ii
Để mà nói về cái lời hứa giữa Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang thì có thể là đẹp như tiểu thuyết học đường. Chuyện phải kể từ khi cả hai mới quen nhau. Lúc ấy mới vào trường cấp ba Khang chẳng quen biết ai cả, thế mà cứ thích tung tăng lượn lờ khắp trên sân trường hết chỗ này đến chỗ nọ. Cái hôm đi ngang sân bóng, nó vì tò mò mà đứng lại xem các anh đá, chả hiểu ngắm kiểu gì mà ăn ngay quả bóng ngay trán, máu mũi chảy ròng ròng. Nó không biết lúc đó trời đất quay cuồng thế nào hết, nó chỉ còn biết đầu nó ong ong cả lên, mắt hoa đi, tai thì ù dần.
Nhật Hoàng đang đá trên sân thì luống cuống lắm, chả biết phải làm gì cả, thấy Khang chảy máu mũi còn muốn ngất tới nơi, cơ mà vẫn trụ lại cõng nó chạy hồng hộc đến phòng y tế, máu mũi nó thì cứ chảy ròng ròng xuống vai áo anh hoà lẫn với cả mồ hôi, ướt hết một mảng áo trắng. Lúc đến phòng y tế anh còn thấy mắt nó rưng rưng cơ, thế mà nó chối, nó bảo nó làm gì dễ khóc thế, anh công nhận nó nói dối tệ thật. Mùi thuốc sát trùng vương khắp phòng y tế làm nó khó chịu, cứ khịt mũi mãi. Không hiểu sao anh thấy thương nó quá, tội lỗi thì cứ tràn ngập kiểu gì ấy, anh nghĩ anh muốn làm gì bù đắp cho nó ghê.
Sáng hôm sau, Đình Khang thấy một hộp sữa trong ngăn bàn, còn đính kèm thêm note "anh xin lỗi" nữa chứ, không cần hỏi vẫn biết là của ai.
;
Vừa tan học, nó hí hửng xách cặp chạy ra khỏi lớp sau khi thoát được hai tiết toán địa ngục. Chợt nó lia mắt thấy Hoàng đã đứng đợi sẵn ngoài cửa từ khi nào. Ban đầu nó tính bơ anh đi, tại thấy vẫn dỗi lắm ý, nhưng mà nhìn người ta chân thành quá, nó không nỡ. Chứ không phải tại anh kéo nó lại không cho nó đi đâu. Mãi đến khi đó nó mới biết tên anh là Đỗ Nhật Hoàng, trên nó hai lớp. Anh cẩn thận xin lỗi nó, rồi mới hỏi nó có muốn anh làm gì cho không, chứ anh thấy vẫn có lỗi quá. Nó nghe xong liền đắc ý, vội yêu cầu một bữa kfc. Nói vậy thôi chứ nó cũng hèn, nó bảo anh là không cần bận tâm lắm đâu, dù sao nó cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Rồi từ đó hai đứa mới giữ liên lạc, anh cũng giữ lời mà thật sự mời nó một bữa kfc. Hoàng không rõ từ khi nào anh với lại nó bám nhau như thế. Anh chỉ nhớ khi ăn xong miếng gà cuối cùng, nó đã ngước lên, cười thật tươi với anh, dường như trong giây phút đó, anh đã nghĩ, mặt trời rực rỡ cuối cùng đã mỉm cười với mình.
Từ khi thân nhau là Khang láo lắm, còn hỗn nữa, suốt ngày dìm ảnh rồi trêu anh, thế là từ đó anh bắt đầu có thói quen nắm đầu nó, đôi khi là kẹp cổ, nhưng chung quy lại vẫn là thích nắm đầu nhất. Anh và nó làm gì đi đâu cũng kè kè nhau, nhiều đến độ cả trường còn rộ tin hai đứa nó hẹn hò nữa chứ. Nói thật là Khang và Hoàng cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm. Khang vẫn trêu anh đều đều, Hoàng vẫn nắm đầu nó đều đều.
Thật ra trông hai người giống anh em thân thiết suốt ngày chí choé hơn là người yêu, nhưng vì sự dịu dàng cưng chiều trong ánh mắt anh dành cho nó không thể khiến người khác không nghi ngờ được. Ừ thì Hoàng giấu kĩ lắm, Hoàng thương mà Hoàng đâu có nói, cứ suốt ngày đè đầu người ta ra nắm. Thế mà không hiểu sao cả cái trường lại biết hay thế chứ.
Hoàng không kín như mình nghĩ đâu Hoàng ơi...
Trong một buổi chiều nọ, giữa không gian yên tĩnh của của thư viện, lặng đến nỗi có thể nghe thấy đâu đó tiếng xào xạc của tán cây xà cừ bên ngoài sân trường vang lên, từng tiếng bước chân nhẹ tênh, cả tiếng quạt gió trên trần cứ quay đều. Trong góc khuất nhỏ, Hoàng khẽ giảng lại bài cho Đình Khang, giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng sợ làm phiền đến người khác. Nhưng không hiểu sao nó chỉ chăm chăm nhìn anh mãi, dường như cả những lời anh nói từ nãy đến giờ không có lời nào là lọt vào tai nó, đến khi anh giật mình nhận ra, một màn sương mỏng đã phủ trên đôi mắt Khang.
Dần dần đôi mắt trong veo gợn lên từng đợt sóng nhỏ, sóng lớn, rồi ập vào lòng anh những âm thanh nức nở.
Cứ thế cơn sóng trào ra, ồ ạt, anh đưa tay lau vội những giọt trân quý nóng hổi thi nhau chạy đua trên má nó. Lau mãi mà chẳng hết, không nói cũng biết Nhật Hoàng hoảng thế nào.
" em... sao em lại khóc? có chuyện gì à? kể anh nghe được không? hay anh làm gì sai nên em giận anh? anh xin lỗi "
Giọng anh mềm xèo đi, cố bình tĩnh nhất có thể để dỗ em nhỏ nhưng nét bối rối lại hiện rõ trên khuôn mặt. Khang thì cố kìm từng tiếng nức nở, dốc hết hơi sức ra trả lời anh.
" huhu, anh Hoàng thi đại học rồi... ức, không có ai giảng bài cho em nữa, không có ai chơi với em nữa, không có ai để em chọc nữa.. hức hức "
À, thì ra là nó không muốn xa anh. Anh thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nhưng rồi vẫn cố thốt ra những lời đẹp đẽ nhất dỗ dành nó.
" ngoan anh thương, anh vẫn giữ liên lạc với Khang mà, Khang muốn thì anh đưa Khang đi chơi, lúc nào cũng được, anh chỉ học ở Sài Gòn thôi mà, có đi xa đâu "
" nhưng mà lên đại học rồi anh bận hơn thì sao, anh không dành thời gian cho em nữa... huhu "
" bậy, anh lúc nào chả nhớ Khang, bữa nào rảnh là anh chở Khang đi chơi, nhá? "
" nh... nhưng không được học cùng trường với anh nữa.. em buồn "
Nó bĩu mỗi, nước mắt thôi rơi dần nhưng mũi vẫn cứ sụt sịt.
" có gì đâu, vẫn gặp nhau đều đều là được "
" hay là Khang thi vào cùng trường đại học với anh nhá? em không có giỏi như anh, nhưng mà em muốn học với anh cơ, nên em sẽ cố... "
" ừ, Khang mà đậu anh sẽ thưởng "
" thật á, thưởng gì vậy? anh hứa đi "
Lúc này nụ cười xinh đẹp mới lại xuất hiện trên gương mặt nó, chói sáng. Anh nhìn nó, không nhịn được mà cảm thán. Khang xinh vãi, bị dở hơi hay sao mà xinh thế? Nó có biết chỉ tính riêng nụ cười xinh kia của anh cũng đủ làm anh xao xuyến không? Bắt đền đấy!
" anh hứa, đến lúc đấy em đòi gì cũng được "
" hè hè, anh Hoàng là nhất! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz