ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

19. Khúc hoài thương.

xchickenkillerx

Đông về nên lá cành tất thảy đều xơ xác đón lấy những hạt tuyết nhỏ vẫn không ngừng rơi. Nguyệt quang hôm nay mờ mờ ảo ảo giấu mình sau tầng mây đêm dày đặc, khiến cho cảnh vật trần thế càng thêm phần tịch tĩnh. Giữa bức tranh hàn lãnh ấy, tại góc vườn nhỏ nào đó của phủ Hàn Lâm Viện Thị độc, có dáng dấp nam tử liêu xiêu một thân bạch phục bằng lụa mỏng manh, vạt áo phất phơ theo lệ phong giá buốt. Mi mắt cậu thi thoảng khẽ rung động vì sức nặng của vài ba hạt tuyết trắng vô tri, khác hẳn với ánh nhìn bất di bất dịch, đăm chiêu về phía nhánh ngô đồng trơ trụi phía trước. Bờ môi hồng hào vì chịu đựng cái rét lâu nên từ bao giờ đã chuyển sang sắc tái, hai cánh môi hơi hé để phả ra làn khói đục lành lạnh. Cậu bất giác nâng tay lên rồi xoè ra, hứng vào lòng bàn tay thứ hạt li ti trắng muốt.

Ngắm mãi hạt tuyết nhỏ trong tay, cậu thầm hỏi rằng chúng từ đâu lặng lẽ rơi xuống nhân gian rồi cư nhiên lặng lẽ tan đi, có phải không là một vòng đời tuy ngắn ngủi nhưng quá đỗi an bình? Lưu Cơ Hiền cậu cũng khao khát được như thế. Giá mà chỉ cần hoà mình vào màn tuyết trắng, chờ khi ánh dương soi rọi thì liền có thể vĩnh viễn biến mất chẳng lưu lại dấu vết gì. Không tồn tại, không tủi nhục, và cũng không ô danh.

Cơ Hiền vô thức khẽ khàng khép mắt, cảm nhận hơi thở của trời đông trở vẫn không ngừng làm tê cứng từng thớ thịt. Một làn gió nữa lại u u kéo về. Chỉ là, làn gió kia hình như có chút ấm đi? Cậu ngơ ngẩn hé mắt.

- Ngốc tử, sao tự dưng lại ra đây.

Hanh Nguyên đến đây từ khi nào chẳng rõ, đã cởi lớp quan phục bên ngoài mà choàng cho cậu. Y vươn tay giấu Cơ Hiền vào lòng thật chặt, tựa hồ muốn đem tất cả khí tức ấm áp từ mình truyền sang người này. Sau đó y lập tức ôm cậu về phòng.

Ngồi trên giường, thân thể lạnh cóng của cậu vẫn được Hanh Nguyên gắt gao ủ ấm. Vòng tay y không quá to, vóc dáng cũng không thể tính là tráng kiện, nhưng kì thực mang lại cảm giác tuyệt đối rắn chắc, an toàn. Cơ Hiền an chế tựa lưng vào ngực y, ánh mắt vô định gửi vào khoảng không phía trước.

Hanh Nguyên nhìn đối phương vì lạnh mà vành tai lúc này vẫn đỏ ửng, tâm can nhất thời cũng trở nên băng lãnh. Toàn thân cóng cậu đến phát run như vậy, đoán chừng là đã đứng ngoài trời lâu lắm rồi, nếu khi nãy y không về kịp, không tìm cậu kịp, liệu Cơ Hiền sẽ vì rét quá mà ngất đi? Hanh Nguyên vừa xót vừa giận, vòng tay bất giác liền siết chặt hơn một chút.

- Tiểu Hiền.

- ...

- Tiểu Hiền.

- ...

- Tiểu Hiền.

- ...

- Rốt cuộc là có tâm sự gì? Thời gian qua ngươi thực sự rất lạ. Ngươi khiến ta có cảm giác rằng ngươi không muốn ở cạnh ta.

- ...

- Có phải ngươi giận ta không? Hay là chán ghét? Ta làm lỗi gì đi?

- Không có.

Y xoay người cậu lại, ép Cơ Hiền phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Vậy tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Đôi mắt to tròn của Hanh Nguyên vẫn hệt ngày xưa, như thể chỉ cần y nhìn lâu một chút nữa thì có thể bóc trần mọi tâm tư kín kẽ của cậu. Đồng tử Cơ Hiền bất giác xao động tránh né.

- Tiểu Nguyên...

Qua vài khắc đắn đo Cơ Hiền mới ngập ngừng cất lời. Hanh Nguyên trong lòng không giấu được vui mừng, người này rốt cuộc cũng chịu gọi tên y rồi.

- Ta ở đây.

Y thấp đầu gần tai cậu, dịu giọng đáp lời. Men rượu từ yến tiệc lúc tối tới bây giờ còn chưa tan, vô tình phảng phất đến gần mũi Cơ Hiền khiến cậu không tránh được nhớ về cảnh tượng hoan lạc ở Bách Điệp, bất giác rùng mình.

- Nếu như...nếu như ta không còn là Cơ Hiền trước kia nữa, ngươi... sẽ chán ghét ta đi?

- Ngươi không là Cơ Hiền thì là ai được chứ? Dù có là trước kia hay hiện tại, ngươi vẫn là Cơ Hiền của ta. Vả lại, dù cho ngươi có trở thành một Cơ Hiền như thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ không chán ghét ngươi.

- Nhưng ta thực sự không phải là Cơ Hiền nữa rồi. Ta thay đổi rồi, ngươi không những sẽ chán ghét ta, mà còn là...khinh bạc, kinh tởm.

Lời dứt đi, tức thì thủy quang một tầng ứ đọng nơi khoé mắt Cơ Hiền. Cậu vẫn là không thể tự thân nói hết với y tất cả. Hanh Nguyên nghệch mặt khó hiểu một lúc rồi nhàn nhạt hỏi.

- Tiểu Hiền, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?

Câu hỏi bất chợt kia khiến cậu ngẩn người. Trừ đi thuở còn nằm nôi oa oa khóc, cậu gặp được Hanh Nguyên lần đầu tiên khi y chỉ vừa tròn hai tuổi, là một tiểu hài tử mặt mũi trắng nõn, còn có thêm đôi má ửng hồng như đào chín, đang ngồi ăn khoai nướng trong bếp. Trừ đi cả hai năm xa cách tưởng chừng như dài đằng đẵng kia, thì là đã gắn bó cùng nhau mười bảy năm có lẻ đi? Nam tử nọ ngày bé nghịch ngợm, quấy phá bao nhiêu, lúc trưởng thành thì văn tĩnh bấy nhiêu, so với cậu đúng là một sự hoán đổi hoàn hảo. Cơ Hiền vẫn nhớ lúc trước chính mình là tiểu hài nhi vô cùng điềm đạm.

Những kí ức ngây ngô ấy không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến rồi trong lòng liền dâng lên từng hồi ngậm ngùi khó tả. Biết càng ít càng hạnh phúc, ngày thơ dại đầu óc tất thảy giống như bông hoa tuyết liên thanh thuần, tinh khiết, chẳng vương lấy nho nhỏ hạt bụi bận lòng nào, thế nên mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc. Không như hiện tại, từng thời khắc đều phải ôm lấy những mối bi thương.

- Tiểu Hiền.

Hanh Nguyên không để cậu lạc bước hoài niệm quá lâu, liền dịu dàng gọi. Cơ Hiền chậm rãi mấp máy môi.

- Là...mười bảy năm.

- Ngươi nói xem, có phải là rất lâu rồi đi?

- Ừ.

- Vì bên nhau lâu như vậy nên tính khí ngươi thế nào ta là người hiểu nhất, ngươi trưởng thành ra sao ta cũng là người rõ nhất. Đừng nghĩ chỉ chia xa hai năm mà ta đối với ngươi khác đi. Tiểu Hiền dù có thay đổi đến đâu ta cũng không bao giờ khinh bạc, kinh tởm ngươi.

- ...

Đó là vì ngươi chưa biết ta từng là một...nam kĩ.

- Tiểu Hiền, những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. Ngươi đừng hết lần này đến lần khác đẩy ta ra xa, được không? Rõ ràng là khó khăn lắm mới có thể tương ngộ nhau, vì cái gì ngươi một mình ôm sầu, ta cũng một mình ôm xót?

Lý lẽ kia thực sự là không để cho cậu có cơ hội phản bác mà. Cơ Hiền đương nhiên còn có thể nhìn thấy nỗi lo trong mắt Hanh Nguyên mỗi lúc một nhiều khiến đôi đồng tử xinh đẹp đó tựa hồ trở nên sâu thẳm, hình thành cả một bể tha thiết yêu thương. Hai năm kia cậu thực sự rất nhớ vẻ mặt này, nhớ cảm giác này, còn tưởng rằng sẽ  chẳng bao giờ thấy nữa. Kì thực, trừ đi thân mẫu phúc bạc quá cố, Cơ Hiền thương y nhất. Từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết rằng quãng thời gian chung sống cùng y như hình với bóng, sự hiện diện của Hanh Nguyên chính là ngọt ngào của cậu. Hạt mầm kia qua năm này tháng nọ đã âm thầm vươn mình lên cao, rồi rất cao. Đến khi nhìn lại thì không cách nào ngăn chặn được, chỉ là hiện tại chẳng thể ấp ủ được nữa, phải chặt đi thôi.

- Tiểu Hiền, ngươi đừng cố chấp nữa, được không? Ta không muốn bị bức tâm theo kiểu này.

Cậu giữ khư khư tâm tư là thế nhưng nào có hiểu, dịu dàng của đời y, tính đến hiện tại chỉ dành cho duy nhất một Lưu Cơ Hiền. Và lúc này, đối diện với sự ôn nhu đó cậu không từ chối được, lại càng không chống đỡ được, hai bên má từ lúc nào đã tí tách lệ châu.

Thấy người nọ đột nhiên ẩn nhẫn khóc, Hanh Nguyên liền ấn đầu Cơ Hiền vào ngực mình, đôi tay chưa từng buông cậu ra có dịp lại siết chặt thêm một vòng.

- Tiểu Hiền, tâm tư u uất không giãi bày sớm muộn đều sẽ thành tâm bệnh, ca ca không muốn thấy ngươi bệnh. Ta cho ngươi thêm ba ngày, ngoan ngoãn sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu rồi nói cho ta nghe. Không cho phép ngươi xem ta như người lạ mà giấu nhẹm hết thảy phiền muộn trong lòng. Ta đoán là có ai đó gây khó dễ cho ngươi đi? Ta sẽ giúp ngươi trừng trị họ.

Cơ Hiền không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng y mà rấm rứt cho thoả nỗi bí bách dồn nén quá lâu trong lòng. Cậu không nói được, cả đời cũng không nói được chứ đừng nói đến là thời gian ba ngày ngắn ngủi kia.

Đêm đó, ở một ngoạ phòng tại phủ Hàn Lâm Viện Thị độc, có hai thân ảnh ôm nhau ngồi trên giường đến tận khi tờ mờ sáng. Người được ôm thiếp đi cùng hàng mi ươn ướt, kẻ còn lại mắt vẫn không rời khỏi dung diện đối phương, chốc chốc còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt qua đi nhiều tháng vẫn hanh hao, gầy ốm của nam tử trong lòng.

.
.

- Công tử, tiết trời dù có nắng cũng không còn đủ ấm nữa, người vẫn còn cảm mạo, khuyên đừng nên ở ngoài lâu.

- Ngươi không cần lo lắng, cứ lo làm việc của ngươi đi, mặc ta.

Cơ Hiền nhàn nhạt đáp rồi tiếp tục rảo bước trên nền tuyết trắng. Khắp người cậu còn được choàng thêm một chiếc áo lông dày nên dù có gió lướt qua cũng không thấy lạnh nữa. Bất quá chỉ có cánh mũi vẫn đỏ bừng thở ra từng làn khói mỏng.

- Công tử, bất quá người chờ nô tài mang đến một cái noãn lô cầm vào tay cho ấm, được không? Đêm trước nô tài bất cẩn không để ý người từ lúc nào chạy ra ngoài nên đã bị đại nhân trách mắng. Cầu người đừng để nô tài làm phật ý đại nhân thêm lần nào nữa, nô tài rất ăn năn.

- Vậy...phiền ngươi.

Nói đến đêm nọ, nguyên lai là cậu đầu óc bất an bất ổn nên hành sự theo cảm tính, rốt cuộc bản thân chẳng khác gì cái ấm dược biết đi, tức thì nhiễm lạnh cảm mạo tới tận bây giờ chưa khỏi. Thật chẳng ngờ còn làm liên lụy đến người tử tế, chu đáo như A Phúc. Có lẽ chờ khi Hanh Nguyên hầu triều về phải nói với y một tiếng, không thể để y vì cậu mà làm khó dễ hạ nhân của mình.

Có tiếng bước chân phía sau, Cơ Hiền theo bản năng quay lại, trong lòng thầm nghĩ là nên đón lấy noãn lô từ tay A Phúc. Ngoài dự đoán của cậu, người xuất hiện trước mắt kia không phải A Phúc, mà là một nam nhân kì thực trông mặt có hơi quen, nhưng cậu nhất thời khó nhớ ra.

- Tiện nhân, ngươi vì cái gì lại có mặt ở kinh triều này a? -Gã trợn mắt nhìn cậu.

Cơ Hiền ngớ người rồi như ngẫm ra gì đó, sắc diện đột nhiên trắng bệch.

- Ha, từ tửu điếm cho tới phủ của Vương thiếu gia, giờ lại mò vào tận kinh triều, ngươi ở đâu cũng mồi chài được nam nhân, quả thực là một tiểu hồ ly ti tiện.

- Ngươi...im miệng..!

- Ôi chao? Haha, khẩu khí không tồi! Ngươi cũng biết đây là đâu đi? Nói cho ta nghe là nam nhân lắm tiền nào đã lọt vào đôi mắt dâm đãng của ngươi thế hả?

- I..Im ngay...!

- Này, đừng nói với ta là mơ tưởng đến ngày được leo lên giường của Thái đại nhân? Cho ngươi biết, chủ tử của ta điềm đạm thanh cao, không đời nào lại để mắt đến một tên kĩ nam nhơ nhuốc như ngươi đâu.

- ...

- Sao hả? Có phải nhục trí rồi đi? Hừm, cách đây hai năm còn nhớ ngươi đã đắc tội gì với lão tử không? Tên tiện nhân như ngươi khi đó lại cả gan ra tay đánh ta, hại lão tử mất hứng suốt một buổi a! Trước đó ra vào Bách Điệp không biết bao nhiêu lần, chẳng tên nam kĩ nào dám hỗn xược với ta như ngươi! Còn chưa kịp dạy cho ngươi bài học thì ngươi lại cao số được Vương thiếu gia chuộc thân!

- ...

Im đi, làm ơn im đi!

Cơ Hiền càng nghe gã nói, đầu óc càng trở nên hoảng loạn. Đoạn cậu toan bỏ chạy thì bị gã nhanh như cắt nắm tay kéo lại, lực đạo không hề lưu tình mà gắt gao siết chặt khiến xương cốt ân ẩn đau.

- Buông ra!

- Nào có chuyện dễ dàng như vậy, ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi chuộc lỗi!

- Lần đó là do ngươi quá phận, không trách ta được!

- Cái gì cơ? Thân là nam kĩ, khách quan muốn phát tiết thì ngươi cầu còn không hết, lấy tư cách gì mà tránh né? Hầu hạ nam nhân nhiều như vậy, tính thêm cả ta ngươi đừng nói là không nguyện ý. Loại nam tử ti tiện như ngươi nếu đem so với đàn bà có con ngoài giá thú xem ra còn tệ hơn! Đừng nghĩ bản thân thanh cao mà ra vẻ nữa! Nam kĩ thì cả đời sẽ là nam kĩ, chạy đằng trời vẫn là nam kĩ!

Gã thô bạo nắm tay Cơ Hiền lôi đi, cậu vùng vẫy phản kháng khiến hắn càng thêm thích thú liền quay sang giở trò bỉ ổi cưỡng hôn. Cậu vì tránh né nên đã vô ý đấm vào mặt gã một cái, gã lập tức nộ khí xung thiên giơ tay toan tát cậu. Bất quá, lực đạo chưa kịp hạ xuống khuôn mặt sợ hãi kia thì đã bị ai đó gắt gao hãm lại.

- Ngươi là ai...a đại nhân! Nô tài tham kiến đại nhân!

Hanh Nguyên nắm chặt cổ tay gã, hai mắt hiện rõ vài đường tơ máu, trừng trừng nhìn gã.

- Làm gì? -Y nghiến răng tra vấn.

- A..? À...đại nhân, tên nam kĩ này -gã chỉ vào Cơ Hiền đang sững người bên cạnh- cả gan đặt bước vào phủ, nô tài chỉ là...

- Ta sai ngươi đi tìm tiểu đệ ta, ngươi đã tìm đến đâu rồi?

- Thưa đại nhân, vẫn chưa có kết quả.

- Ngươi đã tìm ở những nơi nào? -Y hỏi, lực đạo ở tay theo từng lời mà siết chặt hơn. Ánh mắt điềm đạm nhu hoà mọi ngày lúc này cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là nhãn mâu sắc lẹm lãnh khốc như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

- Thưa đại nhân là ở...

- Ở tửu điếm?

- Không đâu đại nhân, nô tài...

- Ta đưa ngươi rất nhiều ngân lượng làm lộ phí để đi tìm người, rốt cuộc ngươi lại chạy vào tửu điếm hoan lạc?

- Đ..đại nhân tha tội, nô tài chỉ là nh..nhất thời ham thú...

Hanh Nguyên quay sang nhìn Cơ Hiền, cậu hồ như chết lặng, hai chân vô lực không thể chạy được. Đoạn y lại tiếp tục chất vấn tên hạ nhân nọ.

- Người này, ngươi bảo là nam kĩ?

- Vâng vâng...! Lần đó nô tài vào một tửu điếm tên Bách Điệp, hắn ta bồi rượu được một lúc liền nổi điên ra tay đánh nô tài!

Lực tay của Thái đại nhân khiến gã vừa sợ vừa nhói, trán bắt đầu phủ một tầng mồ hôi lạnh.

- Ngươi, bắt cậu ấy, bồi rượu?

- Vâng, nhưng mà AAAAAAA!

Một tiếng thét chói tai vang lên, gã hạ nhân kia tức thì khụy xuống trước mặt Hanh Nguyên, run rẩy ôm một bên cổ tay đã bị bẻ gãy trong nháy mắt.

- A Phúc.

- C..có n..nô tài..!

A Phúc lần đầu chứng kiến cảnh tượng chủ tử mình nổi xung thiên trông vô cùng đáng sợ, bản thân tức thì bị doạ đến kinh hãi. Chuyện là lúc nãy gã đi lấy noãn lô cho Lưu công tử thì vừa vặn y hầu triều về, cả hai cùng ra đây tìm cậu. Tới nơi thì bắt gặp tên hạ nhân nọ từ phía sau Cơ Hiền mặt mũi ám muội đang phăng phăng đi tới, Hanh Nguyên thấy lạ nên khéo léo nấp để xem xét. Thế nên màn đối đáp kia hai người họ nghe không sót một lời.

- Tay còn lại, phế.

- V..vâng thưa đại nhân...!

- Đ..đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng! -Gã kinh hách, chật vật bò tới ôm lấy chân y.- Nô tài sẽ không ham hoan lạc nữa! Xin đại nhân thứ tội! Xin đại nhân! Nô tài sẽ nỗ lực tìm tiểu đệ về cho ngài, xin a!

Hanh Nguyên một cước đạp hắn ngã lăn ra nền đất. A Phúc thức thời gọi mấy đến vài ba tên lính lệ lôi gã đi, bản thân cũng vội vã ly khai.

Y lần nữa quay sang nhìn Cơ Hiền, đoạn chậm rãi đi về phía cậu. Người nọ lúc này mới bừng tỉnh, hai chân líu nghíu lùi về sau rồi đột ngột xoay lưng bỏ chạy. Nhưng được vài bước liền bị Hanh Nguyên níu lại, nhãn thần y phức tạp dán lên người cậu.

Y biết rồi, tột cùng cũng biết rồi. Đôi mắt Cơ Hiền mở to cường ngạnh không để rơi thêm giọt nước lệ nào nữa, còn hai hàm răng thì cắn chặt nén đi thanh âm nấc nho nhỏ.

- Thứ lỗi đ...đã phiền...ta s..sẽ đi...ngay lập tức sẽ đi...

Cơ Hiền khó nhọc mở lời, vì cậu biết y chắc chắn đang rất giận, đang cảm thấy rất kinh tởm, hẳn là một chút cũng không muốn có quan hệ gì với loại nam nhân vô sỉ như cậu đi. Nhưng mà câu chưa thốt ra được tròn vành thì toàn thân cậu bỗng chốc nằm gọn trong khuôn ngực ấm áp của Hanh Nguyên.

- Uẩn khúc thương tâm của Tiểu Hiền, để ca ca san sẻ với ngươi có được không?

Ngữ khí ôn nhu nhưng mấy phần thổn thức kia tựa như một cơn bão phong kéo tới chạm vào vách tường cao nhất trong lòng Cơ Hiền rồi không chút nương tình mà đánh sập, khiến cậu hiện tại trở nên hồ ngôn loạn ngữ.

- Ta không cố ý...ta cũng không muốn trở nên như thế, nhưng là ta vô dụng...không tránh được...

- Tiểu Hiền, bình tĩnh một chút.

Hanh Nguyên dịu giọng vỗ về, đưa tay vuốt khẽ lên đầu cậu, hệt như ngày nhỏ mỗi lần dỗ dành một Cơ Hiền đang làm nũng.

Bây giờ đã là lúc nào rồi, cái gì đã giấu cũng đã bị vạch trần, muốn tiếp tục nhẹm đi e là không thể được. Cơ Hiền vùi mặt vào ngực y, từng chút một kể lại đoạn quá khứ đầy bão tố kia, từ một buổi hoàng hôn ảm đạm thê lương đầy dịch bệnh, đến một ngày mưa bất lực lay gọi mãi thây xác mẫu thân đã sớm hồn phách tiêu tán. Cậu kể, kể về một Bách Điệp tửu điếm cùng với những buổi đêm đau đớn chịu đựng vũ nhục, kể về cả một Vương phủ từ đầu chí cuối đối với cậu chỉ là ác mộng triền miên.

Cơ Hiền chẳng biết chính mình đang khụy dần trong vòng tay y, càng chẳng biết đôi mắt to tròn năm xưa cậu yêu thích lúc này ngập tràn lửa giận như thế nào. Còn có trái tim y giờ đây cơ hồ rách đi thành nhiều mảnh nhỏ, huyết vũ ồ ạt nhuốm đỏ tâm can.

Tất cả những chuyện kia, phải chăng hơn nửa phần là do y? Nếu năm đó y không đáp ứng cậu, không vì một chút lợi ích công danh cá nhân mà hạ quyết tâm ở lại bên cậu, tức thì có thể cùng cậu mà vượt qua mọi chuyện đi? Cơ Hiền sẽ chẳng bị ác nhân lừa gạt, vạn nhất cũng sẽ chẳng phải chịu quá nhiều khổ sở như vậy. Đều là do y. Từ thuở bé cậu bao nhiêu lần đi đánh nhau mang về thương tích, cho tới lúc lớn lên vẫn đem thương tích đến gặp y, tất thảy đều là lỗi của một Thái Hanh Nguyên ngu ngốc.

Cơ Hiền cảm nhận sự trầm mặc từ người nọ, lòng liền không tránh được nhói đau. Y chính là đang cảm thấy khinh bạc cậu ư? Cậu khẽ đẩy y ra rồi cố nặn lên môi nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

- Tiểu Nguyên, ta làm phiền ngươi nhiều tháng qua là đủ rồi. Sau này chúng ta sẽ không liên can đến nhau nữa...

- Cái gì mà không liên can? -Y bất ngờ kích động liền dùng lực níu cậu vào lòng. - Cả đời này của ta đều muốn liên can đến ngươi!

- Ngươi là văn giai cao quý, còn ta, bất quá chỉ là một tên..kĩ na...

- Không phải! Ngươi không phải! Ngươi là Cơ Hiền của ta!

- Tiểu Nguyên, không cần miễn cưỡng, ta biết ngươi coi trọng ta, nhưng mà xung quanh...

- Kẻ nào dám ăn nói hàm hồ ta liền cắt lưỡi kẻ đó, động tay nào chân nào với ngươi, ta bẻ gãy đánh gãy tay chân đó!

Cơ Hiền nhất thời á khẩu. Xưa nay chưa từng biết Hanh Nguyên cũng có lúc quá hung tàn như vậy đi?

- Tiểu Hiền, mọi chuyện đều không phải do ngươi mà, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, từ nay an ổn bên cạnh ta là được rồi.

- ...

- Ngươi đó, cứ như vậy mà giấu ta ôm hết phiền muộn, chả trách tâm bệnh khiến mặt mũi lúc nào cũng hư hư nhược nhược. Hiện tại ta cái gì nên biết cũng đã biết, cấm ngươi không được quẫn trí nghĩ linh tinh nữa.

- Tiểu Nguyên, ngươi...thực sự không cảm thấy ta rất..ti tiện hay sao?

- Từ đầu chí cuối chỉ mỗi mình ngươi cảm thấy như vậy. Với ta, ngươi vẫn là Cơ Hiền thiện lương, thanh thuần, chưa từng thay đổi. Ca ca thương ngươi nhất.

- Ta không đáng đâu, Tiểu Nguyên, không đáng...

- Đáng chứ. Đáng bằng mười bảy năm cộng lại, sau này sẽ còn hơn thế. Tiểu Hiền, từ bé trừ đi thân mẫu, ta chỉ thích duy nhất mình ngươi. Lớn lên một chút trong mắt ta cũng chỉ có mỗi ngươi ngự trị. Qua nhiều năm hơn nữa, rốt cuộc lại là ngươi chưa lần nào mờ nhạt trong tâm ta, hiện hữu trong đời ta như một hơi thở không thể đánh mất. Hai năm không gặp được, ta mới biết hình dung của ngươi từ bao giờ đã sớm khảm vào tim ta rồi. Ta thương ngươi, ngày dài tháng rộng vẫn chỉ biết một khúc hoài thương ngươi.

- ...

- Đừng khóc. Nước mắt của ngươi luôn làm tâm ta nhộn nhạo, không thể an lòng.

Hanh Nguyên dỗ cậu, nhưng khoé mắt y lại không ngừng tuôn đổ hai hàng lệ châu ấm nóng. Cơ Hiền ngơ ngẩn nhìn y vừa khóc lại vừa ôn dịu bộc bạch cùng cậu, thanh kiếm sắc bén bấy lâu nay vẫn không ngừng hồ nháo khoét một lỗ sâu trong tâm cậu, giờ đây đang dần tan biến.

Hoài thương sao? Từ tấm bé chưa sõi sự đời, đến nay đôi bên đều là nam tử ngoài hai mươi. Có phải kiểu thương như thanh mai trúc mã, một đời chính là an mệnh bên nhau hay không? Còn Cơ Hiền cậu, nhơ nhuốc vô sỉ rồi, có đáng được ai thương hay không? Hoài thương kia của y, rồi sẽ là bao lâu?

Cơ Hiền trầm mặc suy tư, chẳng biết Hanh Nguyên đã lặng lẽ ôm cậu về ngoạ phòng từ bao giờ. Đến khi lấy lại thanh tỉnh thì đã thấy chính mình được bọc bởi chăn ấm, ngồi cuộn tròn trong lòng y.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz