ZingTruyen.Xyz

Hôm Nay Em Muốn Đi Đâu?

Chương 5

bishoaj

Mọi nhân vật, nội dung, bối cảnh, địa danh trong truyện đều là hư cấu.

💜💜💜💜

- Xin tự giới thiệu tôi là Victor Nabil William - hiệu trưởng mới của Essex University - nhiệm vụ đầu tiên tôi được giao khi mới nhậm chức là đón tiếp hai tiểu thư đây. Rất vinh hạnh! - Người đàn ông mang phong thái nho nhã ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa nói tiếng Trung một cách lưu loát khiến Tạ Tranh và Y Na không khỏi bất ngờ.

- Chúng tôi mới cảm thấy thật vinh hạnh khi là hai học sinh đầu tiên của hiệu trưởng William đây. Không ngờ ngài có thể nói tiếng Trung tốt vậy - Y Na khéo léo đáp trả cùng nụ cười nhã nhặn khác hẳn những khi cô cười với Tạ Tranh.

- À, tiểu thư quá khen rồi, tôi mang nửa dòng máu Trung Hoa trong người, biết một ít tiếng Trung là lẽ đương nhiên mà - Victor nhếch bên mép như cười như không.

Anh đứng dậy tiến về bàn làm việc của mình, lấy hai tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước đem tới đặt xuống bàn trà. Bóng người cao lớn đổ xuống che khuất mọi ánh sáng trong tầm mắt hai cô gái.

- Đây là hồ sơ nhập học, hai tiểu thư có thể hoàn thành sau và gửi về cho trường, thời gian đến ngày nhập học còn dài, không cần vội. Trước khi nhập học một tuần trường sẽ liên hệ để học sinh chuẩn bị tư trang, gia nhập kí túc xá. Về đồng phục, dựa vào thông tin trong hồ sơ được cung cấp sẽ đặt may và đưa đến cho học sinh cùng thời điểm gia nhập kí túc xá - vẫn bằng giọng nam trầm ấm, Victor nói một tràng như đã thuộc nằm lòng.

Vừa ngừng một chút anh lại tiếp lời "Nếu không có gì thắc mắc, tôi sẽ cho người đến đưa hai tiểu thư tham quan kí túc dành cho học sinh ngoại quốc" nói rồi, anh bấm nút chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh.

Đầu Tạ Tranh cứ lùng bùng, những ngôn từ trước chưa kịp thấm vào những ngôn từ sau đã ập tới quét sạch sẽ, kết cục chẳng còn gì ...


Con người này cũng thật là, anh ta bảo không còn gì thắc mắc nhưng rõ ràng đã cho cô thời gian để thắc mắc đâu. Thôi thì bảo gì làm nấy.

Những người ở ngôi trường này cũng thật nhanh nhạy, vừa gọi đó một người phụ nữ tầm bốn mươi đã xuất hiện ở cửa, nhìn vào trong nở nụ cười xã giao. Tạ Tranh và Y Na hiểu ý liền đứng dậy chào hỏi Victor rồi ra ngoài.

Đi bộ khoảng 15 phút về phía Tây của hồ Hivenhoe cuối cùng cũng thấy được khu kí túc cho du học sinh. Nhìn khác hẳn với kiến trúc xưa cũ của Essex University, đó là một tòa nhà cao chót vót ước chừng 17 tầng với tông nâu sáng và trắng làm chủ đạo, kiến trúc hiện đại như các chung cư hiện hành trên thế giới.

Ở cổng trước có hai trụ cột trên mỗi cột đều khắc một câu nói, bên trái là "Adventer is the best way to learn" (Trải nghiệm là cách học tốt nhất), bên phải là "You learn something everyday if you pay attention" (Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn chịu để ý).

Nhìn những dòng chữ này khiến Tạ Tranh nhớ đến trường học ở Trung Quốc cũng thường gắn những câu thành ngữ về học tập thế này, cô vẫn còn ám ảnh câu "Sống là để học", "Học, học nữa, học mãi" đã theo cô suốt mấy năm cao trung, cứ mỗi lần bước vào lớp học đều nhìn thấy. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Bước qua cổng, đập vào mắt là một đại sảnh, hai bên đặt hai dãy tủ đựng tư trang hằng ngày của học sinh, chính diện cửa ra vào là một cầu thang lớn có hai ngã lên tầng một. Có vẻ cầu thang này chỉ đặt đây để tăng tính thẩm mĩ vì khi đi sâu vào trong, cách vài mét lại có thang máy, mỗi cuối dãy hành lang đều có phòng thang bộ, không lý gì lại dùng cái cầu thang tráng lệ kia khi bạn ở tầng 17 cả ...

Ban đầu hai cô gái đã nghĩ rằng kí túc sẽ chia phòng gồm từ hai đến bốn người với đầy đủ tiện nghi nhưng thực chất là chia theo tầng. Mỗi tầng gồm 5 phòng, mỗi phòng tối đa sáu người, trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh. Còn lại các phòng vệ sinh và phòng tắm khác được chia làm ba khu, cứ cách hai phòng kí túc sẽ có một khu vệ sinh. Chính giữa tầng là khu bếp chung rộng khoảng 40m2 được trang bị đầy đủ đồ dùng hiện đại.

Mặc dù kí túc sạch sẽ và cũng tiện nghi đối với du học sinh nhưng vì Y Na thấy khá ái ngại việc phải sử dụng khá nhiều tiện nghi chung nên hai cô nàng đành khước từ nơi đây rồi tìm một ngôi nhà cho thuê gần đó ở.

____________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó bầu trời đã trong xanh và cao đến thế kia. Mặt trời đã thôi tỏa nắng vàng óng ả trên những nóc nhà lợp ngói, thay vào đó là cơn gió mùa thu nhẹ nhàng mang sự thanh mát từ sông Calne và các hồ ở Colchester.

Colchester là một thành phố nổi tiếng với nhiều hồ nước ngọt thơ mộng nhất nước Anh. Trải qua ba năm ở đất khách quê người, nơi đây giờ đã quá đỗi quen thuộc với Tạ Tranh. Từng con phố, từng ngõ ngách, từng hàng cây ngôi nhà đã trở thành một phần trong cuộc sống cô.

Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh, nhà nhà người người đều đoàn tụ bên nhau, Y Na đã ra ngoài mua ít đồ ăn về mở tiệc hai người. Đã ba năm, cô và Y Na luôn đón mọi ngày lễ cùng nhau, đối với Tạ Tranh, Y Na đã là người thân. Dù rằng Y Na luôn ở bên nhưng lòng cô vẫn có chút trống vắng, giờ cô mới hiểu cảm giác nhớ quê nhà các thi sĩ hay viết trong thơ ca.

- Vâng con và Y Na vẫn khỏe, ba mẹ vẫn khỏe chứ, trong nhà vẫn ổn chứ ạ?

- Con biết rồi mà, con sẽ chăm chỉ học hành mẹ không cần lo đâu. Ba năm rồi con vẫn làm rất tốt, thêm một năm nữa thôi là có thể tốt nghiệp rồi, lúc đó nhất định đem tấm bằng Thạc Sĩ đóng khung vàng về cho ba mẹ.

- Được rồi, mẹ bận thì con sẽ gọi lại sau, Y Na cũng về tới cửa rồi, tạm biệt.

- Cậu gọi về nhà à, hai bác vẫn khỏe chứ? Cũng lâu rồi tớ không nói chuyện với bác gái - Y Na vừa vào bếp bày đồ ăn vừa nói.

- Ờ vẫn khỏe, mẹ tớ cũng hỏi thăm cậu đấy.

Y Na đem hết đĩa này đến đĩa khác đầy ắp các món Trung Quốc ra bày khắp bàn "Biết cậu rất rất nhớ nhà nên tớ đây mới mua nhiều món Trung mà cậu thích về cho cậu đấy"

- Y tiểu thư thật tốt với ta quá rồi, cảm động rớt nước mắt mất ... - Tạ Tranh làm mặt mếu nhưng ánh mắt không thể nén cười.

- Thôi đi thôi đi, mau lại đây ăn nào.

- À mà hôm qua cậu bảo chiều nay phải đi đón con gái bà chủ chỗ làm thêm từ Mỹ về mà, giờ đã là 2 giờ rồi sao còn chưa chuẩn bị gì thế? - Y Na cắn một miếng sườn xào chua ngọt rồi ngước mắt ngạc nhiên hỏi cô bạn ngồi đối diện.

- Chết, tớ quên mất, trời ạ sao lúc nào cậu cũng để đến phút chót mới nhắc tớ vậy chứ ... - Tạ Tranh hối hả chạy về phòng thay đồ.

- Đi thì cũng phải ăn cho xong chứ

- Thôi không còn thời gian ăn nữa, về rồi tớ sẽ ăn sau, bye bye - vừa nói cô vừa xỏ chân vào đôi bốt rồi nhanh chóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz