Cơ thể tôi mỏi nhừ, mí mắt tôi nặng trĩu. Cố gắng nhiều lần, tôi mở được mắt. Đập vào mắt tôi là trần nhà màu đen, cả căn phòng cũng màu đen ảm đạm. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm... màu đen. Tôi ngồi dậy, lắc đầu để lấy lại ý thức... đêm qua có lẽ tôi bị sốt, và hôm nay có vẻ đã đỡ hơn, đầu tôi không đau nhiều như hôm qua nữa.Nhìn lại trên người, tôi đang mặc một bộ trang phục dường như quá rộng đối với tôi. Chúng cùng màu với căn phòng, chiếc sơ mi dài tay, một quần ống rộng dài xuống quá mắt cá chân. Như thể tôi đang mặc một bộ đồ quá khổ của một tên con trai nào đó.... Tên con trai nào đó ư??? Tôi sửng sốt, vội nhảy khỏi giường. Tay phải tôi bị kéo lại bởi những sợi chỉ vô hình. Là chỉ niệm?? Tôi cố kéo tay mình... tôi kéo... cổ tay tôi đang rướm máu, máu chảy nhiều quá! Không được... nếu tiếp tục tay tôi sẽ đứt mất. Trước tiên tôi phải cầm máu. Holy Chain sẽ chữa được mọi vết thương. Tôi triệu hồi nó, chỉ một giây sau, vết thương biến mất như thể chưa bao giờ hiện hữu trước đó.Tôi nhớ ra rồi. Nhện đã đến tìm tôi. Nhưng tôi vô lực, không làm được gì. Tôi không biết những chuyện xảy ra tiếp sau đó. Nhưng bây giờ tôi chưa chết, chắc hẳn Nhện đang có âm mưu gì đó, chúng muốn gì? Tra tấn ư? Nếu vậy chúng đã làm từ trước rồi.... Không!!! Ai mặc đồ cho tôi? Đây là phòng của ai? Chúng... đã biết? Tôi thật bất cẩn, tôi quá bất cẩn, quá ngu ngốc. Tại sao lại là chúng phát hiện ra? Tại sao không là ai khác? Chìm đắm trong việc tự trách mình không phải là cách làm tốt. Tôi phải tự cứu mình. Làm thế nào....CạchCửa phòng mở ra. Kẻ bước vào không ai khác ngoài Kuroro Lucifer- kẻ thù nguyền rủa của tôi. Kẻ tôi đã thề sẽ lấy đầu hắn. Tôi nhìn hắn, tôi biết đôi mắt không tự chủ của mình đang đỏ rực. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn bằng cả trái tim. Nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn lao vào, chĩa mũi nhọn của sợi Judgment Chain vào tim hắn, cướp lấy mạng sống của hắn. Kẻ đã máu lạnh giết chết cả một bộ tộc mà không hề cảm thấy bất cứ điều gì. Tôi giận dữ nắm tay thành đấm, hận không thể đấm vào vẻ mặt đáng khinh ấy. Trong vô thức, những tiếng leng keng của những sợi xích trên tay tôi vang lên, nó lơ lửng trên không khí, lao đến con người ở trước mặt... hắn tránh được một cách nhẹ nhàng. Tôi ghì mạnh tay điều khiển sợi xích, sợi chỉ Niệm bị kéo căng, cứa vào cổ tay tôi lần nữa. Tôi mặc kệ... tôi phải giết hắn... trước khi tôi bị hắn giết.-Nếu ngươi tiếp tục, ta không nghĩ bạn bè ngươi sẽ được sống.Hắn đột ngột lên tiếng, sợi xích trên tay tôi đang lao về hắn bỗng dừng lại, hắn vừa nói "bạn bè", hắn muốn làm gì? Hắn đã làm gì? Tôi cứng đơ người, mở to mắt nhìn kẻ trước mặt.-Ngươi nói gì?-Muốn biết thì theo ta.Hắn nhìn tôi nhếch mép cười. Một người con gái từ sau hắn bước đến, tháo bỏ chỉ niệm cho tôi. Tay tôi vẫn đang chảy máu, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chẳng còn tin thần gì nữa. Tôi sợ chúng đã làm gì đó với Gon, Killua hay Leorio rồi. Không thể được.Tôi vội bước nhanh theo sau, tôi vấp chân nhưng không ngã. Cái cơ thể tôi sao lại thế chứ, tôi ghét cơ thể yếu đuối của mình bây giờ, cơn sốt vẫn chưa tan hết ư?Trước mặt tôi là Killua vẫn còn tỉnh táo đang bị tên Samurai kề kiếm lên cổ, Gon thì đã bất tỉnh nằm đó. Tôi không thể tin vào mắt mình được. Cơ thể họ đầy máu và vết bầm tím. Tại tôi... là tại tôi ư?Đôi mắt tròn thao láo của Killua nhìn tôi khi thấy tôi đi ra cùng tên Đầu Nhện. Là cậu ấy đang trách tôi, ghét tôi hay thương hại tôi? Nhìn họ, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đứng như trời trồng, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Đôi mắt ương ngạnh bất khuất, ắt hẳn cậu đã chiến đấu rất nhiều. Sao lại thành như thế chứ? Giết tôi là được rồi, sao phải hành hạ bạn bè của tôi.-Các ngươi muốn gì hả? Họ không liên quan gì cả. Là ta, ta mới là kẻ giết đồng bọn của các ngươi.-Im đi! Ngươi nghĩ bọn ta chỉ cần giết ngươi là đủ ư? Tên Samurai ấy lên tiếng. Hắn là tên bạn thân với kẻ tôi đã giết. Hắn hận tôi nhiều nhất, tôi biết điều đó. Từng lời hắn nói ra, hắn đều nghiến răng như thế muốn nghiền nát tôi vậy, thật đáng thương.
Ngươi cũng hiểu cảm giác đau khổ khi mất đi người thân bạn bè ư? Lũ Nhện khát máu.-Như thế thì nhẹ nhàng cho ngươi quá!Một tên nhỏ con bị chiếc áo che hết nửa mặt vừa nói vừa cười khúc khích. Giọng hắn giễu cợt. Tôi nhìn hắn. Tôi nhìn bọn chúng, tôi căm ghét tất cả. Những sợi xích trên tay tôi lại kêu leng keng.-Thả họ đi.-Với điều kiện....Tên Đầu Nhện lên tiếng, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm không đáy, đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải run sợ vì không tìm được lối thoát. Lời nói của hắn cùng ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến tôi lo lắng. Hắn muốn điều gì?-....Ta muốn kĩ năng của ngươi.Lời tuyên bố ấy như tiếng sấm đánh ngang tai. Mắt tôi trợn to nhìn hắn, hắn nói gì thế? Kĩ năng của tôi.
Hahaha!!! Tôi chỉ còn có nó là hy vọng để giết Nhện, giờ hắn muốn nó ư? Hắn muốn tước đi hy vọng cuối cùng của tôi, hắn tước đi thứ vũ khí cuối cùng của tôi, muốn biến tôi thành kẻ mất đi chí hướng, muốn trả thù cũng không được ư? Ánh mắt tôi mở to nhìn hắn...
Muốn kĩ năng của ta, đợi ta giết hết tất cả các ngươi rồi hãy nói. -Không đời nào! -Vậy ư?Lưỡi kiếm trên cổ Killua cứa sâu thêm, một dòng máu đỏ chảy xuống. Cậu bé không nhăn mày đau đớn, đôi mắt ấy vẫn kiên định, đôi mắt thờ ơ của một sát thủ đã chịu đủ mọi tra tấn từ khi còn rất nhỏ, vết cắt đó cùng những vết thương trên người chẳng là gì với cậu bé cả. Nhưng không được... Lưỡi kiếm ấy mà tiếp tục cứa sâu, cậu bé sẽ chết.-DỪNG LẠI. -Sao?-Ta bảo ngươi dừng lại.-Ta không thích.Vẻ mặt tên ấy thách thức, hắn sẵn sàng cứa mạnh hơn.-Ta đồng ý.-Không! Kurapika... Anh không được đồng ý với chúng.Killua hét lên. Cậu bé nhìn tôi trách móc. Như thể bảo với tôi rằng, hai người họ sẵn sàng chết để tôi có thể trả được thù, tôi không được giao cho Nhện thứ chúng muốn. Nhưng không, tôi không làm được.
Nhìn đi... máu cậu đang chảy... Lưỡi kiếm kia sẵn sàng cứa sâu hơn vào da thịt cậu, sẵn sàng chém dứt đầu cậu bất cứ lúc nào. Tôi không muốn, không bao giờ muốn đều đó xảy đến lần nữa.-Ta đồng ý. Các ngươi thả họ đi.Killua tiếp tục la hét, nhưng tôi không làm khác được.
Xin lỗi Killua, xin lỗi Gon. Tôi ra điều kiện với bọn chúng, phải thả họ trước, tôi không tin tưởng Nhện, chúng có thể sẽ nuốt lời. Chúng không đồng ý. Tên ấy, Kuroro Lucifer, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi xác nhận. "Ta không nuốt lời."Trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy sự thật, hắn sẽ không nuốt lời. Đúng vậy, Lần đầu tiên tôi hiểu ánh mắt hắn nói gì....Tôi nói cho hắn biết cách thức sử dụng kĩ năng xích Niệm của mình, hắn bảo tôi đặt tay lên cuốn sách của hắn. Lập tức, cơ thể tôi trở nên khác lạ, như thể mọi sức mạnh phút chốc tiêu biến hết. Chân tôi khuỵ xuống, mũi dao nhọn găm nơi trái tim tôi vỡ ra.... đau đớn... xé nát... -Để họ đi....Giọng tôi trở nên yếu ớt. Cơ thể tôi dạo này thật khác lạ. Tôi nhìn về phía Killua đang giận dữ, cậu ấy không đồng tình với quyết định của tôi.
Leng keng....
Leng keng....
Sợi xích của tôi... trên bàn tay của tên Đầu Nhện, hắn đã sở hữu kĩ năng của tôi. Hắn đã cướp nó... không, là tôi đồng ý trao đổi. Mũi dao nhọn của Judgment Chain bay đến, quấn quanh nơi trái tim tôi. Bây giờ, con dao vốn dĩ là của tôi đang chĩa thẳng vào trái tim tôi, tất cả đã đảo lộn vị trí. Giờ tôi là kẻ bị giam cầm bởi sợi phán xét của chính mình.
-Không được phép liên lạc với bạn bè ngươi, không được tiếp cận họ....
Hắn đưa ra điều kiện cho sợi phán xét. Thật buồn cười, tôi không phải kẻ sợ chết. Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ cần trả được thù, trái tim tôi nếu không có họ cứu vớt có lẽ cũng đã chết từ lâu rồi, tôi còn sợ điều gì nữa.
-Ngươi nên nhớ, nếu ngươi tiếp cận chúng. Không chỉ ngươi chết, chúng cũng sẽ chết... dưới tay Nhện.
Giết bạn bè tôi nếu tôi đến gần họ? Đồ khốn! Hắn muốn tôi sống, vì tôi sống thì kĩ năng đó vẫn tồn tại.
Hắn quay sang Killua đang sững người và tiếp tục.
-Ngươi cũng vậy. Ngươi tiếp cận hắn ta, sợi phán xét sẽ hoạt động, mũi dao trong tim hắn sẽ đâm xuyên trái tim hắn.
Killua mở to mắt như thể không tin được. Tôi biết, tôi hiểu. Cậu ấy muốn cứu tôi, nhưng tiếp cận tôi thì tôi sẽ chết. Bản thân cậu ấy sẽ không thể nào làm gì được. Tôi thấy sự đau đớn trong đôi mắt ấy, đau đớn thay cho một kẻ thất bại như tôi.
Tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn vào ánh mắt ấy nữa. Tôi khó thở, tôi đau khắp cơ thể, tôi đau nơi trái tim mình... Tôi không biết vì sao, tôi đã ngã quỵ.
------------
Cô ấy ngã xuống ngay trước mặt tôi. Tôi không nghĩ sợi xích đó lại tác động đến cô ấy nhiều như vậy. Tôi cúi xuống, nâng cô ấy lên. Cơ thể cô ấy đã không nóng như trước, tôi chỉ cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cô ấy. Tôi đã chạm vào cơ thể ấy, xác thịt tôi sẽ bị bào mòn mất, trái tim tôi sẽ bị đốt cháy bởi hơi thở ấy mất. Ta cần cô ấy, ta muốn cô ấy... Những gì hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này. Tôi bế cô ấy dậy trước mặt Nhện của tôi, và không thể không nhắc đến một kẻ, đang mở to mắt nhìn tôi... bạn của cô ấy.
-Ngươi định làm gì Kurapika, để anh ấy đi.
Cậu ta hét lên, cố giằng co thoát khỏi Nobu. Cậu ta nghĩ tôi sẽ để cho cả cô ấy đi ư? Đừng nghĩ vậy. Kurapika thuộc về tôi, Kuroro Lucifer này. Tôi phải giám sát cô ấy, tôi muốn ngắm nhìn cô ấy, tôi đã lỡ chạm vào cô ấy rồi. Tim tôi đã bị cô ấy trói chặt. Nếu cô ấy chạy mất khỏi tầm quan sát của tôi. Tôi sẽ không tự chủ được mà đi tìm cô ấy, mang cô ấy trở về, giữ cô ấy thật chặt, thật kín đáo để không ai còn cướp cô ấy đi được nữa.
-Ta sở hữu năng lực của người này. Ngươi nghĩ liệu thả hắn đi, năng lực ấy có biến mất bởi 'nguyên nhân' gì đó không? Tự sát chẳng hạn?
Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, cậu ta gọi cô ấy là 'anh ấy'. Ôi, ngay cả bạn bè, cô ấy cũng che giấu sự thật. Em đang nghĩ gì vậy 'bướm nhỏ của ta'?
-Cậu bé... nên nhớ về điều kiện ta đặt lên Kuruta.
Cậu bé ấy thông minh để hiểu rõ về điều đó. Cậu bé ấy đủ tỉnh táo để không làm điều dại dột. Tôi ra lệnh thả chúng đi. Cậu bé với tên gọi Gon kia vẫn còn bất tỉnh, thật đáng thương. Các cậu sẽ không bao giờ giải thoát được cho bạn của mình, trừ khi giết chết cô ấy.
Ta bế em về phòng, em nhẹ quá, em nhỏ quá, yếu đuối quá trong vòng tay của ta. Nét mặt em khi ngủ trông cũng thật đau đớn. Em đau đớn về điều gì? Vì em không giết được ta, vì ta uy hiếp em, bạn bè của em? Vì ta cướp lấy hy vọng trả thù của em, vì ta giam giữ em nơi ta.
Ta đặt em xuống ga giường ấm áp, em nằm yên bất động, chỉ có hơi thở vẫn nhẹ nhàng đều đặn hòa tan vào không khí. Bầu không khí xung quanh em thật ảm đạm, nó không tươi mát như những gì em nên có. Em nên quên đi mối hận này, em nên sống cho mình, không khí xung quanh em nên phải thuần khiết như của một thiên thần. Nhưng không, em là 'thiên thần sa ngã', tay em đã dính máu, em đã giết người, ta đã kéo em xuống địa ngục, ta bẻ gãy cánh thiên thần, bẻ gãy đôi cánh bướm xinh đẹp của em, và giờ, em bị giam cầm bởi một ác quỷ là ta.
Em là bướm đỏ bay giữa trời đêm
Ta là Nhện giăng tơ khắp lối
Cớ sao em lao vào mặc dù biết hiểm nguy nơi ấy.
Em khiến ta mắc kẹt vì cánh bướm mạnh mẽ kiên cường.
Nhìn em - cánh bướm nhỏ. Tim ta hỗn loạn, đối diện với em ta như mất đi lí trí. Ta vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên má em, thật mềm mại, như những sợi lụa mềm, như dòng suối nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngón tay ta. Em xinh đẹp, phải, ta đã biết điều đó ngay từ lúc em trói ta. Nhưng em vô tình dội vào ta gáo nước lạnh, em nói em không phải phụ nữ. Nhưng giờ em là một cô gái, không, ngay từ đầu em đã là một cô gái, mạnh mẽ và độc lập. Ta chạm vào gương mặt em, ấm áp, mịn màng. Một dòng điện chạy dọc người ta, các giác quan của ta rung lên như thể ta vừa chạm vào một thứ không nên chạm tới... Là em.
--------------
Tối nay ta phải chạy deadline rồi. Có thể truyện kia ta chưa kịp dịch để đăng được. Đọc tạm truyện này nha.