ZingTruyen.Xyz

[Hoa Thịnh] Mang con đi trốn.

Chương 19

lucimin013


Buổi tối trước ngày Hoa Vịnh được thả ra.

Một tháng qua, hình ảnh của cậu như ám vào từng hơi thở của Thịnh Thiếu Du. Anh chỉ cần nhắm mắt lại là thấy gương mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng của cậu trong phòng giam. Có đôi lúc, dưới sự năn nỉ của anh, Vương Thanh mới lén gửi vài tấm ảnh: Hoa Vịnh ngồi gục trước cửa buồng giam, hai tay siết chặt đầu gối, đôi mắt nhìn ra ngoài như mong chờ điều gì đó. Mỗi lần xem, trái tim Thịnh Thiếu Du lại đau như bị ai cầm dao cứa từng đường.

Khi nhận được tin mật báo rằng ngày mai Hoa Vịnh sẽ được thả, Thịnh Thiếu Du vừa mừng vừa hoảng loạn. Trái tim bị đè nén quá lâu giờ như trồi dậy, nôn nóng, bất an, chẳng thể yên một phút. Anh đành tìm đến A Linh và chú Ân, gần như năn nỉ:

“Xin cho tôi đến xem em ấy một chút. Dù chỉ đứng từ xa… cũng được. Tôi thật sự rất lo cho tình trạng của em ấy.”

A Linh phản đối ngay tức khắc:

“Thịnh tiên sinh, thai sáu tháng rồi, rất nguy hiểm nếu anh đi lại nhiều. Thai của anh mới ổn định được không lâu, lỡ có chuyện gì thì sao?”

A Hành cũng phụ họa, đẩy nhẹ gọng kính:

“Bây giờ việc quan trọng nhất của anh là an thai và sinh con. Đừng để tâm đến chuyện bên ngoài nữa.”

Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt lại tha thiết đến mức khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Cuối cùng, anh nhìn sang chú Ân – người duy nhất chưa lên tiếng. Chú Ân im lặng rất lâu, đôi mắt già dặn quan sát anh như nhìn xuyên cả lớp bình tĩnh mỏng manh ngoài mặt.

Rồi ông thở dài, vỗ nhẹ vai anh:

“Cậu đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta đến sở cảnh sát. Nhưng tôi chỉ cho cậu đứng đó mười phút thôi.”

Hai mắt Thịnh Thiếu Du sáng lên, vui mừng khôn xiết. Trong khi đó, A Linh và A Hành đồng thanh kêu lên:

“Chú—!”

Chưa kịp nói hết câu, chú Ân đã chặn lại:

“Hai đứa chưa từng yêu ai bao giờ nên không hiểu được.”

**

Tờ mờ sáng, từ căn cứ bí mật, Thịnh Thiếu Du lên lại con thuyền nhỏ để trở về cảng ngầm. Gió sớm lạnh buốt nhưng từng nhịp đạp của Đậu phộng nhỏ trong bụng lại khiến lòng anh ấm kỳ lạ. Thai nhi đạp rất mạnh, khiến anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bụng, thì thầm:

“Sắp gặp lại ba Vịnh của con rồi nên con vui lắm đúng không, bé cưng…”

Anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn cậu, để tự trấn an mình rằng Hoa Vịnh vẫn sống, vẫn thở, vẫn còn đó trong tầm mắt. Nhưng anh không ngờ—Hoa Vịnh lại nhìn thấy anh trước.

Dù anh đã mặc áo khoác rộng, che kín mặt bằng khẩu trang, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi khóa mắt nhau, Hoa Vịnh đã nhận ra anh. Ánh nhìn ấy giống như một nhát đâm mang theo cả kinh hãi lẫn hy vọng và tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, chú Ân đập mạnh vào vai anh:

“Đi thôi. Cậu ta nhìn thấy rồi. Chuyện lớn rồi đấy.”

Thịnh Thiếu Du vừa xoay người bước đi thì mùi pheromone quen thuộc—thứ mùi khiến anh khắc cốt ghi tâm—đột nhiên bùng lên mạnh mẽ phía sau. Anh cứng người, hoảng hốt:

“Em ấy… điên rồi sao? Sao lại phóng pheromone ở đây…”

Anh chưa kịp quay lại thì chú Ân đã giữ chặt lấy eo anh, giọng thấp và gấp:

“Xin lỗi vì vô lễ. Nhưng bây giờ quay lại rất nguy hiểm. Dù cậu xuống hay không thì tình huống đã vượt khỏi kiểm soát. Chúng ta phải rời đi, đi rồi tính tiếp.”

**

Sở cảnh sát lúc này hỗn loạn đến mức không thể tưởng nổi. Pheromone cấp Enigma của Hoa Vịnh tràn ngập cả khu vực, mạnh đến mức phóng viên và vài cảnh sát không kịp đeo mặt nạ đã ngất la liệt. Cậu cố bước qua những người nằm bất động trên đất, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở loạn nhịp, toàn thân run rẩy vì mất kiểm soát. Nhưng khi vừa nhấc chân, đã có người túm chặt lấy cánh tay cậu.

Một vòng cảnh sát mang mặt nạ chống pheromone lập tức giăng thành vòng tròn, tất cả đồng loạt chĩa súng về phía cậu.

Tầm nhìn bị che khuất, Hoa Vịnh gào lên:

“Tránh ra! Tôi vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du. Tôi phải đến chỗ anh ấy! Tránh ra!!!”

Mạch máu trên trán cậu nổi rõ, mùi pheromone càng bạo liệt khiến Vương Thanh – một Beta cấp cao vốn gần như miễn nhiễm với pheromone – cũng phải nhăn mặt.

Anh ta giữ chặt lấy cậu, giọng nghiêm nghị:

“Bình tĩnh lại! Chúng tôi sẽ lập tức phái người truy dấu Thịnh Thiếu Du! Cậu mà còn manh động, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế!”

Nhưng Hoa Vịnh không nghe gì nữa, chỉ vùng vẫy như thú bị thương. Đến khi gần thoát khỏi tay Vương Thanh thì một đội cảnh sát lớn đã lao tới khống chế. Dù là Enigma, một mình cậu cũng không thể chống lại hàng chục người trang bị thiết bị chống pheromone.

Cậu bị kéo trở lại phòng giam—nơi cậu mới bước ra chưa đầy ba phút.

Thẩm Văn Lang và Thường Tự đều đỡ trán. Sau khi định thần lại, Thẩm Văn Lang quay sang phân phó:

“Cậu ở đây trông cậu ta. Tôi đi cùng cảnh sát truy dấu Thịnh Thiếu Du rồi xử lý đám người ngất ngoài kia.”

Thường Tự gật đầu, không nghi ngờ gì.

**

Trong khi đó, trên chiếc xe đang băng qua tuyến đường mật của cảnh sát, nhờ dấu hiệu mà Vương Thanh chuyển về, chú Ân, A Linh và A Hành cuối cùng cũng tạm thoát khỏi truy đuổi.

Khi chỉ còn một khúc rẽ nữa là đến bến thuyền dẫn về căn cứ, chú Ân đột ngột thắng gấp. Cú khựng khiến tất cả giật mình.

Chú Ân quay sang anh, đôi mắt già dặn nhìn thấu mọi điều:

“Sắp đến bến rồi. Nhưng Thịnh tiên sinh, tôi muốn hỏi lại một lần nữa.”

Ông ngừng lại vài giây, giọng trầm nặng:

“Bạn đời của ngài đã lộ thân phận Enigma cho cả thế giới. Cậu ta sẽ lập tức vào tầm ngắm của chính phủ, các tổ chức ngầm, những kẻ quyền lực trong lẫn ngoài nước. Nếu cậu chọn rời đi, rủi ro với đứa trẻ và chính cậu sẽ giảm xuống rất nhiều.”

Ánh mắt ông sắc như dao:

“Nhưng cậu có chịu nổi khi ngày đêm lo sợ cho người mình yêu? Chịu nổi khi bỏ mặc cậu ta một mình đối mặt tất cả không?”

Thịnh Thiếu Du nghe xong, lồng ngực như bị ai bóp chặt. Vành mắt anh đỏ hoe, hai tay nắm lại đến run lên.

**

Cùng lúc ấy, trong sở cảnh sát, điện thoại reo không ngừng. Tin tức về Enigma thật sự xuất hiện khiến truyền thông bùng nổ như bom nguyên tử.

Thường Tự đứng giữa hỗn loạn, nhìn cảnh sát đưa ông chủ mình vào buồng tạm giam lần nữa mà đầu đau như muốn nổ tung. Trước đây, dù Hoa Vịnh từng bảo anh làm hồ sơ công bố thân phận Enigma, nhưng là người lớn lên bên cậu từ nhỏ, sao có thể làm vậy? Anh phải khuyên nhủ rất lâu, Hoa Vịnh mới từ bỏ.

Vậy mà hôm nay… vẫn bị lộ.

Trong lúc anh đang rối rắm thì một nữ cảnh sát trẻ chạy vô báo tin khiến anh lập tức sững người.

Ở hướng khác, Thẩm Văn Lang đang ngồi trên xe cảnh sát “truy dấu” Thịnh Thiếu Du, hắn đang nghĩ cách để đánh lạc hướng thì thấy viên cảnh sát nhận điện thoại rồi quay sang nói:

“Quay về sở thôi. Họ báo Thịnh Thiếu Du đang trình diện ở đồn rồi.”

Thẩm Văn Lang trợn mắt:

“CÁI GÌ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz