Chương 13
Sau khi giới thiệu sơ qua một lượt các phân khu cho cô, Jonathan đưa Lavinia đi hết dãy hành lang rồi dừng lại trước một văn phòng nằm ở cuối tầng. Khác với những phòng làm việc vừa đi qua, nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, ngoài cửa chỉ treo một tấm biển đồng được đánh bóng cẩn thận.
CỤC PHÓ CỤC THI HÀNH LUẬT PHÁP THUẬT
Ngay bên cách vách là một văn phòng nhỏ hơn, Jonathan đẩy cửa bước vào trước.
"Cô sẽ làm việc ở đây."
Lavinia theo sau anh.
Căn phòng không lớn, được bài trí ngăn nắp. Một chiếc bàn làm việc đặt đối diện cửa ra vào, phía sau là giá sách cao sát trần, chất kín các bộ luật pháp thuật, hồ sơ lưu trữ và những cuốn sổ ghi chép được sắp xếp theo niên đại. Bên trái là một chiếc tủ hồ sơ ma thuật với hàng chục ngăn kéo tự động thay đổi nhãn phân loại, còn có một cánh cửa thông sang văn phòng bên cạnh.
Jonathan đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Bên đó là phòng làm việc của Cục phó." Anh đưa tay chỉ về cánh cửa gỗ thông giữa hai văn phòng. "Phần lớn thời gian cô sẽ phải ra vào cánh cửa này."
Lavinia khẽ gật đầu. Jonathan mở tập hồ sơ đầu tiên.
"Khác với thư ký của các phòng ban, thư ký riêng của Cục phó không chỉ xử lý giấy tờ, công việc của cô sẽ xoay quanh lịch trình và toàn bộ hoạt động của ngài ấy." Anh vừa nói vừa lấy từng quyển sổ từ trên bàn xuống. "Đây là những điều mà một thư ký cần nhớ rõ." Một quyển khác. "Đây là sổ ghi chép, nó bao chứa những thông tin quan trọng trong các cuộc họp. Còn đây..." Anh đặt xuống một cuốn sổ bìa đen dày cộm. "...là lịch các phiên điều trần của Wizengamot, các cuộc họp nội bộ và những buổi làm việc với Bộ trưởng."
Lavinia mở thử vài trang. Lịch trình bên trong gần như kín đặc, có ngày chỉ cách nhau mười lăm phút đã là hai cuộc họp ở hai tầng khác nhau.
"Cục phó bận đến vậy sao?"
Jonathan khẽ cười. "Phần lớn công việc của Cục đều phải qua tay ngài ấy trước. Báo cáo từ các phòng ban, hồ sơ điều tra của Thần Sáng, lịch họp với Wizengamot, công văn từ Bộ trưởng hay các Cục khác đều được chuyển đến văn phòng này."
Lavinia khép cuốn sổ lại. "Vậy còn Cục trưởng?"
"Cục trưởng chịu trách nhiệm hoạch định và đưa ra quyết định cuối cùng." Jonathan giải thích. "Nhưng ngài ấy thường xuyên phải tham dự các cuộc họp cấp cao với Bộ trưởng hoặc Hội đồng Wizengamot, đôi khi còn đại diện Bộ làm việc với các cơ quan pháp thuật nước ngoài. Vì vậy việc điều hành hằng ngày của Cục gần như đều do Cục phó phụ trách." Anh đưa mắt nhìn cánh cửa thông sang văn phòng bên cạnh. "Cục phó là người ký duyệt hầu hết hồ sơ trước khi trình lên Cục trưởng. Những vụ án khẩn, lệnh khám xét, lệnh bắt giữ, điều động Thần Sáng hay các báo cáo đặc biệt đều phải được ngài xem xét đầu tiên."
Lavinia kết luận:
"Nói cách khác, nếu Cục trưởng là người quyết định hướng đi của cả Cục thì Cục phó chính là người khiến cả guồng máy ấy vận hành mỗi ngày."
Jonathan khẽ gật đầu, anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sổ bìa da nhỏ rồi đặt trước mặt cô.
"Đây mới là thứ quan trọng nhất đối với cô."
Lavinia cúi nhìn. "Là gì vậy?"
"Thói quen của ngài ấy. Giờ giấc, trình tự xử lý hồ sơ, cách sắp xếp lịch họp, thậm chí cả việc ngài ấy thích đọc báo cáo theo thứ tự nào. Càng hiểu những điều đó công việc của cô sẽ càng thuận lợi." Anh dặn dò kĩ lưỡng. "Đừng nghĩ thư ký chỉ là người ghi chép. Thực tế cô sẽ là người đầu tiên biết hôm nay Cục phó phải làm gì, gặp ai, xử lý vụ án nào và hồ sơ nào cần ưu tiên. Nếu lịch trình xảy ra xung đột cô sẽ là người điều chỉnh, nếu có cuộc họp khẩn cô sẽ là người sắp xếp. Và trong trường hợp một hồ sơ quan trọng thất lạc..." Jonathan dừng lại vài giây. "...người đầu tiên bị hỏi cũng là cô."
Lavinia bật cười một tiếng: "Bảo sao Chloe nói anh già đi chục tuổi khi đi theo ngài ấy có ba năm."
"Watson bên Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật?" Anh nhướn mày.
"Phải, cô ấy là bạn tốt của tôi."
Jonathan chống hông, nhìn quanh căn phòng bằng ánh mắt đầy cảm khái.
"Thư ký của Cục phó giống như cái bản lề của cả Cục... nói thật, tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc không dưới mười lần."
"Hửm?"
"Nhưng rồi nhìn vào bảng lương..." Jonathan cười đầy bất lực. "...lại thấy mình vẫn còn yêu công việc."
Lavinia mỉm cười nhìn anh ta thở dài. "Đãi ngộ tốt đến vậy sao?"
"700 Galleons một tháng." Anh giơ bảy ngón tay lên. "Chưa kể tiền thưởng cuối quý, phụ cấp làm thêm giờ, tiền trực ngoài giờ và thưởng hiệu suất nếu Cục hoàn thành chỉ tiêu. Ở cái tuổi này lòng tự trọng đôi khi không thắng nổi đồng tiền."
"Thế nên anh vẫn ở lại?"
"Đương nhiên." Jonathan gật đầu đầy dứt khoát. "Cả Bộ đều bảo Cục phó là người khó hầu hạ nhất nhưng ngài cũng là cấp trên trả lương hậu hĩnh nhất, phải biết lương của thư ký riêng là một tay ngài ấy trả."
Jonathan đột ngột hạ giọng, ghé sát về phía Lavinia:
"Thêm nữa..."
"Hửm?"
"Ngài ấy rất công tư phân minh. Nếu cô làm xuất sắc cuối năm còn có thể được thưởng bằng cả vài tháng lương."
Cô kêu lên bất ngờ. "Rộng rãi đến vậy?"
"Ừ." Jonathan gật đầu. "Ngài ấy ghét nịnh nọt nhưng lại rất coi trọng người có năng lực." Anh nhìn cô, vỗ vai đầy khích lệ: "Thế nên đừng để việc ngài ấy lạnh lùng làm cô nản lòng, chỉ cần cô chứng minh được giá trị của mình..."
Jonathan xoay người, dẫn dắt Lavinia đi về phía cánh cửa, anh gõ lên đó vài tiếng.
"Mời vào." Một giọng nam trầm thấp vọng ra từ bên trong.
"...ngài Coffey sẽ là một trong những cấp trên đáng để làm việc nhất ở Bộ Pháp thuật."
Cánh cửa hé mở. Đầu óc Lavinia chợt trống rỗng.
Khoan đã...
Ngài... Coffey?
Nụ cười trên môi cô cứng lại, tim đập lệch mất một nhịp. Jonathan vừa nói Cục phó là ngài Coffey? Không thể nào, London có hàng trăm phù thủy mang họ Coffey. Lavinia vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay, những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Coffey...
Cái họ ấy đối với người khác có lẽ chỉ là tên của một gia tộc Thuần huyết lâu đời. Nhưng với Lavinia, nó là một chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa ký ức mà cả đời này cô không muốn nhớ lại. Một linh cảm chẳng lành chậm rãi bò dọc sống lưng cô.
"Có lẽ chỉ là trùng hợp. Phải, là trùng hợp thôi..." Cô tự nhủ với mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Jonathan bước vào trước.
"Chào buổi sáng, thưa Cục phó."
Lavinia hít sâu một hơi, ép bản thân bước theo sau.
Văn phòng Cục phó rộng hơn hẳn phòng thư ký, cách bài trí lại tối giản đến bất ngờ. Không có những món đồ trang trí cầu kỳ, cũng chẳng có ảnh gia đình hay vật kỷ niệm. Cả căn phòng chỉ có một giá sách cao, một tấm bản đồ nước Anh được ghim kín bằng những chiếc đinh đồng và chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun phủ kín hồ sơ.
Ánh sáng từ ô cửa sổ lớn hắt nghiêng xuống mặt bàn. Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn đang chăm chú xem một tập tài liệu, không hề để ý đến sự xuất hiện của họ. Chiếc áo choàng đen được cởi bỏ, treo gọn lên giá móc quần áo bên cạnh, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay. Đường nét gương mặt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, quai hàm căng cứng, mái tóc nâu được chải gọn gàng ra sau.
Vậy thực sự là anh ta...
Lavinia nhắm mắt lại, tập trung vào điều tiết cảm xúc và hơi thở của bản thân. Không sao cả, cô chưa vào làm việc chính thức, việc cô cần làm bây giờ là chịu đựng thêm một chút nữa. Sau khi bước ra khỏi căn phòng này cô chắc chắn sẽ bỏ lại Jonathan ở cùng vị sếp "tốt" của anh ta.
Lavinia hít vào một hơi thật sâu, tìm kiếm một giọng nói quen thuộc trong ký ức.
"Laura, nhìn vào mắt tôi. Đây chỉ là một cơn ác mộng của chị, một cơn ác mộng tầm thường. Khi chị mở mắt ra một lần nữa, cơn ác mộng ấy sẽ biến mất, và nó sẽ phai mờ dần, nó sẽ không hiện hữu trong đôi mắt của chị nữa. Và vào thời điểm đó, thứ chị nhìn thấy sẽ là ánh sáng cứu rỗi."
Đầu bút lông ngỗng tự động lướt đều trên giấy, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt.
"Jonathan."
"Vâng, thưa ngài."
"Hồ sơ vụ Burke đã chuyển sang Wizengamot chưa?"
"Đã hoàn tất từ tám giờ kém mười."
"Lịch chiều nay."
"Có hai cuộc họp. Một với các Giám đốc trong Cục, một với Bộ trưởng, còn có một phiên điều trần lúc 4 giờ, ngài Cục trưởng đã mời ngài đến dự."
"Đẩy cuộc họp của Cục sang sáng mai."
"Vâng."
Anh đóng dấu vào văn bản rồi đặt chúng sang một bên, Hugh mới ngả nhẹ người ra sau ghế, đôi mắt vàng kim chậm rãi rời khỏi chồng hồ sơ. Ánh nhìn ấy lướt qua Jonathan, dừng lại ở người phụ nữ lạ mặt trong phòng.
"Thư ký mới?"
"Vâng." Jonathan nghiêng người sang một bên. "Xin giới thiệu với ngài, đây là cô Lavinia Swaztchild."
Hàng mi dài hơi rung lên, đôi mắt từ từ được hé mở. Ánh sáng đột ngột trở lại làm Lavinia nheo mắt lại, cô khó khăn thích ứng với ánh đèn trong phòng. Vừa lúc đó Hugh Coffey cũng đang nhìn vào đôi mắt tím của cô, Lavinia có chút ngây người khi đối diện với sắc vàng như đá Chrysoberyl ấy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian trong căn phòng như ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo lùi về phía sau, tiếng bước chân bên ngoài hành lang, tiếng bút lông ngỗng lướt trên mặt giấy, cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp... tất cả đều như hoà vào hư không.
Chỉ còn lại gương mặt ấy, và đôi mắt vàng sắc sảo như loài cáo.
Hugh Coffey.
"Hi Cục phó, tôi là Lavinia Swaztchild." Lavinia nở ra một nụ cười ngọt ngào.
Trái tim cô lại bình lặng đến đáng ngạc nhiên.
Suốt năm năm qua, cô chưa từng chủ động nhớ đến người đàn ông này lấy một lần. Mọi ngóc ngách trong ký ức của Lavinia đều đã bị Theodore Nott lặng lẽ chiếm giữ. Nỗi căm hận từng bùng cháy dữ dội trong đêm mưa nơi con hẻm nhỏ ở London, đến giờ phút này, dường như cũng chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt.
...Ít nhất là thời điểm hiện tại.
Ngược lại, Coffey vẫn nhìn cô không chớp mắt.
Đôi đồng tử màu vàng lạnh lẽo chậm rãi đánh giá người phụ nữ trước mặt, từ mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt thanh tú, đôi tay đang ôm tập tài liệu đến dáng người mảnh mai trong chiếc áo voan trắng phối với chân váy công sở, cuối cùng là đôi môi đánh son đỏ đang nở nụ cười của cô. Ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn mức cần thiết, đôi mày anh ta khẽ nhíu lại, khóe môi cũng mím thành một đường thẳng.
Sự im lặng kéo dài hơn mười giây đồng hồ, Jonathan đứng bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh, nụ cười của Lavinia càng tươi hơn.
"Đây là người anh đề bạt?" Anh ta cuối cùng cũng dời tầm mắt.
Jonathan đáp:
"Vâng. Cô Lavinia Swaztchild từng đạt mười chứng chỉ O.W.Ls hồi đi học, có kinh nghiệm làm việc hai năm tại Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc ở Pháp. Nhiều người đánh giá cô ấy có tác phong làm việc xuất sắc, khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi tin rằng cô ấy là người đủ khả năng để tiếp nhận vị trí thư ký riêng của ngài."
Sau lời giới thiệu của Jonathan, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng. Anh lo lắng nhìn xuống Lavinia bên cạnh, mái tóc bồng bềnh che mất khiến anh không thể nhìn thấy nét mặt cô.
Lavinia đứng yên tại chỗ, đầu óc nghĩ ra 7749 cách âm thầm tính đường lui. Nếu Hugh Coffey thật sự không muốn nhận cô, vậy thì đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt lý do để từ chối Jonathan, rồi giải thích với bà nội rằng cô đơn giản là không hợp với công việc này. Còn nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ cô chỉ cần kiên trì vượt qua thời gian thử việc, tìm cách phạm một sai lầm không lớn không nhỏ đủ để vị Cục phó nổi tiếng nguyên tắc này đích thân sa thải mình. Cô sẽ cân nhắc việc làm tại Cục Tai nạn và Thảm hoạ theo lời của Bode, hoặc trực tiếp gửi hồ sơ sang bên ngoại giao.
Nghĩ ngợi một hồi, Lavinia càng thêm chắc chắn bản thân không được phép chung đụng với tên Slytherin này.
Vài giây sau, Hugh khép tập hồ sơ trong tay. Giọng nói vang lên trầm thấp, dứt khoát không cho bất kỳ ai cơ hội thương lượng:
"Đổi người."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz