ZingTruyen.Xyz

HY VỌNG

Những hồi chuông

Kui4683

Không biết đã trôi qua bao lâu, hình ảnh vách núi lướt qua trong giấc ngủ như một cơn ác mộng khiến họ bừng tỉnh dậy.

Rùng mình, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc họ mới có thể lấy lại nhịp thở, từ từ mở mắt.

"H-ha, đ-đây là đâu?"

Trước mắt của Uyên Nhi giờ đây là một khung cảnh lạ lẫm. Chiếc giường cô đang nằm tới tấm thảm hay bài trí của căn phòng đều quá khác lạ. Ngoài cửa phòng còn có tiếng nói chuyện qua lại bằng ngôn ngữ xa lạ.

Bỗng cánh cửa phòng hé mở, có một bóng dáng nhỏ bé lấp ló. Đây là một cánh cửa được trạm khắc tỉ mỉ, những họa tiết được phủ lớp sơn sáng bóng thể hiện giá trị không chút tầm thường.

"Hello, who's there?"

Bằng giọng nói yếu ớt, Uyên Nhi mở lời, và bằng đôi tay của mình, chàng trai nhỏ bé ấy đã thành công đẩy được cánh cửa, lẻn vào căn phòng.

" Xin chào, em là Hy Phong, chị hiểu em nói gì chứ ạ?"

"Em là người Việt sao, đây là đâu?"

Uyên Nhi đáp lại câu bé bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Khoảng khắc ấy đôi mắt cậu bé sáng bừng lên, cậu chạy tới bên giường của Uyên Nhi ôm chầm lấy cô.

"N-này, sao vậy nhóc, buông chị ra"

"Tuyệt quá, chị hiểu tiếng việt, chị hiểu lời em nói !"

Tiếng kêu đã khiến cho người bên ngoài căn phòng chú ý, bước vào là người phụ nữ ở độ tuổi trung niên tóc bà cô này được búi lên gọn gàng trong chiếc váy đen dài cùng chiếc tạp dề ngang hông, có vẻ là trang phục hầu gái nhưng cấp cao hơn. Theo sau bà ta là hai hầu nữ với gương mặt không chút biểu cảm, mang lại cho người ta cảm giác chuyên nghiệp, nghiêm túc.

"Cậu chủ nhỏ, mời ra ngoài cho, cậu đang làm phiền khách của chúng ta nghỉ ngơi"

"Vâng thưa bà Lola"

Cuộc hội thoại bằng tiếng Đức diễn ra giữa hai người khiến Uyên Nhi có chút sững sờ.

"Kh-không, khoan đã, cậu bé, em đừng đi"

"Em sẽ quay lại"

Nói rồi cậu bé được một hầu nữ dắt ra khỏi căn phòng.

"Thất lễ rồi thưa quý cô, cô có thể gọi tôi là Lola, tôi là quản gia của căn nhà này, ở đây chỉ có người trong gia đình, tôi và hai hầu nữ này có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, trong thời gian nếu cần gì cô có thể nói với họ"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?!"

"Thưa quý cô, có lẽ vụ tai nạn đã khiến cô mất trí nhớ tạm thời, đây là biệt thự nhà Winston, cô đã cứu ông chủ một mang nên hiện tại chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc cho cô"

Nhận được câu trả lời, càng khiến Uyên Nhi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tai nạn nào cơ? Biệt thự? Cứu mạng? Mọi kí ức của cô dừng lại ở thư viện của trường đại học.

"Làm ơn, cho tôi về nhà, sao tôi lại ở đây chứ, rõ ràng tôi đang ở thư viện cùng Hy Phong"

Vừa dứt lời cơn nhót đau từ đỉnh đầu khiến Uyên Nhi choáng váng, cô nhận ra Hy Phong cũng chính là tên của cậu bé vừa rồi. Một luồng kí ức tràn vào bộ nhớ của cô, cảm giác như bị nhồi nhét những hình ảnh mờ ảo, ngắt quãng vào đầu.

Mọi chuyện xảy ra vào ba ngày trước, tại cổng chính tổng công ty của gia đình Winston, ông chủ Winston cũng là người đang nắm giữ quyền sử hữu và điều hành công ty đã bị ám sát. Ông vừa bước xuống xe riêng thì đột nhiên một tia sáng từ xa rọi vào mắt ông, một tiếng hét cảnh báo từ đội vệ sĩ. Trong một khoảng khắc viên đạt từ đâu bay tới. Vào thời khắc quan trọng, tiếng chuông ấy lại vang vọng vết nức thời không đã mở ra, Uyên Nhi xuất hiện, ngã xuống người ông Winston, trong nửa cái chớp mắt, kéo sinh mạng của một con người trở về từ cõi âm, viên đạn vụt qua mái tóc của Uyên Nhi ghim thẳng vào tấm kính cường lực của tòa nhà tổng khiến nó vỡ vụn. Hai người nằm dưới đất một người bất tỉnh, một người thì thở hổn hển vì vừa thoát khỏi cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz