[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #56
Minh Hiếu nhíu mày đứng soi mình trước gương. Để trần thân trên, hai tay nắm vào nhau, cố tạo ra dáng đứng như vận động viên thể hình, biểu cảm hung dữ như Hộ Pháp trấn chùa, chẳng thấy nghệ thuật điểm nào, chỉ thấy đáng sợ như điều hắn từng nói với người anh Bảo Lâm.- Trông ảnh giống ... mười tám tầng ...Hắn đang sầu não vô cùng.Còn vì gì ?Vì có người bóp ngực của Thành An.À không phải, hắn lại sai ngữ pháp Tiếng Việt.Vì Thanh Pháp bóp ngực của người khác.Trọng tâm là Thanh Pháp, không phải Thành An.Minh Hiếu càng nghĩ càng tức, ngồi phịch lên giường giãy giụa như đỉa phải vôi, khó chịu ra mặt. Hắn vừa đô vừa có thịt, trông ngon hơn thằng đuông dừa kia nhiều, cớ vì sao Thanh Pháp lại chỉ bóp mình nó, sao không bóp hắn ?Mà Trần Minh Hiếu trời sinh sống hơn thua, đặt cái tên HIEUTHUHAI cũng vì tính cách này, nên tất nhiên sẽ không tha thứ cho ai.- Em không bóp anh chứ gì ? Hừ, đợi đấy.
- Muốn chia sẻ với anh không ?
- Dạ .. không.
- Ừm.
- Em xin lỗi anh.
- Không sao, lựa chọn của em mà.Minh Hiếu thấy em cầm chú ếch mình tặng, không nhịn được nhiều thêm mấy lời.- Anh nghĩ em sẽ không thích con xấu xí này.
- Dạ ?
- Con ếch dâu này anh tặng đấy.
- Thật sao anh ?Gật đầu chắc nịch.- Em biết mà, anh có niềm đam mê bất diệt với con thiềm thừ ngậm đồng tiền vàng trước cổng Suối Tiên đó, nên anh đi tìm mua. Nhưng không ai có nhận nhồi đồng tiền vào miệng nó nên nó chỉ là con ếch thôi.
- Nhưng nó hiệu nghiệm lắm.Thanh Pháp xoa mắt chú ếch bông.- Từ khi có nó, em gặp chuyện cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, không còn nặng nề như trước kia.
- Em muốn một con nữa không ?Minh Hiếu móc từ túi áo ra một chú ếch bông màu xanh lá, là một cặp với chú ếch hồng.- Hai con thì thu hết muộn phiền của em vào luôn, em chỉ vui thôi.
- Dạ thôi, anh để mà chơi, em thích con hồng hồng này rồi.
- Chê màu xanh hả ?
- Ừmmmmm ... em không biết.
- Hay em chê anh ?
- Không có nha.
- Vậy sao không nhận ?
- Anh giữ đi, em có một con, anh có một con là mình giống nhau.Minh Hiếu gật gù ra vẻ hợp tình hợp lý, nhét chú ếch lại vào túi.Thình lình, hắn đặt tay lên đầu em, luồn từng ngón vào mái tóc mềm, xoa xoa da đầu.- Em đã cố gắng rất nhiều rồi, sẽ có người hiểu cho em. Đừng lo lắng quá, cứ là chính em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Dạ.
- Anh luôn ở đây nếu em cần thêm một con ếch ngu nữa. Chủ vựa ếch là anh !Thanh Pháp bụm miệng cười, gật đầu ra hiệu đã rõ.Em nhìn theo bóng hắn rời đi, ôm ghì chú ếch bông vào ngực.
Tao cần chỗ dạy may vá một kèm một, sau hai ngày biết tất cả các kĩ thuật, tìm cho tao rồi báo tao biết.
Gấp !!!!
Cần tìm giáo viên dạy thêu thùa may vá một kèm một, hai buổi, lương trao đổi sau.Ưu tiên: Người có kĩ năng khắc chế chó dữ.
---
- Tại vì mình nghĩ cái ngực của anh Isaac là bự nhất, nhưng mà để bây giờ để mà nghĩ lại thì đáng lý phải là cái ngực của mình. Bởi vì mình có một cái triệu chứng rất là hiếm, nó là cái ngực mình bị giống như ức gà vậy đó. Cỡ ngực của mình thì bruhhh ... bể bóng chắc.Hắn nói xong còn cười vô cùng hãnh diện, biết chắc phần phỏng vấn này của mình sẽ được chèn vào tập chính.Hehe ai suy nghĩ thì suy nghĩ đi, ai suy đoán thì mau mau suy đoán đi, ẩn ý gì thì mạnh dạn ẩn ý đi, hắn đều chấp nhận cả.Bể bóng hay bể bóng ?Người nói vô tình, người nghe hữu ý, nghi ngờ đi.---
Minh Hiếu đăng hình, vẫn chưa hề buông tha cho vụ so ngực to ngực nhỏ, quyết hiếu thắng đến cùng. Ừ thì Thành An ngực mềm đấy, nhưng làm sao cưỡng lại được sức hút của bắp tay săn chắc này. Minh Hiếu tự tin chính mình có thể bỏ xa đối thủ dù cả hai chung một tổ đội.Tuy nhiên, chuyện so bì đấy cũng chỉ là phần nhỏ, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Quan trọng là hắn biết Thanh Pháp gần đây bị công kích rất nhiều, tính tình vốn tự lập từ nhỏ nên chẳng chia sẻ cùng ai. Hắn rõ là thế, nhưng sợ rằng giữ gìn lâu quá cũng sẽ phải có lúc thải bỏ, thứ gì mà chẳng có lúc đầy lúc cạn, em lưu giữ như vậy chỉ thêm thiệt mình. Càng nghĩ càng sầu.- Nhưng mà ... lấy tư cách gì để hỏi thăm đây ?---
Thanh Pháp thở dài mân mê chú ếch nhồi bông trong tay. Em không nhớ rõ là ai đã tặng mình, chỉ biết từ khi nhận được, mọi chuyện buồn giống như bị thu hết vào nó, em dù gặp biến cố lớn đến mấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhiều phần.Có ai đó đến ngồi xuống bên cạnh.- Em ổn không ?Em ngẩng mặt, cười gượng gạo.- Dạ không.- Muốn chia sẻ với anh không ?
- Dạ .. không.
- Ừm.
- Em xin lỗi anh.
- Không sao, lựa chọn của em mà.Minh Hiếu thấy em cầm chú ếch mình tặng, không nhịn được nhiều thêm mấy lời.- Anh nghĩ em sẽ không thích con xấu xí này.
- Dạ ?
- Con ếch dâu này anh tặng đấy.
- Thật sao anh ?Gật đầu chắc nịch.- Em biết mà, anh có niềm đam mê bất diệt với con thiềm thừ ngậm đồng tiền vàng trước cổng Suối Tiên đó, nên anh đi tìm mua. Nhưng không ai có nhận nhồi đồng tiền vào miệng nó nên nó chỉ là con ếch thôi.
- Nhưng nó hiệu nghiệm lắm.Thanh Pháp xoa mắt chú ếch bông.- Từ khi có nó, em gặp chuyện cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, không còn nặng nề như trước kia.
- Em muốn một con nữa không ?Minh Hiếu móc từ túi áo ra một chú ếch bông màu xanh lá, là một cặp với chú ếch hồng.- Hai con thì thu hết muộn phiền của em vào luôn, em chỉ vui thôi.
- Dạ thôi, anh để mà chơi, em thích con hồng hồng này rồi.
- Chê màu xanh hả ?
- Ừmmmmm ... em không biết.
- Hay em chê anh ?
- Không có nha.
- Vậy sao không nhận ?
- Anh giữ đi, em có một con, anh có một con là mình giống nhau.Minh Hiếu gật gù ra vẻ hợp tình hợp lý, nhét chú ếch lại vào túi.Thình lình, hắn đặt tay lên đầu em, luồn từng ngón vào mái tóc mềm, xoa xoa da đầu.- Em đã cố gắng rất nhiều rồi, sẽ có người hiểu cho em. Đừng lo lắng quá, cứ là chính em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Dạ.
- Anh luôn ở đây nếu em cần thêm một con ếch ngu nữa. Chủ vựa ếch là anh !Thanh Pháp bụm miệng cười, gật đầu ra hiệu đã rõ.Em nhìn theo bóng hắn rời đi, ôm ghì chú ếch bông vào ngực.
---
Vài ngày sau, Minh Hiếu chợt thấy trong túi mình có một hộp quà rất nhỏ. Mở bên trong ra thì có một miếng hình tròn màu vàng, kèm theo lời nhắn."Còn thiềm thứ nó có ba chân cơ, mà thôi cắt chân nó thì bông lòi ra hết, nên em tặng anh một đồng tiền, em cũng mua cho em luôn. Bây giờ con của em và con của anh sẽ chỉ thu hút tiền tài thôi, không thu hút chuyện buồn nữa."Sau bức thư là tấm hình em chụp cùng con ếch được đính miếng vàng vàng, Minh Hiếu xem mà không giấu nổi nụ cười, toe toét nải túi đem về. Trên đường còn không quên mua một khung ảnh hai mặt trưng lời nhắn lên bàn.---
Minh Khoa đang nằm lười trên giường bỗng nhận được tin nhắn như giục đi mổ bò của Minh Hiếu.Trần Minh HiếuTao cần chỗ dạy may vá một kèm một, sau hai ngày biết tất cả các kĩ thuật, tìm cho tao rồi báo tao biết.
Gấp !!!!
---
Pony TrinhCần tìm giáo viên dạy thêu thùa may vá một kèm một, hai buổi, lương trao đổi sau.Ưu tiên: Người có kĩ năng khắc chế chó dữ.
---
Inspiration
13|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz