ZingTruyen.Xyz

[HUẤN VĂN] [EDIT] LÝ TÔ

Chương 36

s_rinerine03

Trần Thụy trầm ngâm, ánh mắt lướt qua những ký ức mơ hồ về quãng thời gian lớp học thay đổi một cách kỳ lạ. Thầy Lý ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ cậu nói, dù trong lòng có chút sốt ruột nhưng không hề hối thúc.

“Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa...” 
Trần Thụy mở lời.

“Thầy thấy đấy, mọi người cũng đi học như bình thường thôi, chúng em cũng chăm chỉ nghe giảng. Lúc đầu mọi người hơi lạ lẫm, nhưng rồi cũng dần quen. Tiểu Tô vẫn như trước, thành thật, nên tụi em cũng đối xử với cậu ấy bình thường à.”

Trần Thụy ngừng lại, nhìn thầy Lý, rồi cười nhẹ. 

“Thầy Lý à, em vốn không định nói nhiều thế đâu, nhưng hôm nay em thấy rõ, thầy vẫn rất quan tâm đến Tiểu Tô.”

Thầy Lý thở dài trong lòng. 

“Đến cả cậu cũng nhận ra, vậy mà thằng nhóc đó lại như mù tịt, chẳng hiểu gì hết.”

Trần Thụy cười khì. 

“Tiểu Tô có mù tịt hay không thì em không rõ, nhưng em biết cậu ấy rất để tâm đến thầy.”

"Ồ? Cậu ấy để tâm thế nào?” 

Thầy Lý tò mò.

Trần Thụy kể.

“Như lúc em phát bài tập cho Tiểu Tô ấy, mấy lần đầu cậu ấy suýt khóc, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười. Rồi lần trước, khi thầy sắp đi, em bảo Tiểu Tô rằng thầy vẫn luôn kiểm tra bài tập của cậu ấy. Thầy không biết đâu, lúc đó Tiểu Tô kích động lắm, mắt sáng rực, nắm tay em không chịu buông, bắt em kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối mới chịu thả. Lần đầu tiên em thấy cậu ấy xúc động đến vậy.”

“Thế à…” 

Giọng thầy Lý hơi khàn, nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy Trần Thụy gật đầu chắc nịch như gà mổ thóc, anh biết cậu học trò này chẳng có lý do gì để nói dối.

Thầy Lý lẩm bẩm, giọng pha chút bực dọc.

"Mấy đứa này, sao lại vì cách thầy đối xử với một người mà đi cô lập bạn mình chứ?”

"Cũng... không nghiêm trọng thế đâu thầy.” 

Trần Thụy vội xua tay.

“Chỉ là không khí trong lớp vài ngày đầu hơi căng thẳng thôi. Sau đó thì ổn cả rồi.”

“À, còn nữa.” 

Trần Thụy vừa sửa xong bài tập cuối, ngẩng lên cười với thầy Lý.

“Không phải tụi em cô lập Tiểu Tô đâu. Mà… hì hì, là thầy cô lập cậu ấy đấy!”

Trần Thụy thầm nghĩ, đôi khi cậu cũng khâm phục Tiểu Tô thật. Nếu là cậu bị đối xử như vậy, chắc chẳng dám ngẩng đầu lên trong lớp. 

“Thầy đừng lo quá, Tiểu Tô chẳng phải lần đầu bị mọi người nhìn kiểu đó.” 

Trần Thụy nói nhỏ, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Lý Nghị.

Thấy thầy Lý tỏ ra không hiểu, Trần Thụy nhắc.
 
“Thầy quên rồi à? Thầy từng đánh Tiểu Tô ngoài hành lang lớp mà.”

Lý Nghị nhíu mày. 

“Đó là vì cậu ta phạm lỗi.”

Trần Thụy nhớ lại buổi sớm hôm ấy, tiếng tát vang dội và gương mặt Tiểu Tô đỏ bừng sau cái tát. Cậu nhìn thầy Lý, thoáng chút lo lắng như hồi mới làm lớp trưởng. Khi đó, cậu sợ mình cũng sẽ bị đánh như vậy.

Dù đã nghe bạn bè kể về việc thầy giáo ở trường khác đôi khi phạt học sinh nghịch ngợm bằng cách đánh vào lòng bàn tay, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện ai bị tát vào mặt, huống chi Tiểu Tô lại hiền lành, chẳng gây rối bao giờ.

“Nhưng… lỗi gì mà phải tát vào mặt chứ?” 

Trần Thụy buột miệng.

Lý Nghị liếc cậu, không đáp. Trần Thụy biết mình không nên hỏi thêm, liền cúi đầu làm bài tập.

Tát à?

Lý Nghị nghĩ, tát Tiểu Tô một cái đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.

Dưới ánh nắng gay gắt, Tiểu Tô đứng ngoài hành lang, mồ hôi nhễ nhại, bóng dáng in trên mặt đất ngày càng nhỏ lại khi mặt trời lên cao. Chân cậu mỏi nhừ, phải khom người xoa bắp chân cho đỡ tê. Khi đứng thẳng, cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

“Phải đứng đến bao giờ đây?” 
Tiểu Tô nghĩ. 

“Thà ngay từ đầu xin không đến còn hơn. Chẳng lẽ thầy định bắt mình đứng cả ngày? Bài tập thì… hôm qua chưa làm, thứ sáu bị ốm cũng không làm. Hôm nay là ngày cuối rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.”

Tiểu Tô chán nản đá viên sỏi dưới đất. Mây dày che khuất mặt trời, không khí trở nên oi bức. 

“Hay là về xin lỗi, nói mình không ngủ gật nữa?” 

Cậu bần thần bấm ngón tay. 

“Hoặc… lấy cặp sách rồi chuồn đi, rồi nói… mình không còn là học sinh của thầy, thầy không được…”

Tiểu Tô thở hắt ra, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Nếu dám nói vậy, chắc thầy sẽ đánh cậu đến rụng răng mất!

Cậu không phải không nhận ra thái độ của thầy. Dù bị đối xử thế nào, thầy vẫn quản cậu, vẫn như trước, với danh nghĩa "sư phụ".

Tiếng cười vang làm Tiểu Tô giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy thầy Lý tiễn Trần Thụy đi, cậu vội rời bức tường, đứng thẳng, cúi đầu.

“Thầy có thấy mình lười biếng không? Thấy bao nhiêu rồi?” 

Tiểu Tô lo lắng, mồ hôi túa ra. 

“Nếu bị phạt gấp đôi thì sao? Mình phải nói rõ với thầy… không, phải nói với thầy Lý, rằng thầy không thể đối xử với em thế này nữa…”

“Sao không mặc bộ quần áo mới mua hôm qua?” 

Thầy Lý hỏi.

Tiểu Tô giật mình. 

“Dạ, em quên ạ, ra cửa tiện tay mặc đại thôi ạ.”

"Trở về."

Tiểu Tô bước theo, chân còn hơi tê, nhưng cũng dần quen. Lúc bước hụt một bậc thang, may mà cậu bám được tay vịn nên mới không ngã. Thầy Lý đã lên tới tầng ba, nghe tiếng động thì quay lại. 

“Sao vậy?”

“Không sao ạ.” 

Tiểu Tô đáp, giọng nhỏ xíu. 

“Vừa vào, mắt em tối sầm một chút. Thầy cứ đi trước đi, đừng đợi em ạ."

“Đi thang máy đi.” 

Thầy Lý nói. 

“Đứng cả buổi, chân em cũng sắp tàn phế rồi.”

Thầy Lý quay lại tầng hai, thấy Tiểu Tô cố chạy lên, dáng vẻ loạng choạng. 

“Đã bảo em rồi, thể chất yếu thế này thì phải rèn luyện nhiều hơn.”

“Dạ.” 

Tiểu Tô đáp.

“Đừng lúc nào cũng ‘dạ’. Học Trần Thụy đi, chủ động nói chuyện, đừng làm không khí nặng nề thế.” 

Tiểu Tô nghẹn lời, còn thầy Lý cũng thấy khó chịu.

Thang máy mở, Tiểu Tô đợi thầy vào trước, rồi đứng nép vào góc, cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người gần mà xa. Cả hai im lặng, một người nhìn con số nhấp nháy, một người nhìn xuống sàn.

Thang máy kêu “đinh” một tiếng, thầy Lý nhìn đồng hồ: 11 giờ 20. 

“Thầy đi nấu cơm, em lấy bài tập theo thầy vào bếp.”

“Dạ.” 

Thầy Lý vừa nấu nướng vừa chỉ cậu làm bài. Cậu tuy ghi chép không đầy đủ, nhưng khi nghe giảng, cậu luôn cố gắng. Những chỗ khó, cậu thường mắc ở những điểm không quá phức tạp, nhưng lại bỏ lỡ vài trọng tâm. Thầy Lý nhìn bài, chỉ ra lỗi sai, giải thích rõ ràng, rồi cho cậu làm lại. Chỉ trong chưa đầy một giờ, Tiểu Tô đã thông suốt, còn lại có thể tự làm được.

Mùi thức ăn thơm lừng, Tiểu Tô đứng sau nuốt nước miếng. Hình ảnh thầy Lý nấu nướng, mùi cơm và cách thầy giảng bài, tất cả đều quen thuộc đến vậy, nhưng cũng như xa cách từ lâu.

Tiểu Tô từng nghĩ những điều này sẽ mãi ở bên mình, nhưng khi sự thật vỡ lở, mọi thứ tan biến quá nhanh.

“Hôm qua lại thức khuya?” 

Thầy Lý hỏi, bưng đĩa thức ăn ra.

“Dạ, em… không biết sao lại ngủ muộn. Em nghĩ về những gì thầy nói tối qua… về sau này, tương lai…”

“Suy nghĩ rõ chưa?” 

Tiểu Tô cúi đầu, không đáp. Thầy Lý tắt bếp, quay lại. 

“Dọn bàn sạch rồi bưng thức ăn ra.”

Tiểu Tô lau bàn, rửa tay, bưng thức ăn, nhận bát cơm từ thầy. Trên bàn, cậu cúi đầu ăn, gắp ít rau. Thầy Lý gắp mấy miếng thịt vào bát cậu.

“Tiểu Tô.” 

Thầy Lý gọi.

“Dạ.” 

Tiểu Tô đặt đũa xuống, lắng nghe.

“Ăn tiếp đi.” 

Tiểu Tô cầm đũa, nhai chậm rãi. Thầy Lý vừa ăn vừa nói.

“Nếu chưa có mục tiêu lớn cho tương lai, thì ít nhất cũng nên đặt ra vài mục tiêu nhỏ trước mắt. Ví dụ, giờ cố gắng học cho tốt, thi đậu vào trường cấp ba tốt, rồi đỗ vào trường đại học nào đó có tiếng một chút. Sau đại học, tiếp tục học hay đi làm, đến lúc đó em sẽ tự có câu trả lời.”

“Đặt mục tiêu rõ ràng rồi cố gắng phấn đấu, tương lai của em sẽ dần sáng tỏ, nhận thức cũng sẽ tiến bộ.” 

Thầy gắp thêm rau cho cậu.

“Ngày trước em tuy rụt rè, nhưng trước mặt thầy cũng không đến mức ngượng ngùng chẳng dám ăn. Giờ nói ít hơn, còn chẳng chủ động nói câu nào. Tiểu Tô, em thấy quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi rồi, đúng không?”

Tiểu Tô nắm chặt đũa, không đáp. Cậu không dám gắp thức ăn từ người từng đuổi mình khỏi lớp. Từ nhỏ sống với bà, Tiểu Tô luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Lúc 3-4 tuổi, cậu ăn nhiều vì đang tuổi lớn, nhưng bà chẳng ưa cậu, càng ăn nhiều, bà càng khó chịu. Có lần, bà cố ý làm rơi chậu, tạo tiếng động lớn khi cậu ăn tối. Cậu không hiểu vì sao bà lại giận, chỉ thấy ánh mắt oán trách.

Hôm sau, bà dọn bàn ăn xong, cất thức ăn lên cao, nơi cậu không với tới. 

“Cả ngày chẳng làm gì, tối qua ăn lắm thế, sáng nay không có phần mày đâu.” 

Bà nói rồi đi làm đồng. Tiểu Tô đói, chỉ uống hai bát nước cơm ấm. Đó là bữa sáng thường ngày của cậu.

Giờ đây, sau khi bị thầy Lý đuổi, cậu sợ mình lại khiến người khác phiền. Cậu nghĩ, nếu ăn ít, không xài tiền người khác, có lẽ họ sẽ bớt ghét mình.

Ăn xong, Tiểu Tô định dọn bát, nhưng thầy Lý bảo.

“Không cần, về làm bài tập đi.”

“Dạ.” 

Tiểu Tô thu dọn cặp sách. Thầy Lý gọi lại.

“Lại đây.”

Tiểu Tô bước đến, bất ngờ bị một cái tát mạnh vào má trái, kèm tiếng sấm vang. Cậu ngã xuống, đầu óc choáng váng, ôm mặt, nước mắt trào ra.

“Biết vì sao không?” 

Thầy Lý nhìn xuống.

Cậu lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“Đứng lên.”

Cậu đứng dậy, cúi đầu, vẫn ôm mặt. 

“Cái tát này là để nhắc em, không được làm điều không nên, không được nghĩ điều không đúng. Nếu còn ý định bỏ học hay lơ là học tập, sẽ không chỉ là một cái tát đâu."

“Nghe rõ chưa?” 

Tiểu Tô khịt mũi, gật đầu.

“Thôi, đừng khóc nữa. Về đi.” 

Lý Nghị vào bếp rửa bát. Khi quay ra,  Tiểu Tô đã lặng lẽ rời đi, không một tiếng động.

Lý Nghị nhìn bàn tay hơi đỏ, nhớ gương mặt đẫm nước mắt của cậu, lòng bàn tay anh cũng nhói đau.

Cậu ôm mặt bước đi trên đường, nước mắt không kìm được trào ra, chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết là rất muốn khóc. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, tầm nhìn rõ hơn, tiếp tục bước về phía trước.

Thiếu niên lúc này không nhận ra, đó là cảm giác tủi thân.

Về đến nhà, cậu ngồi trước bàn học nhỏ, lôi bài tập chưa hoàn thành ra.

Cậu không chạm vào má trái, để mặc nó sưng lên. Nằm gục trên bàn làm bài, cậu lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt, vai run lên theo từng nhịp nức nở. Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng đếm nổi đã bị bao nhiêu cái tát. Nhưng hôm nay, cái tát này đau hơn hẳn, đau hơn cả cái tát hôm qua, má trái không chỉ đau mà còn rát bỏng.

Một tiếng sấm rền vang, Lý Nghị giật mình ngồi bật dậy trên giường. Mới bảy giờ tối, bầu trời đã đen kịt, mây giăng kín, mưa trút xối xả. Tiếng mưa ào ào bị chặn lại khi anh đóng cửa sổ, không gian yên tĩnh hơn. Những tia chớp lóe lên, kèm theo tiếng sấm chói tai, khiến anh nhớ đến đêm ở bệnh viện, cũng mưa to như thế, tiếng sấm không ngớt. Anh nhớ thằng bé Tiểu Tô từng nói nó sợ sấm sét.

Lý Nghị vội khoác áo, khóa cửa, chạy ra ngoài. Mưa xối ướt áo quần và tóc anh. Tiếng gõ cửa bị tiếng sấm át đi, anh đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om, anh bật đèn, thấy một dáng người cuộn tròn trên giường, chăn phủ kín, run bần bật. Anh đóng cửa sổ, nơi đó đã ướt đẫm nước mưa.

“Tiểu Tô?” 

Anh nhẹ nhàng chạm vào cậu. Người dưới chăn run dữ hơn. Anh kéo chăn ra, thấy cậu cuộn tròn, hai tay che chặt mắt.

“Tiểu Tô, đừng sợ, là thầy đây.” 

Anh ngồi xuống mép giường, gỡ tay cậu ra. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cậu từ từ mở mắt. Một tiếng sấm nữa vang lên, cậu lao vào lòng thầy, ôm chặt không buông.

Thầy Lý ép tai cậu vào ngực mình, một tay ôm lấy, tay kia che tai còn lại của cậu.

“Không sợ, có thầy đây.” 

Anh nhẹ giọng trấn an, ôm cậu một lúc. Khi tiếng sấm thưa dần, cậu cũng bớt run.

Anh kéo cậu ra, nói.

“Sợ sấm mà che mắt làm gì? Phải che tai chứ.”

Cậu Tiểu Tô vội che tai, ngơ ngác. Anh cười, kéo tay cậu xuống. 

“Cũng không cần che mãi. Vật lý dạy rồi, vận tốc ánh sáng nhanh hơn âm thanh, chớp trước rồi sấm sau.”

“Nhìn này.” 

Anh chỉ ra cửa sổ, một tia chớp lóe lên. 

“Nghe này.” 

Tiếng sấm rền vang, không quá lớn.

“Càng chớp sáng, sấm sau càng to. Thử xem.” 

Tiểu Tô thấy tia chớp tím, vội che tai.

Tiếng sấm vang lên, cậu như phát hiện bí kíp, thử đi thử lại, dần dần bớt sợ hơn.

“Thì ra là vậy.” 

Cậu lẩm bẩm.

Lý Nghị bật cười. 

"Ngốc quá , cửa sổ không đóng, sợ mà không bật đèn?”

“Lúc đó trời tối sầm, sấm chớp liên tục, em… sợ không dám ra.” 

Thầy Lý véo mũi cậu. 

“Can đảm có chút xíu vậy sao mà làm đàn ông được?”

“Em…” 

Tiểu Tô cúi đầu, lí nhí. 

“Em chỉ sợ sấm thôi.”

Đột nhiên, cậu ngẩng lên, thấy chìa khóa trên bàn. 

“Thầy có chìa khóa nhà em từ bao giờ vậy ạ?”

Thầy Lý gõ nhẹ lên trán cậu. 

“Đồ ngốc, tự nghĩ đi.”

Anh cúi xuống lau nước mưa đọng dưới sàn, vừa lau vừa nói.

“Em mười sáu tuổi rưỡi rồi, hai năm nữa là trưởng thành. Chỉ là sấm chớp, trời tối, mà em trùm chăn sợ hãi thế à?”

Thầy Lý vào nhà tắm vắt khăn, lau thêm lần nữa. 

“Em sợ vì bóng ma từ nhỏ. Chuyện cũ qua rồi, em trưởng thành rồi, phải mạnh mẽ hơn, đừng sợ nữa.”

Tiểu Tô ngồi trên giường, nhìn thầy Lý bận rộn lau sàn, lau cửa sổ, vắt khăn.

Trước khi gặp thầy, chẳng ai dạy cậu điều gì, chẳng ai quan tâm cậu. Ở quê, cậu phải chào mọi người trước, nếu không, họ sẽ lướt qua như không thấy. Có khi chào rồi, chỉ nhận được tiếng “ừ” lạnh nhạt, hoặc chẳng ai đáp lại, kể cả khi cậu gọi “bà, bà”.

“Sao lại muốn khóc nữa?” 

Thầy Lý rửa tay xong, thấy mắt cậu ngấn nước.

Tiểu Tô cúi đầu, lau nước mắt. Thầy Lý nâng mặt cậu lên, lần đầu để ý má trái cậu vẫn còn dấu tay đỏ rực. Anh nhẹ nhàng chạm vào, cậu khẽ né.

“Còn đau không?” 

Tiểu Tô gật đầu. Thầy lấy thuốc mỡ, bôi lên má cậu, mùi thuốc mát lạnh. 

“Đánh hơi mạnh, giận thầy không?”

“Không, thầy tốt với em lắm.” 

Thầy Lý nhướng mày, cười. 

“Thầy tưởng em nghĩ bị thầy đối xử tệ, không chịu nổi bị quản, bị phạt, nên mới không cần thầy nữa.”

“Không phải!” 

Tiểu Tô cúi đầu. Lý Nghị nâng cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng mình, nghiêm túc.

“Vậy vì sao? Tiểu Tô, đây là lần đầu thầy hỏi em. Trước đây, thầy nghĩ em thật lòng muốn rời đi, thầy chỉ nghĩ mình nhìn nhầm người.” 

Anh nhìn chiếc chăn trong thùng rác, lôi ra một chiếc dây lưng đen. 

“Thầy vứt chăn như rác, em lại nhặt về như báu vật. Chiếc dây lưng này, em nói quên trả, nhưng ngày nào cũng giấu, không đưa thầy.”

“Không được cúi đầu!” 

Lý Nghị quát khẽ. Cậu ngừng lại, nhưng vẫn cúi xuống.

Thầy Lý nâng cằm cậu, thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cậu. 

“Đừng nhúc nhích!” 

Anh giữ đầu cậu, không cho động đậy. 

“Thầy không muốn dây dưa nữa. Hôm nay phải nói rõ.”

“Em định bướng bỉnh với thầy đến bao giờ, hả Tiểu Tô?” 

“Nói gì ạ?” 

Cậu lí nhí.

“Trước tiên, nói về chiếc dây lưng này.” 

“Em… quên trả.” 

Lý Nghị giơ tay phải, định tát vào má trái cậu, nhưng giữa chừng đổi hướng, tát nhẹ má phải. 

“Nói lại.”

Mưa ngoài trời đã tạnh. Lý Nghị tát thêm cái nữa, ngắt lời cậu. 

“Cứng miệng!”

Anh giữ mặt cậu, giọng lạnh tanh.

“Dù em rời đi vì sợ bị đánh hay sợ bị quản, thầy nói cho em biết, là học sinh của thầy, em sẽ bị đánh nếu em làm sai. Không phải học sinh của thầy, làm sai cũng bị đánh. Em trốn không thoát đâu!”

“Dù em với thầy có quan hệ gì, em là ai, thầy cũng quản em!” 

Lý Nghị giữ cằm cậu, tay phải giơ lên, cảnh cáo.

“Còn cứng miệng, không nói thật, thầy sẽ khiến má phải em ngày mai không gặp ai được.”

Anh vỗ nhẹ má phải cậu Tiểu Tô, thấy cậu run rẩy, mắt chớp liên hồi vì sợ. 

“Nghĩ kỹ rồi nói.”

Dù lời đe dọa gay gắt, nhưng hai cái tát vừa rồi không mạnh, chỉ vang, đau chút thôi. So với trước, chúng nhẹ hơn nhiều.

Cậu biết, dù cậu không nói, thầy cũng chỉ tát vài cái, không nặng như lời thầy nói. Cậu cảm nhận được qua lực tay, biết thầy có thật sự giận hay chỉ muốn dạy dỗ. Nhưng với cậu, dù nặng hay nhẹ, bị đánh thì vẫn đau.

Cậu không rõ mình sợ hay nội tâm đang thúc giục. Cậu biết mình có thể tiếp tục bướng, nhưng nếu không nói lần này, thầy sẽ không hỏi lại. Lần trước, cũng trong mưa, sau khi cậu muốn cắt đứt quan hệ, thầy tìm cậu, hỏi cậu có muốn cơ hội không. Cậu từ chối. Hôm nay, thầy lại hỏi, lại cho cậu cơ hội. Liệu cậu có muốn... có từ chối nữa không?

Nếu từ chối lần này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu thật sự muốn buông sao?

Có lẽ, nên thử một lần, cho mình một cơ hội. Người đàn ông này từng ôm cậu, chăm sóc cậu khi cậu ốm, luôn cho cậu cơ hội. Nước mắt cậu lại rơi, nóng hổi, chảy qua tay thầy.

“Tiểu Tô, nói đi.” 

Thầy Lý dịu giọng.

“Em…”
 
Tiểu Tô run rẩy, nước mắt tuôn trào. 

“Em sợ… sợ sau này không gặp được thầy, muốn giữ lại… làm kỷ niệm…”

Lý Nghị thở phào, buông cằm cậu.
Cậu cúi đầu, khóc nức nở, vai run lên. Cậu cuối cùng cũng nói ra điều chôn sâu trong lòng. Dù chỉ là một câu nhưng nó giúp cậu nhẹ nhõm hơn.

Lý Nghị nhìn thiếu niên khóc thút thít, nắm chặt ga giường. 

“Đồ ngốc, thầy chết rồi à? Em giữ dây lưng làm kỷ niệm?”

Giọng anh nhẹ nhàng, kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt. 

"Ngốc quá."
 
Anh lẩm bẩm, cằm tựa lên tóc cậu, tay vỗ nhẹ đầu cậu.

Cậu quỳ trên giường, ôm eo thầy, cảm nhận hơi ấm từ ngực thầy, dù áo thầy còn ướt mưa. Đó là lần đầu cậu cảm nhận được sự ấm áp này trong trạng thái tỉnh táo.

Đêm xuống, mưa tạnh, vài ngôi sao lấp lánh sáng trên bầu trời. Lý Nghị dựa lan can hành lang, hút thuốc, nhìn cánh cửa khép hờ đối diện, ánh sáng hắt ra. Tiếng ho nhẹ từ trong phòng vang lên. Anh dập thuốc, quét tàn thuốc, cởi áo khoác ướt, treo lên bàn học của Tiểu Tô.

Anh mở cửa sổ, nước mưa đọng trên bệ nhỏ giọt. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đứng sau lưng thầy, cúi đầu ngoan ngoãn. Qua kính, Lý Nghị nhìn thấy được đứa nhỏ này đang rất khẩn trương.

“Sao đột nhiên muốn chạy trốn khỏi thầy?” 

“Ngày em rời đi, em biết không, em đã đấm vào mặt thầy một cú nặng thế nào.” 

Tiểu Tô ngẩng lên, ngơ ngác. Thầy Lý nhìn qua kính. 

“Lão sư bị học trò bỏ rơi, thầy là người đầu tiên trong lịch sử! Phải cảm ơn em vì điều này sao?”

Tiểu Tô cắn môi, cúi đầu. Lý Nghị cười khẽ. 

“Em bảo thầy quên em, nhưng rõ ràng em đã quyết định, chỉ đến thông báo, rồi bỏ rơi thầy.”

Gió mát sau mưa tràn vào. 

“Em làm thầy khó xử, mặt mũi phải để đâu đây?”

_______________

18/7/2025

Comeback sớm hơn dự kiến nhợ🥹🥹
Đoạn thầy Lý nói vs em Tô là kiểu gì thầy cũng quản em làm toi nhớ tới mấy siêu thoại của huấn văn sư đồ ghê, đại loại là "Em thế nào đều do tôi quản!"
Nó bá đạo mà nó gia trưởng mà nó này kia🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz