16. Nguyệt thu tịch mịch.
Nhật diệu hôm nay sáng tỏ, bởi lẽ ánh trăng trên cao kia vừa vặn đến độ ngày rằm, tròn vành vạnh. Cơ Hiền ngơ ngẩn đứng cạnh hồ nước tĩnh lặng, sắc diện vô biểu tình mà ngắm nhìn bầu trời thu tịch.
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư tương kiến tri hà nhật,
Thử thời thử dạ nan vi tình... (*)
Sáu câu cổ thi năm xưa cùng Hanh Nguyên chăm chỉ học mãi vẫn chẳng thuộc, lúc này đây lại hiện hữu rõ mười mươi trong tâm trí, Cơ Hiền bất giác có chút tự giễu. Bản thân vì sao vẫn luôn nhớ đến người kia dù lòng không biết bao nhiêu lần thầm mong y sớm ngày quên cậu. Một nam tử chẳng có lấy nửa tấc cơ đồ. Một nam tử tự tôn nhuốm bẩn. Thử hỏi còn mặt mũi nào để đối mặt với người từng thân quen? Thi thoảng Cơ Hiền cảm thấy biết ơn Vĩ Nguyên, vì hắn đã giam cậu lại nơi này, vĩnh viễn chỉ sống như cái bóng mờ không ai biết rõ danh tính nữa, càng không một ai có thể tìm được.
- Cơ Hiền.
Khải Trạch đứng phía sau cậu từ bao lâu chẳng rõ, hắn đột ngột cất tiếng khiến cậu ngạc nhiên liền chóng xoay đầu lại.
- Khải Trạch?
Hắn mỉm cười rồi bước đến gần.
- Đến đây cũng đã vài tháng, lại chưa lần nào tới gặp ngươi. Cơ Hiền, ngươi sống có tốt không?
- Tốt, và cũng không tốt.
Nhìn lướt qua ngũ quan ngày càng hốc hác của Cơ Hiền, hắn phải công nhận một điều rằng người này thay đổi nhiều, từ diện mại cho đến tâm tư, đến mức chỉ cần nhìn qua nhãn mâu(**) thì có thể nhận ra. Khải Trạch có chút chua xót thở dài, đoạn chậm rãi đi tới gần hồ nước hơn. Cơ Hiền vô thức bước theo hắn.
Đến khi cả hai hình dung in trên mặt nước mềm mỏng, trong vài khắc vì gió lay động mà trở nên xiêu vẹo chẳng hoàn hảo thành hình. Hắn và cậu không hẹn mà cùng nhau trầm mặc, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.
- Cơ Hiền, chúng ta có được tính là bạn hữu không?
- Ngươi muốn thế nào thì theo thế nấy.
- Ừm...
Khí tức nơi này những tưởng sẽ bình lặng lâu hơn thế nữa, ngờ đâu bất thình lình Cơ Hiền lao đầu xuống hồ, thanh âm thủy động nhanh chóng bị hoà vào tiếng hô hoán của hắn, và rồi rất nhanh đã lôi kéo được đám hạ nhân hớt hải chạy tới.
- Mau, mau đưa hắn lên, là hắn nhảy xuống!
Những hạ nhân kia đương nhiên không ưa gì hai người bọn họ, bất quá chỉ là chúng biết trong lòng chủ tử của mình có bao nhiêu sủng ái dành cho Cơ Hiền và Khải Trạch, thế nên không dám ra tay chậm trễ.
Lại kể đến Cơ Hiền, đột ngột toàn thân ngấm nước ướt sũng còn chưa thấu hiểu tình hình quỷ dị gì thì đã được hai ba kẻ kéo lên. Sau đó Khải Trạch vội vàng ôm cậu đưa về ngoạ phòng.
Khải Trạch, ngươi đẩy ta?
Không giống với thần sắc ngơ ngác của Cơ Hiền, Khải Trạch vừa đưa cậu đến phòng liền đóng sập cửa lại, khẩn trương nắm tay Cơ Hiền đến bên chiếc bàn nhỏ trong này, nơi có ba ngọn nến to đang hắt sáng.
- Khải Trạch, ngươi...
- Th..thiếu gia, bọn họ ở ngoạ phòng đằng kia...!
Tiếng kinh hô ngoài kia vọng vào, đôi mắt Khải Trạch lập tức biến sắc. Hắn đột ngột nắm lấy ngọn nến rồi tự đốt cánh tay của mình, trong khi chân lại đạp đổ cả chiếc bàn. Quang cảnh hỗn độn tức thì bày ra trước mặt Cơ Hiền, cậu hoảng hốt tột cùng chỉ biết lao đến ngăn hắn, cư nhiên bất cẩn vấp ngã kéo theo hắn cùng lăn ra sàn.
Cạch.
- KHẢI TRẠCH!
Vương Vĩ Nguyên vừa đẩy cửa vào liền thấy ngay cảnh tượng khó coi, vội vàng đi đến đỡ lấy Khải Trạch.
- KHẢI TRẠCH, CHUYỆN GÌ?
- Th..thiếu gia...hắn..ta chỉ muốn c..cản hắn nhảy xuống hồ...Ta giúp hắn, hắn...a....
Vết bỏng trên tay khá lớn khiến Khải Trạch vì đau rát mà trán phủ một tầng mồ hôi. Cơ Hiền tưởng chừng chính mình đang dần chết lặng.
Không giống ánh nhìn sợ hãi của Khải Trạch đối với Cơ Hiền, đôi mắt Vĩ Nguyên bất giác đỏ ngầu nhìn cậu, tựa như muốn nuốt sống người trước mặt hắn.
- Người đâu? Đưa Khải Trạch đến phòng ta, xử lý vết thương.
Đám hạ nhân khúm núm đưa Khải Trạch đi, bỏ lại căn phòng chứa đựng một màn đổ nát cùng với thiếu gia cao quý và tên nam kĩ hạ lưu. Chẳng mấy chốc, bọn chúng bên ngoài liền nghe được tiếng hét ầm của Vĩ Nguyên, không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang mắng chửi ai, thậm chí chúng còn nghe thấy thanh âm ghế gỗ nện vào đâu đó, chỉ là giọng nói tên nam kĩ kia thì chẳng ai nghe.
Qua đi hồi lâu, cánh cửa im lìm bị Vĩ Nguyên một cước đạp tung cơ hồ gãy đôi. Nhãn thần hắn băng lãnh đến doạ người, lồng ngực phập phồng nhanh phỏng chừng còn đang rất tức giận. Hắn nghiến răng, âm vực lạnh lẽo ra lệnh.
- Trói lại, nhốt vào nhà kho.
Đám hạ nhân thức thời vâng lời liền chạy vào ngoạ phòng bắt giữ Cơ Hiền. Đập vào mắt bọn chúng chính là hình ảnh cậu một thân bạch y bê bết huyết đỏ, nằm bất động dưới sàn đầy những mảnh đồ vỡ vụn. Nếu như Cơ Hiền khi ấy không vô thức yếu ớt kho khẽ một tiếng, ắt hẳn bọn chúng còn đinh ninh rằng cậu đã chết.
Trong mơ màng, Cơ Hiền nghe được loáng thoáng bên tai những lời mỉa mai, chế giễu, rằng hai người họ chẳng qua chỉ là nam kĩ, thế nhưng lòng dạ chính mình từ miệng người khác xuất ngôn, hoá ra lại là loại nam nhân ác độc, sẵn sàng vì tranh sủng mà giở thủ đoạn đê hèn. Cơ Hiền không hiểu, từ đầu chí cuối vẫn không hiểu một điều gì, chỉ biết toàn thân lúc này đau nhức đến từng đoạn xương cốt, bên trong ngực vì vô tình bị hành hung nên hít thở cũng trở nên khó khăn, rát buốt.
.
.
Nhật diệu hôm nay chẳng còn sáng tỏ, mờ mờ ảo ảo soi đường cho một nam nhân thanh y kinh diễm, đang mò mẫm tìm đường chạy đến nhà kho. Khải Trạch lén lút nhìn ngó trước sau rồi mới khẽ khàng đẩy cửa vào, bất giác phải tự tay bịt kín miệng mới không để phát ra tiếng kinh hốt.
Cơ Hiền trông quá đỗi thảm thương, trong bộ ngoại phục đã sớm nhàu nhĩ, máu đỏ đọng khô lại trên từng mảng vải bẩn thỉu, những vết thương qua nhiều ngày chưa được chăm sóc liền bốc lên thứ mùi tanh nồng khó ngửi. Hắn run rẩy đi đến, nhẹ nhàng cởi trói rồi nâng người cậu ôm chặt vào ngực. Cơ Hiền yếu ớt hé mắt nhìn hắn.
- C..Cơ Hiền...
- ...
- Ta xin lỗi, thực xin lỗi...
Hắn rấm rứt, vùi mặt vào mái tóc bết dính mồ hôi của cậu.
- Cơ Hiền, ta xin lỗi...
- ....
- Ta...ngay từ hôm đó bồi rượu khách quan trở về liền nghe tin ngươi được Vương thiếu gia chuộc thân, trong lòng khi ấy dường như mới được sáng tỏ. Cơ Hiền, ta cũng muốn thoát khỏi nơi ấy. -Khải Trạch bật khóc nức nở. - Ta cũng đã quá độ tuổi nửa đời người, là một nam kĩ già nua hết thời, Cơ Hiền, ta không muốn cô độc chết đi ở nơi tanh tưởi ái dục đó, ta không muốn, nhưng ta chẳng thể quay đầu, cũng chẳng còn nơi nào để đi...
- ...
- Vĩ Nguyên đối với ta có bao nhiêu phần hảo cảm không quan trọng, ta chỉ biết cố mọi cách siểm nịnh, len lỏi vào tâm can hắn, để cầu mong hắn cho ta một chốn dung thân bình đạm. Cơ Hiền ngươi biết mà, ta cuối cùng cũng làm được...
- ...
- Nhưng mà hắn đối với ngươi là thực tâm hứng thú, thế nên mong ước của ta quá đỗi mong mang, tưởng chừng chỉ sau một đêm hoan ái liền tan đi sạch sẽ. Cơ Hiền, ta sợ, ta sợ hắn nhàm chán sẽ vứt bỏ ta trở về Bách Điệp. Ta sợ ánh mắt hắn ý vị nhìn ngươi, rồi bất giác lạnh nhạt nhìn ta...
- ...
- Cơ Hiền, nơi này, chỉ có ngươi mà không có ta, hoặc ngược lại. Thứ lỗi cho ta xấu xa, ích kỷ, qua bao nhiêu năm ti tiện rốt cuộc cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ta..không còn cách nào khác, Cơ Hiền. Chỉ là ta không ngờ chỉ vì chút mưu xảo kia mà hắn lại đối với ngươi như vậy. Cơ Hiền, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi ngươi...!
- ...
- Cơ Hiền, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một hạ nhân dưới chân mặc ngươi chà đạp. Chỉ là kiếp này...ta xin ngươi, vạn lần van xin ngươi, hãy nhường cho ta nơi dung thân bình đạm này, Cơ Hiền, ta....
- Tiện..nhân...
Cơ Hiền khó khăn nói một câu, Khải Trạch bất giác im bặt. Và rồi hắn đau khổ bật cười. Phải, hắn là tiện nhân, một đời này chính là tiện nhân. Vứt đi tự tôn của bản thân chưa đủ, hiện tại còn vứt đi cả thiện lương của một kẻ làm người. Hắn so với súc sinh hoàn toàn chỉ có thể thua kém chứ không bao giờ hơn được. Nước mắt hắn qua bao nhiêu năm dồn nén, lúc này được dịp liền tuôn trào tựa như mưa sa, tí tách rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Cơ Hiền. Khải Trạch vụng về đưa tay vuốt ve từng đường nét ngũ quan mỏng manh kia.
- Cơ Hiền...ngươi đừng ở lại đây nữa. Đã nhiều ngày qua đi như vậy, không một ai rũ lòng thương đoái hoài đến ngươi, ngươi sẽ không sống nổi với tình trạng thế này. Vĩ Nguyên hôm nay vắng nhà, ta nghe được hai ngày nữa hắn mới về...
- ...
- Cơ Hiền, ngươi đi, tốt cho ngươi...lại cũng tốt cho ta. Ngươi mắng chửi ta đê hèn ra sao đều được, cả đời này xin ngươi đừng ngừng nguyền rủa ta. Nhưng ta cầu ngươi, Cơ Hiền, ta cầu ngươi...
Khải Trạch khóc đến hai mắt sưng đỏ mờ nhoè, hai tay vẫn gắt gao ôm Cơ Hiền vào ngực, vỗ về lên bờ vai chỉ trong một thời gian ngắn đã kheo khư đến không ngờ của cậu.
- Cơ Hiền, làm ơn, ta...
- Sơn Tây...
- Cơ Hiền..?
- Đưa ta...về...Sơn Tây...
- Được được...- Hắn khổ sở kiềm nén tiếng nấc đau thương - đám hạ nhân gác cổng đã bị ta chuốc thuốc mê, những kẻ hầu khác cũng đã đi ngủ, ta đưa ngươi đi bằng cửa nhỏ sau vườn. Ta đã thuê một vị thúc thúc ở đó chờ sẵn.
Khải Trạch chật vật đỡ người trong ngực đứng dậy rồi gồng mình dìu cậu đi. Cơ Hiền vô thức nhoẻn môi cười bi ai. Hắn xem ra sắp xếp hết cả rồi, dù cho cậu không đồng ý thì đoán chừng hắn cũng sẽ đưa cậu rời khỏi đây thôi. Bất quá như thế không có gì là xấu, vì lúc này mọi thứ đối với cậu tất thảy đều trở nên vô nghĩa.
Về Sơn Tây, chết đi, giữa một thôn xóm tiêu điều không còn bóng người. Giữa thanh lâm điềm thủy có nắng nhạt gió bình, có hồi ức của những năm tháng non trẻ vô ưu vô lo, bất sầu ly khổ. Tâm niệm kia vẫn cứ đeo bám trong nghĩ suy của Cơ Hiền, cho đến tận khi Khải Trạch giúp cậu leo lên ngựa, ngồi tựa mặt vào lưng một thúc thúc lạ lẫm. Hắn từ lúc nào đã cầm trong tay chiếc túi vải thô sơ, đưa cho thúc thúc ấy.
- Đưa hắn an toàn về Sơn Tây.
Vị thúc thúc nọ gật đầu, kĩ lưỡng giấu túi vải nặng trĩu tiền kia vào người. Cùng lúc đó, Khải Trạch quyến luyến nhìn Cơ Hiền thân xác rệu rã đầy thương tích, trong lòng vô cùng áy náy. Chợt, cậu khẽ húng hắng ho, có lẽ vì u buồn chất chứa lâu ngày thành tâm bệnh liền bất giác phun ra một ngụm máu đỏ bầm.
- Cơ Hiền...!
Khải Trạch cuống quít lấy từ ngực áo ra chiếc khăn nhỏ màu hồng nhạt, dúi vào tay Cơ Hiền. Đoạn, hắn chậm rãi cúi đầu.
- Cơ Hiền, kiếp sau...ta đền tội với ngươi...
Tiếng vó ngựa không lâu liền vang lên rồi dần nhỏ lại, mang thân ảnh Cơ Hiền bạc nhược khuất xa trong màn đêm tĩnh mịch. Khải Trạch trông theo, tâm can dằn vặt khổ sở cơ hồ khiến hắn khụy xuống nền đất lấm lem cát bụi.
Cơ Hiền, cảm tạ ngươi...vạn kiếp đều mặc ngươi giày xéo...
.
.
Mưa thu không bao giờ báo trước, thế nên ngựa phi được một quãng xa liền hứng trọn cả khung trời rào rạt. Cơ Hiền run rẩy nắm lấy vạt áo thúc thúc kia, cố gắng mở to mắt để không vô thức thiếp đi. Cả người cả ngựa chạy mãi, cho đến lúc bốn bề đều là núi rừng hoang vu, cậu càng căng mắt nhìn về một phía như đang kiếm tìm thứ gì đó.
- D..dừng lại...
Vị thúc thúc kia nghe gọi lập tức giật giây cương, hắc mã hí vang một tiếng liền dừng lại.
- Đến chỗ kia...
Móng ngựa lộc cộc đi theo ngón tay Cơ Hiền chỉ, nơi có hai bia mộ cô độc yên vị giữa mưa bão ầm ầm.
Cơ Hiền leo xuống, đôi chân thương tật không tránh được vấp ngã, nhưng vị thúc thúc kia đoán chừng chẳng có hảo ý muốn giúp.
- Này, tiểu tử, rốt cuộc là muốn đi đến đâu? Đưa ngươi nhanh tới đó để ta còn quay về.
- Ở đây...
- Cái gì?
- Ta ở đây...đi đi...
Thúc thúc đảo mắt nhìn quanh quất. Nơi này không có nhà cũng không có người, tên kia rốt cuộc là ý gì?
- Này, ngươi chắc chứ? Nơi đây...
- Đi đi...mặc ta...
Cơ Hiền nói, rồi run rẩy đứng dậy, khó nhọc lê bước đến cạnh hai ngôi mộ. Vị thúc thúc kia ngoài mặt tuy khó hiểu, nhưng thực tâm một chút cũng chẳng muốn quản. Vốn đã như ý Khải Trạch đưa cậu rời khỏi Vương phủ, chính cậu hiện tại chọn ở lại nơi âm u này, hoàn toàn bản thân thúc thúc nọ không muốn liên can nữa, lập tức quất ngựa ly khai.
Kim
Tuyết
Hoa
Vũ
Mẫn
Thùy
Hai ngôi mồ kề cạnh nhau, trên bia chính là tên của thân mẫu cậu và Thái di dương. Cơ Hiền có chút ngỡ ngàng. Nơi này xưa kia Thái di nương phúc bạc bị sát hại, chính mẫu thân cậu đã một mình đến đây chôn cất. Khi đó Cơ Hiền vẫn còn là nam hài nhỏ dại, trì độn ở nhà mà bầu bạn với Hanh Nguyên, giúp y vượt qua nỗi đau mất máu đấng sinh thành. Qua đi nhiều năm cả hai đều lớn, Lưu mẫu thân đương nhiên đến ngày giỗ Thái di nương thì sẽ đưa họ tới cúng vái. Cậu còn nhớ năm ấy giỗ đầu của bà, Hanh Nguyên vì không chịu nổi đả kích nên đã bất ngờ ngất đi khiến cậu cùng mẫu thân một phen kinh hãi.
Nhưng mà, còn mẫu thân cậu, lần nọ cõng bà rời thôn rõ ràng chẳng chọn đi đường này, lúc bà mất cũng là ở chốn sâm lâm heo hút. Rốt cuộc là ai đã mang di hài bà đến chôn cạnh người tỷ muội một đời trân quý kia?
Cơ Hiền trong lòng vừa mừng vừa bùi ngùi chua xót, không kiềm được toan chồm lên sờ vào dòng chữ khắc tên thân mẫu mình. Chợt "đùng" một tiếng, sấm trời rền vang mang theo tia sáng hung dữ xoẹt qua tưởng chừng như rạch đôi bầu trời mưa rào tối mịt. Bàn tay lơ lửng trên không của cậu nhất thời buông thõng.
- Mẫu thân..có phải người giận Cơ Hiền không? Có phải người...chẳng muốn nhìn thấy đứa con trai ti tiện này nữa..?
Ngực trái cậu âm ỉ đau, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Cơ Hiền ngồi giữa hai ngôi mộ, đem bi thương hai năm qua chôn giấu trong lòng gói gọn thành từng đợt tức tưởi. Nước mưa cùng lệ châu hoà làm một, trải dài từ khoé mắt đến vành môi tư vị đắng ngắt và lạnh lẽo.
Cậu khóc lóc bi thống đuối sức, yếu ớt gục đầu xuống phần mộ của Thái di nương, tuyệt vọng da diết nỉ non.
- Nương...cầu người...đừng để Cơ Hiền hồn phách lạc đi giữa dương thế cô độc. Cầu người...đưa Cơ Hiền đến Cửu Tuyền...
Trong kí ức Cơ Hiền, Thái di nương là bậc nữ tử nghiêm khắc vẫn thường hay rầy la Hanh Nguyên, cơ mà bà đối với cậu chính là tuyệt đối dịu dàng. Hiện tại thân mẫu giận rồi, có thể van cầu người di nương này hay không? Bà có bỏ mặc cậu trở thành âm hồn bất tán tại dương gian hay không?
Bầu trời trên cao vẫn không ngừng trút nước, thậm chí mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn. Đôi mắt Cơ Hiền dần an tĩnh khép lại, đợi chờ Hắc Bạch Vô Thường đến kéo hồn phách rời đi.
Bốn bề cỏ cây nghiêng ngả theo chiều mưa bão, dường như đồng thanh hát lên một thiêng nhạc sầu thảm đến thê lương.
.
.
- Đã đến nơi thưa đại nhân.
Hanh Nguyên sắc mặt thâm trầm từ xe kiệu bước xuống, từng bước tiến đến mộ huyệt của mẫu thân. Chỉ qua một năm mà cỏ dại đã mọc cao như vậy, đã thế còn đọng nước sau một đêm mưa to gió lớn, thực sự mang đến cho y cảm giác phiền toái.
Tới gần hơn chút nữa, ngoài dự đoán thấp thoáng sau vạt cỏ um tùm chính là bóng dáng ai đó đang gục đầu lên mộ mẫu thân y. Hanh Nguyên bất giác nhíu mày.
- Đại nhân, có cần đuổi hắn đi không?
Y lắc đầu, đoạn đi đến rồi cúi người khẽ lay nhân mạng kia.
- Vị huynh đài này, dậy đi.
Người nọ không nhúc nhích, y nghi hoặc liền kéo đối phương ra khỏi mộ huyệt, vừa vặn bắt ép ngẩng mặt lên.
- T..TIỂU HIỀN?!
Hanh Nguyên thốt ra một tiếng, lập tức khụy xuống ôm cậu, tay không ngừng vỗ nhẹ lên mặt Cơ Hiền.
- TIỂU HIỀN! MAU TỈNH!
Cậu vẫn bất động như vậy làm y lo lắng, vội đặt tay trước mũi cậu. Còn hô hấp, chỉ là nhịp thở vô cùng yếu ớt. Hanh Nguyên liền bế thốc cậu trên tay, gấp gáp leo lê xe kiệu quay về kinh triều.
- ĐI NHANH LÊN!
- V..vâng thưa đại nhân..!
Ngồi bên trong xe, Hanh Nguyên gắt gao ủ ấm thân người lạnh toát của Cơ Hiền. Người nọ so với trước đây kì thực gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng bệch bạc vô cùng khó coi, chưa kể đến ngoại phục ẩm ướt nước mưa còn mang theo cả sắc máu đỏ tươi. Nguyên lai của chuyện này thế nào? Tột cùng là vì cớ sự gì mà Cơ Hiền lại ra nông nỗi này?
Y mất hơn hai năm cơ hồ cho hạ nhân lật tung mọi ngóc ngách để tìm, thực chẳng ngờ hôm nay ngay ngày giỗ mẫu thân mình thì cậu lại xuất hiện trong bộ dáng như vậy, khiến tâm can day dứt của y thời gian qua được dịp liền nhức nhối liên hồi, khoé mắt từ lúc nào cũng đã rỉ lệ.
(còn tiếp)
(*) Bài thơ Thu phong từ của Lý Bạch:
"Gió thu thanh mát trong lành,
Trăng thu trong sáng tròn vành chơi vơi.
Lá rơi lúc tụ lúc rời,
Trên cành quạ đậu cất lời kêu vang.
Nhớ nhau không biết nào sang,
Khi nào gặp lại mà đang mong chờ."
Dịch thơ: Công Tuấn
(**) nhãn mâu: mắt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz