ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

15. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.

xchickenkillerx

Thấm thoát đã hai năm bất tri bất giác trôi qua. Cơ Hiền ở tại Vương phủ, mang thân phận nam sủng mà một bước cũng không thể rời khỏi nơi này, chỉ có ngày ngày lặng lẽ giam mình tại phòng chờ hạ nhân đến hầu. Nhưng mà trong mắt đám hạ nhân kia, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một hạ nhân, chẳng qua có chút tốt số cư nhiên nguyện ý mang tự tôn vứt bỏ, thế nên ngay cả cái liếc nhìn khinh khi bọn chúng còn chẳng thèm đặt lên người cậu.

Cơ mà phàm là nam sủng sẽ không tránh khỏi đến khi bị thất sủng. Trừ đi hai năm Vĩ Nguyên đối với cậu hứng thú đầy mình, hầu hết mỗi đêm đều bắt ép cậu thoả mãn hắn, ái dục cơ hồ có thể tạo thành một trận cuồng phong sậu vũ ngay chốn ngoạ phòng(*), thì cách đây mấy tháng chính mắt Cơ Hiền thấy hắn ôm Khải Trạch về phủ, từ đó Vĩ Nguyên không thường lui tới với cậu nữa. Cậu chưa từng tranh giành nịch ái từ người này, thế nên chưa từng tồn chuyện cậu cảm thấy ủy khuất hay ghen tị, chỉ là tâm can Cơ Hiền ngày càng tịch mịch, trầm tư.

Dừng bước tại một góc vườn trong phủ, nơi đây có một cái hồ nhỏ u nhã, mặt nước tĩnh lặng trong veo, ngày đêm lặng lẽ in bóng nhánh ngô đồng đơn độc bên cạnh. Giữa chốn lầu phủ xa hoa cư nhiên chứa đựng góc nhỏ lãnh lạc này, Cơ Hiền thi thoảng buồn chán thường lui tới, qua nhiều tháng nhiều ngày liền vô thức hình thành thói quen.

Làn gió nhẹ khẽ mơn trớn lướt ngang, cuốn theo một chiếc lá ngô đồng nhỏ bé vừa vặn rơi lên bàn tay đang bất giác chìa ra của Cơ Hiền.

Ngô đồng...
    ...nhất diệp lạc...

- Thiên hạ cộng tri thu.

- Nhàm chán.

- Ngươi đó Tiểu Hiền, hai câu cổ thi như vậy làm sao lại có thể nói là nhàm chán?

Giọng điệu không cười nhạo cũng không trách móc, y chỉ nhỏ nhẹ than phiền. Đoạn Hanh Nguyên vừa lắc đầu ngán ngẩm lại vừa tựa lưng vào gốc đa nhắm khẽ hai mắt. Cơ Hiền có chút bất mãn liền giật giật vai áo y.

- Chỉ là nói về thời khắc khi một chiếc lá ngô đồng rơi, cả thiên hạ đều biết thu về. Chỉ có như vậy, hay ho chỗ nào chứ?

- Hảo, hảo, tất thảy đều là nhàm chán, được chưa?

Đúng là tên nghịch ngợm một chút văn tĩnh cũng chẳng có, tranh luận cùng cậu tuyệt nhiên sẽ chẳng có kết quả gì, vả lại y chưa bao giờ muốn tranh luận với cậu.

- Nhưng mà Tiểu Nguyên -Cậu lại tiếp tục giật vai áo y- ngươi nói xem, người ta trông chờ thu để làm gì mà lại phải để ý đến cả một chiếc lá ngô đồng nhỏ bé kia?

- Không phải ai cũng có tâm tư ngắm nhìn vạn vật thay đổi. Thế nên ngồi để ý đến cả một chiếc lá ngô đồng rơi, hẳn là đang cảm thấy buồn tẻ đi?

- Ai nha Tiểu Nguyên ca ca, ngươi thực sự là một thúc thúc tuổi ngũ tuần!

Cơ Hiền khúc khích cười. Dáng vẻ người kia nho nhã lại hay xuất ngôn về thế thái nhân tình, yêu thích cả văn chương thi phú, thực sự là trông giống một thúc thúc đầu điểm hoa râm mà.

- Ngươi đó, bảo học thì không lo, chỉ biết trêu chọc người khác là giỏi.

- Nhưng mà ta chỉ trêu chọc mỗi mình ngươi a!

Lời mới dứt, Cơ Hiền đã bị Hanh Nguyên ôm gọn vào lòng. Còn chưa kịp vùng vẫy, người kia đột nhiên giở trò cù nhột khiến cậu vặn vẹo la hét đến chảy cả nước mắt. Biết rõ yếu điểm của cậu chính là không chịu được nhột nên lần nào có thời cơ y cũng đều làm như vậy, càng nghĩ càng muốn cắn tên này một cái!

Vừa khéo khi ấy Lưu mẫu thân từ ngoài đồng trở về, thấy được trước mắt hai thiếu niên đang hồ nháo, bà bất đắc dĩ chỉ cười trừ. Mà nụ cười ấm áp của bà lúc ấy, cùng với khoé môi ôn dịu nhoẻn lên của Hanh Nguyên, kì thực là hai thứ đẹp nhất trong đời Cơ Hiền.

Mãi thất thần hoài niệm, Cơ Hiền không hề hay biết Vĩ Nguyên đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ. Hắn đột ngột chạm khẽ vào vai khiến cậu giật nảy người, nhưng sau đó liền trấn tĩnh không phản kháng gì, cứ như một pho tượng để mặc hắn ôm vào lòng. Cái ôm này, so với Hanh Nguyên chính là thập phần se sắt. Tay cậu siết chặt lại, phiến lá ngô đồng trong tay tức thì trở nên nhàu nát.

- Tiểu bạch diện, ta lần đầu tiên mới thấy ngươi cười. -hắn thì thầm bên tai Cơ Hiền, hơi thở phả ra làm cậu có chút rùng mình.

- ...

- Là ngươi đang nghĩ gì?

- ...

Vĩ Nguyên mất kiên nhẫn buông Cơ Hiền ra, sau đó nắm lấy cằm bắt cậu phải đối diện hắn. Ánh mắt tiểu tử này giống như mặt hồ tĩnh lặng dưới kia, Vĩ Nguyên nhiều lần nhìn ngắm vẫn chẳng thể thấu được tư vị trong đó, một chút cũng không. Còn có, Cơ Hiền cậu đã rất lâu chẳng buồn ương ngạnh chống đối hắn nữa, chỉ mang duy nhất biểu tình hờ hững rồi để tùy ý hắn vui đùa, mất hẳn nét thú vị của thuở đầu hắn gặp. Thế nên mỗi ngày qua đi Vĩ Nguyên mới càng thấy nhàm chán.

- Tiểu bạch diện, ta chính là yêu thương ngươi nên mới đưa ngươi về đây. Đừng khiến ta ngày một nhàm chán. Đến cả một tên nam kĩ quá tuổi như Khải Trạch còn thú vị hơn ngươi.

- Vĩ Nguyên, ta tên gì?

Câu hỏi ngoài dự đoán kia khiến hắn nhất thời ngẩn người. Cậu tên gì? Hắn từ trước đến nay vẫn luôn gọi cậu bằng cái danh tiểu bạch diện. Kẻ hơn hai năm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, rốt cuộc là tên gì?

- Ngươi không biết phải không?

- ...

- Trên đời có rất nhiều kiểu yêu thương. Đến cả tên ta ngươi còn không biết, yêu thương mà ngươi nói, thực ra là kiểu nào?

- ...

- Để ta trả lời thay ngươi. Không kiểu nào cả. Ngươi vốn dĩ chỉ là tham thú khoái lạc, ta chỉ là thứ để ngươi phát tiết. Ngươi không yêu thương ta, ta cũng không yêu thương ngươi. Nhưng mà, ngươi...làm khổ ta.

Chưa bao giờ người này nói nhiều với hắn như vậy. Đối với thân phận Vương thiếu gia như hắn cũng không một ai dám đối đáp quá phận cùng hắn. Hiện tại giọng điệu có phần oán trách kia của cậu tựa như muốn vạch trần điều gì đó ở hắn, Vĩ Nguyên bất giác cảm thấy phật ý, âm sắc bắt đầu nóng nảy.

- Ngươi đừng quên nếu không có ta thì chính ngươi hiện tại chỉ có thể sống vật vờ ở nơi tửu lâu kia với thân phận nam kĩ.

- Về đây với ngươi, chẳng phải ta rốt cuộc cũng chỉ là nam kĩ thôi sao?

- Ngươi...

- Vĩ Nguyên, ngươi đã sớm không còn hứng thú với ta, hà tất phải tốn công ràng buộc như vậy?

Nhãn thần Cơ Hiền rất u uất, đồng thời cũng rất nhu nhược, Vĩ Nguyên nhìn cậu hồi lâu rồi bất giác cười giễu.

- Bổn thiếu gia hào phóng nhưng không có nghĩa mang tiền của cho không. Ba rương vàng ta bỏ ra, đương nhiên là để dùng ràng buộc ngươi lại nơi này.

- ...

- Dù cho ta nhàm chán ngươi thì ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi đây dễ dàng đâu. Xưa nay thứ gì trong tay ta thì vĩnh viễn là của ta, ta có vứt đi cũng không cho phép bất kì kẻ nào động đến.

Phải, bản tính hắn thực chất là như vậy. Ích kỉ, và vô cùng độc chiếm.

Bất ngờ, hắn kéo cậu lại gần rồi hung hăng cắn lấy cánh môi nhợt nhạt của Cơ Hiền. Cho đến khi mùi máu tanh nồng thấm lên đầu lưỡi hắn, Vĩ Nguyên mới chịu buông tha cậu. Đoạn, hắn thô lỗ nắm tay cậu lôi đi, hướng về ngoạ phòng. Cả hai một gấp gáp, một miễn cưỡng, không hề để ý gần đó có bóng dáng nam tử trong y phục tơ lụa mỏng manh, đưa ánh mắt bi thương nhìn bọn họ.

.
.

- Tiểu Nguyên, ngươi chờ ta a!

- Còn lâu!

Hanh Nguyên đáp rồi rướn người chạy lên phía trước, cố hết sức bỏ xa tiểu tử mặt mũi đầm đìa mồ hồi phía sau.

- Oái!

Nghe tiếng kinh hô y lập tức sững lại, vừa quay đầu ra sau nhìn liền phát hiện Cơ Hiền đang ngã lăn quay dưới đất, y vội vã chạy đến đỡ cậu.

- Đồ ngốc, chạy có một tí đã ngã!

Cơ Hiền nhăn nhó ngồi dậy, trên tay vẫn giữ khư khư con diều cũ năm nào được Hanh Nguyên tặng.

- Là do ngươi, ta đuổi theo ngươi mới ngã!

- Được rồi được rồi, là lỗi của ta, đừng có nhăn nhó mặt mũi nữa.

Dường như chỉ chờ có thế, Cơ Hiền liền nhào tới ôm cánh tay y chặt cứng, cả hai tiếp tục phấn khởi tiến bước lên đồi. Hanh Nguyên bảo thả diều ở nơi này rất thích, cậu cũng cảm thấy rất thích.

Cánh diều trắng ngà bay lượn trên nền trời thu xanh thẳm vời vợi, cách ly hoàn toàn với hai thiếu niên phía dưới cười nói ầm ĩ, phá tan bầu không khí điềm đạm của một tiết phân thu.

- Tiểu Nguyên,Tiểu Nguyên! Sau này ngươi vẫn sẽ chơi thả diều với ta đúng không?

- Đương nhiên.

- Chúng ta thả diều vào mùa thu, vừa mát lại vừa có gió lộng!

- Hảo, mùa thu thả diều, mùa đông nướng khoai.

- Mùa xuân đánh mạt chược a! Mùa hè thì lội suối bắt cá, vừa mát mẻ lại vừa vui! Tiểu Nguyên, ngươi sẽ như vậy với ta đúng không?

- Ừ, sẽ như vậy.

- Haha! Tiểu Nguyên, ta thích ngươi nhất!

"Tiểu Nguyên, ta thích ngươi nhất!"

Tiểu Hiền, ta cũng thích ngươi nhất.

Tán ngô đồng phất phơ theo gió, vô tình buông thả vài chiếc lá rơi xuống nền đất vô tri. Hanh Nguyên đứng lặng người ngắm nhìn quang cảnh yên ả trước mắt, ngũ quan phủ một tầng sắc phẳng lặng như nước hồ thu, nhưng trong lòng lại là nhiều đợt phong ba bão táp, đánh ngã từng đoạn tâm can.

Đã hơn hai năm y ở chốn kinh triều mà giữ quan vị, và cũng đã hơn hai năm Cơ Hiền biệt tích. Hạ nhân A Phúc vẫn đôi ba lần có ý tứ nói với y, rằng biết đâu chừng vị tiểu đệ y tìm thực sự đã chết tại nơi thôn xóm Sơn Tây xưa cũ. Hanh Nguyên không tin. Càng không tin thì y càng sai nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm, tột cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

Tiểu Hiền, ngươi rốt cuộc là đang ở chân trời góc bể nào? Có nhớ ta như ta vẫn nhớ ngươi hay không?

Bỗng, có ai đó từ nhào tới bá vai cắt đứt mạch suy tư của y. Hanh Nguyên giật mình nhìn sang liền cả kinh cúi đầu.

- Tham kiến Vương gia.

- Ngươi ở đây làm ta tìm mãi.

- Vương gia tìm vi thần có điều gì sai bảo?

- Ta buồn chán a...

Lại kể, không biết bắt đầu từ khi nào mà y nghiễm nhiên trở thành bạn hữu của Mẫn Hách mỗi khi hắn rảnh rỗi sinh buồn chán. Có lẽ vì trong cung chỉ duy nhất mình y tuổi tác gần bằng hắn nên Mẫn Hách có lòng muốn kết giao. Bất quá vị Vương gia này tuy bề ngoài ưa huyên náo, kì thực lại là người hiểu chuyện và vô cùng tốt, thế nên y không ngại mang tâm sự ra giãi bày với hắn. Tính đến hiện tại thì ngoài Cơ Hiền ra, Mẫn Hách là người thứ hai hiểu y nhất.

- Ngươi vẫn đang nghĩ về tiểu đệ kia sao?

- Vâng, Vương gia.

- Chẳng có tin tức gì ư? Cũng đã hơn hai năm rồi.

Hanh Nguyên rầu rĩ thở dài khiến tâm tình của Mẫn Hách càng chùn xuống hơn. Qua đi một khắc, y mới chậm rãi lên tiếng.

- Vương gia, tuần sau vi thần xuất ngoại vài ngày, sẽ không cùng ngài trò chuyện được.

- Ngươi đi đâu?

- Hồi Vương gia, đến ngày giỗ của thân mẫu vi thần.

- À..ừ, ngươi cứ đi đi, nhân dịp này đến vài nơi lân cận mà đích thân tìm đệ đệ ngươi, biết đâu chừng sẽ gặp được.

- Vâng.

Chính y cũng mong như vậy. Năm ngoái không tìm được, không có nghĩa năm nay y mất hết hi vọng. Trong thâm tâm Hanh Nguyên như có thứ gì đó mách bảo y rằng Cơ Hiền vẫn còn sống, vẫn còn ở đâu đó gần y, thế nên y chưa từng cho phép bản thân bỏ cuộc.

- Vương gia, ngài ở triều đừng nổi hứng bỏ đi lung tung nữa, Hoàng Thượng sẽ lo lắng.

- ...

Tên Thị độc này như vậy mà sớm nhìn ra mưu đồ của Lý Mẫn Hách hắn. Vốn định bụng chờ ngày y xuất ngoại, không còn ai thường xuyên để mắt nữa thì hắn sẽ rời kinh du hí, ai ngờ đã sớm bị phát hiện tâm cơ. Đành phải khen huynh trưởng bệ hạ một câu là quá khéo chọn người trông coi hắn, tố chất tinh tế đến bất phàm...

(còn tiếp)


(*) ngoạ phòng: phòng ngủ.

"Ngô đồng nhất diệp lạc 梧桐一葉落,

Thiên hạ cộng tri thu 天下共知."
- Cổ thi Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz