ZingTruyen.Xyz

[HUẤN VĂN] [EDIT] ĐẦM ĐÌA [PN ACKVT]

Đầm Đìa (4-6)

s_rinerine03

Lần đầu tiên, An Ký Viễn cảm nhận được cảm giác linh hồn bị rút cạn.
Như thể một mạch máu bị kéo từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân, lôi theo nhịp tim, hơi thở, và mọi phản xạ thần kinh tự chủ đều ngừng lại. Khi anh cố gắng thoát khỏi cơn sốc dữ dội, Quý Hàng đã sải bước tiến về phía anh.

Càng đến gần, hình ảnh đáng xấu hổ ấy càng hiện rõ.

Ầm ầm! Một tiếng sấm vang lên, át cả trời cao.

Đôi chân dài thẳng tắp trong bộ quần tây càng thêm phần cương nghị. Quý Hàng đứng sừng sững trước mặt An Ký Viễn, không chút nhúc nhích, nhưng đã đủ khiến anh cảm thấy không khí loãng đi, một áp lực như dời non lấp biển ập đến.

Huống chi, giây tiếp theo, Quý Hàng chìa tay ra.

An Ký Viễn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Cây kim sắc nhọn như một mũi băng lạnh buốt kề trên tĩnh mạch, lạnh lẽo lan theo mạch máu. Anh cố kìm nén trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, định cất tiếng gọi "Anh...", nhưng ánh mắt sắc lạnh của Quý Hàng bỗng chốc bắn tới!

Như thể có khả năng nhìn thấu, ánh mắt ấy xuyên qua làn da, đâm thẳng vào dây thanh quản của An Ký Viễn, khiến tiếng "Anh" chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.

Run rẩy, nhưng không thể không làm, anh đặt cây kim tiêm ướt đẫm mồ hôi lạnh vào lòng bàn tay Quý Hàng.

Cây kim bạc lóe lên ánh sáng mờ nhạt dưới ánh đèn và ánh trăng. Quý Hàng lướt mắt qua chất lỏng trong suốt trong ống tiêm, cất giọng nói câu đầu tiên sau một thế kỷ im lặng:

"Trong này là gì?"

Bịch!

An Ký Viễn quỳ sụp xuống.

Biểu cảm của Quý Hàng lạnh như băng, giọng nói bình thản, nhưng mỗi cái nhíu mày, mỗi từ thốt ra đều khiến An Ký Viễn run sợ.

Ánh mắt anh ta lộ vẻ không thể tin nổi, càng khiến An Ký Viễn cảm thấy không còn chỗ dung thân.

"An Ký Viễn."

Quý Hàng bóp chặt cằm anh, buộc anh ngẩng lên đối diện với đôi mắt lạnh lùng ấy. Mỗi từ đều mang theo một sự tàn nhẫn:

"Anh hỏi lại lần nữa, trong này là gì?"

Rắc!

Một tiếng giòn tan vang lên.

Lực bóp quá mạnh khiến cây kim gãy đôi ngay tại chỗ nối. Mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay Quý Hàng, hai dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ ngón cái.

An Ký Viễn đau đớn tột cùng, như thể mũi kim ấy đâm thẳng vào trái tim anh. Nhưng anh chỉ câm lặng, há miệng như một kẻ câm bất lực, không thốt nổi một âm tiết. Tên thuốc từng gọi hàng ngàn lần trên lâm sàng giờ đây mắc kẹt trong cổ họng, như bị thứ gì chặn lại, không thể thốt ra. Đôi mắt An Ký Viễn ánh lên vẻ tuyệt vọng, hốc mắt đỏ hoe.

Trước mặt anh là người anh trai mà anh kính trọng từ nhỏ, người mà vì một lời khen ngợi đơn giản, anh sẵn sàng thức khuya hàng tháng trời. Anh sợ anh ấy giận, càng sợ anh ấy thất vọng. Nỗi sợ ấy còn mãnh liệt hơn cả cơn đau thể xác.

An Ký Viễn không nói được lời nào.

Quý Hàng lạnh lùng bỏ lại anh quỳ trước bàn, bước thẳng ra ngoài. Với gương mặt u ám, anh ta đi tới trạm y tá. Hôm nay có hai y tá trực ban: một người là cô sinh viên mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm, người còn lại, Quý Hàng mơ hồ nhớ ra, vào khoa thần kinh cùng lúc với An Ký Viễn.

Không cần suy nghĩ nhiều, Quý Hàng cất giọng:

"Vương Đình, cô đi theo tôi."

Cô gái trẻ lo lắng, bước đi run rẩy.

Vừa vào văn phòng Quý Hàng, cô đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trên sàn. Liếc mắt sang, hình ảnh An Ký Viễn quỳ trước bàn, vai co rúm, khiến cô hoảng sợ đứng khựng ở cửa, không dám tiến tới. Nỗi kinh hoàng lộ rõ trên gương mặt cô, không chút che giấu.

Quý Hàng bật đèn, để cô nhìn rõ hơn.

"Vương Đình," anh ta lạnh lùng chỉ vào ống tiêm dính máu.

"Cô hẳn biết trong này là gì."

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Vương Đình không phải An Ký Viễn, cũng không phải bác sĩ thần kinh của viện, làm sao chịu nổi giọng nói đầy áp lực và không khoan nhượng của Quý Hàng.

"Quý... Quý chủ nhiệm..."

Vương Đình lẩm bẩm, lùi lại.

"Là gì!"

Quý Hàng quát lớn, "Nói!"

Anh ta không muốn nặng lời với một cô gái, cũng chẳng hề thích cảm giác khiến người khác khóc chỉ bằng vài câu. Trong suốt sự nghiệp, anh chưa từng lớn tiếng với y tá. Nhưng lúc này, Quý Hàng không còn giữ được bình tĩnh, chẳng còn phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Cảm xúc và sự kiềm chế đã bị ném ra sau đầu.

Đặc biệt, dưới ánh đèn sáng rõ, khi nhìn thấy gò má gầy guộc, sắc nét của An Ký Viễn, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Quý Hàng. Anh ta càng thêm bức thiết, muốn biết ngay lập tức rằng người em trai anh yêu thương nhất đã tiêm thứ gì vào cơ thể mình.

"Là... midazolam, nửa liều midazolam."

Vương Đình run rẩy đáp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Không khí chết lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cô gái.

Mễ đạt tọa luân là thuốc an thần thường dùng trên lâm sàng, hiệu quả nhanh khi tiêm tĩnh mạch, có thể gây ngủ ngay lập tức. Thời gian bán hủy ngắn, chỉ vài giờ đã được đào thải hoàn toàn, không ảnh hưởng đến trạng thái tỉnh táo sau khi tỉnh lại.

Chỉ vài lần "thử nghiệm", An Ký Viễn đã nắm rõ liều lượng tĩnh mạch phù hợp nhất với mình, đạt được giấc ngủ chất lượng cao và có thể kiểm soát thời gian.

"Anh... Em sai rồi, anh đừng giận."

An Ký Viễn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên.

Anh quỳ ngay ngắn, không chút ngượng ngùng dù có người ngoài chứng kiến. Nhưng nỗi bất an mãnh liệt khiến gương mặt mệt mỏi của anh trở nên tái nhợt, máu như bị rút cạn.

"Không liên quan đến Vương Đình, là em tự trộm..."

Bốp!

Một cái tát như bão tố giáng xuống mặt An Ký Viễn!

Cú đánh khiến anh nghiêng người, phải chống tay xuống đất mới không ngã nhào. Nhưng vừa quỳ ổn, một cái tát ngược tay khác lại giáng xuống má bên kia.

Vương Đình hét lên sợ hãi. Là con gái một được nuông chiều trong gia đình hiện đại, cô đã đủ sốc khi thấy An Ký Viễn quỳ trước mặt Quý Hàng. Hai cái tát không chút nương tay càng khiến cô kinh hoàng.

"An Ký Viễn, nhìn cho rõ!"

Giọng Quý Hàng vang lên từ trên cao, lạnh lùng như nhìn từ đỉnh núi.

"Là cậu hại cô ấy. Cung cấp thuốc an thần trái phép là phạm pháp! Dù Vương Đình phải chịu hình phạt gì, đều do cậu gây ra."

Vương Đình run rẩy, nước mắt tuôn rơi,

"Quý chủ nhiệm, đừng làm tôi sợ, tôi không biết, thật sự không biết... Chỉ nghĩ đó là thuốc thừa, bác sĩ An đã lâu không ngủ ngon..."

"Cô cứ đi giải thích với y tá trưởng."

Quý Hàng cắt ngang lạnh lùng.

"Giờ thì ra ngoài!"

Vương Đình như cái xác không hồn, rời đi dưới ánh mắt sắc lạnh của Quý Hàng. Anh đóng sầm cửa, không nhìn An Ký Viễn lấy một cái, đi thẳng vào phòng trong.

Dường như rất lâu sau, Quý Hàng mới bước ra. An Ký Viễn, run rẩy cả người, ngẩng lên nhìn, nhưng chưa kịp bắt gặp biểu cảm của anh ta thì ánh mắt đã chạm vào ba cây roi mây trong tay Quý Hàng.

An Ký Viễn cứng người, hít một hơi lạnh. Hai tay nắm chặt vạt quần, khớp xương trắng bệch, trái tim chìm xuống đáy.

Nỗi sợ đau đớn và cảm giác nhục nhã khiến da thịt anh căng ra. Anh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh:

"Anh... Em sai rồi."

"Sai rồi?"

Quý Hàng kéo ghế từ văn phòng đối diện, ngồi xuống ngay trước mặt An Ký Viễn. Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt in dấu tay đỏ rực, từng tấc một siết chặt ba cây roi mây, xoắn chúng thành một bó, quấn băng keo y tế chắc chắn. Ngón tay thô ráp biến bó mây thành một cây gậy cứng.

Phạm lỗi thì phải chịu phạt, đó là lẽ thường. Gương mặt còn bỏng rát, làn da mỏng như muốn nứt toạc, nhưng An Ký Viễn không hề cảm thấy oan ức. Anh chỉ sợ hãi.

Quý Hàng, với tư cách anh trai, luôn mang khí thế uy nghiêm của một người răn dạy. Nhưng sự nghiêm khắc ấy dựa trên những yêu cầu rõ ràng. Anh đặt ra tiêu chuẩn, đạt được sẽ được khen, không đạt thì bị phạt. Thưởng phạt đều có cơ sở, không bao giờ giận dữ vô cớ. Nhưng lúc này, mọi chuyện khác hẳn.

An Ký Viễn cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ rệt.

Anh run rẩy thốt ra vài từ:

"Là em đáng bị phạt, anh... Nhưng mai em còn phải lên bàn mổ..."

"Lên bàn mổ?"

Quý Hàng nhìn anh với ánh mắt trong trẻo, không chút đe dọa, như thể đó là một trò đùa.

"Đôi tay vi phạm quy định, tiêm thuốc không được chỉ định mà em còn muốn giữ lại để làm gì?"

"Anh!"

An Ký Viễn giật mình.

Quý Hàng vẫn điềm nhiên:

"Đừng vội. Sẽ có lúc để em gọi anh, để em giải thích, nhưng không phải bây giờ."

Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống, sắc bén như mũi tên:

"Bây giờ, em chỉ cần ngậm miệng và chịu trận."

Câu nói tiếp theo khiến An Ký Viễn tuyệt vọng:

"Đợi anh nguôi giận, chúng ta sẽ nói đến chuyện trách phạt."

Có câu nói rằng: Sớm biết như vậy, thà đừng làm!

Vút! Bốp!

Đau đớn như xé lòng.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến An Ký Viễn hít một hơi lạnh, vị tanh ngọt nơi gốc lưỡi giúp anh nuốt xuống cơn đau đột ngột, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Lòng bàn tay như bị thiêu đốt, đường chỉ tay sưng tấy thấy rõ, một vệt máu đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt.

Chỉ một đòn này, An Ký Viễn đã nhận ra lần "gia pháp" này khác hẳn mọi lần trước. Quý Hàng không nói gì về quy tắc, tư thế hay số lần đánh. Nhưng cây roi mây này hạ xuống nặng hơn, tàn nhẫn hơn bất kỳ lần nào.

Mỗi lần bóng roi lướt qua trước mắt là một thử thách với giới hạn chịu đựng của An Ký Viễn.

Vút!

Cái thứ sáu lẽ ra đã giáng xuống, nhưng lại trượt vào không khí.

An Ký Viễn cắn chặt môi, hơi thở dồn dập vì cơn đau dữ dội. Đôi tay hơi co lại trước ngực, run rẩy như cái sàng.

Lòng bàn tay hiện lên một vệt đỏ rực, trùng lặp với đường chỉ tay, làn da căng ra mỏng manh như quả bóng bay đầy hơi.

Cường độ này khiến An Ký Viễn thoáng nghi ngờ từ tận đáy lòng: Quý Hàng thực sự muốn phế đôi tay của anh. Đó không phải lời đe dọa.

Anh muốn gọi "Anh", nhưng không dám. Anh kinh hoàng nhìn Quý Hàng, á khẩu không nói nên lời.

Như lời Nhan Đình An từng nói, đây không phải gia pháp, mà là tra tấn, là hình phạt.

"Em còn mặt mũi để trốn?"

Giọng Quý Hàng không hung dữ, nhưng đủ khiến An Ký Viễn run rẩy không ngừng.

"Có bản lĩnh. Tốt lắm."

Đột nhiên, sắc mặt Quý Hàng trầm xuống. Anh ta nắm lấy ngón tay An Ký Viễn, kéo mạnh về phía trước. Lòng bàn tay và cả cánh tay anh bị phơi bày trước cây roi, chỉ cách vài phân!

An Ký Viễn cảm thấy da đầu tê dại. Chưa kịp nhắm mắt, anh đã thấy cây roi mây cứng như góc bàn, mang theo cơn giận dữ, hung hăng giáng xuống lòng bàn tay anh!

Chát!

Nước mắt trào ra như vỡ đê! Từ trong tầm nhìn mờ mịt, anh gấp gáp nhìn xuống, muốn xem lòng bàn tay mình có bị rách da không. Nhưng thứ đập vào mắt là những vết sưng đỏ tươi, sâu hơn, dữ tợn hơn.

Khung xương rõ ràng, ngón tay thon dài cân đối, móng tay sạch sẽ. Giờ đây, tất cả đều biến đổi hoàn toàn.

Hóa ra đây là lý do anh bó ba cây roi mây lại với nhau: đau hơn, nặng hơn, mỗi đòn đều đánh sâu vào xương cốt, nhưng không làm rách da thịt.

Bóng roi lại lóe lên. An Ký Viễn cảm thấy dây thần kinh căng ra. Anh không thể chịu nổi việc trơ mắt nhìn Quý Hàng dùng sức như bổ rìu, giáng cây roi dai dẳng ấy xuống lòng bàn tay mình.

"Anh! Anh!"

Anh liều mạng rút tay về, tư thế quỳ không còn chuẩn xác, nửa người trên co rúm như con tôm bị giật mình.

Nhưng Quý Hàng chẳng hề mảy may động lòng. Với gương mặt xanh mét, anh ta xoay cây roi trong không trung, lạnh lùng và tàn nhẫn quật vào bên cạnh An Ký Viễn. Như một con rắn lửa uốn lượn, roi dán sát xương sườn anh, bật mạnh vào lưng, đau đến mức khiến anh bật lên như cá chép!

An Ký Viễn chưa bao giờ bị đánh vào vị trí này. Cả người như bị rìu chém ngang thành hai mảnh, ngã vật ra sàn, co quắp trong đau đớn.

Quý Hàng không thèm nhìn anh. Anh ta liếc quanh, kéo chiếc ghế gỗ vừa ngồi tới, thô bạo túm tay An Ký Viễn, ép lòng bàn tay anh áp xuống mặt ghế.

Cả cánh tay anh dán chặt vào mặt ghế lạnh lẽo. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của An Ký Viễn, Quý Hàng nhanh như chớp dùng băng keo cố định tay anh vào ghế.

Cánh tay anh giờ như miếng thịt trên thớt, không còn đường nào phản kháng. Liên tiếp hai mươi roi, không chút nương tay, giáng xuống phần thịt mềm nhất, mỏng nhất bên trong cánh tay. Chỉ trong chớp mắt, làn da trắng nõn đã nhuộm đỏ thẫm, sưng tấy lấp lánh.

An Ký Viễn hoàn toàn bị đánh nát. Đau đớn ngập trời, cùng với sự tàn nhẫn không chút cảm tình của Quý Hàng, khiến anh không tìm thấy điểm dừng cho nỗi đau. Đôi mắt anh mờ mịt, lông mi dính chặt vào nhau.

Anh chỉ muốn ngừng lại một chút, nhưng ngay khoảnh khắc Quý Hàng thu tay, anh ta nhìn thấy dấu kim trên khuỷu tay trái của An Ký Viễn.

Sắc mặt Quý Hàng lập tức thay đổi!

Chát!

Một roi nghiêng nghiêng giáng xuống, xuyên qua những vết thương lồi lõm!

Cơn đau bỏng rát xộc thẳng lên trán. An Ký Viễn đau đến tê dại thần kinh, trước mắt trống rỗng.

Đôi mắt Quý Hàng lạnh như hầm băng. Mũi roi chĩa thẳng vào dấu kim cũ trên khuỷu tay anh, lực mạnh như muốn đâm thủng khớp xương.

Giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Bắt đầu từ bao giờ?"

Chỉ nghe câu hỏi thôi, An Ký Viễn đã sợ đến run cả người. Anh muốn trả lời, nhưng giọng nói khàn đặc, đành nuốt nước mắt và mồ hôi để thốt ra âm thanh:

"Ba... ba tháng trước."

Tiếng roi xé gió như đàn ong vo ve, kèm theo tiếng kêu thảm của An Ký Viễn không thể kìm nén. Cánh tay loang lổ lại thêm hai vệt máu!

"Aaaaaa!"

Quý Hàng như chẳng nghe thấy, lạnh lùng hỏi như thẩm vấn phạm nhân:

"Ngoài midazolam, còn dùng thuốc gì nữa?"

An Ký Viễn nhìn lên, bắt gặp đôi mắt quen thuộc mà xa lạ, đỏ rực như thiêu đốt.

Anh tự hận bản thân. Rõ ràng mỗi lần bị đánh xong, anh đều âm thầm thề sẽ không chọc giận anh hai nữa, nhưng sao lần nào cũng không làm được.

Anh có thể chịu đựng cơn đau xé rách bàn tay, nhưng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi như dây đứt.

"Còn có...morphine, và..."

Không khí như đông lại trong hai giây, nhưng An Ký Viễn rõ ràng cảm nhận được khí thế của Quý Hàng càng thêm lạnh lẽo, đè nén.

Như dự đoán, khi câu trả lời vừa dứt, cây roi gào thét giáng xuống, hung hăng xẻ vào những vết thương chồng chất trên cánh tay! Cánh tay như bị dao rạch rồi ngâm trong dầu nóng, cơn đau nổ tung khiến An Ký Viễn khóc thét!

"Em dám dùng cả morphine!"

Như mưa rào dày đặc, những đòn roi mạnh mẽ giáng xuống. Quý Hàng không chút nương tay, mỗi cái là một vệt máu. Tiếng quát mắng xen lẫn tiếng rên rỉ của An Ký Viễn:

"An Ký Viễn, em không muốn sống nữa thì để anh thành toàn cho em!"

Sợ hãi là cơ chế bảo vệ nguyên thủy nhất của con người.

Cảm xúc ấy khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng vọt, hơi thở gấp gáp, đồng tử giãn to, mọi chức năng cơ thể được kích hoạt - trốn chạy, né tránh, đối kháng.

Băng keo y tế làm sao chịu nổi tiềm năng bùng nổ của một con sư tử con bị roi kích thích. Trong nỗi sợ hãi tột cùng rằng Quý Hàng thực sự sẽ phế bỏ mình, An Ký Viễn gian nan giật đứt băng keo quanh cổ tay, ôm chặt đôi tay vào trước ngực.

Nhưng Quý Hàng không dừng lại. Cây roi bắt đầu quật không theo cấu trúc, trúng lưng, sườn, vai, mông, chân... Xé toạc không khí, rạch nứt da thịt, đánh vào khớp xương, và đập tan chút tự tôn còn sót lại của An Ký Viễn.

Sống đến năm thứ 26, từ năm 6 tuổi đã tiếp xúc với y học, giờ đây có cả một nhóm bác sĩ cấp dưới coi anh là thần tượng, nhưng An Ký Viễn không ngờ con người có thể chịu đựng cơn đau như vậy mà vẫn tỉnh táo tàn nhẫn, không hề ngất đi.

Sự trốn tránh nhỏ bé trong cơn tra tấn không ngừng dần leo thang thành sự chạy trốn điên cuồng. Anh lăn lộn trên sàn.

An Ký Viễn không còn tâm trí chịu đựng. Anh dùng hết sức bình sinh để trốn, nhưng lại bị cây roi đổi hướng đột ngột đánh trúng đầu gối. Hai chân quỵ xuống, anh ngã nhào chật vật trên sàn.

Căn phòng quen thuộc, nơi anh có thể nhắm mắt mà mò ra từng ngóc ngách, bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian, tràn ngập tiếng roi quật vào da thịt. An Ký Viễn không thể chạy thoát, cũng chẳng thể né tránh.

Trong tình cảnh này, dù biết rõ mình đáng bị phạt, đáng bị đánh, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ủy khuất.

Sau vô số lần bò dậy rồi ngã xuống, An Ký Viễn cuối cùng trả giá bằng thân thể đầy thương tích, bò từ trước bàn làm việc của Quý Hàng đến dưới chiếc bàn vuông nhỏ ở góc phòng. Anh co người lại, run rẩy trốn dưới gầm bàn, bốn chân bàn vững chãi cho anh chút che chở tạm bợ.

Quý Hàng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, ra lệnh:

"Ra đây."

Nhưng An Ký Viễn quá sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, như cậu bé chín tuổi mắc mưa, cơ thể chịu những đòn đánh nặng nề. Chạm đâu cũng đau, anh chỉ có thể dùng đôi mắt trong veo như đại dương, xuyên qua màn nước mắt, nhìn ra thế giới bên ngoài.

Cây roi quật vào mép bàn! Chiếc bàn không mấy chắc chắn kêu lên một tiếng lạ dưới lực tác động mạnh.

An Ký Viễn tỉnh táo hơn một chút, áp lực từ cơn đau và nỗi ủy khuất khiến anh bộc phát, hét lên: "Anh!"

Giọng Quý Hàng vừa lạnh vừa nhẹ:

"Ra đây, An Ký Viễn, đây là thứ em đáng phải nhận."

Mệnh lệnh lạnh lùng như ném trái tim An Ký Viễn vào dòng sông băng. Đôi mắt đỏ hoe như suối ngầm vô tận, nước mắt tuôn trào, lăn dài trên gương mặt.

Giọng anh nghẹn ngào, gào lên:

"Anh, đừng như vậy được không? Đừng đánh như thế, em sợ... Em sẽ nghĩ rằng anh không còn thích em, không còn quan tâm em nữa..."

Quý Hàng để cây roi buông thõng bên tay, nhìn thẳng vào mắt An Ký Viễn, không thúc giục thêm.

Chỉ nhàn nhạt hỏi, mang theo hơi thở hồi ức:

"Tiểu Viễn, em còn nhớ anh từng hỏi em: Nếu em phản bội lòng tin của anh, nếu em không đủ xuất sắc, thậm chí có một nhân cách khiếm khuyết, không trọn vẹn - anh sẽ làm gì?"

An Ký Viễn nhớ rõ, nhớ từng chữ một.

Khi ấy, Quý Hàng nói:

"Em nhớ cho kỹ, dù thế nào, em vẫn là em trai anh, Quý Hàng. Anh vẫn sẽ bảo vệ, yêu thương, cưng chiều em, không bỏ rơi em, không ghét bỏ em. Những nghi ngờ ấy là lẽ thường, em càng không cần xấu hổ."

Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhưng giờ đây, ba năm sau, anh lại nhắc lại.

Nhưng lần này, Quý Hàng nói:

"Quên rồi? Tốt thôi. Dù em có nhớ, anh cũng muốn em quên đi."

Lồng ngực An Ký Viễn như bị một viên đạn bắn xuyên qua.

"Anh không phải thánh nhân, anh không cao thượng đến thế."

Không còn lạnh lùng sắc bén, gương mặt Quý Hàng không chút biểu cảm.

"Anh không thể tiếp tục cưng chiều, yêu thương, hay không chán ghét em sau khi em phản bội lòng tin của anh, thậm chí vi phạm pháp luật. Tương tự, nếu em không tự quan tâm bản thân..."

An Ký Viễn muốn bịt tai lại, nhưng đã không kịp.

Quý Hàng đã thốt ra: "Anh cũng sẽ không quan tâm em nữa."

Chắc chắn đó chỉ là lời nói trong cơn giận.

Lời nói tàn nhẫn.

Lời đe dọa thiếu suy nghĩ, bị cơn giận làm mờ lý trí.

An Ký Viễn thở hổn hển, cuộn tròn thân hình cao lớn 1m8 dưới gầm chiếc bàn vuông nhỏ, đôi tai cụp xuống, sát vào gương mặt. Đường cong cổ cao ngạo giờ đây cong queo thảm hại. Nếu An Ký Viễn có đuôi, chắc hẳn nó cũng sẽ cuộn chặt, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.

Nhưng anh không cam tâm. Anh liều mạng thò đầu ra, nhìn chằm chằm gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Quý Hàng, cố tìm một chút sơ hở trong biểu cảm cứng nhắc ấy. Anh không ngừng tự nhủ:

Đây là anh trai ruột thịt của mày, người đặt kỳ vọng lớn nhất vào mày. Ba năm qua, hai người sớm chiều bên nhau. Mày còn không hiểu anh ấy sao? Đây chỉ là lời nói trong cơn giận, lời tàn nhẫn, lời đe dọa thiếu suy nghĩ. Đừng tin.

Anh cố thuyết phục bản thân, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào, nóng bỏng rửa trôi gương mặt đã trưởng thành. Nước mắt rơi như thể cả anh đã dành hết tất cả nước mắt của cả đời này mà khóc hết trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng tại sao người thân nhất lại phải thốt ra những lời tàn nhẫn nhất?

Nếu nỗi ủy khuất khi bị đánh đến lăn lộn trên sàn là thứ nước chanh chua chát bốc khói trong lòng, thì giờ đây, cảm xúc ấy đã hóa thành một luồng axit mạnh, ăn mòn khả năng chịu đựng của anh.

"Anh đếm đến ba, An Ký Viễn, em tốt nhất tự ra đây."

Quý Hàng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đường hầm xuyên thời gian. Anh ta luôn có thể dùng giọng dạy dỗ trẻ con để răn đe người em trai 26 tuổi:

"Nếu để anh lôi em ra, ngày mai em đừng mơ đến chuyện lên bàn mổ."

An Ký Viễn sụp đổ.

Với bộ dạng tàn tạ này, anh nghĩ em còn lên bàn mổ được sao?!

Dưới ánh mắt chiết xạ của nước mắt, tia lửa dần lóe lên trong mắt anh, bùng nổ từng chút một. Anh siết chặt chân bàn, bất chấp cơn đau xé rách từ lòng bàn tay, không có ý định ra ngoài. Ngược lại, anh gầm lên, trừng mắt nhìn lại:

"Anh bị điên rồi à, An Ký Hàng! Anh đi công tác hay đi ăn chất thải hạt nhân vậy?! Sao lại đánh người đau thế này, nói chuyện độc thế kia!"

"Anh bảo không quan tâm em nữa đúng không?!"

Giọng An Ký Viễn gầm vang khắp văn phòng tĩnh lặng. Anh gào lên, bộc lộ hết sự phẫn uất:

"Vậy anh quản em tiêm gì, tiêm bao nhiêu làm gì?! Liên quan gì đến anh? Gọi cảnh sát đi, báo cáo với ủy ban y tế đi! Anh chỉ cần lo cho bản thân là đủ rồi! Ra khỏi cánh cửa này, anh cứ chối mẹ nó em không phải là em anh đi, An Ký Hàng! Đừng quản em có ngủ được hay không, đừng quản em làm việc ở bệnh viện ra sao, anh mẹ nó đừng quản bất cứ thứ gì nữa hết!"

Không khí ngập tràn nỗi sợ hãi.

Quý Hàng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ nghe. Sắc mặt anh ta khó coi, nhưng không còn như lúc trước.

An Ký Viễn bị dồn đến đường cùng mới dám thốt ra những lời ấy. Nhưng sau khi nói xong, sự im lặng thật sự đáng sợ. Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, tiếng thở nặng nề như tiếng vang trong hầm trú ẩn.

Anh chờ đợi phán quyết như chờ ngày tận thế. Và rồi, Quý Hàng nhẹ nhàng ném cây roi mây xuống sàn.

Cây roi lăn vài vòng trên mặt đất. Trái tim An Ký Viễn cũng đu đưa như đang treo trên những sợi dây cáp ở dãy Alps (dãy Alps: một trong những dãy núi lớn nhất và dài nhất Châu Âu)

____________________

Lời tác giả: Kết luận sau cùng là gì? Kiềm chế cảm xúc cũng là một phương thức quản lí cảm xúc.

Tự nhiên nhớ câu: Không ai quan tâm bạn uất ức bao nhiêu. Đến lúc bị dồn vào chân tường, phải bộc phát, thì lúc đó bạn lại là người sai trong mắt họ🥹🥹

26/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz