Bày tỏ
Kể từ tuần đó, ngoại trừ đi học trên trường, Hira cả ngày đều giam mình trong nhà, xem lại xem lại toàn bộ chương trình mà Kiyoi xuất hiện. Nhìn cậu ấy trên màn hình vô tư, trong sáng như vậy, so sánh với khi trước, trong căn nhà cổ cũ kĩ này khóc lóc, vẻ mặt đau buồn đến thế khiến trái tim Hira đau nhói.
Kiyoi, nội việc gọi tên cậu ấy thôi cũng đủ khiến cậu an lòng. Cậu không hiểu, vì sao cậu đã cố gắng làm mọi thứ như vậy mà Kiyoi vẫn giận chứ? Không phải cậu ấy nên vui vẻ vì đã loại bỏ bớt được một rắc rối là cậu sao? Hira lần mò tới dấu ấn hoa mộc tê trên vai trái, dấu hoa mờ nhạt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh như lòng cậu vậy. Vì cậu không tin Kiyoi là bạn đời của cậu sao?
Liệu giờ cậu ấy thế nào rồi?
Màn hình máy tính chuyển sang một video khác, Hira định thần lại muốn tắt đi thì thấy hình ảnh Kiyoi thời cấp 3 xuất hiện. Cậu nghiêng đầu, đây không phải hồi đó cậu ấy tham gia thi nhảy gì đó sao? Hình như cậu chưa từng xem qua cái này thì phải. Phóng viên cầm mic hỏi cậu ấy vài câu, rồi chuyển chủ đề:
"Nghe nói cậu được rất nhiều người yêu thích, vậy tiêu chí chọn người yêu của cậu là gì vậy? Có thể chia sẻ một chút cho các bạn ở đây nghe được không?"
Kiyoi trên màn hình vẫn còn những đường nét ngây ngô ở tuổi cấp 3 đó, cậu nhớ rõ, hồi xưa khi mới biết, cậu đã lục tung toàn bộ những bức ảnh cậu tìm thấy về Kiyoi, in ra sau đó cho vào một quyển album ảnh. Từ lúc đó đến bây giờ đã hơn 2 năm, cũng đã thay vài quyển rồi.
"Ờm...bạn đời của mình đang ở đâu đó ngoài kia, nên mình nghĩ mình không nên trả lời nó quá chi tiết nhỉ?" Chị phóng viên cười, Kiyoi liền tiếp tục, "Mình hi vọng người ấy có thể ở bên mình, dù có bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ rời xa, cũng hi vọng người ấy có thể dành trọn tình cảm cho mình, mọi thứ xung quanh đều không thể làm nao lòng người ấy"
"Chà, là một người vô cùng kiên định đúng không?" Chị phóng viên hứng thú, hỏi tiếp, "Vậy còn bề ngoài thì sao?"
Kiyoi lắc đầu, nói:
"Có là ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần người ấy đáp ứng đủ những tiêu chí trên là được"
Hira chớp mắt, cậu vì sợ rơi vào sai lầm của Thượng đế mà nhất quyết chối bỏ mối liên kết giữa 2 người, chối bỏ sự thất vọng của Kiyoi, chối bỏ luôn tình cảm của chính bản thân cậu. Cậu vì sợ Thượng đế sẽ tỉnh giấc, nhận ra sai lầm của bản thân và rút lại toàn bộ những gì cậu có, để lại một Hira chẳng còn gì cả, nên cậu nhất quyết từ chối Kiyoi ngay từ đầu, từ chối lòng tốt, từ chối sự hi vọng của cậu ấy.
Cậu thực sự mong rằng, bây giờ đi ngủ, sáng mai tỉnh giấc, mọi thứ sẽ quay về thời điểm khi họ lần đầu chạm mắt ấy, trước đó cũng được, để cậu có thể trở thành một người xứng với Kiyoi hơn nữa.
Vào ngày thứ 10 sau khi Hira ở nhà tĩnh tâm suy nghĩ, cậu mang theo tâm trạng lo lắng, mò đến phòng làm việc của chú Noguchi.
"Sao đây? Nghĩ xong rồi hả?" Người đàn ông liếc mắt, mỉm cười nhìn Hira đứng khép nép bên cạnh. Cậu chần chờ gật đầu, nghĩ có lẽ chú ta xong việc sẽ lắng nghe cậu. Ai dè chú ấy lên tiếng, bảo cậu buổi trưa đi tới địa chỉ nhà hàng người quen của chú gặp Kiyoi đi. Hira há hốc miệng, cậu biết chú Noguchi nhiều lúc tùy hứng không kém Kiyoi, nhưng cậu đâu ngờ đến bước đi này chứ?
"Sao? Chê tôi sắp xếp không khéo à?"
"Kh..không" Cậu lắc đầu, cẩn thận nói, "Ch...Cháu chỉ không ngờ, chú lại bảo cháu trực tiếp gặp cậu ấy"
"Chuyện tình yêu đôi lứa giữa 2 bây thì tự giải quyết, tôi đóng vai trò cầu nối thế cũng nên sập rồi" Chú ấy ngáp một cái rõ to, chỉ vào đống giấy tờ bừa bộn trên bàn Hira, thản nhiên nói, "Đã nghĩ xong rồi mới đến đây thì mau đi làm việc đi"
Nói là làm việc, nhưng đầu óc Hira lại không thể tập trung mấy. Cậu cứ tưởng chỉ cần giải thích với chú Noguchi là xong, ai dè đâu phải tận mắt trò chuyện với Kiyoi chứ? Cậu nên nói những gì với cậu ấy chứ?
"Thư giãn đi nào" Anh trợ lý khác ngồi bên cạnh liếc mắt sang, nhân tiện lấy đi một nửa chồng giấy trên bàn cậu, nói, "Cậu định bảo những gì với anh Noguchi thì cứ bê nguyên sang nói với Kiyoi thôi. Hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói với cậu ấy"
Hira lo chứ, cậu sợ Kiyoi khi nhìn thấy cậu sẽ nổi khùng lên mà đi mất, chẳng để cho cậu cơ hội giải thích, có khi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu luôn. Cậu lo, lo rất nhiều thứ. Cậu cũng sợ, sợ rằng bản thân sẽ nói sai, sẽ khiến Kiyoi chán ghét, sợ rằng cậu sẽ lo quá mà làm hỏng mọi thứ. Mà kể cả khi bây giờ ngồi yên trong văn phòng thôi, cũng chẳng khiến cho sự nôn nao trong lòng cậu bớt được bao nhiêu.
Cậu rời khỏi studio lúc 11 giờ hơn, lúc rời đi thậm chí còn cảm thấy cái nhìn tóe lửa của ông chú quái dị đang đọc báo trong văn phòng.
"Anh dọa thằng bé như thế, không sợ chuyện thành thì Kiyoi tìm anh tính sổ à?"
"Cậu ta cảm ơn tôi còn không hết, sao có thể trả thù được?" Người đàn ông ngáp dài, thuận tay lấy chiếc kẹo trên bàn, cho vào miệng
"Thế nhỡ chuyện không thành thì sao?"
"Cùng lắm tôi bắt cóc 2 đứa, nhét vô 1 phòng, chuyện không thành cũng sẽ thành"
Anh trợ lý nhìn vẻ mặt thản nhiên của sếp, thầm cảm thán quả nhiên uy lực của nhiếp ảnh gia giỏi, chuyện gì cũng có thể nói ra, mà đã nói ra rồi chắc chắn cái gì cũng có thể làm.
Từ khi sinh ra đến tuổi này, lần đầu tiên Hira có cảm giác lo âu đến mức muốn ngã quỵ ngay lập tức, và nó thậm chí còn cao hơn giây phút Kiyoi xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ấy...sao trông gầy đi vậy? Cậu ấy có phải ngủ không ngon không? Cậu ấy có phải ăn uống không điều độ không? Có phải cậu ấy đã chăm sóc bản thân không tốt không? Cậu muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều, cũng muốn lập tức có thể giãi bày tâm sự của chính mình. Chỉ là Kiyoi không nghĩ như vậy, cậu ấy bảo cậu đặt món trước, sau đó mới nên nói gì thì nói.
Cậu ấy quả nhiên là Thiên sứ mà, sao Hira có thể may mắn đến vậy chứ?
Kiyoi bảo rằng, cậu cứ từ từ mà nói, rằng cậu ấy đã ở đây rồi.
Hira cúi đầu, âm thầm sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình, cũng cầu cho Thượng đế, rằng cậu tình nguyện đổi lấy may mắn cả cuộc đời tàn nát của mình, chỉ để được một lần không cảm thấy sự yếu kém thấp hèn, chỉ để được một lần chân thành nhìn thẳng vào cậu ấy, chỉ để được một lần thực sự ở bên cậu ấy.
"Tớ...tớ biết là bây giờ có nói gì thì những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tớ chân thành xin lỗi cậu" Cậu lặng lẽ nói, không dám ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, "Chỉ là...chỉ là cho tớ một cơ hội để tớ giải thích, sau đó cậu hãy tùy ý quyết định"
Cậu liếm môi, nghiêm túc kể lại kí ức bị bắt nạt khi còn thơ bé, đến khi gặp Kiyoi qua màn hình nhỏ, rồi cả những khi cậu đã làm tổn thương cậu ấy nữa. Hira kể hết, kể bằng sạch, cậu không muốn giấu Kiyoi, cũng không muốn không rõ ràng với cậu ấy. So với những gì Hira làm khiến cậu ấy đau buồn, những chuyện này chẳng là gì cả.
"Tớ...tớ biết, bản thân tớ có nhiều lỗi lầm" Hira hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Kiyoi, thầm cầu mong lời cậu nói sẽ không bị gián đoạn, cũng như không hề có vấn đề gì khiến cậu ấy thêm phiền muộn, "Tớ cũng biết, dấu ấn trên người cậu, cũng chính là bông hoa mộc tê trên vai tớ. Tớ là bạn đời của cậu mà hèn nhát không dám nhận, thậm chí còn làm tổn thương cậu" Hai tay cậu nắm chặt lấy quần âu, chậm rãi kết thúc, "Nếu cậu không muốn tớ là bạn đời của cậu nữa, tớ cũng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ là...chỉ là hãy để tớ làm người hâm mộ cậu từ xa, tuyệt đối tớ sẽ không làm gì phiền phức tới cậu. Tớ...tớ chỉ cần thế thôi, cũng là đủ rồi"
Kiyoi im lặng rất lâu, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, Hira mím môi, cậu rất sợ, nhưng cũng rất vui. Cậu ấy chịu ngồi nghe cậu giãi bày, chịu lắng nghe sự khó hiểu của Hira, cũng yên lặng để cậu tự do tâm sự. Có lẽ đời này đây, cậu cũng chẳng cần gì hơn nữa.
"Cậu có biết bây giờ cậu nên làm gì nhất không?" Đợi lâu thật lâu, cuối cùng Kiyoi cũng nói chuyện, nhưng Hira lại chẳng hiểu cậu ấy đang ám chỉ điều gì. Có phải cậu ấy muốn cậu tiếp tục xin lỗi không?
"Tớ..."
"Bổn phận của bạn đời lúc này, chính là nên để cho người kia no bụng đấy" Kiyoi cầm đũa, cúi đầu, cậu tròn mắt, "Còn nữa, nhớ bỏ chữ kun phía sau đi, nghe kinh tởm chết đi được" Cậu chớp mắt liên tục, dường như không thể tin vào tai mình, người đối diện lại đúng lúc này ngẩng lên, chỉ vào đĩa đồ ăn trước mắt cậu, nói, "Ăn nhanh lên, xong còn đưa tớ về phim trường"
Hira khẽ mỉm cười, có lẽ về sau cậu có đi chụp quang cảnh khắp thế gian, thì cũng chẳng có nơi nào đẹp như vẻ mặt Kiyoi lúc ngượng ngùng thế này cả. Cậu cúi đầu, thầm nghĩ cơ hội lần 2 thế này, phải nắm thật chắc, để cho dù về sau Kiyoi, giả sử thôi, có thực lòng muốn buông ra, thì cậu cũng có thể hạnh phúc ôm trọn lấy những khoảnh khắc quý giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz