ZingTruyen.Xyz

(HxH) Giam cầm

Chapter 1

NyDAce

Tôi là một kẻ khờ dại. Khiến bạn bè rơi vào cảnh nguy hiểm, và tôi không muốn bất kì điều tương tự gì xảy ra với họ nữa. Tôi sẽ làm... bất cứ điều gì để bảo vệ họ... kể cả phải trả giá bằng mạng sống này!

-----'m_m'-----

Gần đây, tôi cảm thấy sắp có điều không lành xảy đến. Tôi không biết đó là gì. 

Tôi tạm biệt Gon, Killua và Leorio để lên đường. Kuroro- tên Đầu Nhện đã bị tôi khoá Niệm và hắn sẽ không thể sử dụng Niệm được nữa. Trong thời gian đó, tôi nên đi tìm những đôi mắt của bộ tộc mình. Tôi phải càng nhanh càng tốt.

Tôi đến một thành phố khác, nơi tôi điều tra được là đang sở hữu một đôi mắt đỏ. Tôi sẽ cướp chúng, và tôi đã cướp chúng. Đêm đó, có một chuyện đã xảy ra.

Tôi mang đôi mắt đỏ vừa cướp được, đôi chân tôi vô thức bước đi. Tôi vui, hạnh phúc hay tôi đang đau buồn? Tôi không biết. Trái tim tôi trống rỗng. Tôi không biết cảm xúc của mình là như thế nào.

Bất thình lình, một cảm giác đau đớn xâm chiếm trí óc tôi. Trái tim tôi cảm thấy như đang bị bóp nghẹt lại... đau... đau lắm... Đau đớn gấp nhiều lần lúc người phụ nữ Paku kia chết. Trán tôi bắt đầu ra mồ hôi, rồi cả cơ thể tôi. Mồ hôi thấm ướt áo tôi, chân tôi lê từng bước rã rời, không đi nổi vì từng đợt nhói trong tim. Như thể sắp vỡ vụn. Tôi biết. Kuroro Lucifer đã giải được Niệm của tôi trên người hắn. Nhưng làm thế nào chứ? Không thể....

Tôi khụyu xuống giữa góc phố vắng lặng, những hạt mưa đêm tàn rơi xuống góc phố, những tiếng ti tách lạnh lẽo vang lên giữa bóng tối cô độc. Đôi mắt tôi lờ mờ, những hạt mưa rơi xuống nhoà đi trong mắt tôi. Khép mi lại... và tôi không còn ý thức được gì nữa.

Mưa cứ thế rơi...

Ướt đẫm vạt áo...

Thấm vào da thịt...

Ăn mòn trái tim...

Tiếng mèo kêu đánh thức tâm trí tôi. Nhưng cơ thể tôi đau nhức, đầu óc tôi nặng trĩu. Tôi cố chống tay ngồi dậy. Tôi ôm lấy đôi mắt của bộ tộc, bước từng bước khập khiễng. Trận mưa đêm qua có thể đã khiến cơ thể tôi nóng ran, đầu óc quay cuồng. Nhưng tôi không muốn ngã xuống đây một lần nữa. Tôi phải về nơi của tôi.

Sau một hồi chật vật, tôi mở được cửa phòng mình. Nó yên ắng đến lạ. Tôi giữ đôi mắt đỏ ở một nơi kín đáo, nơi chỉ mình tôi biết. Tôi bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ áo quần bẩn thỉu trên người. Soi mình trong gương, một gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nó nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm, nó khẽ thở dài. 

Tôi nhìn cái thân ảnh ấy, đang lột bỏ từng mảnh áo trên người. Còn một lớp băng ngực, tôi cười khan. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào nó lại ở đó, che đi con người thật của tôi. Năm năm, tôi biết... Tôi vẫn nhớ mà! Sao tôi có thể quên được cơ chứ! Ngày tôi từ bỏ thân phận nữ giới của mình. Vì tôi muốn mạnh mẽ, tôi muốn trả thù, tôi sẽ mạnh như những chiến binh Kuruta... Nhưng sao, cơ thể tôi lúc này đã phản bội ý chí của tôi, tôi thấy mình mệt mỏi.

Tôi cởi bỏ hết những mảnh còn lại trên cơ thể, vòi nước chảy xuống khắp người tôi, nhưng tôi không thấy mát mẻ, tôi không thấy thoải mái. Tôi lạnh, không... Tôi thấy nóng... Nhưng sao lại lạnh vậy! Tôi rùng mình. Đầu tôi đau quá, như búa bổ. Cơ thể tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Và tôi nghe thấy tiếng bước chân... Tôi phải nhanh chóng mặc lại đồ, tôi quơ lấy chiếc khăn tắm. Tôi cần mặc đồ, mặc xong lớp quần đầu tiên, tôi vơ lấy chiếc sơ mi mắc trên giá, tôi cài khuy từ dưới lên, một khuy, hai khuy, bốn khuy... Không được rồi, tay tôi mềm nhũn, không gian sao quay cuồng vậy? Dừng lại, đứng lại, đừng xoay nữa... Đầu tôi đau quá!

Cơ thể tôi ngã xuống nằm nghiêng giữa sàn nhà vẫn còn ướt nước, trong mơ hồ, những tiếng bước chân ngày một đến gần. Một người... Hay hai người nhỉ?

-Tên dây xích khốn khiếp! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!

-Nobu, đừng nôn nóng!

Hai giọng nói, một giọng khàn khàn nguyền rủa, giọng kia là vẫn còn mang nét trẻ con.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng đá thật mạnh vào cửa, tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần chỗ tôi. Tôi phải dậy, phải chiến đấu, tôi không thể chết thế này.

Cơ thể tôi sao thế này? Thật khốn nạn, tôi không cử động được nữa, cái cơ thể khốn nạn này... Đau quá!!!

RẦM

Lại một tiếng đá cửa nữa, cánh cửa mở toang. Tôi đang nghiêng nhìn về phía cửa, cho nên dù đau đớn, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy hai gương mặt của kẻ thù, một trong số chúng trông thật dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng thoáng chốc thì gương mặt trở nên cứng đờ, cả hai tên đều mở to mắt kinh ngạc. Tên nhìn có nét trẻ con kia má ửng đỏ quay mặt đi, còn tên kia thì có vẻ sốc nhưng vẫn không giấu được gương mặt sát nhân muốn giết chết tôi. Tôi không hiểu, sao chúng cư xử kì lạ vậy, và sao chúng còn chưa giết tôi. Tên ấy muốn trả thù cho bạn mình mà. Hắn còn đợi gì nữa?
Một tiếng bước chân chậm rãi nữa đến gần, một chiếc áo choàng đen bay phất phơ theo từng bước đi của hắn. 

-Bang chủ.

Tôi biết mà... Tôi thất bại rồi! Hắn đã giải được Niệm của tôi, hắn đến giết tôi... Thật đáng cười mà!! Đáng cười cho cái cơ thể khốn nạn này. Đôi mắt mơ hồ không rõ của tôi nhìn hắn, ngay cả ngón tay tôi cũng không cử động được... tôi đau quá! Đau muốn chết mất... Tôi nghe chúng nói gì đó, nhưng tai tôi ù đi, không nghe rõ thêm bất cứ điều gì nữa. Trước mặt tôi là một bầu trời tối đen, tôi không còn ý thức nữa.

-----------------

Tôi bước vào phòng của tên dùng xích. Phải, tôi đã giải được Niệm hắn sử dụng lên người tôi. Và giờ tôi đến tìm hắn.

Nobu và Shalnark đã vào trong trước. Tôi đi sau họ. Nhưng sao hai người kia có biểu hiện thật lạ. Shalnark quay đầu đi hướng khác với vẻ ngại ngùng. Nobu đứng như trời trồng, tôi nghĩ anh ta phải điên cuồng lao vào muốn giết tên dùng xích chứ. 

-Bang chủ.

Shalnark chào khi tôi bước vào. Cả hai người họ đang đứng trước cửa phòng tắm. Tôi cũng bước đến. Hình ảnh tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là tên dùng xích mạnh mẽ, "thô bạo", điên cuồng khi nhìn thấy Nhện. Người nằm đó... Tôi có nhìn nhầm không.

Vẫn là con người đó, vóc dáng nhỏ nhắn đó, mái tóc vàng và cả đôi mắt đỏ tươi nhìn chúng tôi căm phẫn. Nhưng... lại là một thứ gì đó khác. Trước mặt tôi, nằm giữa sàn nhà ướt nước, một tấm áo sơ mi rộng bao lấy thân trên nhưng nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ che kín cơ thể của người sở hữu nó. Nơi phía cổ áo vẫn chưa kịp cài nút, lộ ra một chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh. Bên dưới một chút.... một thứ tôi nghĩ không nên có ở đó.... một phần ngực trắng mềm lộ ra bên dưới lớp áo, không hoàn toàn bị nhìn thấy hết nhưng cũng đủ để ai nhìn vào cũng đoán ra được... Tên dùng xích là một cô gái. Thật nực cười! Tên dùng xích là một cô gái!!! 

Đó chưa phải là tất cả. Bên dưới, đôi chân dài trắng nõn không hề bị che đậy bởi thứ gì. Ánh mắt tôi vô thức quét lên trên, tấm áo nhỏ đó không đủ dài để che đi mảnh vải nhỏ bên trong đang bám sát vào cơ thể, thấp thoáng vẫn lộ ra mép quần trắng. Tôi hiểu vì sao hai người ấy lại như vậy. Trong một giây, tim tôi đã lỡ mất một nhịp đập. 

Kuroro Lucifer cũng bị như vậy bởi một cô gái ư? Không, cô ấy là tên dùng xích, cô ấy không như những cô gái tầm thường. Cô ấy là kẻ duy nhất trói được tôi và làm tôi phải chật vật một thời gian để đi tìm kẻ giải niệm, giải phóng sức mạnh của tôi. Cô ấy... đặc biệt.

Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn tôi... chằm chằm, nhưng rồi bờ mi nặng trĩu ấy khép lại. Tôi biết cô ấy đã mất đi ý thức. Nhưng tại sao cô ấy như vậy? Cô còn không đủ sức để nói một câu nguyền rủa nào, không đủ sức để cử động cả một ngón tay. Cô ấy bị thương? Không, tôi không nghĩ thế. Chìm đắm trong những suy tưởng, một giọng nói đã đánh thức tôi.

-Bang chủ, hắn ta... À không... Cô ta...

Nobu cũng ngượng khi nhìn vào cô gái đang nằm kia. Tôi khẽ cười thầm. 

-Tôi sẽ giết cô ta! 

-Không! Ta muốn có kĩ năng của cô ta.

Xích niệm của cô ấy thật tuyệt. Tôi tò mò về nó, muốn sở hữu cái kĩ năng ấy. Nếu tôi cướp mất nó, cô ấy sẽ có thể làm gì với Nhện? Tôi khá tò mò. Cô gái ấy sẽ giận dữ với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp, tôi muốn nhìn thấy nó. Cô sẽ gầm gừ những lời chửi rủa với Nhện, tôi thích nghe chất giọng 'thanh mảnh' ấy. Tôi ra lệnh cho Nobu mang cô gái ấy về. Tôi biết khá là miễn cưỡng cho anh ta, nhưng tôi không muốn chạm vào thân thể ấy lúc này. Nếu bây giờ tôi chạm vào, tôi sợ mình sẽ bị dán chặt với cô ấy. Bị hơi thở ấy đốt cháy con tim, bị làn da kia bào mòn xác thịt. Bị cả con người ấy điều khiển tâm trí, làm tan chảy trái tim băng giá của Bang chủ Ryodan máu lạnh.

-Bang chủ, cô ấy bị sốt.

Giọng trẻ con của Shalnark vang lên. Tôi nhìn lại, Shalnark đang bế cô một cách cẩn thận, không phải Nobu. Nhìn mặt Nobu hằm hằm sát khí, tôi hiểu. Ai cũng được, Shalnark có lẽ sẽ mang cô ấy tốt hơn người Samurai nóng tính ấy.

Shalnark nói cô ấy bị sốt, ồ, thì ra là vậy. Thật ngu ngốc, cô sống một mình mà lại để cơ thể sốt nặng như vậy, đến nỗi kẻ thù bế mình trên tay mà cũng không kháng cự nổi, ngốc nghếch.

-Bảo Machi chăm sóc cô ta. Ta cần cô ta tỉnh lại.

Machi điềm tĩnh và sẽ không nóng giận muốn giết con mồi của Bang chủ như Nobu. Machi có thể chăm sóc cô gái đó, dù sao họ cũng là phụ nữ.

-Nobu, đến tìm bạn cô ta....

Tôi nghĩ Nobu sẽ thích điều này, hắn không trả thù lên Kurapika được, nhưng hắn sẽ trút mối hận đó lên bạn bè cô ấy. 

Nhìn người con gái bất tỉnh trên tay Shalnark, tôi khẽ mỉm cười. 'Em sẽ làm gì? Bướm nhỏ của ta!'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz