ZingTruyen.Xyz

HY VỌNG

Những hồi chuông

Kui4683

Ánh nắng ấm áp khiến cho Hy Phong tỉnh giấc, cậu dụi mắt bằng đôi bàn tay thon dài, gân tay lộ rõ. Qua lại trên khuôn mặt thanh tú, ngũ quan không quá sắc nét nhưng lại vô cùng hài hòa. Đặc biệt là đôi mắt, dưới gọng kính là đôi mắt sáng với hai mí mắt rõ ràng toát lên vẻ đẹp tinh tế nhưng có nét trầm tư. Đôi mắt ấy thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Và cô gái của chúng ta cứ vậy chìm đắm trong ánh mắt ấy, ngẩn ngơ một hồi.

"Này, cậu nhìn chằm chặp tôi nãy giờ rồi"

"A, xin lỗi"

"Tôi ngủ tiếp đây, cậu yên lặng một chút"

Ánh mắt chàng trai lướt qua khuôn mặt đang ngẩn ngơ của Uyên Nhi rồi nhẹ nhàng gục xuống bàn.

Vẻ mặt gì vậy chứ?

Vốn là một cô gái không hay quan tâm chăm sóc bản thân nhưng Uyên Nhi lại may mắn khi mang vẻ ngoài nhẹ nhàng và tự nhiên. Gương mặt sắc nét không son không phấn của cô khiến người ta phải ngoái nhìn bởi nét đẹp trong trẻo và dịu dàng.

Và nhan sắc tuyệt vời ấy trong trạng thái chưa đăng nhập cũng thật thu hút người ta.

Thời gian không ngừng trôi, hai người họ vẫn cùng nhau trên chiếc bàn ấy. Một người say giấc nồng, người kia cặm cụi viết lách đến khi Mặt Trời lặn dần, đến khi trong thư viện chỉ còn lại vài bóng người. Và tiếng chuông của buổi học cuối ngày đã phá vỡ cái không gian tĩnh lặng của họ.

"Ưm, hết giờ rồi sao"

"Cậu dậy rồi à"

"Hả, sao cậu vẫn ngồi đây, mấy giờ rồi?"

"Gần sáu giờ chiều rồi"

Đột nhiên tất cả ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ. Ấy vậy mà không gian lại yên tĩnh một cách kì lạ, không có lấy một tiếng kêu hay âm thanh của sự sống.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại mất điện?"

Trong bóng tối một lúc, hai người họ cuối cùng cũng cảm thấy có điều kì lạ, một sự ớn lạnh thoáng qua, họ bắt đầu cảm thấy hoang mang.

"N-này, sao không có ai vậy, sao yên tĩnh quá vậy?"

"Nãy giờ tôi tập trung quá nên không để ý còn ai ngoài chúng ta ở đây hay không nữa"

"Cậu gì ơi, có điện thoại chứ, bật flash lên được không, tôi không tìm thấy điện thoại"

"Tôi là Uyên Nhi, chờ chút"

"Tôi là Hy Phong, làm ơn bật đèn"

Ánh đèn vừa được thắp lên cũng là lúc điều đó xảy ra. Một tiếng rầm đột nhiên vang vọng, không gian xung quanh tối đen như mực. Ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại chỉ đủ để hai người họ nhìn thấy nhau, lúc này sự hoang mang đã đến tột độ, chuyển sang sự sợ hãi và mất bình tĩnh.

"Ch-Chuyện quái gì vậy?!"

"C-cứu với, sao thế này, tôi không nhìn thấy gì xung quanh hết?!"

Họ đang bị bao trùm bởi màn đêm vô tận, họ đã chính thức rơi vào vết nứt của không gian và thời gian, nơi mà ta có thể bị kẹt lại mãi mãi, không chết cũng chẳng sống, không già đi, chỉ tồn tại. Tồn tại như một thực tế vô định.

Trong sự sợ hãi họ bám víu lấy nhau, ráo riết nhìn xung quanh không dám di chuyển.

Một rồi hai phút trôi qua, họ nghe thấy tiếng chuông vang đâu đó, hồi chuông đều đặn, âm thanh cũng mỗi lúc một rõ ràng, lan rộng trong không gian

"C-cậu nghe thấy chứ?"

"C-có là là tiếng chuông, âm thanh đang lớn dần"

Bốn rồi năm phút, âm thanh dần trở nên vang dội như tiếng sấm đang sát bên tai, nó khiến cho không gian rung chuyển, đầu óc choáng váng.

"A-ah, đau đầu quá"

Âm thanh mỗi lúc một lớn, nó như đang muốn đè ép, tra tấn họ. Từng hồi chuông như muốn khiến họ ngã quỵ.

"D-dừng lại đi!!"

Cuối cùng họ đã gục trước những hồi chuông của sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz