ZingTruyen.Xyz

Hoa mộc tê trên vai trái

Sức sống không tồn tại

Apple_Snow90

Nếu có thể tóm gọn cuộc đời của Hira, cậu nghĩ nó sẽ được chia ra làm 2 phần: trước khi biết Kiyoi và sau khi biết Kiyoi.

Trước khi biết Kiyoi, Hira nghĩ rằng, cuộc đời của cậu thật vô nghĩa.

Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của cậu rất đơn độc, không bạn bè nào chịu nghe những lời cậu nói, ba mẹ gần như tuần nào cũng dẫn cậu đi gặp bác sĩ, mà người nào cũng cho rằng đến khi Hira lớn, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy là vậy, nhưng trong những năm tháng tiểu học, cậu phải đối mặt với rất nhiều lời trêu chọc từ bạn bè cùng lớp.

"Này, sao cậu mãi chẳng nói được hết câu thế?"

"Sợ chúng tôi làm gì cậu à? À cũng đúng nhỉ, bộ dạng yếu đuối này của cậu rất thích hợp cho việc bị đánh lắm đó nha"

"Tôi bảo, nếu cậu chẳng nói được câu gì tử tế, sao không chết đi? Sống làm gì cho chật đất?"

"Hi - kun này, cậu đừng có giả vờ nói lắp đó nha. Nghe nói các giáo viên cũng phải bó tay với cậu đó"

Hồi còn nhỏ, Hira nghe những lời như vậy cũng chỉ để ngoài tai. Chỉ có điều, cái gì càng nghe nhiều, bản thân càng dễ tin là thật, tựa như một lời nói dối lặp đi lặp lại, cuối cùng lại được tin là có thật. Cậu không nói cho ba mẹ biết chuyện, dù sao cũng không phải lỗi của họ, là Hira được sinh ra như thế vì sai lầm của tạo hóa thôi. Nếu ba mẹ biết thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp thế nào? Những người bạn kia nói về cậu như vậy cũng đúng mà.

Cả cuộc sống khi ấy của cậu đều chẳng làm được cái gì nên hồn cả, đến cái việc nói cho tử tế cũng còn chẳng làm xong, vậy thì còn xứng mơ mộng cái gì nữa?

Hira càng ngày càng thu hẹp lại phạm vi xã hội của mình, cuối cùng thành công chui vào cái vỏ ốc, tự bảo vệ mình khỏi những đau thương bên ngoài.

Cậu nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Hira vừa chạy ra ngoài vườn rút chỗ quần áo vào, vô tình chuyển kênh TV, đến đúng một chương trình truyền hình. Khi ấy cậu không để tâm, vội vã xem quần áo liệu có bị ướt mưa, xong xuôi việc rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc giới thiệu Kiyoi tiến vào.

Có lẽ cả đời cậu chẳng thể quên được, khi ấy Kiyoi đẹp đến thế nào, giọng nói dịu dàng ấm áp ra sao, gương mặt tinh xảo đến mức cậu còn mơ hồ cho rằng phải chăng vị thần Aphrodite đã tạo ra Kiyoi để thay nữ thần giám sát những cuộc tình yêu đôi lứa dưới trần gian, đôi mắt trong veo cùng nụ cười như thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến Hira bỡ ngỡ không thốt nên lời. Đây có phải là do Chúa trời thấy xót cho cuộc đời chó má của cậu quá mà để cậu nhìn thấy Thiên sứ của ngài cho cậu biết đường cố gắng không? Hay Chúa trời vốn không có ý này, chỉ là Thiên sứ vô tình đi chơi, cũng là vô tình Hira nhìn thấy mà thôi? Cậu xúc động ôm lấy Thuyền trưởng Vịt, đưa đến trước mặt Kiyoi trên màn hình, mơ màng nói:

"Thuyền trưởng ơi, cuối cùng...cuối cùng con cũng đã thấy được Thiên sứ rồi"

Sau khi gặp Kiyoi, Hira bước sang chương kế tiếp của quyển tiểu thuyết cuộc đời, mang tên "Sức sống không tồn tại"

Cậu biết về dấu ấn bạn đời, cũng đã từng thấy dấu vết phát sáng đó trên tay bố mẹ, từng chứng kiến dấu ấn biến mất trên chân chị họ khi chị ly hôn với chồng, cũng biết rằng khi hai người được định sẵn là bạn đời của nhau thì dấu ấn đó sẽ nhói đau trong lần đầu chạm mắt. Hira nhìn dấu ấn hoa mộc tê trên vai trái, thầm tự hỏi liệu bạn đời của Kiyoi sẽ là người xuất sắc đến mức nào.

Kiyoi là Thiên sứ, vậy người kia phải là Tổng lãnh Thiên thần mới đúng, hoặc Thượng đế luôn cũng được.

Cậu ấy không chú ý đến cậu cũng chả sao, chỉ cần Hira biết mình là được. Cậu ấy đã đủ phiền não, không cần Hira tự bày ra nữa. Còn bạn đời của cậu ư? Nếu người đó biết cậu, hẳn phải thất vọng lắm. Một tên nói lắp, không ra tích sự gì thì lấy làm gì cho khổ đời người ta? Có lẽ Thượng đế sẽ mau chóng nhận ra sai lầm to bự của người mà đưa người ta đi thôi.

Lần đầu tiên cậu trực tiếp đối mặt Kiyoi, là khi cậu ấy vừa rửa mặt xong, định bước chân ra ngoài.

Hộp bánh trên tay cậu thực ra không phải do trợ lý Kiyoi nhờ đưa, mà là do chính Hira tự bỏ tiền ra mua. Cũng chỉ vì ngày hôm đó, cậu quanh quẩn dọn dẹp lúc cậu ấy nói chuyện với chị stylish, nói rằng muốn ăn bánh kem ở cửa hàng nọ, nhưng rồi sau đó cũng cười cười cho qua. Hira từ lần đầu tiên nhìn thấy Kiyoi đã âm thầm tự thề rằng, Kiyoi bảo gì chắc chắn cậu sẽ nghe, kể cả có muốn lên mặt trăng ngắm cảnh cậu cũng sẽ tìm cách đưa cậu ấy đi. Cho nên, dù Kiyoi có cười, bảo rằng cậu chưa muốn ăn, cậu cho rằng cậu nên làm tròn nhiệm vụ của một người hâm mộ thầm kín. Việc nói dối sau đó, là Hira cũng nghĩ, Kiyoi không nên biết đến sự tồn tại của cậu, coi cậu như người vô hình, một tên chạy việc là được rồi.

Có điều, lần đầu giáp mặt nhau như vậy, bông hoa mộc tê nhói lên khiến cậu không thể suy nghĩ được nhiều, cộng thêm việc thần tượng bao lâu còn đang chân thực đứng trước mắt, làm Hira không thể nói được gì ra hồn. Cậu nói vài lời rồi mau chóng chuồn đi mất, lúc chạy tới một góc khuất cậu mới an tâm dừng lại, thở hổn hển, không thể tin nổi.

Kiyoi...là bạn đời của cậu sao?

Hira hoảng loạn, sao Thiên sứ của cậu lại rơi vào sai lầm của Chúa trời vậy? Một người như cậu sao lại xứng được với Thiên sứ chứ? Ôi trời ơi, Hira cảm thấy bản thân như một tên tâm thần vừa trốn khỏi viện vậy. Cậu không thể để Thiên sứ nhìn thấy cậu như thế, càng không thể để cho cậu ấy biết cậu chính là bạn đời của cậu ấy.

Trên thế giới có trường hợp từ chối bạn đời, vậy nếu Hira cứ tiếp tục chối bỏ mãi như vậy, liệu Kiyoi có thể giải thoát khỏi sai lầm là cậu không? Cậu không thể để cậu ấy vướng vài cuộc đời buồn bã chán chường này của cậu được. Nếu như cần thiết, cậu sẽ cầu xin Thuyền trưởng Vịt can thiệp, Hira tình nguyện làm cái bóng sau lưng Kiyoi mỗi lúc cậu ấy bước đi, cũng không muốn để tiền đồ của bản thân hủy hoại mọi thứ của cậu ấy.

Kiyoi đối xử tốt với cậu, cậu tuy trong lòng rất muốn, rất vui, rất hạnh phúc đến mức nào, nhưng cậu càng không thể chấp nhận. Cậu ấy dạo gần đây hay hỏi Hira về bạn đời, dấu ấn bạn đời, rồi ti tỉ những thứ nhỏ mọn, vặt vãnh về cậu. Sao cậu ấy cần biết chứ? Dù sao thì cậu ấy và cậu cũng đâu có xứng ở bên nhau đâu. Hira dù có chết cũng không thể để cho Kiyoi biết chuyện này, để cậu một mình tơ tưởng, một mình ôm luôn bí mật ấy xuống mồ đi.

Ngày hôm đó, cậu lấy hết can đảm đưa Kiyoi đến nhà chơi, rồi cũng vét nốt số dũng cảm ít ỏi, mở lời trò chuyện với cậu ấy về Thuyền trưởng Vịt. Cậu cảm thấy như bản thân đang ở trong một giấc mơ vậy, nếu như được, cậu có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi không? Chẳng cần thứ bạn đời chết tiệt kia, chỉ cần cậu và Kiyoi là đủ rồi. Có điều, khi cậu ấy quay lại, ánh nhìn thực vui vẻ, chờ mong biết bao ấy hướng về cậu, Hira mong bản thân thực có thể ích kỉ một lần, nói rằng cậu chính là người đó.

Chỉ là sao có thể chứ? Có lẽ Kiyoi chỉ đơn giản tò mò, sau khi biết xong cậu ấy sẽ quay mặt đi đầy thất vọng và buồn rầu. Cậu ấy là ngôi sao lớn, một ngày nào đó đứng trên đỉnh cao của danh vọng, còn cậu mãi mãi chỉ là một cục đá, một nhánh cỏ dại nằm ven đường, được cậu ấy nhìn tới đã là phúc phần lắm rồi. Cậu không thể tiếp tục trèo cao nữa.

"Chuyện này...không phải, Kiyoi - kun, kể cả có, thì nó đâu có liên quan gì đến cậu? Bạn đời của mình không hề có thật?"

Phải rồi, Thiên sứ làm gì có thật đâu đúng không? Sự xuất hiện của Kiyoi trong cuộc đời tàn tạ của Hira cũng không thể tồn tại được, một ngôi sao sáng ngời như vậy không nên ở với một tên làng nhàng như cậu.

"Bạn đời của mình không hề xuất hiện đâu. Người đó có khi thậm chí còn không tồn tại ấy chứ, do các vị Thần thôi, tớ nghĩ là tớ sẽ một mình cho tới già luôn"

Điều cậu không thể ngờ tới, chính là việc Kiyoi giàn giụa nước mắt, dù cậu sau đó có xin lỗi hàng chục lần, cũng không hề nín. Hira bối rối, tại sao cậu ấy lại buồn như vậy? Buồn vì cậu không có niềm tin nào với từ 'bạn đời' đó sao?

"Cậu không hề tin vào bạn đời của cậu sao? Giả sử tôi là bạn đời của cậu, nghe được những lời vừa rồi thì sẽ như thế nào?"

Thì thế nào sao? Hira không dám nghĩ nhiều, cậu chỉ biết rằng, nếu cậu nói rằng cậu là bạn đời của cậu ấy, chắc cậu ấy còn thất vọng hơn cả thế này ấy chứ.

"Tớ không tin Kiyoi - kun sẽ là bạn đời của tớ đâu. Tớ tin Kiyoi - kun sẽ có một người bạn đời xứng đáng hơn nhiều. Tớ sao dám bay cao tới cậu chứ? Bạn đời của tớ có lẽ giờ này đang lang bạt ở đâu đó, trên một hành tinh khác rồi"

Giả sử như có thế giới song song thật thì cậu rất mong Hira ở đó có thể ở bên Kiyoi, chiều chuộng, yêu thương cậu ấy thật tốt. Còn Hira ở hiện tại, có muốn cũng chẳng thể được.

"Vậy cậu nghĩ vì sao tớ lại khóc hả?" Kiyoi gầm lên, Hira nhắm chặt mắt. Cậu dám làm cậu ấy khóc rồi, chỉ vì cái sự bạn đời chết tiệt mà thế giới này đang vận hành. Cậu không dám nghĩ đến lí do cậu ấy khóc, cậu không thể rơi vào sự sai lầm của Thượng đế được, nếu đã rơi vào rồi, đến lúc Ngài phát hiện ra, quyết định chỉnh sửa lại thì cuộc đời Hira sẽ thế nào?

"Vì cậu tin vào nó, còn tớ thì không"

Trong những tuần tiếp theo, Hira không liên lạc, cũng chẳng gọi cho cậu ấy. Cậu tự nhủ, có lẽ cậu ấy đã chán ghét tên kinh tởm này rồi, cũng đúng thôi, nội riêng sự tồn tại của Hira đã là một sự sỉ nhục đối với cậu ấy, không phải sao? Nói là vậy, nhưng cậu lúc rảnh cũng đi cải trang, chạy theo lịch trình của Kiyoi để xem xét. Trông cậu ấy vẫn nở nụ cười như nắng mai như vậy, có lẽ việc Hira đang làm là đúng rồi. Cậu dặn lòng buộc phải an tâm với điều mình đã làm, cậu phải bảo vệ cậu ấy khỏi chính bản thân cậu, không được phép vấy bẩn, chỉ được đưa cho cậu ấy những gì thuần khiết, xinh đẹp, quý giá nhất. Chỉ là ngày ngày đi về nhà, nhớ lại những giọt nước mắt của Kiyoi, nhớ lại cả lúc cậu ấy trân trọng bông hoa mộc tê trong vườn, trái tim Hira vẫn sẽ tự động nứt toác, chảy máu không ngừng.

"Rốt cuộc 2 đứa bây bị làm sao thế?"

Một ngày rảnh rỗi, chú Noguchi đang ngồi đọc báo bên cạnh thì cất tiếng hỏi. Hira giật mình, nhìn quanh quất trong phòng mới thấy ngoài cậu ra chẳng còn ai khác.

"Dạ?"

"Ta hỏi hai chúng bây bị sao vậy? Lúc trước Kiyoi hay đến đây thì chạy theo sau như cún, còn bây giờ xụi lơ như bị lạc, nhìn chả ra sao"

Hira mím môi, chú ấy hỏi vậy là...

"Kiyoi bị làm sao ạ? Cậu ấy bị ốm sao? Hay cậu ấy gặp chấn thương ở đâu?"

Cậu vừa dứt xong câu, đã nghe tiếng báo phi tới, chuẩn xác đáp ngay cánh tay đang giơ lên đỡ của cậu. Người đàn ông kia hầm hầm tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt hỏi:

"Bây ngốc thật à? Bộ chuyện Kiyoi giận dữ như thế hoàn toàn không liên quan đến bây sao?"

Hira cười gượng, mỗi lần cậu nghĩ đến chuyện đó, cảm giác trái tim bị thắt chặt khiến cậu khó thở, vô cùng khó chịu. Riêng việc khiến Kiyoi từng khóc lóc đến vậy, đối với Hira là tội tày đình, tuyệt đối không thể tha thứ.

"Cháu không hiểu chú nói gì cả"

"Đừng giả ngu" Chú Noguchi lại cầm tờ báo lên đập thằng vào vai cậu, dạo này sao chú ấy bạo lực vậy? Cậu thầm tự nhủ có lẽ nên kiếm cho chú ấy người yêu, sau đó mách cho cô ấy về chuyện này để cô ấy xử trí mới được.

"Cháu không hiểu thật, sao chú bỗng dưng hỏi thế chứ?"

Người đàn ông chẹp miệng, ngửa đầu lên suy nghĩ một hồi, sau rồi trừng mắt đến cậu, cất lời:

"Ta nói này, chuyện hai đứa bây là bạn đời nó rõ như ban ngày, tại sao lại không tiến đến chứ?"

"Cháu...cháu không xứng với cậu ấy" Cậu mím môi đáp.

"Gì mà xứng hay không? Bộ cậu là tội phạm à? Giết người, cướp của, bắt cóc hay gì đó?" Ánh mắt chú Noguchi có lẽ chỉ hận không thể đốt cháy Hira ngay lập tức, "Thôi ngay cái kiểu đó đi, hồi xưa cậu tới đây vì muốn chụp ảnh Kiyoi, cả ngày làm việc cũng đều lấy Kiyoi làm mục tiêu phấn đấu, xong bây giờ người ta mò tới tận cửa nhà còn đuổi đi khiến người ta giận dữ đến thế, cậu không thấy bản thân quá đáng à?"

Hira nhìn người bên cạnh ôm đầu, ảo não nói:

"Tôi nhận cậu làm trợ lý, không phải đơn giản là vì tôi thấy hứng thú với lí do kia của cậu, mà còn vì tôi thấy cậu có tố chất để thành công, thành danh trong sự nghiệp. Không phải cậu thích cậu ta sao? Đến cả bây giờ, cái mục tiêu trong máy tính của cậu cũng là 'chụp bức ảnh của Kiyoi thật đẹp'. Cậu cam tâm là một nhành cỏ dại gì đó à? Cậu ấy là bạn đời của cậu cơ mà. Cậu định cứ chui rúc trong cái vỏ ốc của cậu đến bao giờ nữa?"

"Nhưng cháu..."

"Nhưng nhị cái gì?" Chú Noguchi quắc mắt, khiến Hira bất giác dịch ghế lùi ra sau một chút, "Cậu chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ tránh xa cậu ta là khiến cậu ta quên được cậu à? Cậu nghĩ bản thân cậu làm thế vì Kiyoi, thực ra cậu làm thế vì chính cậu. Kiyoi có nghĩ thế nào cũng không phải vấn đề của cậu đúng không? Đương nhiên là không rồi, vì cậu luôn cho rằng Kiyoi sẽ nghĩ như thế. Hỏi thật nhé, cậu cho rằng Kiyoi là người tồi tệ đến mức đó à?"

Nói một tràng dài, uy nghiêm của vị nhiếp ảnh gia khó tính cũng bùng phát khiến cậu không khỏi có chút sợ hãi. Hira cúi đầu, những vấn đề tình cảm thực sự rối rắm, cậu không rõ, cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào.

"Về đi" Cậu ngẩng đầu, người bên cạnh đã đi về bàn làm việc từ lúc nào, không thèm ngẩng đầu nói chuyện với Hira, "Khi nào suy nghĩ rõ ràng thì đến đây nói chuyện với tôi. Tôi vẫn sẽ trả lương thực tập đầy đủ cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz