[Hoàn] Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Thiên Nhược Hiền
Chương 17: Ngọc bội
Chương 17 - Ngọc bộiCảnh Đường Vân nghe Thừa Tuyển Doãn nói vậy, liền nghiêm mặt: "Không được! Cùng lắm thì tôi cho mình thêm hai lượng bạc nữa thôi, nếu không thỏa thuận được thì đừng mua nữa."Cậu cố ý làm ra vẻ hung dữ như ác thần, nhưng rơi vào mắt Thừa Tuyển Doãn thì chỉ giống như một con mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vò vò nắn nắn một trận.Người môi giới kêu lên: "Mười lượng? Sao được! Ép hẳn năm lượng, như này nặng tay quá rồi!""Thôi vậy." Thừa Tuyển Doãn thở dài đầy thất vọng, "Phu lang, chúng ta đi thôi."Người môi giới thấy Thừa Tuyển Doãn cứ vậy mà bỏ đi, hoảng hốt nói: "Đừng đi mà! Mười lượng cũng không phải không được!"Người nông dân kia yêu cầu là không được dưới chín lượng, mười lượng tuy lời ít, nhưng muỗi dù nhỏ vẫn là thịt!Thừa Tuyển Doãn chậm bước lại, nhìn Cảnh Đường Vân một cái, hai người nhìn nhau cười nhẹ.Dắt bò rời khỏi nha hành, Thừa Tuyển Doãn lại bỏ ra hai trăm văn thuê một chiếc xe kéo, hẹn trước khi trời tối đến lấy, rồi dắt Cảnh Đường Vân đi mua vải vóc và bông.Mua xong bông và vải bước ra ngoài, trời vẫn còn sáng. Thừa Tuyển Doãn liếc nhìn tiệm đồ trang điểm bên cạnh, kéo tay Cảnh Đường Vân bước vào.Cảnh Đường Vân ngơ ngác hỏi: "Phu quân, mình đến đây làm gì?"Thừa Tuyển Doãn ngược lại hỏi: "Em thấy chúng ta vào đây làm gì?"Hắn vừa cầm một hộp kem dưỡng thì có tiểu nhị bước lên giới thiệu: "Đây là cao bạch ngọc mà các vị phu lang yêu thích nhất, bôi lên mặt hay tay sẽ khiến da mềm mại suốt cả mùa đông."Thừa Tuyển Doãn hỏi: "Có dùng được cho tay chân bị cước không?"(*)Bệnh cước/nẻ do lạnh "冻疮" (dòngchuāng): viêm da do phản ứng bất thường của cơ thể với thời tiết lạnh giá, gây ra các vết sưng, ngứa, và đauTay chân Cảnh Đường Vân cứ đến mùa đông là bị cước, sưng đỏ tấy.Tiểu nhị liền giới thiệu thêm một loại thuốc chuyên trị cước tay chân, cuối cùng Thừa Tuyển Doãn mua cả hai loại.Cảnh Đường Vân nhìn hộp cao nhỏ bằng bàn tay mà tận một trăm văn, đau lòng đến nhăn mặt, nhưng vẫn đành phải lấy tiền ra.Vừa rút tiền ra, đã thấy một cô gái mặc áo dài màu hồng chen lên trước mặt bọn họ, đặt mấy hộp phấn son đắt đỏ lên quầy, rồi quay đầu lại, dùng giọng ra lệnh nói với Cảnh Đường Vân: "Này, trả tiền giùm tôi đi."Thừa Tuyển Doãn nhíu mày, nhận ra người vừa đến.Là đường muội của Cảnh Đường Vân, con gái của Lâm thị, tên là Cảnh Mỹ Hạnh.Cảnh Đường Vân không thèm liếc nhìn Cảnh Mỹ Hạnh lấy một cái, chỉ lạnh mặt hỏi ông chủ: "Bảy trăm văn, đúng không?"Đó là số tiền họ mua những món kia.Cảnh Mỹ Hạnh sững người, gương mặt đẹp đẽ vì tức giận mà trở nên méo mó dữ tợn, "Cảnh Đường Vân, huynh dám giả vờ không quen biết tôi?"Ngay khi Cảnh Đường Vân bước vào, cô ta đã thấy. Vốn tưởng rằng Cảnh Đường Vân gả cho Thừa Tuyển Doãn thì cũng chẳng được ngày lành, ai ngờ Thừa Tuyển Doãn lại đột nhiên không còn đánh người, còn nghe đâu bán lương bì gì đó mà kiếm không ít bạc.Cô ta tự an ủi mình rằng Thừa Tuyển Doãn sẽ không bao giờ thích Cảnh Đường Vân, càng không thể đối xử tốt với cậu. Nhưng điều cô ta thấy lại là Thừa Tuyển Doãn đưa hết tiền bạc cho Cảnh Đường Vân quản.Ở mấy thôn quanh đây, đàn ông có ai mà chẳng giấu tiền kỹ càng, sợ bị vợ lấy trộm? Vậy mà Cảnh Đường Vân lại có được vận may như vậy?Lúc nhìn thấy Cảnh Đường Vân sắp trả tiền, cô ta không kìm được nữa, liền vơ lấy mấy món đồ đắt đỏ mà bình thường cô ta muốn mua nhưng không có tiền, rồi xông lên.Cô ta không sợ Cảnh Đường Vân không trả, vì cô ta tin Cảnh Đường Vân sợ cô ta. Trong suốt mười mấy năm qua, ngay cả con gà nhà cô ta nuôi cũng còn có giá trị hơn Cảnh Đường Vân.Nhưng cô ta không ngờ rằng, chỉ mới có một tháng trôi qua, Cảnh Đường Vân lại dám làm ngơ cô ta như thế?"Tôi nhận ra cô." Cảnh Đường Vân thu tiền lại, ngẩng đầu nhìn thẳng cô ta, "Cảnh Mỹ Hạnh, đường muội của tôi."Cảnh Mỹ Hạnh không thể tin nổi, nghiến răng hỏi: "Vậy mà còn dám không trả tiền giúp tôi?""Tại sao Đường ca nhi phải trả tiền giúp cô? Cậu ấy đã là phu lang của tôi, Thừa Tuyển Doãn, tiền dùng là tiền của tôi." Thừa Tuyển Doãn kéo Cảnh Đường Vân ra sau lưng mình, "Tôi thật không biết từ bao giờ con gái nhà họ Cảnh chưa gả chồng lại đi bắt một nam nhân ngoài họ trả tiền cho mình?"Sắc mặt Cảnh Mỹ Hạnh trắng bệch, "Đừng có ăn nói bừa bãi! Tôi chỉ bảo hắn trả tiền, hắn là đường ca của tôi!"Một vài phu lang đứng bên cạnh không nhịn được nữa, tức giận mắng: "Đường ca thì phải trả tiền cho cô sao?"Có người phụ họa: "Đúng đấy! Lại còn chẳng phải ca ca ruột gì, một cô nương chưa lấy chồng mà mặt dày như vậy sao?"Cảnh Mỹ Hạnh nghe những lời dị nghị xung quanh, cực kỳ bực bội. Khi nghe có người hỏi dò xem cô ta là con gái nhà họ Cảnh nào, cô ta không chịu nổi nữa, mang gương mặt xám xịt chạy đi mất.Thừa Tuyển Doãn nhìn bóng lưng cô ta rời đi, ánh mắt trầm xuống.Một cô gái chưa gả như Cảnh Mỹ Hạnh mà còn dám đối xử với Cảnh Đường Vân như thế, thì thử hỏi trước đây cậu sống trong nhà họ Cảnh tệ đến mức nào?Cảnh Đường Vân thấy Cảnh Mỹ Hạnh bị bẽ mặt, tâm trạng vô cùng vui vẻ, liền nắm lấy tay Thừa Tuyển Doãn, nói: "Phu quân, mình qua tiệm trang sức bên kia xem thử đi."Thừa Tuyển Doãn hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn Cảnh Đường Vân lập tức dịu xuống, "Được."Hắn cứ tưởng Cảnh Đường Vân muốn mua thứ gì cho bản thân, không ngờ cậu lại đang ngắm mấy miếng ngọc bội dành cho hán tử đeo.Thừa Tuyển Doãn lập tức ngăn lại, "Đường ca nhi, tôi có một miếng ngọc rất tốt rồi, không cần mua thêm đâu."Cảnh Đường Vân không tin, phồng má hỏi: "Vậy sao chưa từng thấy phu quân đeo bao giờ?"Thừa Tuyển Doãn khẽ trầm mắt xuống, như nhớ đến điều gì, "Bởi vì hiện tại nó không ở chỗ tôi."Miếng ngọc đại diện cho thân phận của hắn, đang nằm trong tay Lương thị.Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ lấy lại nó.Cảnh Đường Vân không cam lòng, đặt miếng ngọc trong tay xuống, quay người định bước ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước đã bị Thừa Tuyển Doãn kéo trở lại, cổ tay liền bị đeo vào một chiếc vòng bạc hoa văn đơn giản.Thừa Tuyển Doãn cầm lấy cổ tay cậu xoay trái xoay phải ngắm nhìn, mặt đầy hài lòng.Cảnh Đường Vân cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, đưa tay lên ngực che chỗ cất tiền, nói: "Phu quân, em hết tiền rồi! Không mua đâu."Thừa Tuyển Doãn nheo mắt lại, giống hệt con sói đuôi dài xấu bụng, "Tôi thích nhìn em đeo cái này, chỉ mua một cái thôi, được không?~"Cảnh Đường Vân lại bị Thừa Tuyển Doãn dỗ cho choáng váng, đến khi rời khỏi tiệm trang sức, tay đã có thêm một chiếc vòng bạc, tiền trong túi lại bay mất một phần ba.Nhìn chiếc vòng trong tay, cậu tỉnh táo lại định quay vào trả, nhưng lại bị một câu nói của Thừa Tuyển Doãn làm đổi hướng chú ý."Chúng ta nên đi mua gà vịt rồi.""...Ờ, được." Hình như vừa quên mất chuyện gì thì phải.Trong góc khuất của tiệm trang sức, Vân ca nhi và Cảnh Mỹ Hạnh mang sắc mặt khó coi nhìn theo bóng dáng hai người họ dần rời xa.Vân ca nhi hừ lạnh một tiếng: "Có gì đáng đắc ý chứ! Thừa Tuyển Doãn sớm muộn cũng sẽ chán ngấy hắn thôi!"Cảnh Mỹ Hạnh đồng ý với câu đó, nhưng không nói ra, chỉ hỏi: "Sao mà Thừa Đại Tài lại đồng ý cưới huynh?"Nàng biết Vân ca nhi luôn thích Thừa Đại Tài, nhưng Thừa Đại Tài lại chẳng hề coi trọng ca nhi nhà quê như Vân ca nhi.Sắc mặt Vân ca nhi trầm xuống: "Tất nhiên là vì hắn thích tôi!"Cảnh Mỹ Hạnh cười khẩy một tiếng, "Huynh tưởng tôi không đoán ra sao?"Lúc Mộc Trắc, ca ca của Vân ca nhi cùng Thừa Đại Tài vào núi sâu, Thừa Đại Tài thì bình an vô sự, còn Mộc Trắc thì bị thương một chân.May là vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bỏ tiền là chữa được.Nhà họ Thừa ban đầu còn chẳng định bỏ xu nào chữa trị, nhưng không biết Mục thị đã nói gì với Lương thị, chỉ biết hôm sau Lương thị liền mang sính lễ và tiền bạc đến, định hôn sự cho Vân ca nhi với Thừa Đại Tài.Vân ca nhi lập tức chột dạ, nhưng cố gắng trấn định, "Ngươi thì đoán được gì chứ?"Không thể có ai biết được chuyện đó!Mộc Trắc đã hứa sẽ không nói cho ai mà.Nhìn vẻ mặt của Vân ca nhi, Cảnh Mỹ Hạnh liền chắc chắn mình đoán đúng, cô ta rũ mi mắt, dịu giọng nói: "Huynh đừng giấu tôi nữa, tôi biết rõ Thừa Đại Tài là vì không muốn để lộ "chuyện kia" mới đồng ý cưới huynh.""Ngươi... làm sao biết được!" Mắt Vân ca nhi mở to, đồng tử co lại, "Ai nói với ngươi? Mấy tên lưu manh kia à? Bọn họ không đáng tin!"Khóe môi Cảnh Mỹ Hạnh cong nhẹ.Xem ra, cô ta nên đi tìm mấy tên lưu manh trong thôn hỏi cho rõ.______________________________________________________Cảnh Đường Vân mua mười con gà con, năm con vịt con, ôm cẩn thận vào lòng suốt dọc đường, cười đến mức cong cả khóe mắt.Thừa Tuyển Doãn buộc xong xe kéo, thấy cậu vẫn chưa nỡ đặt gà vịt xuống, trong lòng bỗng có chút ghen tị, "Đường ca nhi, em nhìn tôi cũng chưa từng cười vui như vậy."Cảnh Đường Vân: "Phu quân lại đi so với mấy con gà vịt này làm gì?"Thừa Tuyển Doãn ngồi lên xe, khẽ thở dài: "Tôi kéo xe một mình thế này, mà phu lang lại chỉ lo ôm gà vịt, chẳng thèm để ý gì đến tôi."Nghe vậy, Cảnh Đường Vân mím môi, đặt gà vịt xuống, cố nhịn ngượng ngùng ngồi xuống sau lưng Thừa Tuyển Doãn, khẽ kéo góc áo hắn, "Em sẽ ngồi với mình."Thừa Tuyển Doãn liếc mắt nhìn đôi tai đã đỏ rực của Cảnh Đường Vân, trong mắt tràn đầy ý cười, "Đa tạ phu lang."Cảnh Đường Vân cúi đầu, má nóng bừng, mãi không hạ nhiệt được.Xe bò lắc lư đi trên đường nhỏ, giọng Thừa Tuyển Doãn vang lên theo gió, "Đường ca nhi, tôi định mời người trong thôn giúp làm nước xốt."Cảnh Đường Vân ngẩng đầu nhìn hắn, "Phu quân muốn mời ai?"Thừa Tuyển Doãn nói: "Mời những người chưa từng bắt nạt em."Cảnh Đường Vân hơi sững người, định nói không cần thiết, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ ôm lấy tay hắn, dựa đầu vào người hắn, hỏi: "Phu quân đối xử tốt với em như vậy, không sợ sẽ làm em hư sao?"Ngực Thừa Tuyển Doãn rung nhẹ, tiếng cười sang sảng, "Có làm em hư thì tôi cũng vui trong lòng."Cảnh Đường Vân hơi chu môi, "Em sẽ không để phu quân được như ý đâu."Thừa Tuyển Doãn đưa một tay ôm vòng lấy cậu, "Tôi muốn để lý chính trong thôn phụ trách chuyện này."Đường ca nhi lại rúc vào lòng hắn, "Ớt và mè trong nhà chẳng còn bao nhiêu nữa."Cậu dừng một chút, khẽ nói như than thở: "Phu quân không phải lại định vào núi nữa đấy chứ?"Thừa Tuyển Doãn cười gượng hai tiếng, "Ớt với mè đều ở khu vực ngoài núi, ngoài ấy không nguy hiểm gì, tôi từng hay đi mà."Cảnh Đường Vân lập tức đẩy hắn ra, không nói lời nào.Thừa Tuyển Doãn sốt ruột, vội nắm tay cậu lại, "Cho em cùng tôi đi, được không?"Cảnh Đường Vân lại tựa đầu vào ngực hắn, "Phu quân đã nói, Đường ca nhi nào dám không nghe theo."Thừa Tuyển Doãn: "..."Vừa nãy rõ ràng đâu có nói vậy.Nhìn thấy khóe môi Cảnh Đường Vân khẽ nhếch lên, hắn hậm hực vò tóc cậu mấy cái, Cảnh Đường Vân khó hiểu ngẩng đầu, "Phu quân, sao thế?"Thừa Tuyển Doãn vội thu tay lại, không dám nhìn mái tóc lộn xộn dựng đứng của cậu, nghiêm túc nói: "Không sao."Chỉ mong tóc Cảnh Đường Vân có thể trở lại như cũ trước khi về đến thôn, nếu không thì tối nay e là hắn khỏi được ngủ giường.Cảnh Đường Vân hỏi: "Phu quân, ngoài núi thật sự không nguy hiểm hả?"Thừa Tuyển Doãn im lặng một lúc rồi đáp: "So với trong núi sâu thì an toàn hơn."Hắn vén mấy sợi tóc bên thái dương của Cảnh Đường Vân, "Người trong thôn cũng hay đi ngoài núi mà, em cũng biết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz