Chương 18
Thẩm Văn Lang biết rõ tình trạng sức khỏe của Thịnh Thiếu Du vì vậy, ngay khi Hoa Vịnh bị bắt, hắn không hé răng nửa lời. Không thể để căn cứ, không thể để Thịnh Thiếu Du biết. Chỉ một chút kích động thôi cũng có thể ảnh hưởng tới đứa trẻ.Nhưng hắn không ngờ…Buổi trưa hôm đó, khi ăn cơm cùng gia đình, Thẩm Văn Lang nhìn màn hình TV — và suýt đánh rơi đôi đũa.Hình ảnh Hoa Vịnh bị bắt xuất hiện trên bốn, năm kênh thời sự quốc gia.Thậm chí còn có phỏng vấn ngay tại trại tạm giam.Phóng viên hỏi, giọng nghiêm nghị:
“Thư ký Hoa, tại sao cậu lại thâm nhập dữ liệu an ninh quốc gia?”Hoa Vịnh im lặng hồi lâu. Cậu cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run, rồi bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt đỏ dần như bị lửa thiêu.“Vì tôi mất đi người quan trọng nhất đời mình.”Cậu nuốt khan, giọng nghẹn lại:“Tôi không thể giấu nữa. Chồng tôi, Thịnh Thiếu Du, đang mất tích. Sức khỏe anh ấy không tốt… xin mọi người hãy giúp tôi tìm anh ấy.”Trong khoảnh khắc ấy, cả trường quay lặng đi.Trên bàn ăn, đôi đũa trong tay Thẩm Văn Lang run mạnh, rồi cắm thẳng xuống mặt bàn.Hắn day trán, nghiến qua kẽ răng:“Thằng điên này.”Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn sắp xảy ra ở căn cứ.---Ở căn cứ, đúng lúc đó.Một tiếng choang! chát chúa vang vọng khắp hành lang.Thịnh Thiếu Du—vừa ăn hết bát cháo, tay còn cầm hộp sữa—đột ngột cứng người khi hình ảnh trên màn hình lớn đổi sang bản tin thời sự ấy.Ngay giây phút thấy khuôn mặt Hoa Vịnh gầy rộc, tái nhợt, bị còng tay, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.Anh choáng váng, bụng thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra.A Linh và hai y tá lao đến đỡ anh:" Thịnh tiên sinh! Cẩn thận!”Anh bấu chặt tay A Linh, giọng run, hơi thở đứt quãng:“Em ấy… em ấy… sao rồi…?”Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự hỗn loạn.A Linh nhận máy. Đầu dây là Vương Thanh — giọng lạnh như băng, nhưng ổn định.“Alo. Nói với ngài Thịnh rằng chuyện của Hoa tiên sinh đã được giải quyết. Không cần lo lắng.”Anh ta dừng lại, giọng thấp xuống:
“Nhưng giờ thì… cậu ấy làm ầm ĩ đến mức cả nước đều biết. Bên này phải cẩn thận hơn.”A Linh vội vàng đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi xuống:“Anh nghe thấy rồi đấy. Hoa tiên sinh vẫn ổn. Chỉ là… cậu ấy đang cố huy động cả đất nước để tìm anh.”A Hành đứng bên cạnh khoanh tay, hít một hơi:“Bạn đời của anh… đúng là điên cuồng thật.”Thịnh Thiếu Du nghe xong mới thở được một hơi nặng nề, đôi mắt đỏ hoe.Anh nhìn màn hình — Hoa Vịnh tiều tụy, môi khô nứt, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Trên tóc cậu đã thấp thoáng vài sợi bạc.Tim anh đau nhói.Cậu vì anh thâm nhập dữ liệu quốc gia.Vì anh ngồi tù.Vì anh mà không ngại ảnh hưởng danh tiếng, sự nghiệp, tương lai.Anh khẽ run, tự hỏi:“Lựa chọn rời đi của mình… có phải sai rồi không?”Ngay lúc ấy, đứa bé trong bụng đạp mạnh một cái.Cơn đau nhói kéo anh về thực tại.Anh nhắm mắt — đôi hàng mi run bần bật.Không được.Anh hiểu Hoa Vịnh.Cậu có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì nhưng cũng sẽ vì anh mà không ngại hi sinh tất cả.Mấy ngày nay anh vẫn luôn trăn trở cho dù tình trạng có ổn định đến đâu anh vẫn không thể có thể chất sinh nở tốt như Omega được.Nếu tình huống sinh nở trở nên nguy hiểm…Cậu chắc chắn sẽ bỏ con, chọn anh.Bản năng bảo vệ con trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến anh rùng mình.Anh không thể để chuyện đó xảy ra.Không bao giờ.Nhưng dáng vẻ tiều tụy của Hoa Vịnh cứ dội vào tim anh như từng nhát dao.---1 ngày.2 ngày.Rồi nửa tháng.Hoa Vịnh chờ.Và chờ.Nhưng Thịnh Thiếu Du không xuất hiện.Không một tín hiệu.Cậu dần gầy rộc đi, cơ thể như bị rút sạch năng lượng.Mỗi khi cửa phòng giam mở, cậu đều ngẩng lên — rồi lại thất vọng.
Đến ngày thứ mười lăm, cậu ngồi trong góc, cười khổ — nụ cười đau đến nghẹt tim:“Thì ra… từ đầu đến cuối… chỉ có mình em đơn phương.”“Em thật sự… chẳng có chút vị trí nào trong tim anh cả.”“Nếu biết trước… em đã không tin vào cái tờ giấy hôn thú đó.”“Đã không… ngu ngốc thả anh ra.”Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng đã không còn nước mắt.Lúc này Thường Tự vào.
“Cậu chủ… cậu không thể ở đây lâu hơn nữa.”“X Holding sắp hỗn loạn. Cả Thịnh Phóng cũng đang khủng hoảng. Họ cần cậu.”Hoa Vịnh nhắm mắt lại.Dù đau tới mức như chết đi sống lại… cậu vẫn phải đứng lên.Cậu không thể vứt bỏ hàng chục nghìn nhân viên đang sống dựa vào mình.“Được.”Cậu thở dài, giọng khàn như gió lạnh:“Đi thôi.”---Ngày Hoa Vịnh ra khỏi trại tạm giam.Con đường trước cổng bị bao vây kín bởi phóng viên, livestreamer, tiktoker.Âm thanh máy ảnh chớp liên tục.
Mic chìa tới trước mặt cậu như từng nhát dao.Hoa Vịnh bước ra, gầy đến mức xương quai hàm lộ rõ, hai mắt thâm quầng.Ở một góc xa xa…Một người mặc áo khoác rộng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.Anh run rẩy, tay đặt lên bụng, hơi thở rối loạn.Không biết vì linh cảm hay vì trái tim mách bảo, Hoa Vịnh đột ngột quay đầu — ánh mắt xuyên qua hàng trăm người, nhìn thẳng vào anh.Thịnh Thiếu Du giật mình.Anh lập tức quay lưng bước đi.“Tránh ra! NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO TÔI!”Hoa Vịnh hoảng loạn chen qua đám đông, nhưng vô ích — người quá đông.Qua khe hở đám người, cậu nhìn thấy bóng dáng anh đang rời đi.Tim cậu như bị xé nát.“Anh ấy… anh ấy đang bỏ chạy…”Một tia tuyệt vọng cuồng loạn bùng lên.“TÔI BẢO CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!!!”Ngay lập tức —Pheromone Hoa Lan Ma tràn ra như cơn bão vô hình.Không khí rung chuyển.Omega và Beta gần đó ngất xỉu hàng loạt.Alpha cũng choáng váng, quỵ gối.Phóng viên la hét, hỗn loạn diễn ra ngay tức khắc.Thẩm Văn Lang chết lặng.Thường Tự đứng như hoá đá.Vì họ biết giây phút ấy —Thân phận Enigma của Hoa Vịnh bùng nổ trước toàn thế giới.Và Thịnh Thiếu Du, người đang quay lưng bỏ đi, khựng lại — toàn thân run lên vì pheromone quen thuộc ấy, thứ pheromone gắn liền với người anh yêu tới mức điên dại.
“Thư ký Hoa, tại sao cậu lại thâm nhập dữ liệu an ninh quốc gia?”Hoa Vịnh im lặng hồi lâu. Cậu cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run, rồi bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt đỏ dần như bị lửa thiêu.“Vì tôi mất đi người quan trọng nhất đời mình.”Cậu nuốt khan, giọng nghẹn lại:“Tôi không thể giấu nữa. Chồng tôi, Thịnh Thiếu Du, đang mất tích. Sức khỏe anh ấy không tốt… xin mọi người hãy giúp tôi tìm anh ấy.”Trong khoảnh khắc ấy, cả trường quay lặng đi.Trên bàn ăn, đôi đũa trong tay Thẩm Văn Lang run mạnh, rồi cắm thẳng xuống mặt bàn.Hắn day trán, nghiến qua kẽ răng:“Thằng điên này.”Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn sắp xảy ra ở căn cứ.---Ở căn cứ, đúng lúc đó.Một tiếng choang! chát chúa vang vọng khắp hành lang.Thịnh Thiếu Du—vừa ăn hết bát cháo, tay còn cầm hộp sữa—đột ngột cứng người khi hình ảnh trên màn hình lớn đổi sang bản tin thời sự ấy.Ngay giây phút thấy khuôn mặt Hoa Vịnh gầy rộc, tái nhợt, bị còng tay, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.Anh choáng váng, bụng thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra.A Linh và hai y tá lao đến đỡ anh:" Thịnh tiên sinh! Cẩn thận!”Anh bấu chặt tay A Linh, giọng run, hơi thở đứt quãng:“Em ấy… em ấy… sao rồi…?”Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự hỗn loạn.A Linh nhận máy. Đầu dây là Vương Thanh — giọng lạnh như băng, nhưng ổn định.“Alo. Nói với ngài Thịnh rằng chuyện của Hoa tiên sinh đã được giải quyết. Không cần lo lắng.”Anh ta dừng lại, giọng thấp xuống:
“Nhưng giờ thì… cậu ấy làm ầm ĩ đến mức cả nước đều biết. Bên này phải cẩn thận hơn.”A Linh vội vàng đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi xuống:“Anh nghe thấy rồi đấy. Hoa tiên sinh vẫn ổn. Chỉ là… cậu ấy đang cố huy động cả đất nước để tìm anh.”A Hành đứng bên cạnh khoanh tay, hít một hơi:“Bạn đời của anh… đúng là điên cuồng thật.”Thịnh Thiếu Du nghe xong mới thở được một hơi nặng nề, đôi mắt đỏ hoe.Anh nhìn màn hình — Hoa Vịnh tiều tụy, môi khô nứt, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Trên tóc cậu đã thấp thoáng vài sợi bạc.Tim anh đau nhói.Cậu vì anh thâm nhập dữ liệu quốc gia.Vì anh ngồi tù.Vì anh mà không ngại ảnh hưởng danh tiếng, sự nghiệp, tương lai.Anh khẽ run, tự hỏi:“Lựa chọn rời đi của mình… có phải sai rồi không?”Ngay lúc ấy, đứa bé trong bụng đạp mạnh một cái.Cơn đau nhói kéo anh về thực tại.Anh nhắm mắt — đôi hàng mi run bần bật.Không được.Anh hiểu Hoa Vịnh.Cậu có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì nhưng cũng sẽ vì anh mà không ngại hi sinh tất cả.Mấy ngày nay anh vẫn luôn trăn trở cho dù tình trạng có ổn định đến đâu anh vẫn không thể có thể chất sinh nở tốt như Omega được.Nếu tình huống sinh nở trở nên nguy hiểm…Cậu chắc chắn sẽ bỏ con, chọn anh.Bản năng bảo vệ con trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến anh rùng mình.Anh không thể để chuyện đó xảy ra.Không bao giờ.Nhưng dáng vẻ tiều tụy của Hoa Vịnh cứ dội vào tim anh như từng nhát dao.---1 ngày.2 ngày.Rồi nửa tháng.Hoa Vịnh chờ.Và chờ.Nhưng Thịnh Thiếu Du không xuất hiện.Không một tín hiệu.Cậu dần gầy rộc đi, cơ thể như bị rút sạch năng lượng.Mỗi khi cửa phòng giam mở, cậu đều ngẩng lên — rồi lại thất vọng.
Đến ngày thứ mười lăm, cậu ngồi trong góc, cười khổ — nụ cười đau đến nghẹt tim:“Thì ra… từ đầu đến cuối… chỉ có mình em đơn phương.”“Em thật sự… chẳng có chút vị trí nào trong tim anh cả.”“Nếu biết trước… em đã không tin vào cái tờ giấy hôn thú đó.”“Đã không… ngu ngốc thả anh ra.”Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng đã không còn nước mắt.Lúc này Thường Tự vào.
“Cậu chủ… cậu không thể ở đây lâu hơn nữa.”“X Holding sắp hỗn loạn. Cả Thịnh Phóng cũng đang khủng hoảng. Họ cần cậu.”Hoa Vịnh nhắm mắt lại.Dù đau tới mức như chết đi sống lại… cậu vẫn phải đứng lên.Cậu không thể vứt bỏ hàng chục nghìn nhân viên đang sống dựa vào mình.“Được.”Cậu thở dài, giọng khàn như gió lạnh:“Đi thôi.”---Ngày Hoa Vịnh ra khỏi trại tạm giam.Con đường trước cổng bị bao vây kín bởi phóng viên, livestreamer, tiktoker.Âm thanh máy ảnh chớp liên tục.
Mic chìa tới trước mặt cậu như từng nhát dao.Hoa Vịnh bước ra, gầy đến mức xương quai hàm lộ rõ, hai mắt thâm quầng.Ở một góc xa xa…Một người mặc áo khoác rộng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.Anh run rẩy, tay đặt lên bụng, hơi thở rối loạn.Không biết vì linh cảm hay vì trái tim mách bảo, Hoa Vịnh đột ngột quay đầu — ánh mắt xuyên qua hàng trăm người, nhìn thẳng vào anh.Thịnh Thiếu Du giật mình.Anh lập tức quay lưng bước đi.“Tránh ra! NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO TÔI!”Hoa Vịnh hoảng loạn chen qua đám đông, nhưng vô ích — người quá đông.Qua khe hở đám người, cậu nhìn thấy bóng dáng anh đang rời đi.Tim cậu như bị xé nát.“Anh ấy… anh ấy đang bỏ chạy…”Một tia tuyệt vọng cuồng loạn bùng lên.“TÔI BẢO CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!!!”Ngay lập tức —Pheromone Hoa Lan Ma tràn ra như cơn bão vô hình.Không khí rung chuyển.Omega và Beta gần đó ngất xỉu hàng loạt.Alpha cũng choáng váng, quỵ gối.Phóng viên la hét, hỗn loạn diễn ra ngay tức khắc.Thẩm Văn Lang chết lặng.Thường Tự đứng như hoá đá.Vì họ biết giây phút ấy —Thân phận Enigma của Hoa Vịnh bùng nổ trước toàn thế giới.Và Thịnh Thiếu Du, người đang quay lưng bỏ đi, khựng lại — toàn thân run lên vì pheromone quen thuộc ấy, thứ pheromone gắn liền với người anh yêu tới mức điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz