ZingTruyen.Xyz

Hôm Nay Em Muốn Đi Đâu?

Chương 6

bishoaj

Mọi nhân vật, nội dung, bối cảnh, địa danh trong truyện đều là hư cấu.

🧡🧡🧡🧡

-Nè tiểu tử thối có đang đến trường không vậy? Không phải lại chạy đi đào mỏ rồi chứ.

Hoa Tử Đằng thật sự hết cách với mẫu hậu nhà mình.

Cái này là gọi điện giám sát sao?

Anh đã 27 tuổi rồi trời ạ.

-Mẫu hậu đại nhân à, con đang trên đường tới trường, ngài đừng nôn nóng có được không. Trường cũng đâu mọc chân chạy được.

Bên kia Hoa phu nhân sốt ruộc không thôi.

Là bà lo lắng đứa con trai này của bà, suốt ngày chỉ biết chạy đông chạy tây đào đào bới bới. Không có công việc ổn định sau này già rồi thì có còn đào nổi không. Mà quan trọng nhất là dưới mấy cái hang đó làm gì có con dâu của bà đâu hiuhiu (😭)

- Là ta không sợ trường chạy chỉ sợ con chạy. Ta đã gọi báo cho thằng nhóc Victor rồi, lo mà làm việc đàng hoàng đi...hứ.

Lão phu nhân nhà mình cúp máy rồi Hoa Tử Đằng nhẹ nhàng thở ra, lần này cứ nghe lời trước đã.

Chẳng lâu sau khi Hoa phu nhân cúp máy, điện thoại của Hoa Tử Đằng lại vang lên lần nữa.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình anh lại lặng lẽ than trời, không phải chứ, linh vậy sao.

Đầu dây kết nối một giọng nói nam liền vang lên không ngừng.

-Hey Baron, cậu tới đâu rồi? tôi đã chuẩn bị văn phòng hoành tráng cho cậu rồi đây haha... không ngờ cậu cũng có ngày phải đi làm giáo viên, đường đường là Kim đại thiếu gia, không phải trước đó chê nghề giáo viên chán chết à, sao bây giờ lại xin vào làm việc cho tôi hahaha..... sau này phiền cậu gọi tôi là hiệu trưởng William rồi.

Người bên kia càng nói càng không ngậm được mồm càng cười càng hăng.

Chết tiệt giọng điệu ngả ngớn này, đầu Hoa Tử Đằng hiện đầy vạch đen rồi.

-Tôi đây là ngự giá thân chinh tới giúp anh, tôi chỉ sợ anh vừa nhậm chức liền đem cái trường đó phá hư.

Vẫn là thằng nhóc này càng ngày càng không biết xấu hổ.

-Mẹ cậu vừa gọi điện thoại cho tôi bảo tôi canh chừng cậu làm việc còn có.....còn có a...... bảo tôi tìm còn dâu cho bà ấy haha.

-Tôi không cần.... cúp máy đây, tôi sắp tới rồi.

Đối với mấy vấn đề này của mẹ mình Hoa Tử Đằng liền không có hứng thú tiếp chuyện.

Yêu đương, kết hôn rồi sinh con làm gì chứ thật phiền phức.

Nếu cưới phải người phụ nữ nói nhiều thì biết làm sao.

Trên đời Hoa Tử Đằng chỉ sợ hai thứ.

Nhất là hang của mình bị người ta cướp.

Hai là người nói nhiều.

Lúc nào cũng luyên thuyên thì làm sao bây giờ. (😖)

Lái xe khoảng 15 phút thì Hoa Tử Đằng tới nơi.

Không đậu xe trước tòa nhà chính được nên anh phải chạy xe ra bãi cách tòa nhà chính không xa.

Trên đường ra bãi chiếc Aston Martin Vantage Roadster màu xanh của anh thu hút không ít ánh nhìn của sinh viên ở lại trong trường.

Vừa bước tới cổng tòa nhà thì ông Dominic đã đứng chờ Kim Ninh Thành từ trước.

-Xin chào Baron thiếu gia, rất vui được gặp cậu.

Dominic lịch sự chào hỏi Hoa Tử Đằng.

Đối với Dominic, anh đã quá quen, ông ấy giống như bảo mẫu của Victor.

-Xin chào. Lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ?

Hoa Tử Đằng cũng lịch sự hỏi thăm.

-Tôi vẫn ổn...... chỉ là có hơi già rồi haha. Chúng ta mau vào gặp cậu Victor thôi.

Nói rồi ông giơ tay ý mời anh đi theo mình.

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng Hoa Tử Đằng đã trông thấy bộ dạng phơi phới của Victor.

-Aiyo ngọn gió nào đã đưa Baron thiếu gia tới đây vậy, thật hân hạnh...thật hân hạnh.

Victor vừa nói vừa làm biểu tình vinh hạnh.

Bộ dạng này của Victor, Hoa Tử Đằng đã quá quen cho nên không đôi co nhiều lời.

-Tôi phải làm gì?

Victor thấy Baron không có hứng thú đùa giỡn cũng không trêu chọc nữa.

Ai bảo người ta là Hoa đại thiếu gia chứ.

-Được.... mặc dù cậu đã từng là sinh viên khoa kinh tế ở đây nhưng mà cậu lại đam mê khảo cổ, tôi thấy kiến thức về khảo cổ học của cậu còn nhiều hơn so với kinh tế, cho nên tôi đã sắp xếp cho cậu làm giáo sư phụ trách khoa khảo cổ ở đây. Ngày mai cậu có thể bắt đầu công việc. Đây là thời khóa biểu cùng với chương trình giảng dạy của chúng tôi còn có danh sách học sinh.

Vừa nói Victor vừa cầm xấp tài liệu trên bàn đưa cho Hoa Tử Đằng.

Anh nhận lấy lật ra qua lại đọc rồi lại gấp lại.

-Vậy thì tôi đi đây.

Anh không để Victor có cơ hội nhiều lời liền đứng lên quay đầu ra ngoài, còn vừa đi vừa vẫy tay.

Trên đường đi lấy xe Hoa Tử Đằng vừa đi vừa cuối đầu xem thời khóa biểu.

Chẳng bao lâu đã tới chổ xe đỗ. Anh mở khóa xe leo vào, khởi động rồi đánh tay lái hướng ra cổng chính.

Vừa ra khỏi cổng chính thì Hoa thiếu gia thấy một cô chạy ra từ phía đối diện.

Mẹ kiếp, bị điên sao.

Hoa Tử Đằng vừa mắng bậy vừa bẻ tay tránh vừa đạp phanh.

Xe vừa phanh lại thì anh liền thấy cô gái đó đứng bất động bên cạnh bánh xe của mình.

Không lẽ bị đè lên chân rồi sao?

Hoa Tử Đằng im lặng rủa thầm. Nhanh chóng mở cửa xe bước xuống tiếng tới trước mặt cô gái đó.

Anh nhìn trên nhìn dưới thì cô gái đó vẫn ổn không xây xác gì chỉ là váy của cô......

Cô gái đang đứng bấy động này thì đang khóc lóc trong lòng.

Tạ Tranh cô đây là gặp ma sao?

Hôm nay đi đón con gái bà chủ trễ thì thôi đi, ngày nghĩ còn bị giáo sư gọi lên trường nói về bài luận văn của cô bây giờ thì mém tí bị xe đụng chết rồi.

Hôm nay là ngày gì vậy?

Đợi lúc tâm tình thiếu nữ của Tạ Tranh bình ổn trở lại thì cô phát hiện người đàn ông mém tí đụng cô đang nhìn váy cô chằm chằm.

Mắt Tạ Tranh xũng dịch chuyển theo ánh mắt của người đàn ông.

Ôi mẹ ơi!! (😱)

Váy cô rách vậy mà bị quẹt rách rồi.

Trong lúc Tạ Tranh đang nhìn váy mình với ánh mắt hoảng sợ thì người đứng đối diện đã cởi áo khoác ngoài, cuối xuống nhẹ nhàng lấy hai tay áo buộc vào eo cô che đi phần váy bị rách.

Nhìn thấy hai cánh tay rám nắng khỏe mạnh đang buộc áo trước eo mình Tạ Tranh lập tức hoàn hồn, theo quán tính ngẩn đầu lên.

Trong giây phút ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt lạnh nhạt xa cách trước mắt mình.

Đứng dưới ánh nắng có chút đẹp aaaa. (☺)

Hoa Tử Đằng buộc áo xong ngẩng mặt lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô gái đang nhìn mình.

Gì chứ bị đụng ngốc rồi sao?

-Váy của cô chắc lúc nãy móc vào xe của tôi bị rách rồi.

Giọng nói của anh không mặn không nhạt giống như thông báo.

Nhưng vừa vặn kéo Tạ Tranh từ trong mộng trở về.

-À à... tôi biết rồi. Thật xin lỗi....do tôi không chú ý.

-Biết lỗi là tốt.

Giống như sợ nói thêm câu nữa thì thiên hạ sẽ đại loạn. Hoa Tử Đằng liền quay đầu lên xe đánh tay lái rồi lái xe mất dạng bỏ lại cô gái nào đó đang đứng ngơ ngác.

Không phải chứ cứ vậy mà đi sao. Chí ít thì cũng phải xin lỗi cô theo thói lịch sự chứ.

Tạ Tranh trong lòng không khỏi thản thốt.

Nhưng thản thốt không được bao lâu thì cô nhớ tới giáo sư đạng đợi mình nên liền nhanh chóng hướng tòa nhà giảng dạy mà chạy.

Lúc cô cùng giáo sư thảo luận xong thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Cô đi xe buýt một mạch về nhà chỉ ăn qua loa, tắm rửa rồi leo lên giường nằm.

Trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay cô đã không còn sức lực làm gì.

Nằm một lúc thì cô liền ngủ.

Ngược lại với Tạ Tranh đang im lặng ngủ ngon thì người nào đó đang phát điên lên khi phát hiện điện thoại của mình nằm trong túi áo khoác.

Mà áo khoác lại buột lên cho cô gái kia rồi.

Suy nghĩ một hồi Hoa Tử Đằng vẫn là quyết định lấy điện thoại bàn ở khách sạn gọi vào số điện thoại của mình.

Nhưng mà gọi ba lần rồi vẫn không ai bắt máy.

Không phải cô gái kia vứt áo khoác của anh rồi chứ.

Nghĩ đến đây anh liền muốn đánh người.

Vẫn nên gọi thêm một cuộc biết đâu người ta đang bận nên không nghe.

Bên này Tạ Tranh đang ngủ thì bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại. Trời sinh cho cô cái tật là lúc bị đánh thức rất cáu gắt.

Cô nhảy xuống giường mặt mày nhăn nhó tiếng tới ghế bành, cho tay vào túi áo khoác bị cô ném lên kia lấy ra một cái điện thoại đang không ngừng đổ chuông.

Cô bắt máy.

-Alo tôi là chủ nhân của cái điện thoại này. Hồi chiều tôi để quên trong túi áo khoác.

-Anh bị bệnh sao? Đây là điện thoại của tôi, áo khoác cũng của tôi. Lừa đảo cũng phải có chút trình độ chứ.

Không để bên kia phản bác Tạ Tranh đã cúp máy quăng thẳng điện thoại lại lên ghế.

Cô nhanh chóng leo lên giường nằm xuống rồi nhắm mắt lần nữa.

Yên tĩnh một chút Tạ Tranh liền hoảng sợ mở mắt, choàng người dậy chạy tới ghế cầm cái điện thoại lên gọi lại.

Cô đây là bị điên sao? Còn chửi người ta. Thảm rồi....thảm rồi.

Bên kia người vừa bị mắng vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ nhìn chằm chằm cái điện thoại bàn.

Cô gái này....không lẽ thần kinh có vấn đề sao?

Đang âm thầm tức giận thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Hoa Tử Đằng bắt máy. Đầu bêm kia liền vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ.

-Xin lỗi.... thật xin lỗi. Tôi không có ý đó, đây đúng là điện thoại của anh, áo khoác cũng của anh luôn cái gì cũng không phải của tôi.

Hoa Tử Đằng trầm mặc trong vài giây rồi trả lời.

-Đúng vậy điện thoại là của tôi áo khoác cũng là của tôi. Với lại tôi không bị bệnh cũng không phải lừa đảo.

Cái này là đang nói xéo cô sao?

Tạ Tranh thầm thang, ai bảo cô chửi người ta.

-Xin lỗi...xin lỗi. Vậy ngày mai 12 giờ trưa gặp ở chổ anh đụng tôi nhé tôi sẽ đem theo điện thoại trả cho anh.

-Là cô đụng tôi. Được thôi.

Nghe tiếng tút tút tút vang lên đều đặn đầu Tạ Tranh liền bốc khói.

Cái gì vậy chứ có cần nhỏ nhen vậy không.

Tạ Tranh lại lần nữa đặt điện thoại xuống leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Đến sáng cô liền dậy sớm sửa soạn tới trường, hôm nay cô có tiết vào buổi sáng.

Vẫn như mọi ngày, Tạ Tranh ăn sáng qua loa, chào tạm biệt Y Na còn đang ngồi trên ghế sofa chưa tỉnh ngủ sau đó bắt xe buýt tới trường.

Lúc cô vào giảng đường học sinh đã tới hơn một nữa.

Cô chọn một vị trí ở giữa, lại không quá xa với bục giảng lại không quá gần.

Vừa ngồi xuống cô đã nghe thấy tiếng bàn chuyện của hai cô gái phía trước. Một cô gái tóc vàng cô còn lại thì tóc nâu.

-Nè cậu có biết gì chưa? Mình nghe nói hôm nay có giáo sư mới siêu cấp đẹp trai.

-Không phải chứ... cậu nghe ai nói vậy?

-Hôm qua có nhiều sinh viên ở lại trường bắt gặp người đó đi ra từ tòa nhà chính, trên tay còn cầm sấp giấy. Có nhiều người đi bên cạnh nói là thời khóa biểu của khoa chúng ta.

-Thần kì vậy sao. Tớ nóng lòng lắm rồi nhanh nhanh vào lớp đi chứ.

Tạ Tranh đối với mấy tin đồn kiểu này cũng không quan tâm lắm, ở đây cứ hai ba ngày lại có một tin đồn kiểu này.

Tóm lại cũng là bát quái thôi.

Ngồi một lúc thì đã tới giờ vào lớp.

Cánh cửa gỗ cao lớn của giảng đường bị đẩy ra.

Tất cả các sinh viên trong giảng đường liền im lặng như tờ hướng ánh mắt trông mong về thân ảnh đang tiến vào.

Tạ Tranh cũng không ngoại lệ.

Thân ảnh tiến tới bục giảng Tạ Tranh liền trợn trắng mắt.

Không phải chứ!! (😱)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz