Chương 5: Một người thấu hiểu em
Bỗng nhiên vào khoảng rạng sáng, đang ngủ ngon lành thì Hoàng nghe tiếng ai đó mở cửa phòng kẹt kẹt, rồi bật đèn sáng trưng. Ánh sáng chói lòa làm cậu tỉnh giấc, ngồi dậy mơ màng dụi mắt nhìn: bảy tám cô chị em họ - vẫn còn nguyên phấn son trang điểm dày cộm vì vừa "quẩy" tới bến đêm qua, quần áo mỏng tang vì nóng bức đêm hè miền Tây lén lút chui vào phòng mình như lũ chuột.
Thấy Hoàng thức dậy, một chị chủ động bước tới gần, nhỏ giọng nài nỉ, mắt láo liên nhìn về phía Huy đang ngủ say bên cạnh: "Ê, cho mọi người ké máy lạnh xíu nha, mấy phòng kia đầy người hết rồi. Đánh nền ở ngoài giờ này chảy nền hết, hứa sẽ không làm ồn đâu."
Hoàng hơi ngơ ngác giữa ánh đèn sáng trưng, một lúc sau mới tiếp thu được "câu chuyện ké máy lạnh tập thể" rồi gật đầu cười trừ, mọi người nhẹ nhàng lôi đồ make up ra trang điểm cho nhau như đang làm một buổi ASMR tập thể – son môi, phấn má, kẻ mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Hoàng mắc cười vì cảnh tượng hỗn loạn ấy nhưng cũng không nói gì, chỉ chui tọt vào lòng Huy đang tỉnh giấc dụi mắt, trùm chăn kín mít che mặt hai người rồi ngủ tiếp, trong lòng còn thầm nghĩ: Thiệt tình, đám cưới chú rể mà mấy chị em họ còn thức sớm làm mặt làm mày còn nôn hơn chú rể.
Dù ở quê miền Tây nhưng làm lễ cũng muộn chứ không quá sớm vì không có thủ tục rước dâu truyền thống, nên tầm bảy giờ rưỡi khi các chị em đã trang điểm xong Hoàng mới thức dậy, đi rửa mặt tắm rửa sạch sẽ để lát nữa make up.
Ai nói làm chú rể không được make up đâu, giờ cỏ lúa bằng nhau, chú rể cũng cần phải đẹp trai rạng rỡ. Nhưng make up nam khác nữ, không cần quá cầu kì dày cộm, với lại da Hoàng sáng mịn tự nhiên nên chỉ cần che khuyết điểm nhẹ, đánh nền mỏng, kẻ chân mày sắc nét, tầm ba mươi phút là xong – họ cũng làm tương tự cho Huy luôn, tạo vẻ chững chạc nam tính.
Sau khi make up hoàn tất, Huy phải đi bờ sông, bước lên chiếc thuyền lớn trang hoàng hoa tươi để làm "màn rước dâu" đặc trưng miền Tây – không phải đoàn xe thể thao sang xịn mà bằng những chiếc xuồng lớn và vỏ lãi máy rầm rộ, diễu hành trên sông Mekong lấp lánh nắng sớm.
Dân thành phố từ xa tới thấy kiểu này không những không chê mà còn phấn khích cực kì, vì được băng băng trên thuyền vượt sông vào nắng mai vàng óng, gió mát rượi, cảm giác có thể chụp nguyên bộ ảnh sống động luôn.
Mà có một chuyện dở khóc dở cười là ông lái thuyền chở gia đình Huy, chính là cái thuyền dẫn đầu đoàn, hôm qua ba ổng chịu trách nhiệm lái nhưng say xỉn quá nên con trai lái thay, cơ mà ổng không rành đường sông này lắm nên lạc đường giữa mênh mông kênh rạch.
Lúc đó bạn bè Huy ở mấy chiếc vỏ lãi đuổi theo cũng biết chuyện nhưng không trách móc gì, còn cười đùa vui vẻ: "Bác tài hơi, rẽ trái, rẽ phải xong mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em!"
Cái không khí lễ cưới trang trọng nhưng cợt nhã thoải mái làm ai nấy cười nghiêng ngả, tận hưởng hết mình thay vì căng thẳng.
Cuối cùng sau ba mươi phút đi lạc thì họ cũng cập bến an toàn, Huy mặc áo dài cách tân đỏ rực rỡ, bê khay rượu lễ dâng cha mẹ hai bên, bước lên bờ vững chãi. Bạn bè Huy lên theo, mọi người bưng mâm quả hoành tráng – trầu cau, bánh phu thê, rượu nếp, heo quay, xôi gà – nặng đến mức người bưng đổ mồ hôi nhễ nhại.
May mà nhóm bê tráp bên nhà Hoàng toàn nam nhi lực lưỡng chứ không thôi cái mâm nước ngọt rượu vang các thứ nặng hơn cục tạ hai chục kí sao con gái bưng nổi.
Hoàng cũng mặc áo dài cách tân đỏ khác, nhưng thay vì Huy mặc quần tây đen chững chạc thì cậu mặc quần trắng tinh khôi, tượng trưng sự thuần khiết. Hai bên gặp nhau, làm nghi thức trao mâm quả long trọng – gia đình Huy trao sính lễ, nhà Hoàng nhận rồi trao lại quà đáp lễ – rồi cameraman hô hào: "Mọi người nâng mâm quả lên cao xíu để chú rể và chú rể nắm tay chui qua đó!"
Mọi người mặt méo xẹo vì nặng trĩu nhưng Huy và Hoàng còn cố tình đi chậm lại, tay trong tay chỉ trỏ tâm tình, nghịch ngợm cười đùa, mấy cô chú bên gia đình Huy thấy thế cười nghiêng ngả vì sự dễ thương của đôi trẻ.
Hoàng và Huy cũng chuẩn bị lì xì dày cộm cho những người bưng mâm – Hoàng gửi bên Huy, Huy gửi ngược bên Hoàng – ai nhận cũng mừng rơn vì phong bì đỏ nặng trĩu, tượng trưng may mắn thịnh vượng.
Sau đó là phần lễ hai bên thông gia gặp nhau thân mật, đáng lí ra dành cho ngày mai nhưng không có chuyện rước dâu qua nhà chồng kiểu truyền thống nên dồn lại làm trong hôm nay luôn.
Nhà cửa đã được trang trí lại, vừa có phong cách hiện đại với ánh đèn lung linh, vừa có phong cách truyền thống với tone màu chủ đạo là đỏ đô – một sắc thái đỏ trầm ấm, sang trọng.
Màu sắc không quá nổi bật nhưng khi gắn đèn nháy vàng lấp lánh và cắm hoa sen xanh, trắng và những bình gốm lớn, thì cực kì nổi bật và thu hút. Ở giữa sân có kê một cái bàn dài uốn cong mềm mại, trải khăn gấm đỏ, chuẩn bị cho xui gia hai bên ngồi trò chuyện.
Hoàng được ekip chụp ảnh nhắc nhở: "Hoàng ơi, bây giờ em đứng phía sau tấm màn lụa này nha, đợi chồng em trình diện tộc họ hai bên xong, ba em sẽ mở tấm màn dắt em ra rồi hẫng ra nha."
Hoàng gật đầu dạ một cách ngoan ngoãn, đôi má ửng hồng vì hồi hộp. Cậu lén nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh qua tấm màn mỏng, trái tim bắt đầu đập thình thịch không ngừng.
Trong ý niệm ban đầu sẽ là để ba dắt mình ra gặp chú rể, theo đúng nghi thức truyền thống. Nhưng rồi Hoàng nôn nóng quá, men say tình yêu và hạnh phúc khiến cậu lỡ đổi thành mình nắm tay ba dắt ra. Ekip ở ngoài một phen nháo nhào lên, tiếng la oai oái:
"Ê! Lộn rồi lộn rồi! Đi vô trong làm lại! Em để ba dắt ra Hoàng ơi, cái gì đâu mà nôn về nhà chồng dữ vậy!!!"
Mạnh ai nấy cười rộ lên, Hoàng mở to mắt lẫn mở miệng, cứng đơ cả người, xấu hổ đi vào trong làm lại mà hai má nóng hổi cả lên. Lần tới thì Hoàng đúng kiểu mấy người e thẹn khi sắp về nhà chồng, bước đi rón rén, không còn vồ vập nữa.
Ba cậu, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt tự hào, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào tay Huy. Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt giao nhau đầy yêu thương. Rồi chủ hôn bắt đầu thông báo nghi thức đeo nhẫn cưới cho nhau.
Đó là một cặp nhẫn bằng vàng 24K, nhẫn trơn nhưng vô cùng có giá trị, được thiết kế tinh xảo, đeo trên bàn tay trắng ngần của Hoàng cực kì có sức hút. Anh dịu dàng hôn lên tay Hoàng, cậu làm theo, cũng hôn lên tay anh, một nụ hôn ngọt ngào chứng minh tình yêu đã đơm hoa kết trái.
Nghi thức tiếp theo là lạy cửu huyền, đây là một phần quan trọng trong đám để bày tỏ lòng kính trọng với tổ tiên. Bàn thờ nhà Hoàng rất là lớn, trang hoàng lộng lẫy, nhưng để tiết kiệm thời gian và phù hợp với không khí hiện đại, chỉ thắp ba nén nhang tượng trưng thôi. Cũng giảm bớt những chi tiết quỳ lạy phức tạp mà chỉ đứng xá.
Sau đó, hai người cùng nhau rót rượu dâng cho hai bên gia đình, nghe những lời chúc phúc ấm áp từ họ hàng, bạn bè, và nhận tiền mừng cưới lên tới con số hàng tỷ.
Ba mẹ Hoàng rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Thôi thì ba mẹ cũng không có gì nhiều cho con, chỉ có hai tỷ tiền mặt với mười cuốn sổ đỏ đất vườn cho hai đứa. Hai đứa nhận làm kỉ niệm cho ba mẹ vui nha."
Quả thật họ vẫn cảm thấy không đủ lắm, nhưng mà cái đó chỉ là trên danh nghĩa thôi, chứ chừng nào khách khứa về hết, khi hai vợ chồng son ở riêng, ông bà lại cho thêm. Cho nhiều quá trước mặt người khác cũng không tốt, dễ gây lời ra tiếng vào.
Bạn bè anh chị em họ của Hoàng thì có người làm cái vòng cổ bằng tiền giấy 500.000 đồng kết thành chuỗi, hoặc là mua nguyên xâu nhẫn vàng xỏ thành sợi đeo vô cổ cả hai chú rể làm quà cưới. Buổi lễ kết thúc một cách đủ "wow", ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.
Rồi lại đến phần cắt bánh cưới truyền thống. Hai chú rể hạnh phúc ôm nhau, hôn nhau say đắm trên sân khấu, trước sự reo hò của quan khách, sau đó bắt đầu chính thức mở tiệc.
Đám cưới lớn vô cùng, cổng cưới được trang trí thành hai con rồng bằng trái cây tươi một trăm phần trăm, khách tới dự được phép lấy trái cây tươi mát từ cổng ăn thoải mái. Thậm chí còn có đoàn đờn ca tài tử nổi tiếng, nhiều năm đi nước ngoài thi đấu lấy giải cũng về biểu diễn cho mọi người được một phen mở mang tầm mắt, thưởng thức nghệ thuật truyền thống độc đáo.
Một đám cưới hỗn loạn với nhiều loại hình văn nghệ tự phát, từ DJ chơi nhạc điện tử sôi động, đến ca cổ mùi mẫn rồi lại bolero tình tứ, một hồi tới nhạc Đảng hào hùng.
Mọi người chơi như không biết mệt là gì, dancer lỡ nhận tiền từ mấy ông chú rồi nên cũng gắng diễn nguyên tuồng cải lương tự biên tại chỗ, tạo nên một không khí vừa truyền thống vừa hiện đại, đậm chất miền Tây.
Lúc đó Huy và Hoàng cùng nhau đi đến hết bàn này đến bàn khác, nhận được lời chúc phúc nồng nhiệt từ mọi người và chụp hình lưu niệm cùng họ. Hoàng đảm bảo những lời chúc đó hoàn toàn thật lòng vì cậu đâu có để thùng thiệp lấy tiền mừng cưới đâu, chỉ cần mọi người mang tâm trạng vui vẻ đến chung vui cùng gia đình đã là quý báu lắm rồi.
Khi buổi tiệc đi tới hơn một nửa, các bạn bè của Huy và Hoàng bắt đầu đánh DJ, quẩy nhạc sôi động. DJ đó cũng là một DJ có tiếng ở quán bar nên rất biết cách khuấy động không khí bằng mấy bài Bolero x Drill đầy sáng tạo, nên chả ai chê gì, người già còn cảm thấy nhạc tụi trẻ giờ được đấy, nghe cũng bắt tai phết.
Hoàng hồi còn đại học từng đi nhảy cho CLB của trường, nên khi không khí tiệc cưới lên cao trào với đủ loại nhạc từ bolero remix đến DJ sôi động, cậu cũng không ngồi yên được nữa.
Cậu lên sân khấu góp vui cùng mọi người bằng kỹ năng breaking và hip-hop lão luyện, động tác power move xoay người 360 độ, freeze cứng người giữa không trung, rồi pop & lock mượt mà theo beat Drill Bolero, khiến cả trăm bàn khách vỗ tay rần rần, quay clip TikTok ầm ầm.
Ba hồi cải lương truyền thống vừa dắt câu da diết, mùi mẫn kiểu đờn ca tài tử Nam Bộ: "Em không biết theo chàng được không~" – giọng ca chính đầy cảm xúc, dây đàn tranh réo rắt – thì đám trẻ con và bạn bè Hoàng đã vội cầm mic "cướp sóng": "Ey ey ey, tay đâu tay đâu, anh em theo tôi nào, ai sợ thì đi về!" – rap freestyle remix cải lương với beat hip-hop nặng đô, cả sân khấu bùng nổ, ông bà già cũng lắc lư theo nhịp.
Huy ngồi bàn chính nhìn cậu chơi với mọi người nhảy popping bên đám trẻ, cười đùa với họ hàng rồi lắc đầu bật cười trìu mến, cùng mấy ông già cụng ly rượu đế cay nồng, đang ngồi nghe mấy ổng kể chuyện đời xưa từ rước dâu thuyền rồng đến đám cưới "cải cách" ngày nay.
Bỗng nhiên bạn của Hoàng khiêng cậu xuống sân khấu rồi thảy cậu lên đùi anh ngồi giữa bàn tiệc chính. Hoàng bây giờ đã say men vui vài ly rượu nếp pha dừa, hai mắt đỏ lờ mờ câu cổ anh để không bị gục ngã, nép sát vào ngực rộng ấm áp.
Rồi có năm sáu cái điện thoại dí sát vào họ, đám bạn bè họ hàng hô hào phấn khích: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"
Hoàng xấu hổ che camera lại bằng bàn tay, muốn đánh mọi người nhưng tay chân quờ quạng trong không khí làm mọi người cười như điên, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Tắt chưa?"
Giọng ỉu xìu không có tý sát thương nào mà còn dễ thương nhõng nhẽo như mèo con, ai nấy cũng chọc thêm: "Chưa tắt, hôn đi rồi tụi tao tắt, lẹ lên đi mày, hết dung lượng điện thoại rồi nè!"
"Hưm... hông hôn đâu..." Hoàng dụi mặt vào áo dài cách tân đỏ của anh ho vài cái vì nóng trong người, nắm lấy vạt áo nhăn nhúm, mấy người kia nháy mắt ra hiệu cho Huy.
Anh nhìn mọi người trông chờ cũng không tiện từ chối, sẽ mất vui, đỡ lưng Hoàng vững chãi, kéo nhẹ đầu cậu ra khỏi người mình hỏi ý: "Anh hôn nha?"
Hoàng im lặng nhìn anh, không lắc đầu cũng không gật đầu, hai mắt long lanh men say và tình yêu, rồi anh hôn xuống một cái ngay má, nhẹ nhàng ấm áp. Hoàng không thích, cậu xem camera như vô hình rồi chỉ tay lên môi mình đầy nũng nịu.
Anh liền làm theo, ấn một nụ hôn mạnh mẽ, sâu lắng lên môi Hoàng, môi chạm môi ướt át, lưỡi khẽ quấn, tiếng "chụt" vang vọng giữa tiếng reo hò.
Không khí đang yên tĩnh tự nhiên ầm ĩ hẳn lên vì phấn khích, vỗ tay rần rần, mấy ông già thấy cảnh hôn đồng giới ở đám cưới quê cũng không nói gì chỉ lén cười rồi cụng ly rượu đế với nhau: "Giờ thời thế thay đổi rồi, miễn con cái hạnh phúc là được!"
Huy biết Hoàng say lắm rồi, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ nên bế cậu về phòng riêng trong nhà lớn, khóa cửa phòng lại ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài tiệc cưới, giờ đây chỉ còn không gian mờ ám riêng tư của hai người trẻ và men rượu nồng nàn.
Huy giúp cậu thay bộ áo dài cách tân ra, thay bộ đồ thể thao thoải mái rộng, anh cũng thay đồ ra vì hiện tại mọi người đã thay hết trang phục tiệc cưới thành đồ pyjama hoặc đồ thun lạnh để quậy thoải mái không vướng víu .
Huy đi ra ngoài lấy cái khăn ấm để lau người cho Hoàng, đang lau nhẹ nhàng từ cổ đến vai thì Hoàng nắm chặt cổ tay anh, giọng nói khàn khàn nhưng âm vực quyến rũ đầy mê hoặc, mắt lấp lánh ái tình nhìn anh:
"Anh Huy... chồng ơi..."
"Hửm?" Huy dừng tay, nhìn cậu.
"Em..."
"Em muốn gì? Nói anh nghe."
"Em yêu anh..."
Huy im lặng, bởi bất cứ lời nói nào vào khoảnh khắc này cũng là thừa thãi.
Lời "Em yêu anh" vừa thốt ra từ Hoàng không cần hồi đáp, chỉ cần cảm nhận bằng cả trái tim, bằng vòng tay ấm áp siết chặt.
Bên ngoài căn phòng, tiếng mọi người chơi lô tô vẫn vang lên inh ỏi, hòa cùng tiếng nhạc xập xình và tiếng cụng ly. Tiếng hô vang của người điều hành trò chơi:
"Cá chép cá bông cá lồng tông sale!", rồi cả "Số gì đây số gì đây, cờ ra con mấy gì ra, mấy gì ra!"
Sôi động là vậy nhưng trong căn phòng này, không khí lại đặc quánh sự ái muội, như thể những âm thanh đó không hề tồn tại. Tuy nhiên, chúng lại dùng chính âm thanh của mình để dội lên ầm ầm trên cánh cửa phòng để cố tình phá đám hai vợ chồng.
Nhưng cả hai chẳng quan tâm mấy, Huy quăng chiếc khăn dùng để lau người cho Hoàng qua một bên, cởi chiếc áo thun lạnh vừa mới mặc vào để lộ cơ ngực rắn chắc, cuồn cuộn dưới làn da rám nắng.
Mái tóc undercut chải chuốt gọn gàng giờ cũng hơi rối vì cách cởi áo thô bạo đó, sau đó anh chống tay lên giường, từ từ hạ người xuống, nghiêng đầu chuẩn bị hôn Hoàng thì bỗng một âm thanh chói tai vang lên:
"KINH!!" – tiếng kèn báo hiệu họ trúng một hàng ngang của trò lô tô, âm thanh đó vô tình cắt ngang không khí ái muội của hai người trong phòng, làm cả hai giật mình, bật cười.
Huy hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn phớt qua nhưng đầy ý vị, rồi anh mặc lại áo, nói: "Em ngủ trước đi, anh đi ra phụ dọn dẹp lát anh vào."
"Dạ." Hoàng khẽ đáp, mắt vẫn còn lim dim vì men rượu và hạnh phúc.
Huy mặc áo lại rồi đi ra. Tiệc cũng sắp tàn nhưng mọi người vẫn sôi nổi chơi lô tô, chỉ còn có mấy mâm còn lại đang nhậu nhẹt bên cạnh.
Huy thấy hai ba người đang đỡ bà Chín – một bà con họ hàng gần gũi của Hoàng – nhậu xỉn quắc cần câu ra chiếc xe máy để chở bả về. Mà khi xỉn rồi bả quậy khủng khiếp, không biết uống bao nhiêu mà hát um sùm, cái nón bảo hiểm đang đội trên đầu cũng rớt xuống mấy lần, mỗi người phải kẹp nách với hai chân bả lên mới lôi ra xe nổi – một cảnh tượng không hiếm trong các đám tiệc vùng quê.
Huy đi theo, trong lúc mọi người đang chật vật, anh nói: "Để con chở bà Chín về cho, chứ chạy xe vậy nguy hiểm."
"Thôi Huy ơi, khỏi đi con, bà này bả lên xe con chắc ói luôn quá, bả bị say xe."
Mọi người từ chối lời đề nghị của Huy vì biết tính bà Chín. Rồi họ tiếp tục đỡ bả lên xe, mà bả cứ ngả người ra sau hát vu vơ một tuồng cải lương nào đó, giọng léo nhéo.
Huy phải chạy vào nhà tìm một sợi dây chắc chắn buộc eo bà Chín với người ngồi trước lái xe không thôi bả ngã. Chưa hết, vì tay bả cứ quờ quạng lung tung, Huy còn nhặt nhánh lá cau khô trói nhẹ tay bà Chín để bả không bóp cổ người lái xe đòi rượu giữa chừng.
Khi tiệc tàn dần, khách khứa bắt đầu thưa thớt, nhưng không khí miền Tây vẫn rộn ràng tiếng cười nói, mọi người bắt đầu thu dọn, chào tạm biệt gia chủ. Huy thay Hoàng, tay bắt mặt mừng, cảm ơn từng vị khách đã đến chung vui, từ bà con họ hàng gần xa đến bạn bè thành phố.
Bỗng, từ phía bếp sau nhà, mẹ Hoàng với nụ cười rạng rỡ đặc trưng của người miền sông nước, đầy hào sảng bước ra, tay bê một khay lớn phủ khăn đỏ thẫm, theo sau là mấy cô dì khác xách thêm vài hộp tương tự.
"Ê ê mọi người ơi, khoan hẵng về, có quà đem về nè! Đây, gà quay Singapore tươi rói, mới nướng xong nóng hổi đây!" – mẹ Hoàng hô to, giọng sang sảng át cả tiếng xe máy nổ máy, thu hút sự chú ý của mọi người.
Mấy hộp gà quay được mở ra, mùi thơm lừng lan tỏa khắp sân nhà. Da gà giòn tan bóng loáng, bên trong thịt mềm ngọt, điểm xuyết lá chanh và gia vị đặc trưng kiểu Singapore nhưng pha lẫn chút cay nồng miền Tây.
Mỗi hộp không chỉ có gà nguyên con, mà còn được tặng kèm 4 cái bánh bao nóng hổi và một ống cơm lam dẻo thơm. Tất cả được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy, kèm theo túi bánh chưng mini và kẹo dừa làm quà kèm.
Khách khứa reo hò thích thú, ai nấy chen nhau nhận, mấy bà dì cười hô hố: "Trời ơi, gà quay xịn thế này mang về quê ăn sáng mai no tới trưa! Nhà chị Năm (mẹ Hoàng) chịu chơi thiệt!"
Một ông chú say khướt cầm hộp gà giơ cao: "Cảm ơn nha, gà này tượng trưng cho sự no đủ, vợ chồng êm ấm nghen! Mang về cho con cháu ăn, chúng nó khôn lớn như gà chọi!"
Huy phì cười, anh cảm ơn mọi người, tay nhanh nhẹn phát thêm túi quà nhỏ cho trẻ con mấy em bé hí hửng ôm chặt, hét lên đòi mẹ mở ngay.
Theo phong tục miền Tây, khách dự tiệc đám cưới mà về tay không là thiếu sót lớn, nhất là ở vùng sông nước hào sảng này. Gà quay Singapore – món "Tây" nhưng dễ ăn, tiện mang được chọn vì vừa sang trọng, vừa thực tế.
Không khí càng thêm ấm áp, khách ra về với nụ cười mãn nguyện, xe máy chất đầy hộp quà, tiếng còi xe hòa quyện lời chúc phúc vang vọng suốt con đường quê.
Tiệc tàn, dọn dẹp hết xong xuôi Huy mới mệt mỏi trở về phòng. Hoàng đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn, khuôn mặt vẫn còn vương chút ửng hồng men rượu. Anh leo lên giường, ôm Hoàng vào lòng rồi cùng cậu ngủ một giấc tới tối muộn mới tỉnh lại, chuẩn bị cho một ngàyi của cuộc sống vợ chồng.
Khi tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Mẹ Hoàng cùng một số họ hàng đang dọn cơm nước chuẩn bị ăn tối và nhậu thêm chập nữa. Cả hai ngồi xuống ăn cơm rồi qua ngồi lên ghế sofa, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Hai người định bụng chờ mọi người nhậu xong rồi dọn dẹp phụ, nhưng mẹ Hoàng đã lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng rất yêu thương:
"Hai đứa ngồi đó làm gì vậy?"
"Dạ không có gì, con với anh ngồi chơi thôi à." Hoàng đáp, có chút ngượng ngùng.
"Thôi ngồi đây chơi cái gì, mấy người này nhậu tới đâu bày mồi tới đó biết nào xong. Hai đứa xách xe đi chơi đi."
Mẹ Hoàng xua tay, muốn hai vợ chồng son có không gian riêng tư. Ở miền Tây, những buổi tiệc tùng thường kéo dài rất khuya, với những buổi nhậu liên miên mà không biết đến bao giờ mới tàn tiệc.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi cũng vào trong tắm rửa thay đồ đàng hoàng để đi chơi. Huy không lái chiếc xe hơi sang trọng của mình mà chọn chiếc xe tay ga quen thuộc của Hoàng, muốn trải nghiệm cảm giác bình dị hơn.
Anh còn tinh tế đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm cẩn thận cho Hoàng, bỏ đồ gác chân xuống cho cậu một cách chu đáo rồi bắt đầu chở cậu đi chơi, tận hưởng buổi tối miền quê yên bình.
Huy từng có thời gian dài ở đây để lo vụ xí nghiệp nhà máy nên đã quen đường quen xá, anh chạy trên con đường vắng, hai bên là ánh đèn ấm áp của những ngôi nhà đã lên đèn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Huy chỉ tay về phía nhà máy xa xa, giờ đã lên đèn sáng trưng, nói:
"Chỗ nhà máy kia là của anh, anh xây để làm bên mảng thực phẩm xuất khẩu ra nước ngoài." Ánh mắt anh tràn đầy tự hào và tầm nhìn, khác hẳn với hình ảnh "nông dân chất phác" mà Hoàng từng hình dung.
Hoàng im lặng lắng nghe anh kể, ôm lấy bụng anh thật chặt, gác cằm lên vai, cảm nhận sự ấm áp và bình yên. Rồi Huy chở Hoàng đi ăn bánh flan tráng miệng, sau đó cùng đi bộ tới chỗ nhà thờ lớn của xã, nơi người ta đang chơi và làm lễ Giáng sinh cực kì hoành tráng.
Hoàng muốn chụp ảnh cùng anh, móc điện thoại ra chụp vài kiểu selfie dễ thương. Vừa mới up story lên Instagram xong, lướt qua mấy story của bạn bè thì cậu bật cười: đám bạn đã đăng hàng loạt ảnh và clip từ đám cưới, trong đó có cảnh Huy hôn cậu lúc mọi người thảy cậu vào lòng anh, rồi nhiều cảnh đám cưới khác vui cực kì.
Đã vậy còn có cảnh hai người sau khi cắt bánh cưới xong rồi hôn nhau tình tứ trên sân khấu. Quan trọng hơn hết, tất cả các story đó đều cố tình tag tên của Xuân vào để nó phải thấy cảnh này – một màn trả đũa cực kỳ hả hê.
Hoàng nhếch môi, bó tay với mấy đứa bạn mình luôn. Cậu đã block Xuân từ lâu rồi, cũng chẳng quan tâm lắm nó có thèm xem mấy cái đó không hay sống chết ra sao, chỉ cần tận hưởng hiện tại là được rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, Hoàng nhận ra giá trị của hạnh phúc hiện tại.
Hoàng ôm một bên tay của Huy dựa đầu vào, rồi nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên hỏi: "Anh, em hỏi cái."
"Hả?"
"Cái đợt thằng Xuân đưa cho em coi ảnh anh hôn em lúc em ngủ á, rồi tin nhắn kêu nó biến đừng làm phiền em nữa. Rốt cuộc là sao lúc đó anh lại làm vậy? Em dù gì cũng mới gặp anh có được mấy tiếng đâu mà anh đá xéo nó kiểu đó. Với lại, rốt cuộc là cái đêm em say chuyện gì đã xảy ra? Anh kể lại cho em được không?" Hoàng tò mò muốn biết toàn bộ sự thật.
Huy khẽ thở dài, gương mặt thoáng nét suy tư: "...Em thật sự muốn nghe à?"
"Ừm, không nghe sự tích đó chắc em chết vì tò mò quá." Hoàng dụi đầu vào vai anh, nũng nịu.
Huy trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng người đang đi lại trong đêm chơi Lễ, rồi quyết định kể thật lòng, giọng kể đều đều nhưng mỗi câu chữ đều chứa đựng sự hài hước và yêu thương:
"Đêm đó anh đưa em về biệt thự, định thay đồ cho em dễ ngủ nhưng mới cởi áo khoác ngoài của em thì em thức. Em chỉ đảo mắt một vòng xem đang ở đâu rồi bình tĩnh lại ngay lập tức, không chút hoảng loạn."
"Sau đó em nhìn xuống cơ thể em, lúc đó chỉ còn mỗi áo sơ mi và quần tây, tưởng anh định làm chuyện đồi bại lợi dụng lúc em ngủ, nhưng em không hề hoảng loạn mà còn hỏi thẳng 'Anh muốn ngủ tới tôi à?'"
Hoàng nghe đến đây, mặt đỏ bừng, đưa tay che mặt, nhỏ giọng: "...Trời... cái gì vậy trời... sao em lại nói mấy lời đó chứ..." Cậu không thể tin nổi mình lại có thể hành xử "kì cục" như vậy.
Huy kể tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh: "Anh đã giải thích cho em biết anh là ai, rằng anh là Huy người mà ba mẹ em giới thiệu, nhưng rồi em lại cắt ngang và nói 'rốt cuộc có ngủ với em không'. Sau đó anh không trả lời mà đứng lên đi định đi ra ngoài, lúc này em mới bối rối giữ anh lại, hỏi anh đi đâu."
Hoàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò xen lẫn chút lo lắng: "Lúc đó anh tính đi đâu? Qua phòng khác ngủ à?" Cậu sợ Huy sẽ bỏ mặc cậu một mình trong căn phòng xa lạ.
"Không, đi mua bao với gel." Huy trả lời thẳng thắn.
"..."
Hoàng câm nín, mặt đỏ hơn gấc, trong đầu cậu hiện lên đủ thứ viễn cảnh "người lớn".
"Rồi em nói không cần đi, cứ ngủ luôn là được." Huy kết thúc, giọng trêu chọc.
"..."
Hoàng chỉ biết im lặng, vãi cả linh hồn! Rốt cuộc là ngủ kiểu gì vậy? Cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa buồn cười về chính mình trong cơn say.
"Nhưng mà thật ra đêm đó chúng ta không có làm."
Huy thấy Hoàng ngượng ngùng quá, bèn vỗ nhẹ vai cậu trấn an.
"Em chỉ ôm anh khóc thôi, khóc rất nhiều. Rồi sau đó anh hôn em, ban đầu em còn bất ngờ nhưng rồi lại muốn anh hôn thêm cái nữa, không đủ, thế là em chủ động hôn sâu hơn, với em cũng tâm sự là em sợ đây chỉ là giấc mơ, em không muốn thức dậy phải đối mặt với anh Huy nông dân chất phác, người mà em từng định kiến."
Hoàng nghe xong, mặt vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt đầy hối lỗi: "...Em xin lỗi, say quá nên em... hành xử kì cục, để anh buồn rồi."
"Không sao hết, dù đêm đó chúng ta có làm thật thì sớm muộn gì cũng làm mà." Huy mỉm cười, giọng điệu ẩn ý.
"Nhưng may là đêm đó anh đón em, chứ cái tính say rượu không biết trời trăng này của em chắc là hôm nay em đám cưới với người khác luôn rồi chứ không phải anh."
"Thôi... em xin lỗi mà..." Hoàng dụi đầu vào vai anh, cảm thấy ấm áp.
"Thế... chuyện anh hôn em dằn mặt thằng Xuân là tại vì chúng ta có tiền đề hôn nhau rồi nên anh đánh nhanh rút gọn luôn đúng chứ?" Hoàng hỏi, giọng đầy suy tính, muốn biết liệu Huy có thật sự thích cậu hay chỉ là "đánh nhanh rút gọn".
"Ừm. Thằng đó, nhẹ tay quá nó sẽ bám em mãi thôi." Huy đáp, khẳng định hành động của mình là có chủ đích và hiệu quả.
"Cũng đúng thật, dạo này không thấy nghe tin có người nhảy sông tự tử hay gì hết, nó cứ im hơi lặng tiếng, không biết hoàn lương thật chưa nữa hay lại đi bào thằng khác rồi." Hoàng thì thầm, lòng vẫn còn vương vấn chút thắc mắc về số phận của người yêu cũ.
Huy không nói gì, anh chỉ im lặng lắng nghe, vòng tay qua vai Hoàng ôm vào lòng vì sợ gió đêm làm cậu lạnh, hoặc đơn giản là muốn xoa dịu những cảm xúc hỗn độn trong cậu.
Hoàng nhìn anh, muốn nói thêm nữa nhưng mà sợ anh không thích nghe kể lể về người cũ nên thôi, cậu giữ im lặng.
Nhưng Huy bắt được tâm lý rất nhanh, anh đưa tay nâng cằm cậu lên hỏi: "Em muốn tâm sự gì cứ nói anh, dù có đôi khi anh sẽ không biết đáp thế nào nhưng anh vẫn sẽ nghe, nếu em vẫn cứ giữ những uất ức trong lòng thì tâm trạng càng tệ hơn."
"Anh... không thấy em nói xấu người ta vậy là rất xấu tính à, đáng lí ra anh phải nói là 'thôi kệ đi em ơi, chuyện qua rồi nhắc mãi mình tức hoài thôi', kiểu vậy đó." Hoàng nửa đùa nửa thật, thử phản ứng của Huy.
Huy hôn nhẹ lên mặt cậu trấn an:
"Yên tâm, nếu như nó là người tốt em cũng đâu cần phải than thở những chuyện về nó đúng không? Chúng ta cũng đâu phải phật để mà có lòng vị tha cho tất cả được đâu em. Anh cũng vậy, nếu như nó lại gây chuyện với em một lần nữa anh chắc chắn sẽ không để yên, có những chuyện mình muốn bỏ qua nhưng người ta cứ làm tới sao mà được."
Hoàng nghe xong, cảm động đến rưng rưng hai mắt, cậu ôm chặt lấy Huy, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh nói:
"Anh có biết là... anh là người đầu tiên nói với em câu này không? Rằng chúng ta cũng không phải phật để có thể vị tha cho tất cả lỗi lầm của mọi người."
Hoàng nhớ lại những ngày tháng cũ, lòng vẫn còn uất ức:
"Hồi trước em đi làm bị sếp bắt nạt, em tưởng mình sai thật nên em vẫn cắn răng chịu đựng vì đồng lương ít ỏi. Lần nào nộp báo cáo sếp cũng không nhận, nói em làm chưa có tâm, em chẳng biết tâm thế nào mới đúng."
"Em thử đổi thứ tự các mục chứ không chỉnh một chữ nào vậy mà ổng lại nói em làm bản này xuất sắc hơn bản kia, chữ nghĩa trình bày phải nói là dễ hiểu rõ ràng. Em tức quá về kể cho thằng Xuân nghe, vậy mà nó còn nói là 'Kệ ổng đi, nay ổng bị vợ gank hay gì đó, cứ làm việc của mình thôi'. Lúc đó tới cái quyền thổ lộ sự mệt mỏi và bức xúc em cũng không có, em tưởng bản thân thật sự quá đáng và xấu tính tới vậy đó."
"Không xấu tính chút nào, người làm em nghi ngờ bản thân mới xấu tính." Huy vuốt nhẹ tóc Hoàng, giọng đầy yêu thương và thấu hiểu.
"Ừm. Đúng vậy, ghét ghê." Hoàng khẽ gật đầu, lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Huy cười cười, vỗ nhẹ đầu Hoàng như vỗ đầu cún con, nói: "Kể tiếp đi anh nghe nè, em kể chuyện rất cuốn."
"Anh này xạo quá à." Hoàng lườm yêu anh.
"Không có xạo, em có tố chất của một chuyên gia story telling đó."
"Oãi, thế chắc sau này rảnh em mở workshop kể chuyện cho mọi người nghe nha?"
"Ừm, anh sẽ đăng ký đầu tiên."
"Hì hì, em giỡn thôi, ai lại bỏ tiền đi nghe người ta kể chuyện giông tố cuộc đời chứ."
"Đây, anh sẽ nghe em kể mỗi ngày, nếu em tính phí cũng được." Huy trêu chọc, tay siết nhẹ eo cậu.
Hoàng đấm nhẹ lên ngực anh một cái: "Dẻo miệng quá, chắc hồi đó cua ai đổ người đó nhỉ?"
"Không, em là người đầu tiên mà anh nói chuyện yêu đương với em đó." Huy đáp một cách chân thành, ánh mắt nhìn Hoàng đầy thâm tình.
"Chìn chá??? Chưa yêu ai luôn?" Hoàng ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình.
"Ừm, người yêu đầu tiên của anh là em, mới quen được một tháng cưới rồi nhưng mà anh cũng muốn em là người cuối cùng trong cuộc đời anh. Đừng chia tay nha." Huy thì thầm, giọng đầy kiên định và hứa hẹn.
"Trời ơi anh làm em... cảm thấy bản thân có giá thật đó." Hoàng dụi mặt vào ngực anh, lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Em luôn có, chỉ là những người trước đây bên cạnh em không nhận ra thôi. Ngay từ lần đầu nhìn ảnh em anh đã muốn kết hôn với em rồi."
"Ôi, ngại chết. Về đi anh, ở đây một hơi chắc em còn sáng hơn cái đèn đường quá." Hoàng cười khúc khích, đẩy nhẹ anh.
Huy cười, đưa tay để Hoàng nắm, mười ngón đan xen. Huy chở Hoàng về nhà thì thấy mọi người vẫn còn đang nhậu ở ngoài sân, tiếng cười lấn át tiếng ve kêu, chó sủa, không khí rơm rả cực kì. Hoàng cảm thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, tươi sáng và hạnh phúc hơn bao giờ hết, với Huy ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz