[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Chapter 3: Lũ đáng ghét!! (*)
"Sư huynh, hình như Hoa Sơn đang có khách hay sao ấy? Hôm qua đệ thấy có một kẻ lạ mặt đi xung quanh Hoa Sơn"Chiêu Kiệt thắc mắc với sư huynh của hắn - Nhuận Tông"Chắc là khách""Hừm... Có lẽ vậy, Hoa Sơn như thế này cướp nó còn chê, mà có ai lại rảnh lên làm khách của Hoa Sơn sao sư huynh?""Ơ hay cái tên này! Đệ nói vậy mà nghe được hả!"Vừa dứt lời, Nhuận Tông liền giơ tay lên, ý định dạy dỗ lại cái tên hay để mồm đi "hơi xa" này."Ơ ơ đệ xin lỗi-""Biết lỗi thì lo mà sử-""Ơ? Chưởng môn nhân đang làm gì ở kia, cả các vị trưởng lão nữa? Mà ai đang đi giữa họ thế?"Nhuận Tông nghe vậy cũng quay qua hướng mà Chiêu Kiệt đang nhìn, quả nhiên là thấy Chưởng môn nhân cùng các vị trưởng lão và một kẻ lạ mặt đang đi đâu đó."Vị ở giữa kia chắc là vị khách mà đệ thấy hôm qua, mà khoan.... Sao khách lại mặc đạo phục Hoa Sơn??""Ơ đúng thật..."Nhuận Tông và Chiêu Kiệt có chút ngơ ngác, họ thắc mắc vị đang đi giữa các trưởng bối kia là ai.Thế nhưng... Cũng không dám hỏi.Được một lúc, sau khi bóng hình những người kia dần khuất đi, Nhuận Tông cũng kéo lê Chiêu Kiệt rời khỏi đó."Này! Này sư huynh, huynh không thắc mắc sao?""Tất nhiên là có, nhưng chả lẽ ra chỗ họ hỏi à? Đệ có dám không?""Kh-không, đệ không dám"Thấy Huyền Linh ở trong đó là đủ để đám đệ tử bọn họ không dám tới gần rồi..."Thôi, đừng quan tâm nữa, ta nghĩ chưởng môn nhân sẽ sớm cho chúng ta biết về vị đó thôi""Ồ..."Thế là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng rời khỏi đó, dù trong lòng có không ít thắc mắc nhưng vẫn phải đè lại mà rời đi.Chiêu Kiệt đi trước Nhuận Tông, sớm đã rời khỏi. Thấy sư đệ chạy đi như một đứa trẻ, Nhuận Tông không khỏi thấy có chút buồn cười, xong y cũng lại nhìn vào những toà điện các xập xệ của Hoa Sơn. Thành thật mà nói, y không chắc liệu Hoa Sơn có thể trụ vững đến bao giờ, và nếu đến thời khắc đó, liệu sẽ có chốn nào cho y và các sư huynh đệ đến. Dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy, Nhuận Tông không tránh khỏi có chút thở dài. Chính là nói y không muốn ngày ấy đến, khi Nhuận Tông còn đang là một cô nhi không nơi nương tựa, thời khắc mà Huyền Tông đưa ra bàn tay chứa hơi ấm đế kéo y khỏi nơi đó, Nhuận Tông đã xác định sẽ đến với Hoa Sơn và gắn bó với nơi này cho đến thời khắc cuối cùng. Hoa Sơn có ý nghĩa với y nhiều hơn cả......Bên phía Thanh Minh và các trưởng bối Hoa Sơn. Họ đang đứng trước một cánh cửa với những giấu vết kì lạ, đây chính là cánh cửa để vào mật thất."Đây là mật thất đó, thưa sư tổ"Thanh Minh trầm ngâm nhìn vào cánh cửa trước mắt, để mà hắn phá được cái cửa này chắc dễ thôi."Hừm, nhìn thế này thì... Chắc không khó đâu"Nói rồi hắn vận nội công vào cánh cửa, ý định phá nát cánh cửa kia, thế nhưng thật không may, cánh cửa không có tí nào là nhúc nhích cả.'Ủa?'Thanh Minh bất ngờ mà nhíu mày, mặt hắn đần cả ra, nội công của hắn vừa bị cánh cửa này dội lại.'Vạn Niên Hàn Thiết!?''Chẹp, đúng là Chưởng môn sư huynh, vẫn luôn cẩn thận như vậy...''Mà khoan, giờ phá kiểu gì!!!??'Tất nhiên hắn có thể cắt được thứ này, Mai Hoa Kiếm Tôn với nội công hùng hậu chả lẽ lại không làm được? Nhưng vấn đề...'Ta đang bị thương'Đúng, Thanh Minh với cái tình trạng này không thể nào mà vận nội công chém cái cửa này ra được. Tuy rằng hắn mạnh, nhưng hắn vẫn là người chứ không phải thần, nội thương của hắn quá nghiêm trọng, nếu sử dụng một cách vô tội vạ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về sau. Thanh Minh hiện tại không thể liều như vậy được, bây giờ hắn là kẻ gồng gánh Hoa Sơn, nếu có mệnh hệ gì thì mọi thứ sẽ đổ bể.'Thật là...'"Ờm... Có vẻ như ta không phá được cánh cửa này ra..."Những người ở đó nghe vậy thì có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của hắn đã thắp lại niềm hy vọng nhỏ nhoi cho họ."Nhưng có lẽ là có cách mở, các ngươi để ta suy nghĩ chốc lát đã"Không có cánh cửa nào làm ra mà không có cách mở, nhất là với một người cẩn thận như Thanh Vấn.'Hừm... Cửa tạo ra thì tất nhiên phải có cách mở... Nhưng mở thế nào nhỉ?'Hắn lại gần cánh cửa.'Ủa khoan, có thứ gì đó trên cửa'Hắn sợ soạng một hồi.'Là vết chém!!! Mai Hoa Kiếm Pháp sao? Không!!! Không chỉ Mai Hoa Kiếm Pháp, mà cả Thất Mai Kiếm, bên kia lại là Hoán Kiếm'"Hơ hơ... Ta nghĩ ta biết cách để mở cánh cửa này rồi, có ai mang theo kiếm không?"'Thi triển kiếm pháp bằng cái thân tàn đầy thương tích như này, sư huynh à, huynh biết hành thân già của ta ghê...'"C-có! Con có mang"Vừa dứt lời, Huyền Thương liền đem kiếm đưa cho Thanh Minh."Phiền các người tránh ra sau""Vâng"Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh đều lùi ra sau theo mệnh lệnh của Thanh Minh.Sau đó, hắn thi triển một loạt các kiếm pháp Hoa Sơn, từ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp cho đến Thất Mai Kiếm, rồi lại Hoán Kiếm...Theo từng động tác của hắn, mọi thứ như ngưng trọng lại, 3 vị trưởng bối của Hoa Sơn không có một ai dám thở mạnh, chỉ sợ làm phiền hắn. Không phụ sự kì vọng, cánh cửa thực sự đã có phản ứng và mở ra."Đây là... Kiếm pháp của Hoa Sơn"Cả 3 vị trưởng bối Hoa Sơn nhìn vào mà có chút ngớ người, đã bao lâu rồi họ không thấy được kiếm pháp ấy? Đã bao lâu họ không thấy được hoa mai nở nơi đầu kiếm?Chưa kịp vui mừng, Thanh Minh đã khụy xuống, ho ra ngụm máu ngay sau khi thi triển các kiếm pháp."Sư tổ!!!"Các Huyền tử bối thấy vật thì hốt hoảng chạy đến đỡ hắn."Sư tổ! Ngài không sao chứ?"Huyền Tông hỏi hắn."Không sao, có lẽ việc thi triển kiếm pháp của Hoa Sơn có hơi quá sức với tình trạng hiện tại của ta..."Tình trạng thân thể này còn tệ hơn hắn tưởng, hẳn là thời gian kế tiếp, Kiếm Tôn Thanh Minh sẽ phải nghỉ ngơi để thương thế trở nên tốt hơn. Các Huyền Tử Bối đương nhiên cũng nghĩ vậy.Hắn đưa tay lên quệt đi vết máu, sau đó đứng dậy mà đi vào trong mật thất, 3 người kia cũng lập tức đi theo.'Ôi, Kiếm Tôn ta thực sự già quá rồi...'Thanh Minh thở dài.Trong mật thất không quá rộng rãi, được bọc hoàn toàn bằng Vạn Niên Hàn Thiết, có 3 cái kệ sách ở 3 bên tường.Thanh Minh nhìn căn mật thất thì lại có suy nghĩ...'Bảo sao hồi đó huynh ấy suốt ngày than hết tiền, ra là đổ hết vào xây cái thứ này đây'"Ôi... Ôi!!! Đây là toàn bộ những sổ sách kiểm kê tài sản của Hoa Sơn!!"Huyền Linh kêu lên đầy vui sướng."Còn đây...Đây là... Thất Mai Kiếm!? Còn cả... Ôi trời ơi!!! Là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp!!!!" Huyền Thương nhìn vào những bí kíp võ công mà vui mừng không thôi!! Có những thứ này, họ đã xử lý được gần hết các vấn đề của Hoa Sơn rồi!!!Thanh Minh lại không quá để tâm đến 2 kệ đầy ắp sách kia, thứ hắn để tâm là một kệ sách với đơn độc một cuộn giấy trên đó.Hắn lấy cuộn giấy xuống, không nghĩ gì mà giở ra đọc'Gửi Chưởng môn nhân đời kế tiếp của Đại Hoa Sơn Phái...'Thanh Minh đọc hết nội dung trong đó.'Ha... Quả nhiên là sư huynh'"Huyền Tông"Huyền Tông đang bên kia thì nghe thấy tiếng sư tổ gọi, ông liền vâng một tiếng rồi tới chỗ Thanh Minh."Ngài gọi con?""Ta nghĩ ngươi nên đọc cái này, với tư cách là Chưởng môn nhân Hoa Sơn"Huyền Tông cũng ngay lập tức đọc nội dung trong đó, sau khi đọc xong, từng giọt nước mắt của Huyền Tông rơi xuống nền sắt lạnh giá, có khổ sở, có nhẹ nhõm, cũng có không ít niềm vui."A... Quả nhiên là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn...""Và cũng là..."Huyền Tông có chút bẽn lẽn nhìn Thanh Minh, ông cũng bắt gặp được khuôn mặt đượm buồn của vị tổ tiên ấy."Sư huynh của ta..."Họ đồng loạt im lặng, không một ai lên tiếng cả, phía bên kia Huyền Linh và Huyền Thương đã gom hết đống sách lại."A... Chúng ta nên đi thôi!"Thế nhưng Thanh Minh vẫn đứng đó."Sư tổ?"Hắn quan sát hết căn mật thất.'Không đúng? Chỉ có vậy? Theo như ta nhớ thì sư huynh không lý nào lại để một kệ sách trống trơn như vậy, huynh ấy ám ảnh cưỡng chế rất nặng mà nhỉ? Thậm chí có lần lão già đó mua tận 2 cái đèn y hệt để đối xưng 2 bên cơ mà?'Thanh Minh trầm ngâm một hồi, sau đó hắn tiến tới chỗ kệ sách thứ 3, không nói lời nào mà nhấc bổng cái kệ sách ấy lên."Sư tổ ngài đang làm g-? Hả?""Quả nhiên"Thanh Minh nhanh chóng nhảy xuống dưới, 3 vị Huyền tử bối sau đó cũng nhảy xuống theo.Vừa xuống đến phía dưới, đập vào mắt họ là cả một đống vàng và châu báu! Còn cả một đống bảo kiếm!"Ôi... Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn!!!"Huyền Tông như muốn ngất lịm đi vì vui sướng, Huyền Linh thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy ông ta"Sư huynh!!! Đăng tiên bây giờ là không được!!!"Huyền Linh cũng đang vui đến mức muốn nhảy cẫng cả lên, dường như mọi vấn đề của Hoa Sơn được giải quyết chỉ trong một ngày..."Ôi, Hoa Sơn được cứu rồi..."Huyền Thương vui vẻ mà cảm thán."Ô ô! Lão già huynh cũng để lại nhiều thật đấy!!"Và đương nhiên, họ hốt hết những gì ở trong mật thất.'Hê hê, cảm ơn sư huynh vì đống này nhé!'Hư ảnh của Thanh Vấn hiện lên tỏ vẻ bất lực -Vì Hoa Sơn!!Về đến sơn môn, 3 vị Huyền tử bối không giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt. Suốt khoảng thời gian qua, họ đã chịu không biết bao nhiêu là khổ cực, chỉ để giữ cho Hoa Sơn không hoàn toàn sụp đổ.Các đệ tử đời ba cùng Vân Kiếm và Vân Nham nghe động tĩnh cũng đi đến, và khi thấy những gì được đem về, họ không khỏi cảm thán!"Ôi trời, đây là vàng thật sao...""Mà các trường lão lấy đâu ra nhiều như vậy thế nhỉ? Chẳng lẽ là đi ăn trộ-""Ơ hay cái tên này? Đệ nói thế mà nghe được à??""Oaaa, nhiều kiếm ghê..."Vân Kiếm cúi chào Huyền Tông và các trưởng lão, sau khi nhìn qua thì có chút thắc mắc."Chưởng môn nhân, vị này là..."Nghe Vân Kiếm thắc mắc, đám đệ tử đời ba cũng quay qua hóng hớt theo."À... Đây là...""Ta là Thanh Minh, các ngươi cứ coi ta như một trưởng lão của Hoa Sơn""À đúng đúng, ng- Thanh Minh là một trưởng lão của Hoa Sơn chúng ta, mất tích rất lâu về trước khi đi làm nhiệm vụ, chỉ là tuần trước đệ ấy đột nhiên xuất hiện trước cổng sơn môn, bị thương rất nặng nên bọn ta mới chưa kịp thông báo""A... Ra là vậy ạ? Tham kiến trưởng lão""Ừ"Ai đó cứu Huyền Tông với!! Ông ta vừa gọi tên của tổ tiên, lại vừa gọi ngài ấy là đệ!! Nhìn gương mặt khổ sở của Huyền Tông, Thanh Minh cũng không quá quan tâm lắm, dù sao cũng là tự hắn yêu cầu.Việc này là để cho Hoa Sơn có thời gian tái thiết lại, nếu thời điểm bây giờ hắn lộ ra thân phận, hẳn có thể nói sẽ kéo đến không ít rắc rối cho Hoa Sơn. Danh Mai Hoa Kiếm Tôn của hắn ở hiện tại chỉ tổ gây hoạ mà thôi, có khi lộ ra sẽ có không ít mấy tên điên kéo lên đây đòi tỉ thí với hắn. Thanh Minh cũng cần thăm dò thêm, hắn không chắc liệu Võ lâm bây giờ mạnh đến cỡ nào, mà với cái thân thể nội thương ngoại thương chồng chất này thì sợ rằng hắn sẽ không làm nên trò trống gì cả. Thế nên việc che giấu thân phận của Thanh Minh là hoàn toàn thích đáng."Chưởng môn nhân, huynh nên làm việc của mình rồi nhỉ?"Hắn nhìn qua Huyền Tông nhắc nhở."Ơ đúng đúng! Vân Nham! Con mau đi gọi những thương nhân kia lên Hoa Sơn!""Vâng!""Còn mấy đứa mau giải tán đi"Nghe lời của Huyền Thương, các đệ tử cùng liền tản ra mà rời đi. Vân Kiếm cũng đi theo chúng để tiếp tục buổi tập luyện."Phù!""Cứ xem như ta là trưởng lão bình thường thôi, đến thời cơ rồi tiết lộ""Vâng!"Ai đó đến cứu Huyền Tông và 2 vị trưởng lão đi... Thật đấy....Thanh Minh thực ra đang rất tức giận, hắn đã nhìn thấy cảnh đám thương nhân khốn kiếp kia đến đòi nợ.Hắn cũng có phần tán dương Huyền Tông vì sự bình tĩnh trước mặt các... "chủ nợ", mặc dù hơi xấu hổ. Nhưng hắn rất muốn xem thử, tiểu tử này sẽ xử lý như thế nào.Mất không quá nhiều thời gian để kéo được đám thương nhân kia lên.
Kẻ cầm đầu lập tức lên tiếng."Chưởng môn nhân, ngài thấy đấy, chúng tôi cũng không muốn ép, nhưng mà chúng tôi là thương nhân...""Thực ra ta có thể trả được một phần, vậy nên có ai sẵn lòng hoãn nợ cho Hoa Sơn không? Nếu sẵn lòng thì hãy đứng qua phía bên kia"Huyền Tông chỉ sang một phía. Thanh Minh ở gần đó thì lắc đầu cảm thán.'Thì ra đây là cách ngươi lựa chọn để giải quyết?'"Chưởng môn nhân!!!!"Kẻ cầm đầu kia thấy vậy thì hét lên."Quả thực chúng tôi cũng không muốn ép, thế nhưng...""Nếu chúng tôi cho hoãn, thì liệu ngài có thể trả hay không?"Huyền Tông không chút để tâm mà hỏi lại, suốt bao năm qua, Hoa Sơn đã bị đám người này chèn ép đến cùng cực. Họ đã phải bán đi gần như toàn bộ chỉ để trả nợ cho mấy tên thương nhân."Ngươi!""Có thể""Sao ngươi lại làm thế hả? Nếu có ai bước qua đó, thì có chuyện gì xảy ra, hiệp hội thương đoàn cũng sẽ không chịu trách nhiệm"Thế rồi, cũng có một vài người chấp nhận đi qua phía bên kia."Các người! Được lắm!""Đại nhân, ngươi không ở đây, tuổi thơ ngươi không ở Hoa Âm nên không biết, Hoa Sơn chính là cái tên mà ai ai cũng phải ao ước, đám trẻ ở Hoa Âm được nghe những câu chuyện về Hoa Sơn hằng ngày, người người đặt cho con cái mục tiêu trở thành đệ tử Hoa Sơn lẫy lừng, cho đến khi họ nhận ra bản thân không có đủ tư chất...""Lịch sử Hoa Sơn gắn liền với Hoa Âm, đó là điều không thể phủ nhận""Nói hay lắm, cũng cảm ơn các vị đã cho Hoa Sơn hoãn nợ. Vân Nham, mau mang nó đến đây""Vâng ạ"Vân Nham nhanh chóng đem đến một đống sổ sách. Đám người kia vừa giở ra xem, tay chân liền bủn rủn."Đây... Đây!!!""Hoảng loạn cái gì!!"Kẻ cầm đầu nổi gân máu."Là giả!! Tất cả đều là giả!! Chưởng môn nhân, không ngờ ngài có thể làm ra được chuyện này, làm giả sổ sách sao??"Huyền Tông cũng không có ý định đáp lại."Vân Nham, con mau đi gọi Tái Khuynh Các Chủ.""Vâng"Rất nhanh sau đó, Huyền Linh đã có mặt."Hừm... Tất cả đều là thật, vì để đề phòng, bọn ta đã sớm mang một nửa đến quan phủ giám định rồi"Huyền Linh nở nụ cười nhìn vào đám người kia."Các ngươi nên đi sớm đi, có lẽ quan phủ đã đến chỗ các ngươi rồi đấy"Nghe vậy, Huyền Tông cũng nhanh chóng tiếp lời."Ta cho phép các ngươi đem theo 1 xe của cải, mau đi khỏi Hoa Âm và đừng bao giờ trở lại""Được lắm!! Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này!!!"Nói rồi gã cầm đầu phất tay rời đi."Còn các người... Cảm ơn vì đã tin tưởng, Hoa Sơn sẽ không bạc đãi mọi người"Những người kia cảm thấy may mắn, vì họ đã lựa chọn đúng.'Cha ơi, người đã làm gì vậy chứ... Ầy, từ chủ thành người làm, ta vẫn có chút không quen'Rất nhanh sau đó họ cũng giải tán. Huyền Tông đã cảm thấy rất vui vẻ và thoả mãn rồi, nhưng tên nào đó hình như vẫn chưa thấy vui vẻ cho lắm. Thanh Minh trố mắt...'Ơ hay cái lão già này!!!!!??? Sao lại cho chúng 1 xe của cải?? Đó là của Hoa Sơn cơ mà?? Lũ đáng ghét đó không xứng!!!'Huyền Tông vẫn còn vui vẻ, mà không biết tổ tông nhà ông sẽ gây ra chuyện gì. Và cái gì đến cũng sẽ đến, Thanh Minh mặc trên người bộ y phục dạ hành, nhảy nhanh khỏi Hoa Sơn mà chạy theo hướng của đám thương nhân chết tiệt kia...Hắn ta để lại đám tiểu bối hốt hoảng vì tổ tiên biến mất..."SƯ TỔ!!! NGÀI ĐÂU RỒIIIII"Bên kia, đám người kia mỗi người một xe kéo đầy ắp, đang di chuyển khỏi Hoa Âm. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng đen chặn trước bọn họ."Giao hết những thứ của các người ra đây!!!""Vị này, ngươi muốn cướp?""Cướp cái gì mà cướp hả?? Đây là tài sản của Hoa Sơn!!!""Các hạ là môn đồ Hoa Sơn??""Sao ngươi biế- à không! Hoa Sơn là nơi nào? Ta không biết"'Sao tên này phát hiện nhanh thế??'Thương lượng một hồi không được, tên kia bày ra ý định tấn công Thanh Minh. Hắn đương nhiên có thể giải quyết được loại võ công mèo cào này, nhưng hắn không làm vậy. Thanh Minh muốn biết rốt cuộc cái tên đầu sỏ này là từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đến phá Hoa Sơn.Cứ thế hắn chơi trò vờn chuột với tên kia. Mãi một lúc sau, tên kia mới có sơ hở mà tung ra chiêu thức. Thanh Minh cũng biết được tên cầm đầu biết võ công Tông Nam..."Tông Nam??? Tên khốn nhà ngươi đến từ Tông Nam???"'Chết tiệt, đáng ra ta không nên để lộ quá sớm'.Thanh Minh hét ầm lên lao về phía tên kia, trong lúc đánh nhau hắn không ngừng chửi bới. Tên đó vẫn muốn cãi cố rằng Hoa Sơn đã sắp sụp đổ rồi, gã chỉ muốn đẩy thêm một chút mà thôi. Nhưng Thanh Minh căn bản là nghe xong lại càng tức giận hơn, đập tên đầu sỏ nhừ tử mới thôi. Đám còn lại vì bị đe doạ mà đem hết tài sản còn lại trả cho Thanh Minh.Sau đó, hắn cũng nhanh chóng trở về sơn môn."Ôi trời ơi, ngài đã đi đâu thế? Con đã rất lo"..."...""Không có gì, ta chỉ giải quyết chút chuyện nhỏ nhặt thôi"Đúng hơn là hắn đi kiếm tiền.'Bội thu rồi, hê hê'_____Fixed 12/10/2024
Kẻ cầm đầu lập tức lên tiếng."Chưởng môn nhân, ngài thấy đấy, chúng tôi cũng không muốn ép, nhưng mà chúng tôi là thương nhân...""Thực ra ta có thể trả được một phần, vậy nên có ai sẵn lòng hoãn nợ cho Hoa Sơn không? Nếu sẵn lòng thì hãy đứng qua phía bên kia"Huyền Tông chỉ sang một phía. Thanh Minh ở gần đó thì lắc đầu cảm thán.'Thì ra đây là cách ngươi lựa chọn để giải quyết?'"Chưởng môn nhân!!!!"Kẻ cầm đầu kia thấy vậy thì hét lên."Quả thực chúng tôi cũng không muốn ép, thế nhưng...""Nếu chúng tôi cho hoãn, thì liệu ngài có thể trả hay không?"Huyền Tông không chút để tâm mà hỏi lại, suốt bao năm qua, Hoa Sơn đã bị đám người này chèn ép đến cùng cực. Họ đã phải bán đi gần như toàn bộ chỉ để trả nợ cho mấy tên thương nhân."Ngươi!""Có thể""Sao ngươi lại làm thế hả? Nếu có ai bước qua đó, thì có chuyện gì xảy ra, hiệp hội thương đoàn cũng sẽ không chịu trách nhiệm"Thế rồi, cũng có một vài người chấp nhận đi qua phía bên kia."Các người! Được lắm!""Đại nhân, ngươi không ở đây, tuổi thơ ngươi không ở Hoa Âm nên không biết, Hoa Sơn chính là cái tên mà ai ai cũng phải ao ước, đám trẻ ở Hoa Âm được nghe những câu chuyện về Hoa Sơn hằng ngày, người người đặt cho con cái mục tiêu trở thành đệ tử Hoa Sơn lẫy lừng, cho đến khi họ nhận ra bản thân không có đủ tư chất...""Lịch sử Hoa Sơn gắn liền với Hoa Âm, đó là điều không thể phủ nhận""Nói hay lắm, cũng cảm ơn các vị đã cho Hoa Sơn hoãn nợ. Vân Nham, mau mang nó đến đây""Vâng ạ"Vân Nham nhanh chóng đem đến một đống sổ sách. Đám người kia vừa giở ra xem, tay chân liền bủn rủn."Đây... Đây!!!""Hoảng loạn cái gì!!"Kẻ cầm đầu nổi gân máu."Là giả!! Tất cả đều là giả!! Chưởng môn nhân, không ngờ ngài có thể làm ra được chuyện này, làm giả sổ sách sao??"Huyền Tông cũng không có ý định đáp lại."Vân Nham, con mau đi gọi Tái Khuynh Các Chủ.""Vâng"Rất nhanh sau đó, Huyền Linh đã có mặt."Hừm... Tất cả đều là thật, vì để đề phòng, bọn ta đã sớm mang một nửa đến quan phủ giám định rồi"Huyền Linh nở nụ cười nhìn vào đám người kia."Các ngươi nên đi sớm đi, có lẽ quan phủ đã đến chỗ các ngươi rồi đấy"Nghe vậy, Huyền Tông cũng nhanh chóng tiếp lời."Ta cho phép các ngươi đem theo 1 xe của cải, mau đi khỏi Hoa Âm và đừng bao giờ trở lại""Được lắm!! Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này!!!"Nói rồi gã cầm đầu phất tay rời đi."Còn các người... Cảm ơn vì đã tin tưởng, Hoa Sơn sẽ không bạc đãi mọi người"Những người kia cảm thấy may mắn, vì họ đã lựa chọn đúng.'Cha ơi, người đã làm gì vậy chứ... Ầy, từ chủ thành người làm, ta vẫn có chút không quen'Rất nhanh sau đó họ cũng giải tán. Huyền Tông đã cảm thấy rất vui vẻ và thoả mãn rồi, nhưng tên nào đó hình như vẫn chưa thấy vui vẻ cho lắm. Thanh Minh trố mắt...'Ơ hay cái lão già này!!!!!??? Sao lại cho chúng 1 xe của cải?? Đó là của Hoa Sơn cơ mà?? Lũ đáng ghét đó không xứng!!!'Huyền Tông vẫn còn vui vẻ, mà không biết tổ tông nhà ông sẽ gây ra chuyện gì. Và cái gì đến cũng sẽ đến, Thanh Minh mặc trên người bộ y phục dạ hành, nhảy nhanh khỏi Hoa Sơn mà chạy theo hướng của đám thương nhân chết tiệt kia...Hắn ta để lại đám tiểu bối hốt hoảng vì tổ tiên biến mất..."SƯ TỔ!!! NGÀI ĐÂU RỒIIIII"Bên kia, đám người kia mỗi người một xe kéo đầy ắp, đang di chuyển khỏi Hoa Âm. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng đen chặn trước bọn họ."Giao hết những thứ của các người ra đây!!!""Vị này, ngươi muốn cướp?""Cướp cái gì mà cướp hả?? Đây là tài sản của Hoa Sơn!!!""Các hạ là môn đồ Hoa Sơn??""Sao ngươi biế- à không! Hoa Sơn là nơi nào? Ta không biết"'Sao tên này phát hiện nhanh thế??'Thương lượng một hồi không được, tên kia bày ra ý định tấn công Thanh Minh. Hắn đương nhiên có thể giải quyết được loại võ công mèo cào này, nhưng hắn không làm vậy. Thanh Minh muốn biết rốt cuộc cái tên đầu sỏ này là từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đến phá Hoa Sơn.Cứ thế hắn chơi trò vờn chuột với tên kia. Mãi một lúc sau, tên kia mới có sơ hở mà tung ra chiêu thức. Thanh Minh cũng biết được tên cầm đầu biết võ công Tông Nam..."Tông Nam??? Tên khốn nhà ngươi đến từ Tông Nam???"'Chết tiệt, đáng ra ta không nên để lộ quá sớm'.Thanh Minh hét ầm lên lao về phía tên kia, trong lúc đánh nhau hắn không ngừng chửi bới. Tên đó vẫn muốn cãi cố rằng Hoa Sơn đã sắp sụp đổ rồi, gã chỉ muốn đẩy thêm một chút mà thôi. Nhưng Thanh Minh căn bản là nghe xong lại càng tức giận hơn, đập tên đầu sỏ nhừ tử mới thôi. Đám còn lại vì bị đe doạ mà đem hết tài sản còn lại trả cho Thanh Minh.Sau đó, hắn cũng nhanh chóng trở về sơn môn."Ôi trời ơi, ngài đã đi đâu thế? Con đã rất lo"..."...""Không có gì, ta chỉ giải quyết chút chuyện nhỏ nhặt thôi"Đúng hơn là hắn đi kiếm tiền.'Bội thu rồi, hê hê'_____Fixed 12/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz