[Hoàn] Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Thiên Nhược Hiền
Chương 16: Bán nhân sâm
Chương 16: Bán nhân sâmMặt Đường ca nhi biến sắc “Sau này không cho mình lên núi nữa!”Thừa Tuyển Doãn không dám dễ dàng hứa với cậu, đành chuyển chủ đề: “Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền?”Nhắc đến tiền, Đường ca nhi lập tức tỉnh táo.“Không tính tiền lẻ, chúng ta còn năm mươi sáu lượng bạc nguyên, đủ để sửa nhà rồi.”Thừa Tuyển Doãn bế Đường ca nhi lên giường, “Vậy đến lúc đó để em phát tiền công cho họ, được không?”Đường ca nhi nắm chặt chăn, bất an hỏi hắn: “Em có thể không?”Một khi để cậu phát tiền công, người trong thôn sẽ biết tiền trong nhà do cậu quản, như vậy chẳng phải khiến phu quân mất mặt sao?Hơn nữa chuyện phát tiền công lớn như vậy, có thể để một ca nhi như cậu làm sao?Thừa Tuyển Doãn nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, “Nếu em không thể, thì chỉ còn tôi làm thôi. Nhưng dạo này tôi mệt quá, việc thì nhiều.”Ở nước Dư, địa vị của ca nhi rất thấp, nhiều nhà quyền thế thậm chí không chấp nhận cưới ca nhi làm chính thê.Nếu sau này hắn kiếm được nhiều tiền, khó tránh khỏi việc có những kẻ không có mắt sẽ khinh thường hoặc bắt nạt Đường ca nhi.Hắn không muốn chuyện đó xảy ra, nên ngay từ đầu đã phải để mọi người biết vị trí của Đường ca nhi trong lòng hắn.Hắn muốn không ai dám khinh, không ai dám bắt nạt Đường ca nhi, càng muốn cậu không tự ti, biết quý trọng bản thân, tự bảo vệ mình.“Em làm được!” Đường ca nhi nắm lấy vạt áo Thừa Tuyển Doãn, sợ hắn đổi ý, “Em phát tiền!”Cậu muốn san sẻ với phu quân.“Được rồi.” Thừa Tuyển Doãn thổi tắt nến, vỗ nhẹ lưng cậu, dịu giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: “Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm lên huyện.”Đường ca nhi vội nhắm mắt lại, “Em ngủ rồi!”Thừa Tuyển Doãn mỉm cười hôn lên mí mắt cậu, “Ngủ ngon.”Đường ca nhi tỉnh dậy thì Thừa Tuyển Doãn vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, dùng tay vẽ từng đường nét lông mày, mắt mũi của phu quân.Chắc hôm qua phu quân mệt lắm, cậu không nỡ đánh thức.“Đẹp không?” Đột nhiên Thừa Tuyển Doãn mở mắt, trong mắt đầy ý cười.Đường ca nhi đỏ mặt trách hắn: “Phu quân, sao lại giả vờ ngủ?”Thừa Tuyển Doãn làm ra vẻ tiếc nuối: “Tôi còn tưởng phu lang sẽ hôn tôi tỉnh dậy, chờ mãi, ai ngờ chỉ chờ được bàn tay nhỏ của phu lang.”Hắn nắm lấy tay Đường ca nhi hôn lên đó, nhướng mày cười nói: “Thật ra tay cũng không tệ.”Đường ca nhi lập tức rút tay lại, cố nén thẹn thùng giục hắn: “Tỷ phu chắc chờ sốt ruột rồi.”Ngưu đại bá không phải vào huyện làm nữa, xe lừa để Mạc Nhị dùng, tiền thuê vẫn như cũ.“Được, tôi dậy ngay.”Thừa Tuyển Doãn vén chăn, gió lạnh lùa vào khiến hắn rùng mình một cái.Trời càng ngày càng lạnh rồi.Đường ca nhi cũng muốn dậy theo, nhưng chăn còn chưa vén lên đã bị Thừa Tuyển Doãn đè xuống, “Đợi chút.”Hắn nhét quần áo của Đường ca nhi vào trong chăn ủ ấm, còn mình thì mặc bộ đồ lạnh toát, xoa xoa tay nói: “Tôi đi đun ít nước nóng, mình chờ quần áo ấm lên rồi hãy mặc.”Đường ca nhi nhìn chằm chằm bộ quần áo được nhồi vào trong chăn, chớp chớp mắt, khẽ đáp: “Dạ.”Đợi đến khi cậu mặc xong quần áo bước ra, Thừa Tuyển Doãn đã đang nướng bánh, cậu bèn quay lại phòng lấy hai quả trứng gà đem đi hấp, quay sang nói với hắn: “Chúng mình mỗi người một quả.”Trứng là do phu quân từ huyện thành mua về, nhất định bắt cậu mỗi ngày phải ăn một quả để bổ thân thể, nhưng bản thân hắn lại không nỡ ăn.Thừa Tuyển Doãn từ phía sau ôm lấy cậu, kề sát vào tai nói khẽ: “Được, nghe theo phu lang hết.”Cảnh Đường Vân hơi giãy dụa: “Ngoài trời đó nha…”Thừa Tuyển Doãn nhìn đôi tai đỏ đỏ của cậu, không nhịn được trêu chọc: “Ý mình là trong phòng thì thế nào cũng được à?”Cảnh Đường Vân lập tức cứng đờ cả người, xấu hổ tức giận trừng hắn: “Phu quân, mình lại bắt nạt tôi!”Thừa Tuyển Doãn bật cười ha hả.Hai người ra khỏi nhà, Mạc Nhị đã chờ sẵn trên xe lừa.Cảnh Đường Vân ngồi lên xe, ngượng ngùng nói: “Để huynh đợi lâu rồi.”Mạc Nhị mỉm cười: “Không lâu đâu.”Thừa Tuyển Doãn ngồi cạnh cậu, giơ tay che gió cho cậu, Mạc Nhị bèn nói: “Quán Đa Dư hôm qua vừa cho ra mắt hai món mới, vừa bày ra đã rất được yêu thích. Rất nhiều người biết là nhờ vào loại xốt của cậu nên đã bắt đầu hỏi khắp nơi để tìm chỗ ở của cậu, e là chẳng bao lâu nữa sẽ tìm đến tận thôn đấy.”Thừa Tuyển Doãn đã sớm lường trước kết quả này, bình thản đáp: “Tìm đến được rồi tính.”Tới huyện thành, Cảnh Đường Vân và Thừa Tuyển Doãn xuống xe đi thẳng tới hiệu thuốc, nhưng khi chủ hiệu thấy bọn họ mang nhân sâm ra, hoặc là cố tình ép giá, hoặc là lấy cớ nhân sâm quý quá, không mua nổi.Cảnh Đường Vân bị đả kích nặng nề, nhưng Thừa Tuyển Doãn thì không hề lo lắng.Nhân sâm là thứ tốt, nếu huyện thành không tiêu thụ nổi, hắn sẽ đi đến phủ Cầm Châu.Cầm Châu rộng lớn như vậy, không lý nào không mua nổi một củ sâm trăm năm.“Đợi đã!” Một giọng gọi từ phía sau vang lên, Thừa Tuyển Doãn không chắc có phải gọi bọn họ không, nhưng vẫn dừng lại và quay đầu.Một công tử mặc áo gấm thở hồng hộc chạy đến trước mặt hai người, gấp gáp hỏi: “Hai người có phải định bán nhân sâm không?”Thừa Tuyển Doãn kéo Cảnh Đường Vân đứng sau lưng mình, đánh giá y một lượt rồi hỏi: “Ngươi muốn mua à?”“Muốn!” Công tử kia lấy lại hơi, đứng thẳng lưng lên, “Có thể cho ta xem nhân sâm không?”Thừa Tuyển Doãn dắt Cảnh Đường Vân vào một con hẻm nhỏ không người, ngồi xổm xuống, đặt gùi xuống đất rồi vén lớp lá sen bên trên ra.Công tử nhìn thấy nhân sâm được bọc trong lá sen, mắt sáng rực: “Một trăm lượng, bán không?”Sắp đến sinh nhật bà nội của y, đang lúc đau đầu không biết tặng gì, không ngờ ra ngoài dạo một vòng lại vớ được bảo vật.Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn lóe lên: “Bán. Nhưng lấy bạc, không lấy ngân phiếu.”Huyện Sơn Hương này rất nghèo, nếu có thể bán được củ sâm trăm năm ở đây, cùng lắm cũng chỉ được tám mươi lượng là cùng.“Được.” Công tử kia cũng rất sảng khoái, rút tiền ra cũng nhanh gọn.Thừa Tuyển Doãn cất kỹ bạc, vừa định đi ra thì thấy một nhóm nha sai xông vào. Người dẫn đầu chính là Hách Đa Dư. Hắn trừng mắt nhìn Thừa Tuyển Doãn, trong khi lén nháy mắt với hắn thì ngoài miệng lại lạnh lùng nghiêm giọng hỏi: “Nghe nói ngươi ở đây có một củ nhân sâm trăm năm?”Thừa Tuyển Doãn cụp mắt đáp: “Bẩm đại nhân, sâm đã bán rồi.”Hách Đa Dư thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt nói: “Bán rồi à? Ngươi không biết đồ tốt trong huyện đều phải để quan tri huyện xem trước sao?”Thừa Tuyển Doãn sợ Cảnh Đường Vân hoảng, liền nhẹ nhàng vỗ tay cậu trấn an, bình thản nói: “Tiểu nhân ngu dốt, thật sự không biết điều đó.”Hách Đa Dư nghiêm giọng: “Xét thấy ngươi lần đầu phạm lỗi, tri huyện đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi phải nói rõ, củ sâm đó bán cho ai rồi?”“Bán cho ta.” Công tử kia nửa cười nửa không nhìn Hách Đa Dư, “Ta là Cầm Mạnh Liên, con trai của tri phủ Cầm Châu. Nếu muốn nhân sâm thì để tri huyện tự mình đến tìm cha ta mà đòi.”Sắc mặt đám nha sai biến đổi, chỉ có Hách Đa Dư là mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Thuộc hạ nhất định sẽ báo lại cho tri huyện đại nhân.”Sau khi đám nha sai rời đi, Cầm Mạnh Liên gập cây quạt lại, hỏi: “Tên huynh đệ kia của ngươi thú vị đấy.”Người y gọi là “huynh đệ” chính là Hách Đa Dư.Rõ ràng là tay sai của tri huyện Sơn Hương, vậy mà vừa thấy tri huyện gặp họa lại cười vui như nhặt được tiền.“Mỗi người đều có nỗi khổ riêng.” Thừa Tuyển Doãn biết tri huyện Sơn Hương không phải người tốt, nhưng hắn lại tin Hách Đa Dư là người tốt.Kiếp trước, khi Cảnh Đường Vân mang vật phẩm trên núi đến huyện bán bị bắt nạt, chính là Hách Đa Dư ra mặt giúp đỡ. Hắn ta thấy cậu đáng thương, còn mua hết đống đồ đó.Cũng vì vậy mà dù nha sai xưa nay luôn mang tiếng xấu, nhưng người đầu tiên hắn chọn để hợp tác vẫn là Hách Đa Dư.Ánh mắt Cầm Mạnh Liên thoáng thay đổi: “Ngươi cũng không tệ.”Sau khi Cầm Mạnh Liên rời đi, Cảnh Đường Vân lo lắng hỏi: “Phu quân, liệu tri huyện có giận chó đánh mèo với huynh không?”Thừa Tuyển Doãn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa giữa chân mày đang nhíu lại của cậu: “Không đâu.”Có Cầm Mạnh Liên đứng ra che chở, lại thêm Hách Đa Dư ngầm nói giúp vài lời, trong thời gian ngắn, tri huyện sẽ không để ý tới hắn.Cảnh Đường Vân siết chặt tay phu quân: “Chúng mình về đi.”Cậu không muốn ở lại huyện nữa.“Ừ.”Hai người vốn định ngồi xe của Lư Lão Nhị để về, nhưng không may hôm nay Lư Lão Nhị không đến huyện, nếu muốn đi xe của thôn khác thì buộc phải đi bộ một quãng rất xa.Thừa Tuyển Doãn suy nghĩ một lát rồi nói: “Đường ca nhi, chúng mình mua một con bò nhé.”Cảnh Đường Vân nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”Thôn Thiên Trùng nghèo lắm, chẳng ai có bò cả.Bò là thứ chỉ nhà giàu mới nuôi nổi. Dù trong gùi hiện giờ có một khoản tiền lớn đến một trăm lượng, nhưng có lẽ vì số tiền ấy đến quá nhanh, nên cậu vẫn chưa thật sự cảm nhận được gì.Cho đến khi phu quân nói muốn mua bò, cậu mới mơ hồ cảm thấy cuộc sống của mình từ nay sẽ khác xưa.“Đương nhiên là thật rồi.” Thừa Tuyển Doãn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mong chờ hỏi: “Vậy… chúng mình có thể nuôi thêm mấy con gà, con vịt được không?”Có gà vịt rồi, thì sẽ có trứng gà trứng vịt ăn hoài không hết.Thừa Tuyển Doãn bật cười, “Được, mua.”“Tiền đều ở chỗ mình, mình muốn mua gì cũng được hết.”Cảnh Đường Vân đảo mắt một vòng, “Vậy em muốn mua bông và vải.”Cậu muốn may một cái chăn thật to, để có thể thoải mái lăn lộn trên giường. Như vậy thì không cần phải suốt ngày rúc vào lòng phu quân cứ như thể cậu quá ham muốn gần gũi nữa.Thừa Tuyển Doãn đâu biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, liền sảng khoái đáp, “Mua hết.”Mua bò không phải nói muốn là mua được ngay, Thừa Tuyển Doãn vốn định tìm người môi giới hỏi thăm, người môi giới lại cười nói: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc, sáng nay vừa có người đến chỗ ta nói muốn bán một con bò, ông ta vừa đi thì các vị đã tới rồi, ngài xem có trùng hợp không chứ?”Thừa Tuyển Doãn và Cảnh Đường Vân nhìn nhau, gật đầu bảo người môi giới dẫn đi xem bò.Con bò vừa đúng một tuổi, nhìn qua không có vấn đề gì lớn.Người môi giới giới thiệu: “Con bò này là do bò cái trong nhà ông ta sinh ra, ban đầu ông ta định nuôi lớn để chia cho đứa con trai cả, nhưng mấy đứa con khác không chịu, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ rồi quyết định bán bò đi, lấy bạc chia đều.”Thừa Tuyển Doãn hỏi: “Bao nhiêu tiền?”“Mười lăm lượng!” Người môi giới mở miệng hét giá, rồi bắt đầu khen con bò lên tận mây xanh.Thừa Tuyển Doãn cau mày khó xử, “Đường ca nhi, hay mình cho tôi thêm bảy lượng nữa đi?”Người môi giới từ đầu cứ tưởng Thừa Tuyển Doãn là người quyết định mọi chuyện, không ngờ người thực sự nắm tiền lại là vị tiểu phu lang tuấn tú đứng im bên cạnh, khiến hắn sửng sốt đến ngẩn ra, trong lòng bỗng dưng dậy lên cảm giác phức tạp.Đây là lần đầu tiên hắn thấy phu lang là người giữ tiền đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz