ZingTruyen.Xyz

hieutus | the truth untold

Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em

yohwlist

Trần Minh Hiếu vội vã rảo bước trên hành lang. Chuyến lưu diễn vừa kết thúc cũng là lúc cậu nhận được tin bà Anh Tú nhập viện do tai biến. Qua điện thoại, cậu nghe rõ tiếng nức nở của anh. Đau đớn và vụn vỡ. Một nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời từ từ dâng lên, như cơn sóng vỗ mạnh, liên tục đánh vào tâm trí cậu. Chỉ kịp thông báo qua tình hình cho quản lí, Hiếu vội vã bắt chuyến phà sớm nhất trở về đảo. Cậu biết anh đang hoảng loạn đến mức nào, bởi vậy cậu càng không thể để anh một mình. Cậu muốn chạy đến, nắm lấy tay anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần cậu còn ở đây, anh sẽ không phải đơn độc đối mặt với nỗi sợ hãi đó.

Anh Tú lặng lẽ chỉnh lại chăn cho bà, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Giữa phòng bệnh rộng lớn, trông anh nhỏ bé đến lạ. Chẳng còn dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát thường ngày. Hoặc ít nhất đó là dáng vẻ anh muốn trưng ra cho mọi người thấy.

Sinh nhật ba tuổi, anh mất cha mẹ sau vụ đắm tàu. Bà ngoại trở thành gia đình duy nhất của Anh Tú. Bà vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn. Nhớ khi anh bị đám trẻ trong xóm bắt nạt, chúng nói anh hại chết cha mẹ mình, bà cầm cái gậy to tướng đuổi tụi nó dọc bờ đê quanh biển. Trở về nhà, bà chẳng nói chẳng rằng, rán tận năm con cá đù thật ngon. Cả bữa cơm bà chẳng động đũa đến đĩa cá, chỉ ngồi lọc sạch xương để vào bát cơm của đứa cháu nhỏ.

Ngày hôm đó, anh đã thề rằng cả đời này không được phép khiến bà phải lo lắng vì mình nữa. Thế là anh lao vào học, cho tới khi đứng đầu toàn trường mới tạm hài lòng. Anh cũng chẳng thiết tha gì những trò chơi mà cái tuổi của mình đáng lẽ rất say mê. Anh cho đó là thứ vô bổ, không bằng để thời gian đó bán hàng phụ bà kiếm tiền còn đáng giá hơn. Gặp ai Tú cũng cười, như một mặt trời nhỏ đầy thu hút. Bởi anh không muốn bị xem nhẹ, càng không muốn người khác nghĩ rằng mình là kẻ mang đến toàn điềm gở. Chấp nhận giấu đi những nét tính cách có thể khiến người ta không thích ở mình, anh thay đổi mọi thứ từ thói quen đến sở thích. Duy chỉ có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là Bùi Anh Tú không còn đón sinh nhật thêm lần nào nữa.

Vòng tay rắn rỏi của ai kia đưa anh trở lại hiện thực. Hiếu thì thầm xin lỗi vì đến trễ, cố khiến anh bình tâm bằng những cử chỉ vụng về.

À, cho đến khi em xuất hiện. Thế gian này cuối cùng cũng có người đón chờ sinh nhật của anh.

Hiếu nhìn ánh dương rạng rỡ trong mắt anh bây giờ chỉ còn là đống tro đang dần lụi tàn, điều đó khiến cậu đau lòng biết mấy. Mới mấy ngày không gặp mà anh đã gầy đi thế này, bảo cậu yên tâm để anh một mình thế nào được. Miết nhẹ khóa sol trên tay người đối diện, Hiếu dịu dàng nhưng kiên quyết giục anh đi ngủ.

' Bà tỉnh em sẽ gọi anh dậy, em hứa '

' Còn bây giờ thì anh phải nghỉ ngơi đi đã, nhìn xem anh gầy cỡ nào rồi '

' Anh có ăn đủ bữa không đó '

Bùi Anh Tú ngu gì mà khai mình bỏ ăn đến nay là ngày thứ ba rồi, trực tiếp nhắm tịt mắt giả chết. Từ lúc bà nhập viện đến giờ, anh chẳng dám rời giường bệnh. Ăn uống ngủ nghỉ gần như bỏ qua hết. Nên chỉ nửa phút sau, đại não anh đã bị đánh gục hoàn toàn. Anh thiếp đi, mê man chìm trong những kí ức xưa cũ. Khi anh còn nhỏ và bà ngoại còn khỏe mạnh.

𝄞

Hà Anh Thư nhận ra bản thân đang quay trở về cái ngày bà đón Bùi Anh Tú về nhà. Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi khiến lòng bà chua xót xiết bao. Long vương ơi, sao người tàn nhẫn đến thế. Nhấn chìm chồng bà dưới đáy biển, mang con gái bà ra đi mãi mãi. Giờ đây người lại cướp đi cả gia đình của thằng bé nữa ư?

Thời gian trôi đến cái ngày bà dạy cho tụi nít ranh kia một bài học. Nhìn bờ vai gầy rúm ró run run, bà tức đến phát khóc, vớ ngay then chặn cửa đuổi theo. Mặc cho cái lưng đau ê ẩm cả tuần trời, bà vẫn thấy tự hào lắm. Ít nhất bà đã có thể bảo vệ Tú, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đứa nhỏ bà yêu nhất trần đời. Cả đời bà thắt lưng buộc bụng, nhưng vì không muốn cháu mình phải thua kém ai, bà đi mua năm con cá tươi nhất chợ về. Nhìn thằng bé ăn hết sạch đĩa thức ăn, bà vừa thương vừa mừng. Bà thầm cảm tạ ông trời đã mang thiên thần nhỏ này đến đây với mình, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Hai mảnh hồn tan vỡ, ghép lại với nhau lại hóa thành một chữ 'nhà' vẹn tròn.

' Bà ơi, bà tỉnh rồi ạ '

Không phải Tú, mà là cậu trai thích nó.

Bà đưa tay ngăn Hiếu đi gọi bác sĩ, môi mấp máy muốn dặn dò lần cuối. Bà biết mình không còn thời gian nữa rồi.

Bà không muốn Tú nhìn thấy mình lúc này, chắc chắn nó sẽ khóc nhiều lắm. Có khi cả đời sẽ chẳng nguôi. Mong ước lớn nhất kiếp này của bà là đứa nhỏ ấy được sống hạnh phúc, không còn phải treo trên môi nụ cười kệch cỡm mặc cho cõi lòng đã nát vụn. Bà cầu xin thượng đế cho Bùi Anh Tú tìm được một người tình nguyện yêu thương nó, coi những khiếm khuyết trong trái tim thằng bé là báu vật mà ra sức nâng niu, trân quý. Chỉ cần thế thôi, là đời này bà chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Và có lẽ cao xanh đã chấp thuận lời thỉnh cầu của bà, nên ngài đã cử đứa nhỏ tên Hiếu này đến đây.

' Bà ơi. Con là Trần Minh Hiếu, là người yêu của anh Tú '

' Con không biết mình có tư cách để nói những lời này hay không, nhưng con thương ảnh lắm bà ạ '

' Kể cả sau này con không cưới được ảnh, thì con vẫn yêu anh Tú như bây giờ vậy '

' Nên là, bà cho phép con được ở bên chăm sóc ảnh mãi mãi bà nhé '

Mắt Hiếu nhòa đi, nắm chặt tay người phụ nữ có nụ cười như đúc với Bùi Anh Tú. Linh cảm nói cho cậu biết có lẽ bà sắp phải rời đi rồi. Cậu đoán có lẽ anh sẽ giận mình lắm, bởi cậu đã hứa sẽ gọi anh dậy mà. Nhưng Hiếu biết, nếu để anh thức giấc lúc này, cậu còn giận bản thân mình hơn.

' Cảm ơn con '

Cảm ơn con đã thay ta tiếp tục bảo vệ thằng bé. Tương lai sau này, nhờ cả vào con nhé. Trần Minh Hiếu.

Bà cụ trút hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười nhẹ nhõm.

𝄞

Thuận theo ý nguyện lúc sinh thời của bà, Anh Tú đem tro cốt chôn dưới gốc cây hồng sau vườn. Anh còn nhớ bà nói rằng hướng đó nhìn ra biển, như thế một ngày nào đó bà có thể dõi theo chuyến tàu đưa cháu trai đến thành phố. 'Mang con chạm đến những ước mơ của mình'.

Nước mắt rơi xuống má anh nóng hổi.

' Anh, ngày mai đi với em nhé '

' Em không nỡ để anh một mình thêm nữa '

' Em sẽ giúp anh mở tiệm bánh '

' Được không, anh Tú '

Dưới trời sao rực rỡ của đảo Linh Nhiên, bàn tay to lớn của Trần Minh Hiếu bao lấy tay anh. Hơi ấm từ cậu như một minh chứng rõ ràng, nhắc nhở anh rằng anh không còn cô đơn nữa. Từ giờ, Hiếu sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Trên chuyến tàu rời đảo hôm sau, có đôi bàn tay nắm chặt không buông. Dù cho kiếp này hay nhiều kiếp khác.

𝄞

Dưới một vài hành động mang tính hỗ trợ (có thể công khai hoặc không) của cún bự, cuối cùng Bùi Anh Tú đã thành công mở được một cửa hàng bánh ngọt như mong muốn. Bánh ngon, anh chủ cười xinh như hoa, không có gì khó hiểu khi tiệm càng ngày càng đông khách. Có người ghé thưởng thức bánh, có người tới vì si mê nhan sắc của anh. Trần Minh Hiếu là kiểu người thứ ba, đến ăn bánh sẵn tiện đón người thương sau giờ làm.

Chuyến xe về nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của anh với khán giả trung thành là cậu, nhưng dường như mọi thứ hôm nay có hơi khang khác.

' Anh ơi, cuối tuần mình về thăm bà nhé '

Đã sáu năm sau cái ngày Hiếu thổ lộ tình cảm với anh trước sóng truyền hình, từ đó hai người đã đề ra qui ước mỗi năm sẽ về quê ít nhất một lần. Như một cách cảm ơn đảo Linh Nhiên đã dẫn lối họ đến bên nhau.

' Đợt này em được nghỉ hả '

Rõ là tháng trước vừa về, mà với lịch trình của Hiếu thì năm một lần đã hơi quá sức rồi. Anh Tú không thể không nghi ngờ cậu đang giấu mình chuyện gì đó.

' Anh đi với em nhé '

Họ Trần không trả lời câu hỏi của người thương, mỉm cười nhắc lại đề nghị. Cậu biết anh thích nhìn mình cười lắm, xài chiêu này kiểu gì cũng thành công.

' Theo ý em '

Bảo mà, muốn nhõng nhẽo Bùi Anh Tú dễ ợt. Bước một, bạn phải là cún bự của ảnh. Bước hai hả, quay lại đọc bước một.

𝄞

Trải qua bao biến cố, lòng người ít nhiều cũng đổi thay. Ấy thế mà hòn đảo này chẳng khác lấy một li. Từ chiếc lá đến nhành hoa, kể cả ngọn hải đăng đỏ chót cạnh đê biển.

' Từ hồi anh bé xíu đã thấy có rồi, giờ nhìn lại vẫn y sì. Hay thật chứ '

' Anh muốn lên xem thử không '

' Eo, mấy chú mà bắt được là ăn mắng đó '

' Chỉ cần anh muốn thôi, còn lại cứ để em '

Có người chống lưng cho, ngại gì không thử. Bùi Anh Tú hí hửng leo một mạch lên đỉnh, háo hức khám phá mọi thứ như đứa trẻ tinh nghịch. Nói sợ Hiếu cười, chứ ngày xưa anh cũng thèm lên đây chơi lắm, mà xong sợ bị bắt bà lại lo, nên anh ngậm ngùi giấu đi ước mơ trẻ con ấy. Cứ tưởng cả đời cũng chả biết bên trong cái tháp to đùng này tròn méo ra sao, vậy mà giờ anh đã đứng đây ngắm hoàng hôn cùng người thương rồi.

' Bùi Anh Tú '

Đang tính quay qua mắng thằng nhóc thối hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám gọi cả họ tên mình ra như thế, một bó hướng dương khổng lồ được đặt vào lòng khiến anh ngây người.

Trước mặt anh là một hộp nhẫn cưới, sáng lấp lánh trong ánh chiều tà.

Hiếu quỳ một gối xuống, ngượng ngùng nhưng đầy quyết tâm nói ra những lời bản thân đã tập luyện không biết bao lần.

' Đồng ý gả cho em nhé '

' Em biết mình đã từng khiến anh tổn thương, cũng chẳng biết dỗ dành theo đúng ý anh muốn. Nhưng mà em tự tin mình là người yêu anh nhất đảo Linh Nhiên, à không, phải là nhất cái vũ trụ này luôn '

' Vì anh rất đặc biệt, nên em muốn lời cầu hôn cũng được nói ra theo cách tương tự. Cho em xin lỗi đã bắt anh chờ đợi lâu đến thế '

' Yêu trả lời em đi, yêu cứ khóc hoài à '

Thằng cún này, đang cảm động luôn á.

Câu trả lời còn có thể là gì được nữa.

' Xin lỗi '

..

' Vì bắt em quỳ lâu quá '

' Còn lời cầu hôn của em, thì anh.đồng.ý. '

Nụ hôn đầu tiên với tư cách bạn đời ngọt ngào đến mức khiến thời gian như ngừng trôi. Đó không chỉ là một cái chạm môi, mà là lời hứa, là sự kết nối giữa hai tâm hồn, là sự bắt đầu của một hành trình dài. Cảm giác ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Trong nụ hôn ấy, có niềm tin, có hy vọng và có cả những giấc mơ về tương lai, nơi mà anh và Hiếu sẽ luôn bên nhau, vượt qua mọi thử thách và cùng nhau xây dựng một cuộc sống trọn vẹn.

𝄞

' Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em, ngay cả khi chính em cũng không tin vào bản thân mình '

' Cảm ơn em đã luôn ở bên, yêu thương và chấp nhận cả những khuyết điểm của anh '

Hôm nay, em và anh cuối cùng đã là người một nhà, cùng nhau viết nên khởi đầu cho câu chuyện mai sau của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz