iii
Nhật Hoàng chở Đình Khang chạy bon bon trên đường, nói thật là lâu rồi nó cũng chưa được ngồi sau yên xe anh, nó nhớ cái cảm giác này chết đi mất. Cái cảm giác được nấp sau lưng anh trốn nắng, gió thì cứ lùa đều đều qua từng kẽ tóc. Phải lượn hết nửa tiếng đồng hồ hai đứa mới quyết định xong trưa nay ăn gì. Chủ yếu vẫn là do em Khang kén chọn.
Hai người len qua con hẻm nhỏ, tránh cái nắng chang chang ban trưa. Quán bánh canh nằm nép mình dưới tán cây bằng lăng, không điều hoà, chỉ có quạt máy và tiếng bà chủ í ới gọi nhân viên. Nhưng mùi nước lèo thơm lừng đủ khiến người ta quên đi cái nóng. Hoàng gọi hai tô bánh canh, một tô không hành.
Anh và nó vừa ăn vừa nói chuyện, thật ra là có mỗi Khang nói, còn anh đôi khi chỉ ậm ừ rồi chen thêm vài lời. Nó kể mấy mẩu chuyện linh tinh thường ngày của nó, rồi lại chuyển qua chuyện nó ôn thi. Nào là nó đã vất vả thế nào khi không có anh ở cạnh giảng bài thường xuyên như lúc trước. Nào là nó phải gắng học đến phát điên để có thể vào cùng trường với anh. Nào là lúc chờ kết quả trúng tuyển nó đã áp lực rồi lâu lâu lại thút thít một mình thế nào, nếu có anh ở đó dỗ nó thì tuyệt. Rồi khi biết mình đậu, nó đã vỡ oà ra sao. Miệng nó cứ chu chu lên, hoạt động không ngừng, bao câu chuyện chỉ chờ khi gặp anh để tuôn hết ra, cuối cùng cũng được kể anh nghe.
Nhật Hoàng nghe từng câu từng chữ nó kể, chăm chú không sót một chi tiết nào. Anh biết nó không kể lể, cũng không cần sự xót thương anh dành cho nó. Nó chỉ muốn được anh lắng nghe câu chuyện của nó, muốn anh thấy được sự nỗ lực của nó, được anh công nhận, được anh nói với nó,
" ừ Khang làm tốt lắm, vất vả rồi "
Hơi sến, cơ mà nó muốn nghe thì Hoàng nói bao nhiêu lần cũng được.
Anh đưa tay xoa xoa đầu nó, lại gắp miếng chả trong tô mình sang cho Khang.
" hì hì "
Nó chỉ cần thế thôi là nó thấy bao nhiêu công sức ngày đêm học hành cày quốc cũng chẳng là gì nữa, làm sao bằng lời công nhận từ Đỗ Nhật Hoàng được. Bấy nhiêu cái áp lực, mệt mỏi trước giờ cũng được cái xoa đầu phủi bay đi.
Chơi vơi giữa biển lâu ngày, cuối cùng Khang cũng tìm lại được đất liền, nên nó muốn đất liền ủ ấm mình một chút thôi, còn mấy cái ngày mưa bão trên biển, nó chịu được.
Nhưng mà Khang ơi, nếu mệt quá thì phải nói anh nghe chứ, kể lể với anh, khóc lóc với anh, sao lại chịu đựng một mình thế? Sao lại vượt qua một mình thế? Lúc nào anh cũng sẵn sàng có mặt khi nó cần mà, anh chẳng thấy phiền chút nào cả, anh cho phép nó yếu đuối trước anh mà. Dù anh biết nó không cần anh thương hại nó, nhưng anh vẫn xót đấy thôi. Làm sao không xót cho người thương được.
Khi ăn xong, cả hai đứng dưới gốc bằng lăng chờ tính tiền.
" à, tối nay mày đi đêm nhạc hội cho tân sinh viên không đấy? "
" em có chứ, đông vui sao thiếu em được, tối nay em đi với Tít "
" Tít? "
" à, Gia Huy ấy, chuyển vào lớp em năm mười một mà em hay kể anh đó, nó cũng học cùng khoa với em "
Hoàng ổn, gân nổi lên da, mặt nóng chút thôi, không có gì cả, không hề ghen nhé.
" à cái thằng nhóc đó hả? "
Anh nhớ ra cái thằng nhóc đó rồi, cái thằng nhóc lúc nào cũng đi với Khang, miệng thì cũng lanh lảnh y chang nó, trông cứ phố thế nào ấy, cá thể boi phố vượt trội à?
" vâng, mà tối nay anh có nhảy không? em nhớ năm cấp ba anh cũng tham gia câu lạc bộ dance mà, hay anh lụt nghề rồi? "
Đình Khang chợt nhớ đến cái cảnh năm lên mười nó khen anh dancer trong lễ khai giảng nhảy đẹp quá chừng, còn bảnh trai nữa. Ai ngờ cái anh đó đá thẳng quả bóng vào mặt nó, rồi từ đó nó làm fan cứng của anh dancer luôn. Mỗi lần anh diễn là nó nhìn không rời mắt, hú hét cổ vũ đủ kiểu, còn nhiệt tình quay fancam khi được nhờ vả. Mỗi tội khi trả source lại chả thấy anh đâu, cam thì mờ nhoè, còn lòi ra mấy source là mặt nó không nữa. Không biết cái anh dancer nhà nó có còn nhiệt huyết với mấy điệu nhảy như trước không nhỉ?
" tao làm sao mà lụt nghề được, tối tao nhảy cho mày xem, mày quay fancam cho tao, quay cho đàng hoàng vào, nghe chưa!? "
Thật ra đại học năm nhất anh vẫn hăng hái lắm, nhưng lên năm hai, được bầu làm chủ tịch hội học sinh anh nên cũng khá bận bịu, ngoài việc học còn phải lo chuyện này chuyện kia. Thành ra Hoàng cũng chẳng mấy tham gia các hoạt động văn nghệ nữa, lâu lâu mới lại tham gia góp vui một chút, có vẻ anh nhận thấy mình không còn yêu thích việc nhảy nhót như trước đây nữa.
Mà tại năm nay anh biết chắc kiểu gì cũng có em người thương đứng bên dưới xem nên mới đăng kí tham gia văn nghệ ấy chứ. Anh vẫn chẳng bao giờ quên em người thương từng nói với anh là em ý thích được nhìn anh trên nhảy sân khấu, em yêu dáng vẻ đó, dáng vẻ được hết mình với thanh xuân, với cái mình thích cái mình yêu.
" hè hè, anh cẩn thận em dìm anh ớ nha "
" tao kẹp cổ mày giờ? "
;
Khi cả hai rời khỏi quán, trời đã bớt nắng, gió nhẹ hơn. Đình Khang đứng trước cổng nhà, cúi khẽ đầu để Nhật Hoàng tháo mũ bảo hiểm cho mình. Chả hiểu sao nó và anh đi với nhau cả hai tiếng trời (ăn là phụ nghe Khang tíu tít là chính), thế mà anh lại thấy nhanh quá chừng, chắc tại với anh bao nhiêu thời gian ở bên nó cũng là không đủ cả.
" thế đã nghĩ ra được muốn anh thưởng gì chưa? "
" em chưa nữa "
Khang đưa tay che nắng, hơi nhíu mày, hay là spidermen nhỉ? nhưng đã đòi được quà của anh thì phải là cái gì giá trị hơn chớ.
" thế mà cũng đòi người ta thưởng "
" thì nhắc thôi, nhỡ đâu anh quên thì sao? "
Nó giở chiếc giọng nhõng nhẽo lên, sao anh trêu nó!?
" anh làm sao quên được cái thằng này?! "
Nó hết cãi được rồi, nó là Nguyễn Đình Khang mà, nó thua thì chỉ cần dùng đôi mắt tròn trong veo nhìn anh nũng nịu là được. Còn anh là Đỗ Nhật Hoàng mà, làm sao chịu nổi cái ánh mắt chết người như thế.
" đừng có nhìn tao như thế! thế có muốn đi đâu chơi không? tao đưa đi, đi khu vui chơi hay thuỷ cung gì đấy? hay là đi ăn? "
" thuỷ cung thì thích thật, nhưng thôi, để em từ từ suy nghĩ đã, lâu lâu mới đòi được quà xịn của anh mà, phải cái gì hay hay xíu chớ "
" thì tao đâu bảo cái đó là phần thưởng đâu, muốn gì cứ từ từ nghĩ đi, còn hôm nào rảnh tao đưa mày đi chơi thuỷ cung "
" thật á? "
...
" em thương anh Hoàng nhất "
thương như nào? yêu hay bạn để tao còn biết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz