ZingTruyen.Xyz

[HUẤN VĂN] [EDIT] LÝ TÔ

Chương 37

s_rinerine03

"Thật xin lỗi."

Tiểu Tô thầm nghĩ, lòng trĩu nặng, cậu thấy hối hận. Em không cố ý, thật sự không cố ý. Tiểu Tô đưa tay định chạm vào mặt thầy, nhưng thầy nhanh chóng xoay người, gạt tay em ra, ánh mắt thoáng chút giận dữ.

Thầy kéo rèm che lại, nắm cổ tay Tiểu Tô, ngồi xuống mép giường, rồi kéo mạnh cậu nằm sấp lên đùi mình. Tay thầy giơ cao, mấy cái tát mạnh giáng xuống mông Tiểu Tô, vang lên những âm thanh chát chúa.

"Đồ ngốc!"

Thầy Lý vừa đánh vừa mắng.

"Cả ngày nghĩ gì trong đầu hả? Tự tiện đoán ý thầy!"

Một cái tát nữa.

"Tự cho là đúng!"

Tiểu Tô sững sờ, không phải vì đau, mà vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì thầy đã kéo tụt quần và quần lót của cậu xuống, để lộ mông trần. Những cái tát giòn tan vang vọng trong căn nhà nhỏ, không dứt bên tai. Tiểu Tô cảm nhận rõ từng cái tát khiến mông mình rung lên, như sóng vỗ, khiến cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tai cậu chỉ còn nghe tiếng "chát chát" và giọng mắng giận dữ của thầy.

Mông cậu nóng rát, không biết vì đau hay vì xấu hổ, mặt cũng nóng bừng. Cậu chưa từng bị đánh thế này. Hồi nhỏ, cậu từng thấy Vương Tinh bị mẹ đánh mông, nhưng cảm giác này... vừa đau vừa không, chỉ là cậu không thể kiểm soát được sự run rẩy của hai khối thịt sau lưng.

Thầy thường phạt cậu bằng dây lưng hoặc roi mây, còn tay thì chỉ tát vào mặt. Dù đánh bằng tay không đau bằng dây lưng, nhưng những cái tát liên tiếp khiến Tiểu Tô càng lúc càng đau.

Cậu giãy giụa, nhưng bị thầy tát mạnh hơn, giọng thầy lạnh lùng.

"Đừng nhúc nhích."

Mông Tiểu Tô nóng bỏng, cảm giác như sưng lên. Hai bên mông đỏ rực, lấp lánh như hai chiếc lá phong nhuộm đỏ. Thầy giữ chặt eo cậu, tay kia đặt lên mông, nóng không kém làn da cậu nhóc.

"Chỉ vì hôm qua thầy tát em một cái, hôm nay em giận, không mặc bộ quần áo thầy mua? Nói đi, hôm qua thầy đánh oan em à?"

"Không... không có."

Tiểu Tô lí nhí, mặt chôn trong chăn, lắc đầu.

Thầy vừa nới lỏng tay, Tiểu Tô lập tức bật dậy như cá chép lộn mình, vội vàng kéo quần lên. Nhưng quần lót chưa kịp chỉnh, quần ngoài đã vội mặc, một bộ dạng xộc xệch.

Thầy ngẩn ra, rồi bật cười, ánh mắt thoáng trêu chọc.

"Tạo phản à!"

Thầy giữ tay cậu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Tô.

"Sờ xem, nóng chưa!"

Thầy chạm vào má cậu, cười lớn.

"Trước mặt thầy, em cởi quần bao nhiêu lần, cả người trần trụi cũng có, giờ ngại cái gì?"

Trong ký ức của thầy, lần đầu phạt Tiểu Tô, đứa nhỏ cũng chẳng ngại ngùng thế này. Sau đó, dù bị phạt thế nào, Tiểu Tô luôn tuân theo, không bao giờ tự ý đứng dậy kéo quần nếu chưa được phép. Giờ đây, mặt nó đỏ như mây, cả tai cũng đỏ, mắt chớp liên hồi, lí nhí.

"Em... không còn là trẻ con nữa. Có dây lưng, thầy... thầy dùng dây lưng đánh đi."

Tiểu Tô vừa nói vừa chỉnh quần, nhưng thầy quát.

"Cởi quần ra."

Thấy cậu nắm chặt lưng quần, thầy đá nhẹ vào chân cậu.

"Cởi!"

Chỉ cần thầy nhíu mày, dù giận thật hay không, Tiểu Tô vẫn rất sợ. Cậu đặt tay lên lưng quần, không do dự nhiều, kéo quần xuống đầu gối như trước, tay đan trước bụng, cúi đầu.

Thầy vỗ đùi.

"Tự bò lên."

"Đừng mà!"

Tiểu Tô phản kháng.

"Đừng để thầy nói đến lần thứ ba. Bò lên."

Tiểu Tô chậm rãi bước tới, lẩm bẩm.

"Em không phải trẻ con..."

Cậu quan sát sắc mặt thầy, thấy thầy mặt lạnh, không nói gì, đành chấp nhận bò lên đùi thầy, miệng vẫn lặp lại.

"Có dây lưng mà..."

Thầy kéo cậu nằm sấp, nhanh tay tát hai cái vào mông đỏ, mỗi bên một cái, vang như pháo. Tiểu Tô rên lên, cả người rung theo từng cái tát. Em lại chôn mặt vào chăn.

Thầy điều chỉnh tư thế cậu, thấy cậu không còn giãy giụa. Tiểu Tô lén nhìn, thấy thầy xắn tay áo, động tác quen thuộc. Mỗi lần bị phạt, thầy đều xắn tay áo, chậm rãi, nâng cằm cậu, khiến cậu hồi hộp chờ cái tát không biết sẽ đến bên má nào. Có khi tát ngay, có khi đợi em thả lỏng mới bất ngờ đánh.

Đánh mông cũng thế, không nhiều, nhưng đủ khiến Tiểu Tô đau cả thể xác lẫn tinh thần. Xắn tay áo thường là dấu hiệu của cái đánh đau. Cậu thấy tay thầy giơ lên, mông cậu co chặt, chuẩn bị chịu đau. Nhưng tay thầy dừng lại, nhẹ nhàng đặt xuống mông, không đánh. Tiểu Tô căng thẳng, mông co rúm, tay nắm chặt chăn.

Thầy thở dài, vỗ nhẹ mông cậu như trấn an.

"Thả lỏng đi, không đánh đâu."

Tiểu Tô dần thả lỏng, mông không còn co chặt. Cậu liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt bình thản của thầy, vội rụt lại như chuột thấy mèo.

Thầy cười.

"Bàn tay mà đã sợ thế, dây lưng em chịu nổi không?"

Tiểu Tô gật đầu, khiến thầy bật cười, xoa đầu cậu.

"Sao thầy lại chọn cái đứa ngốc như em chứ."

"Thầy... có hối hận không?"

Tiểu Tô hỏi, giọng run run.

Thầy cười.

"Muốn thầy đánh bằng dây lưng thì từ từ, đợi mông em dày thêm tí thịt đã."

Thầy vỗ giường.

"Lại ngồi đây."

Tiểu Tô vội kéo quần, ngồi xuống. Thầy xoa gáy em.

"Như trẻ con bị thầy đè ra đánh mông, có gì mà ngại? Trong mắt thầy, em vẫn là một đứa trẻ."

"Chỉ có hai chúng ta, chẳng ai thấy."

Thầy nghiêm giọng.

"Đừng trách thầy đánh em. Với những lỗi em phạm, biết mà vẫn phạm, em nói xem, lần nào không đáng đánh? Thầy đánh oan em bao giờ?"

Rồi thầy cười nhẹ.

"Sư huynh từng bảo thầy, cẩn thận kẻo đánh em chạy mất. Không ngờ, thật sự đánh em chạy mất."

"Không phải!"

Tiểu Tô cúi đầu.

"Không phải thầy đánh chạy. Là... em không tốt. Em chưa bao giờ trách thầy."

Thầy gật gù.

"Em đúng là không tốt."

Tiểu Tô ngẩng lên, nhìn thầy rồi vội cúi xuống. Thầy nắm vai em, kéo lại.

"Em không tốt! Tự tiện đoán ý thầy, tự quyết định! Ngoài mặt sợ thầy, nhưng chẳng bao giờ thật lòng nghe thầy. Em to gan lắm, hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai lời thầy. Em coi thầy ra gì? Có bao giờ kính sợ thầy không? Hay là thầy đánh nhẹ quá, em không nhớ bài học, hay em vốn không muốn theo thầy?"

"Em... không có!"

Lời nói nặng nề khiến Tiểu Tô đỏ mắt.

"Em luôn để thầy trong lòng. Em không dám... em..."

Những cảm xúc dồn nén như vỡ đê.

"Thầy là người quan trọng nhất với em."

Tiểu Tô nức nở, cúi đầu.

"Là em không xứng... không xứng."

"Thầy nói em bẩn, nói em làm thầy ghê tởm, nói em là rác rưởi thầy không cần, nói em như chó bới thùng rác. Em luôn nhớ, em không xứng...mà."

Tiểu Tô gục đầu, vô lực, chỉ nhờ thầy giữ vai mới không ngã. Lời em nói, từng chữ khắc vào tim thầy, khiến lòng thầy đau thắt. Thầy ôm chặt Tiểu Tô.

"Đồ ngốc! Những lời đó em lại nhớ rõ. Chẳng phải em làm thầy tức đến nghẹt thở mới nói thế sao? Em không nói gì, bỏ thầy chạy đi, còn mong thầy nói gì dễ nghe?"

"Thầy xin lỗi, Tiểu Tô. Nhưng em cũng làm tổn thương thầy trước. Em không thể giữ mãi những lời đó để dằn vặt. Em không thể im lặng rồi tự kết án tử hình cho thầy."

Tiểu Tô khóc nức nở, run rẩy trong lòng thầy. Thầy vỗ lưng cậu, thì thầm.

"Thôi, thôi, thầy sai rồi. Thầy không nên nói những lời khó nghe. Tiểu Tô, thầy cũng phạm lỗi. Thầy cũng tha thứ cho em khi em sai, vậy em tha thứ cho thầy lần này được không?"

Tiểu Tô lắc đầu, mặt chôn trong vai thầy. Thầy nâng mặt em.

"Em không muốn à?"

Tiểu Tô lắc đầu.

"Em chưa bao giờ trách thầy."

Thầy nhìn em, giọng trầm.

"Vậy... em có muốn quay lại, làm học trò của thầy lần nữa không? Thầy biết theo thầy vất vả, thầy nóng tính, đánh đau, không biết thông cảm. Nhưng em biết không, em là người thầy nhìn trúng ngay từ đầu. Thầy không muốn dễ dàng buông tay. Có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội."

Mắt Tiểu Tô lóe sáng khi nghe mình là người thầy chọn từ đầu. Nhưng sau đó, khi làm thầy thất vọng hết lần này đến lần khác, sao thầy vẫn muốn?

"Thầy có hối hận không? Hối hận vì nhận em làm học trò?"

Thầy im lặng, khiến Tiểu Tô hoảng loạn, cắn môi, cố ngăn nước mắt. Cuối cùng, thầy thở dài.

"Không phải hối hận, chỉ là... có lúc thầy từng nghĩ..."

"Em nguyện ý!"

Tiểu Tô vội hét lên, cắt lời. Thầy quay lại, nhìn cậu.

"Lặp lại lần nữa đi."

Tiểu Tô quỳ trước mặt thầy, nước mắt rơi.

"Em nguyện ý... thầy..."

Chữ "thầy" như được cất giữ bao năm, giờ mới thốt ra. Thầy kéo cậu đứng lên.

"Tốt! Em đừng sợ, lần này không phạt gì cả. Chỉ cần em quay lại là được."

Thầy vuốt má đỏ của Tiểu Tô.

"Thầy sẽ không đánh em trước mặt người khác nữa. Chỉ cần em quay lại."

Tiểu Tô gật đầu, nước mắt lăn dài.

"Em nguyện ý... Thầy, em biết thầy từng hối hận, từng dao động khi nhận em. Nhưng em vẫn muốn ở bên thầy. Không có thầy, em đau khổ lắm. Em sẽ cố gắng, không làm thầy thất vọng nữa."

Thầy kéo rèm, thì thầm.

"Đúng là một cơn mưa đúng lúc..."

_____

"Dấu vết này sao vẫn chưa tan hết?" Tiểu Tô nằm nghiêng, đối diện thầy trên giường. Thầy dựa vào đầu giường, sờ má cậu.

"Còn đau không?"

Tiểu Tô lắc đầu. Thầy lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên má cho cậu.

"Chiều nay thầy tát em, nhớ vì sao không?"

Tiểu Tô gật đầu.

"Dạ, để cảnh cáo em không được làm điều không nên, không được nghĩ những thứ không đúng..."

"Nhớ kỹ chưa?"

"Dạ, nhớ ạ."

Thầy cúi nhìn gương mặt đỏ ửng của Tiểu Tô, biết cái tát ấy không chỉ là cảnh cáo.

"Tiểu Tô, thầy cũng chỉ trút giận thôi. Thầy giận vì em giận dỗi, không chịu mặc bộ quần áo thầy mua chỉ vì cái tát hôm qua. Cả mấy ngày nay, em làm thầy bực bội tích tụ trong lòng."

Tiểu Tô ngẩng lên, cẩn thận nhìn thầy.

"Thầy còn giận không ạ?"

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần em đừng làm chuyện khiến thầy bực nữa."

Tiểu Tô gật đầu trịnh trọng, quyết không để thầy thất vọng lần nữa.

Thầy khẽ thổi lên má trái Tiểu Tô.

"Ở chỗ thầy, bị tát một cái đã là hình phạt nhẹ nhất. Đừng thấy nhục. Thầy đánh em là để dạy dỗ, khác với người khác đánh em."

Thầy đứng dậy, định cất tấm chăn dày trên giường vào tủ. Tiểu Tô vội ngồi lên, nắm cổ tay thầy, ánh mắt lo lắng. Thầy vỗ tay em, trấn an. Tiểu Tô nhìn thầy cất chăn, ánh mắt không rời.

Thầy mở tủ, đặt chăn vào.

"Trời nóng thế này, để chăn dày trên giường không nóng sao?"

Thầy lấy chiếc dây lưng từ trong chăn, đặt vào tủ.

"Đồ của thầy không cần giấu giếm, cứ để quang minh chính đại là được."

Thầy nhìn quanh, thấy thiếu gì đó.

"Cái gối đâu rồi? Cái gối thầy vứt cùng chăn ấy?"

Tiểu Tô đáp.

"Gối bẩn quá, tẩy không sạch, em vứt rồi."

"Gối tẩy không sạch mà chăn thì tẩy được?"

"Chăn em cũng không tẩy sạch ở nhà. Em mang ra tiệm giặt, nhưng gối họ không nhận, bảo bẩn quá."

"Chăn em giặt cả đêm ở nhà, rồi mới mang ra tiệm. Nó sạch thật mà, thầy đừng vứt nữa."

Thầy nắm tay Tiểu Tô.

"Em ngốc thế sao?"

Thầy xoa đôi tay cậu, bàn tay mà thầy chưa từng thấy đẹp.

"Ném thì ném, chỉ là cái chăn thôi."

"Ném... sao ạ?"

Tiểu Tô lí nhí.

Thầy giữ chặt ngón tay cậu, thấy gương mặt đầy tâm tư.

"Em lại nghĩ lung tung gì đó? Thầy nói chăn, không phải em!"

Tiểu Tô bất ngờ ôm lấy thầy.

"Thầy sẽ không bỏ em nữa chứ? Em biết em không tốt, hay phạm lỗi, hay làm thầy giận. Nhưng nếu thầy giận, cứ đánh em thật mạnh, một lần không đủ thì hai lần, chỉ cần thầy cho em theo thầy."

Thầy cười, xoa đầu em.

"Sao lại thành thầy bỏ em? Rõ ràng em bỏ thầy, đừng đổ oan cho thầy."

"Chẳng phải em bị đánh chạy sao?"

"Không phải! Là... do thầy nói, những lời thầy nói..."

"Thôi, không nhắc nữa. Thầy biết rồi."

Thầy hiểu, chắc chắn lời mình từng nói đã làm tổn thương Tiểu Tô, khiến nó nghĩ mình không cần nó nữa .

"Nếu thầy nguyện ý để em theo, em sẽ không sợ đánh, không sợ đau. Dù thầy đánh chết em, em cũng muốn theo thầy."

"Haha"

Thầy bật cười trước lời của cậu.

"Nhớ kỹ lời em nói. Còn dám chạy, để thầy bắt được, thầy sẽ đánh nát cái mông em."

Dù chỉ là lời nửa đùa nửa thật, Tiểu Tô vẫn rùng mình, nắm chặt áo thầy.

"Em không chạy."

Em đã nếm được chút ấm áp mấy ngày nay, được ôm, được vỗ lưng. Em không muốn từ bỏ hơi ấm khó khăn lắm mới có được này. Dù là mùa hè, em chẳng thấy nóng.

"Tiểu Tô, mai thầy sẽ nói với Trần Thụy, em tiếp tục làm khoá đại biểu môn của thầy."

Tiểu Tô giật mình, vội xua tay.

"Không, không cần đâu ạ."

Thầy ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thầy, lớp trưởng đã làm tốt lắm rồi, giờ đột ngột đổi người, em sợ cậu ấy không vui."

Thầy nhớ lời Trần Thụy chiều nay, hiểu ý Tiểu Tô.

"Được."

"Đoạn thời gian đó, có khó chịu lắm không?"

Tiểu Tô lắc đầu, cười nhẹ.

"Không sao, qua rồi."

Bị cố ý cô lập mà nó chỉ cười, nói "qua rồi"?

Thầy thở dài.

"Tiểu Tô, sau này thầy sẽ không làm em mất mặt trước người khác nữa."

"Dạ."

"Ngày mưa đó, đưa Trần Thụy về xong, thầy lập tức tìm em, nhưng kẹt xe nên về trễ."

"Dạ."

"Bài tập của em, thầy luôn xem, không phê là vì muốn em chủ động tìm thầy."

"Dạ."

"Lần trước thầy đi, muốn em tiễn thầy. Nếu em đến, thầy sẽ bắt em gọi một tiếng 'thầy'."

"Em... em có đi, nhưng trốn đằng sau ạ."

"Đồ ngốc!"

"Thầy vốn không định quản em nữa, nhưng không kìm được, lúc nào cũng để ý đến em. Khi biết thành tích em tụt dốc, thầy lập tức sắp xếp công việc để về. Thầy giận, đánh em, nhưng nhờ thế mới biết tâm ý em. Nếu em thật sự không muốn thầy, em đã chẳng ngoan ngoãn để thầy đánh."

"Trong lòng em luôn có thầy, em không rời đi nữa."

Thầy nhẹ lòng, mỉm cười.

"Tắt đèn, ngủ đi."

Đêm khuya, thầy mở mắt, nhìn Tiểu Tô ngủ say dưới ánh trăng.

"Nói không sợ đánh, không sợ đau, vậy mà sốt cao mê man, khóc lóc đều kêu đau, nói mình sợ bị đánh..."

Sáng sớm ngày 9 tháng 5, thứ Hai, thầy dậy lúc 6 giờ. Định rời giường thì phát hiện góc áo bị Tiểu Tô nắm chặt. Thầy cười, véo mũi cậu, vuốt tóc mái, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

Trước khi đi, thầy để lại mẩu giấy rồi khép cửa.

Tiểu Tô tỉnh dậy sau một giờ, duỗi người, không thấy ai, chỉ thấy mẩu giấy với nét chữ mạnh mẽ của thầy.

[Con heo lười, thầy về trường tắm. Giữa trưa tan học qua ký túc xá thầy ăn cơm.]

Tiểu Tô cười ngây ngô, nhìn mẩu giấy, mắt híp lại.

"Thật tốt, không phải mơ."

Cậu rửa mặt, mặc đồng phục, đi đôi giày mới thầy mua, mềm mại, thoải mái. Tiểu Tô bước đi dưới ánh mặt trời đỏ rực.

Qua tiệm bánh bao, cậu nói.

"Dì ơi, cháu lấy một cái màn thầu hôm qua."

Người phụ nữ đeo tạp dề cười.

"Mới chưng xong đây, nóng hổi."

Tiểu Tô vẫn muốn cái cũ. Cậu vừa đi vừa gặm nửa cái màn thầu lạnh, nửa còn lại cất vào túi ni-lông, bỏ vào cặp. Bữa sáng thế là xong.

Cậu không biết, mọi thứ đã bị thầy, đi phía sau, nhìn thấy.

Thầy quay lại tiệm bánh bao.

"Bà chủ, màn thầu hôm qua với hôm nay khác gì nhau?"

"Khác gì đâu!"

Bà cười lớn.

"Một cái lạnh, một cái nóng. Hôm qua hai hào rưỡi, hôm nay năm hào."

"Cho tôi một cái... hôm qua."

Bà ngạc nhiên.

"Ngoài thằng nhóc kia hay mua thế, chưa ai mua vậy đâu, haha."

Thầy cắn một miếng, nhưng màn thầu lạnh, bở, chẳng muốn ăn thêm.

Sáng nay không có tiết, thầy đi siêu thị mua cá, tôm, thịt heo, rau xanh. Về ký túc xá, thầy hấp cá, tôm xào dầu, làm thịt viên, xào rau rồi nấu cơm. Giữa trưa, Tiểu Tô vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm, bụng réo.

Thầy bảo cậu rửa tay. Khi Tiểu Tô quay lại, cơm đã được dọn sẵn.

"Thử đi, xem tài nấu ăn của thầy có tiến bộ không."

"Ngửi thôi đã thấy ngon rồi ạ."

"Ngon thì ăn nhiều vào."

"Dạ."

Tiểu Tô bắt đầu ăn, dù cố nhai chậm, thầy vẫn thấy cậu ăn vội. Thầy nhớ vài lần Tiểu Tô ăn ngấu nghiến trước đây, từng nghĩ do mình nấu ngon, giờ mới biết, có lẽ là do nó đói.

"Tối qua ăn gì chưa?"

Tiểu Tô lắc đầu, miệng đầy thịt.

"Dạ, chưa."

Thầy nhíu mày. Tuổi này đang lớn, ăn nhiều là bình thường.

"Sáng nay ăn gì?"

Tiểu Tô thoáng hoảng, vội nhai cơm che giấu.

"Dạ, ăn đơn giản thôi."

Đơn giản thật, nửa cái màn thầu lạnh! Thầy đặt đũa xuống, tiếng đũa chạm bàn làm Tiểu Tô giật mình. Em nuốt vội miếng cơm, ngẩng lên.

"Thầy không ăn ạ?"

"Em không biết nuốt cơm xuống rồi mới nói à?"

Tiểu Tô cúi đầu, quên mất mình đang đói.

"Lần sau chú ý. Ăn từ từ, ở đây thầy cho em ăn no."

"Dạ."

Tiểu Tô nhớ, theo thầy, cậu luôn được no. Khi xa thầy, chỉ có bữa trưa ở trường là tử tế. Cậu uống thật nhiều nước để át đói, nhưng vẫn không đủ no. Giày cũ cũng chật, chân cậu lớn nhanh quá.

Thầy bóc tôm, đặt vào bát Tiểu Tô. Nửa đĩa tôm nhanh chóng nằm trong bát em.

"Tôm nhiều protein, tốt cho em đang lớn. Ăn hết đi."

"Tối nay định ăn gì?"

"Dạ, ăn đơn giản nữa ạ."

Lại định gặm nửa cái màn thầu lạnh? Thầy đưa chìa khóa.

"Sáng mai thầy chuẩn bị trứng gà, cháo hoặc sữa nóng. Nếu thầy bận, em tự qua đây làm. Tủ lạnh có đủ đồ."

"Không cần đâu ạ, phiền thầy lắm."

Thầy lấy hai trăm tệ.

"Đừng đi làm thêm nữa. Cầm tiền này, hết thì xin thầy."

Tiểu Tô do dự, định hỏi về việc làm thêm ở tiệm net, nhẹ nhàng mà kiếm được tiền, ít nhất là dịp hè. Học phí không nhỏ... Nhưng chưa kịp nói, thầy đã véo má em.

"Đừng quên lời cảnh cáo. Hôm qua tát một cái, tối thầy đã nhắc rồi, giờ nói lần nữa: làm đúng phận sự của em."

Má Tiểu Tô bị véo, cậu vịn bàn, nhón mông để khỏi bị kéo đau. Thầy buông tay, Tiểu Tô xoa má, ngập ngừng.

"Thầy, nếu... nếu em đảm bảo..."

Thầy trừng mắt, sắc mặt lạnh như dao.

"Đảm bảo gì? Không chậm trễ học?"

Tiểu Tô gật đầu, nhưng thầy đập đũa xuống bàn. Em giật mình, nắm chặt đùi, dựa lưng vào ghế.

"Có lần nào em không chậm trễ học hành đâu? Không nhớ nổi bài học! Nhớ ăn không nhớ đánh!"

Thầy cau mày, tức đến bật cười.

"Cứ trách thầy, phạt em quá nhẹ nên em không nghe. Đoan Ngọ thầy đã nói, khai giảng em phải đến chịu phạt mỗi ngày, nhưng em lại chạy mất..."

"Chiều tan học, qua đây."

"Dạ."

Tiểu Tô cúi đầu, nghịch ngón tay. Chẳng phải nói quay lại không bị phạt sao? Nhưng lời thầy nói có lý. Phải đi học thật sao? Học có thay đổi được gì? Không thể đổi được xuất thân, cũng chẳng đổi được...

Tương lai? Tối hôm trước thầy hỏi về tương lai, em nghĩ mãi, chỉ thấy trống rỗng.

Ăn xong, Tiểu Tô muốn dọn bát, nhưng thầy bảo em ngồi xổm góc tường làm bài tập. Thầy dọn bàn, rửa bát, xong xuôi mất mười mấy phút.

"Một lát nghỉ trưa, tự về lớp, không cần chào thầy."

Trước khi vào phòng trong, thầy liếc nhìn Tiểu Tô.

"Ngồi xổm mệt thì quỳ một lúc."

Thầy bước vào, nằm lên giường, cửa mở, thấy bóng Tiểu Tô quỳ thẳng.

Thầy nhìn thoáng qua, định nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói chỉ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

_____________

18/07/2025

Đã xoa dịu được phần nào đó cho các chị ruột em Tô chưa ạ?🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz