -Vẻ mặt cậu thoáng u uất.

- Vật mất thì bỏ đi, người còn là được. Ca ca làm một lần thì đương nhiên có thể hai, ba lần khác làm diều cho ngươi.

Cơ Hiền vui vẻ nhoẻn môi cười. Đột nhiên, Hanh Nguyên giật giật cánh tay cậu.

- Ngồi dậy đi, sang phòng ta một chút.

- Làm gì?

- Sang rồi sẽ biết.

Cơ Hiền tò mò liền nghe theo lời y. Cậu ngồi dậy, đặt chiếc trống gỗ ngay ngắn ở góc giường rồi mới đi cùng Hanh Nguyên.

.
.

Trước mặt cậu chính là một bàn mỹ thực vô cùng bắt mắt. Thời gian qua vì dưỡng bệnh nên chỉ có thể dùng thức ăn thanh đạm cho dễ tiêu hoá, bây giờ thấy cả bàn chiên, xào đủ vị như kia thực sự khiến tràng vị cậu khẽ reo. Hanh Nguyên đẩy cậu ngồi xuống ghế, bản thân cũng an toạ ngay bên cạnh.

- Mọi ngày không ăn nhiều như vậy, cái này...

- Tiểu Hiền dưỡng bệnh rất hảo, vừa khéo ngay sinh thần thì có thể ăn uống thoải mái.

- Sinh..thần? -Cậu ngây người nhìn y.

- Ngốc tử, đừng nói với ta là ngay cả sinh thần chính mình cũng không nhớ.

- ...

Thực sự là không hề nhớ. Hai năm qua chưa từng có cơ hội nghĩ đến, lại tự huyễn hoặc bản thân đã sớm chết đi rồi, ngày giỗ còn chẳng rõ thì làm gì có tâm tư quản tới sinh thần nữa. Nhưng mà người này, Hanh Nguyên, cư nhiên thay cậu nhớ. Cơ Hiền nhất thời cảm khái không át chế được, trên mặt bắt đầu tí tách hoen lệ.

Y chẳng vội ngăn, chỉ nhẹ nhàng dùng ống tay áo giúp cậu lau đi. Bất quá càng lau thì Cơ Hiền càng nức nở, Hanh Nguyên liền dịu dàng xoa xoa đầu cậu.

- Chào đời khóc còn chưa đủ hay sao? Ngươi cứ ngồi đó rấm rứt như vậy thì thức ăn này sẽ nguội hết, uổng công bổn đại nhân tất bật chuẩn bị cho ngươi.

Là Hanh Nguyên nấu a...Hai năm qua không được ăn món y nấu, chỉ có màn thầu và cơm nguội, ở Vương phủ đa phần toàn là dùng cháo loãng, cậu nhớ chết được mùi vị ngon lành của y làm. Cơ Hiền kích động chẳng những không nín khóc mà còn làm thêm một trận mưa tuôn.

Hết cách, y chỉ có thể cười khổ, đoạn lặng lẽ gắp một cái đùi gà bỏ vào chén cậu. Sau đó chính là cảnh tượng Lưu Cơ Hiền vừa ngồi nấc vừa gặm đùi gà còn, còn Thái đại nhân cao quý thanh nhã bên cạnh giúp cậu lau...nước mũi.

Một màn khóc lóc tính ra cũng qua đi rất nhanh. Tiếp đó Cơ Hiền kì thực ăn vô cùng ngon miệng, chuyên tâm tới mức bụng căng tròn không nhồi nhét thêm hạt cơm nào nữa mới chịu ngừng. Hanh Nguyên liền sai hạ nhân mang thêm một chén bổ dược đưa cho cậu uống.

Từ phòng y đến phòng cậu khá gần, nhưng có thể tạm xem là đi bộ cho tiêu thực. Về phòng, cả hai lại cùng nhau ngồi trên giường huyên thuyên vài điều linh tinh. Được hồi lâu, Hanh Nguyên bất ngờ lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, có chút to hơn lòng bàn tay, đưa cho cậu.

- Cái này là...

- Quà sinh thần.

Cơ Hiền ngạc nhiên mân mê chiếc hộp trong tay, nửa muốn mở nửa lại không, âu cũng vì mặt hộp gỗ điêu khắc cánh hoa cúc rất đẹp. Y chờ mãi, rốt cuộc mất kiên nhẫn liền lên tiếng giục cậu mở ra xem.

- Ngọc bội sao?

Là mảnh ngọc màu trắng được tỉ mỉ luồn một sợi dây đỏ vào để đeo lên cổ. Hình dạng mảnh ngọc tròn trịa, bề mặt trơn bóng còn có khắc hình hai nhành cúc trông cực kì tinh xảo.

- Đẹp quá. -Cơ Hiền vô thức nói khẽ.

Hanh Nguyên cười, xoè tay ra trước mặt Cơ Hiền.

- Ca ca đeo cho ngươi.

Mảnh ngọc từ hộp gỗ được lấy ra đặt lên tay y, sau cùng là yên vị trên cổ Cơ Hiền.

- Mang ngọc bội giúp ngươi hộ thân, bình tâm, còn có tránh ma đuổi tà. Về sau đừng tùy tiện gỡ xuống.

- Tiểu Nguyên, cái này -Cậu chạm vào mặt ngọc- có phải là rất đắt không? Thực ra cũng không cần như vậy đâu, ta...

- Nhưng chẳng phải ngươi rất thích sao? Ngươi thích là được rồi. Bổng lộc triều đình mỗi năm đều đặn ban cho, lý nào ta phải đắn đo khi mua một miếng ngọc?

- Tiểu Nguyên, cảm tạ ngươi.

Cơ Hiền nhìn y, khẽ chun chun chiếc mũi bắt đầu ửng hồng của mình. Hanh Nguyên liền điểm nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Từ bao giờ lại trở nên khách khí như vậy? Ta mới không cần cảm tạ.

Khoé miệng Cơ Hiền bất giác giương cao, thực tâm nở một nụ cười tươi tắn nhất kể từ khi cậu có mặt ở phủ này. Hôm nay buồn vui đều có đủ, niềm khoái hoạt nhiều hơn đương nhiên đã sớm dẹp yên phiền muộn trong lòng cậu. Cơ Hiền theo bản năng nhào vào ngực Hanh Nguyên, hai tay vòng qua eo y ôm thật chặt. Y đáp lại bằng cách vuốt ve sau đầu cậu, cái này hình như là thói quen rồi đi?

- Tiểu Hiền, sinh thần vui vẻ. Quãng đời sau này nhất định phải luôn hạnh phúc, bình an. Bệnh nhược sẽ ít tìm đến ngươi, cả ác mộng cũng vậy. Tốt nhất là sẽ luôn mơ đẹp, an nhiên mỗi khi ngủ.

- ...

- Tiểu Hiền?

- Tiểu Nguyên, ngươi đối tốt với ta ít thôi, bằng không ta sẽ bám theo ngươi mãi...

- Ta còn cầu cả đời này được ngươi bám.

- ...

- Quan phục của ta chưa ai dám làm bẩn, hạ nhân dâng lên còn sợ vô ý làm nhăn, nhưng mà đến khi về phủ thì lại hết lần này đến lần dùng để lau nước mũi cho ngươi. Ngươi nói xem, có phải ta chịu quá nhiều thiệt thòi rồi không?

- Vậy thì sau này đừng mặc quan phục khi ở cạnh ta nữa.

Cơ Hiền lí nhí đáp, mặt chôn chặt trong ngực dụi qua dụi lại, chỉ chừa ra hai vành tai đỏ lựng vô ý tố cáo chính mình lại đang rất giống một tiểu hài tử mà oa oa khóc. Dáng vẻ này nhìn qua vừa thương lại vừa buồn cười. Bất qua y mới không cười, thời gian qua cậu kiềm nén nhiều rồi, hiện tại tốt nhất nên để Cơ Hiền thoải mái trút hết cảm xúc lòng mình ra, bởi lẽ có như vậy mới tĩnh tâm cùng an ổn được.

(còn tiếp)

ừm, hình ảnh hai thanh niên san sẻ đùi gà trên thực tế ...=)))))))))))

lúc thấy cái ảnh này tôi phát rồ lên ý :((( cảm giác ăn cẩu lương trong hạnh phúc chính là như vậy :((((

chiếc Vương gia suýt đốt nhà người ta trong fic của tôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz