ZingTruyen.Xyz

Hstk Hoa No Roi Quay Ve Thoi Dang Fix

Cứ như thế, toàn bộ "món nợ" của Hoa Sơn đã được xử lí triệt để, Thanh Minh cũng từ đó kiếm được không ít tiền riêng. Sau mấy ngày, hắn đã lĩnh ngộ được một đạo lý - có tiền rồi thì hẵng làm điều khác, chưa có thì thôi, sợ đất còn chưa có mà cạp. Thế nên từ bây giờ, hắn quyết định sẽ luôn giữ sẵn cho bản thân "chút" tiền riêng.

Đúng, chỉ một chút thôi...

Dù sao thì, một vấn đề đã được giải quyết. Vấn đề cốt lõi là bí tịch và võ công thì Thanh Minh hoàn toàn có thể khắc phục được, vì hắn đã hiểu quá rõ về chúng rồi. Qua lời của các trưởng bối Hoa Sơn thì hắn đã nắm được phần nào rằng tình hình không mấy khả quan cho lắm.

Thanh Minh định ngày mai sẽ đến sân tập và tận mắt nhìn cách chúng nó luyện tập như thế nào. Hiện tại hắn chính là người phù hợp nhất để lo về vấn đề này, và hắn tuyệt đối không qua loa. Việc đến xem các môn đồ luyện tập cũng chính là để hắn điều chỉnh cách luyện tập thật phù hợp cho từng đứa. Không phải nói dối, Thanh Minh thực sự có cái suy nghĩ rất lạc quan rằng "không tệ đến thế đâu".

...

Đem theo cái suy nghĩ "không quá tệ", Thanh Minh từ sáng sớm đã cất bước đến sân tập. Nhìn khoảng sân và điện các đang dần được tu sửa lại, hắn lại càng quyết tâm phải đưa Hoa Sơn tái xuất giang hồ. Ngày mà hắn trở lại đây cũng là ngày tâm tình hắn như rơi xuống hầm băng vậy, nhưng Thanh Minh cũng đã phải ép bản thân phải chấp nhận điều đó thật nhanh. Hắn phải kiên trì để dẫn dắt Hoa Sơn.

Với tư cách là thanh kiếm của Hoa Sơn, và hiện tại có thể xem là chỗ dựa cuối cùng, hắn không cho phép bản thân trở nên yếu đuối ở bất kì thời khắc nào.

Hoa Sơn cần một chỗ dựa thực vững chắc, và Thanh Minh sẽ phải là chỗ dựa đó.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài, cũng đẩy nhanh bước chân đến sân tập.

Các môn đồ Hoa Sơn tập luyện không sớm cũng không muộn, lúc hắn đến thì chúng đã tập được nửa canh giờ rồi. Thanh Minh càng nhìn vào cách chúng tập luyện, tâm trạng lại càng trùng xuống.

'Tệ hơn ta nghĩ'

Cảnh tượng mấy đứa nhóc luyện kiếm đã hoàn toàn đánh bay cái suy nghĩ đầy lạc quan của Thanh Minh, hắn không thể ngờ nổi đã đi xuống đến mức này. Đến nỗi nhìn cái đứa đang đứng ở trên kia xem? Nhìn nó có khác gì đang bổ củi hay không chứ!

"..."

Thanh Minh đổ mồ hôi, có vẻ hắn sẽ có không ít việc đây, đám nhóc này đều như nhau, cần phải rèn lại nền tảng.

Đương nhiên, trước khi đến đây hắn đã tính toán cả rồi, đầu tiên là đổi từ cái "Tiến Lục Hợp" mà mấy đứa này làm ra quay lại thành "Lục Hợp", đó cũng chính là bước đầu tiên.

Thanh Minh cũng không nỡ nổi nóng, dù sao thì cũng chẳng phải lỗi của chúng, mà là của hắn cơ mà.

Nhìn gương mặt đầy bão tố của Thanh Minh, Vân Kiếm không khỏi có chút thấp thỏm.

"Trưởng lão...?"

"À ừ, sao thế?"

Thanh Minh cố hết sức để nặn ra một nụ cười, nhưng với góc nhìn của Vân Kiếm thì cảm tưởng như mặt hắn đã đầy hắc vân rồi!

"Người... Có vấn đề gì sao ạ?"

Có! Rất nhiều luôn đấy!

Thâm tâm hắn gào thét, hiện tại hắn hận không thể đem đám nhóc kia cho chúng nó trải nghiệm luyện tập lại từ đầu!

"Nếu như trước, chúng nó sẽ học gì tiếp theo?"

Thanh Minh mặt méo xệch đi mà hỏi Vân Kiếm

"Nếu như trước đây, thì đám trẻ sau đó sẽ học Thần Tài Hư Ảo Kiếm ạ, nhưng bí tịch đã trở về, hẳn là sẽ thay đổi rất nhiều đó ạ"

Thanh Minh lại được một phen trố mắt.

'Khoan đã, không phải đó là kiếm chiêu mà ta với Chưởng môn sư huynh đã quyết định loại bỏ sao? Sao mấy cái bọn ta bỏ thì chúng nó còn, còn mấy thứ quan trọng như Thất Mai Kiếm hay Nhị Thập Tứ Mai Hoa Kiếm Pháp thì lại mất hết vậy chứ!?'

Thế nhưng rất may, bây giờ hắn ở đây, lại thêm đống bí tịch thì hẳn là sẽ dễ thay đổi thôi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thanh Minh mới dần thể hiện chút thoải mái.

"..."

Thấy Thanh Minh im lặng, Vân Kiếm liền lên tiếng thắc mắc.

"Trưởng lão...?"

"Vân Kiếm à..."

"Vâng?"

"Ta nghĩ chúng ta cần đến điện các của chưởng môn nhân một chuyến đấy, có vẻ như Hoa Sơn phải thay đổi không ít đâu"

Vân Kiếm là người đảm nhận việc luyện tập của các môn đồ, thế nên Thanh Minh cũng sẽ rủ vị Quan chủ này theo, dù sao thì về sau cũng là thay đổi về cách luyện tập, hẳn là sẽ phải thuyết phục đối phương. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó Vân Kiếm cũng đáp ứng mà đi cùng Thanh Minh.

Cả 2 đi rất nhanh, Thanh Minh hận không thể một mạch phi đến chỗ của Huyền Tông mà thay đổi toàn bộ mọi thứ.

Cốc cốc.

"Ai thế?"

"Là đệ"

"A... Mời vào"

'Có chuyện gì mà Thanh Minh sư tổ đến đây thế nhỉ?'

Huyền Tông không khỏi thắc mắc.

Cạch.

Thanh Minh cùng Vân Kiếm bước vào. Sau khi ngồi vào chỗ, Thanh Minh trầm ngâm một lúc, Huyền Tông thấy vậy thì sau lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Ta nghĩ nên có chút thay đổi về cách luyện tập võ công và hướng đi của Hoa Sơn, thưa Chưởng môn nhân"

Huyền Tông nghe đối phương lên tiếng thì giật thót, sau đó mới dè dặt hỏi lại, đây là sư tổ đã thấy sự tệ hại hiện tại của Hoa Sơn rồi?

"Ý của ng- đệ là?"

"Thay đổi đi, đổi từ Tiến Lục Hợp trở lại Lục Hợp"

"Khoan đã ạ, con biết Trưởng lão thấy tình hình hiện tại của Hoa Sơn nên có phần sốt sắng, nhưng mà các đệ tử đã học Tiến Lục Hợp rồi, rất khó để quay đầu... Vả lại... Việc tạo ra Tiến Lục Hợp là để phù hợp với tình hình của Hoa Sơn, chúng ta không có đủ thời gian để nhởn nhơ học Lục Hợp..."

Vân Kiếm nhanh chóng lên tiếng phản đối, việc học lại Lục Hợp bây giờ là không khả quan, vốn các môn đồ đã học Tiến Lục Hợp, thay đổi này vẫn là quá đột ngột.

"Không phải tình hình Hoa Sơn đã tốt hơn rồi sao?"

Huyền Tông đáp lại.

"Con biết, thế nhưng..."

Thanh Minh lại lên tiếng ngay sau đó, Hoa Sơn phải quay trở lại đúng con đường mà họ nên đi

"Có vẻ ngươi nên biết, Lục Hợp là căn nguyên của những công pháp của Hoa Sơn"

"Vâng?"

"Từ cái căn bản đó, nó mới bắt đầu bén rễ ra những thứ khác... Các bí kíp cũng đã quay trở về, và Lục Hợp chính là cội nguồn cho những kiếm pháp của Hoa Sơn, điều này sẽ mãi không thể nào thay đổi được. Nói đến đây ta nghĩ mọi người đều hiểu rồi nhỉ?"

Thanh Minh nhìn vào hai người kia. Ánh mắt hắn không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn là nghiêm túc và bình tĩnh, điều này đã cho thấy hắn thực sự muốn thay đổi lại từ đầu

"Thế nhưng... Không phải đã quá muộn rồi hay sao ạ?"

"...Không có gì là quá muộn, ta có thể giúp đỡ các đệ tử, chỉ cần trích ra thời gian nhất định, đảm bảo trong vòng một tháng có thể. Hoa Sơn phải tiến xa hơn, Lục Hợp mới là lựa chọn tốt nhất"

"Vậy làm theo lời của Thanh Minh đi, đổi lại thành Lục Hợp"

"Nhưng thưa Chưởng môn nhân!"

Huyền Tông lắc đầu, nhìn Vân Kiếm.

"Ta tin vào Thanh Minh, thực lực của đệ ấy là không thể bàn cãi"

'Cái tên nhóc này! Con còn thắc mắc cái gì hả? Đó là lời của Mai Hoa Kiếm Tôn! Mai Hoa Kiếm Tôn đấy!!!'

Huyền Tông nhìn thì bình tĩnh, nhưng sâu trong ông ta là nước mắt biển rộng. Ông ta muốn nói ra sự thật, nhưng khổ nỗi bây giờ không phải là lúc.

"Vâng, vậy con sẽ đổi ngay ạ..."

"Ừm"

Vân Kiếm đang định rời đi thì bị Thanh Minh gọi lại.

"Này-"

"Ngài còn căn dặn gì ạ?"

"Kêu đám nhóc đó, 5 giờ sáng mai có mặt ở sân tập võ, ta sẽ đích thân giúp chúng luyện tập"

"Vâng"

Cuộc nói chuyện cứ thế khép lại với một quyết định hệ trọng được đưa ra, liên quan đến con đường của Hoa Sơn sau này.

Ngày hôm sau, 5 giờ sáng.

"Oáp, sư huynh, sau quan chủ lại kêu chúng ta tập hợp vào giờ này cơ chứ?"

Chiêu Kiệt hỏi Nhuận Tông.

"Ta cũng không biết, cứ đợi đi"

"Buồn ngủ chết mất..."

"Quan chủ ngài ấy đang làm gì vậy chứ..."

Đột nhiên có một bóng hình tới gần, thu hút sự chú ý của các đệ tử.

"Sư huynh, không phải đó là vị trưởng lão Thanh Minh mới trở về sao?"

"Ừ..."

Thanh Minh khí thế bừng bừng đi tới, hắn quyết tâm phải rèn lại cái đám gà con yếu nhớt này mới được!!!

Và đây có lẽ cũng là bắt đầu cho một Hoa Sơn Trại của tương lai...

'A ui mệt chết cái lão già này rồi, đám Hoa Sơn này khiến ta đau lưng quá đi thôi...'

"Kính chào Thanh Minh trưởng lão!"

Sau Nhuận Tông, các đệ tử đời ba cũng bắt đầu chào hỏi Thanh Minh.

"Được rồi, như các ngươi đã biết, Hoa Sơn đang dần thay đổi"

Thanh Minh dừng một chút, lại nói tiếp.

"Hoa Sơn đã lầm đường lạc lối quá lâu, ta biết bây giờ phải làm lại từ căn bản là rất khó cho các ngươi, thế nhưng, ta mong các ngươi có thể phối hợp với ta..."

Các đệ tử đời ba nghe vậy thì cũng phừng phừng ý chí.

"Vâng thưa trưởng lão! Bọn con nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ!"

"Tốt lắm! Vì một Hoa Sơn mạnh mẽ!!"

"VÂNG Ạ!!!"

Ờm... Khí thế là thế, nhưng sau buổi tập luyện ma quỷ của vị Kiếm Tôn đáng mến, thì toàn thể đệ tử như thế đi sống lại... Chúng nầm liệt hết ra sân tập, nhìn qua như mấy cái xác khô vậy.

"Ôi ôi, chết mất..."

"A... Tập luyện quái quỷ gì đây..."

"Mệt quá, sư huynh........"

Và vô vàn lời than vãn khác. Thanh Minh thấy như vậy thì chỉ đứng đó mà chép miệng.

"Chẹp chẹp, đám trẻ thời nay thật yếu đuối!!! Ở cái thời của ta làm gì có cái kiểu......"

"..."

'Huhu ta muốn về nhà, mẫu thân ơi...'

Đám đệ tử đời ba bất lực nằm đó, vừa mệt vừa nghe vị trưởng lão nào đó cằn nhằn.

Nhuận Tông cũng mệt muốn chết, Chiêu Kiệt thì đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào luôn rồi... Lại ngước lên nhìn vị kia...

'Thật đáng sợ...'

"Được rồi, buổi tập luyện đến đây thôi! Hẹn gặp các ngươi ngày mai nhé"

Sau đó Thanh Minh cười hề hề mà rời đi, để lại đám đệ tử than trời trách đất. Mệt thì mệt, nhưng không thể nhịn đói được, từng đệ tử ta đỡ ngươi ngươi đỡ ta mà đi đến nhà ăn.

Tới nơi, nhìn vào đống đồ ăn trên bàn mà chúng trố mắt ra.

"S-sư huynh, đây là thịt sao??"

Chiêu Kiệt hốt hoảng nhìn Nhuận Tông mà hỏi, mà Nhuận Tông bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

"T-ta biết là Hoa Sơn đã kiếm được một khoản, nhưng không ngờ là nhanh đến vậy..."

Buổi sáng hôm đó, vì tập luyện quá sức mà đám đệ tử đều ăn như hổ đói...

_____

Fixed 20/10/2024



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz