[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #55
Tủ quần. Short xếp cạnh baggy jeans.
Tủ nón. Snapback cap xếp cạnh beanie.
Hộp trang sức. Đồng hồ nằm cạnh vòng hạt cườm.
Giường. Đô con ôm ấp mảnh khảnh.
---
- Ủa nay Kiều mang giày lạ ha ?
- Hehe.
- Mà hình như không vừa chân em thì phải ? Khai liền, tao mách mẹ nè, mày lấy giày của ai mang ?!
- Em mua !!
- Nói !!
- Em mua !!
- Bao nhiêu ?
- Được tặng !!
- Sao nãy nói mua rồi giờ khai tặng ? Mày ăn cắp đúng không ? Tao gọi báo chí tung tin rapper Pháp Kiều ăn cắp giày.
Bảo Khang vẫn chứng nào tật nấy, bắt nạt em thì không ai bì kịp, nên cũng dễ hiểu khi vô số người bu đen bu đỏ đánh cho anh một trận ra trò.
Thanh Pháp lè lưỡi trêu ngươi, lẹp bẹp đôi giày ngồi xuống ghế, vân vê chiếc bông tai đá sáng lấp lánh.
- Quà fan tặng hả ?
- Dạ ?
- Từ lúc gặp em tới bây giờ giờ chị mới thấy em đeo bông tai khác đấy. Bình thường em toàn đeo khuyên tròn.
- Hì lâu lâu thay đổi một xíu.
- Mà nhìn cũng quen quen ...
---
Thành Dương mệt mỏi ngồi gục trên ghế, đang kiếm cách để bớt nóng thì vô tình nhìn thấy điều kỳ lạ.
- Giày mới mua hả Hiếu ?
- Dạ ?
- Đôi này nhìn đẹp nha mà đơn giản nữa. Giống đôi của Mẹ Già.
- Đâu có đâu anh, đôi của Mẹ màu đen trắng, đôi của Hiếu màu xám mà.
- Dạ hàng không có trong bộ sưu tập nên cũng rẻ lắm anh.
- Tên gì ? Anh xem thử.
- Dạ White Jordan Air 1 Low "Wolf Grey".
- Em đi size mấy ?
- Dạ 42 - 43 gì đó, mà đôi này 41 vì lúc em mua hết size rồi.
- À. Ủa sao anh xem vẫn còn nhiều nè ?
- Dạ chắc mới nhập về.
- Ồ.
- Ủa Hiếu nay đổi bông tai rồi hả ?
- Dạ hì.
- Cái đính đá của em đâu, sao nay đeo khuyên tròn rồi ?
- Dạ lâu lâu thay đổi xíu.
- Ê mà hình như anh từng thấy cái này ở đâu rồi nè ... Cả cái vòng tay nữa, đỏ đỏ mà có charm hoa hồng nữa.
- Ê nói mới để ý, quen lắm.
Minh Hiếu chỉ mỉm cười cho qua chuyện, tay vân vê chiếc khuyên tai.
---
Minh Hiếu kéo vali vào nhà, xếp giày vào tủ, thấy được phần mình hay để giày đã trống.
Mỉm cười.
Giày của hắn lại bị cắp đi rồi.
Vào tủ quần áo, phát hiện áo sơ mi của mình đã biến mất, mà chiếc quần short ưa thích cũng không cánh mà bay.
Tủ nón thì may thay vẫn còn, nhưng thứ tự bị bới tung hết cả, chắc là bị lục lọi.
Hộp trang sức thì mất một chiếc đồng hồ, một chiếc vòng tay, ba chiếc bông tai, một dây chuyền đồng bộ.
- Haha.
Minh Hiếu thật sự rất mong chờ phản ứng của mọi người đây.
"Bản sao của HIEUTHUHAI", nghĩa đen.
---
Bảo Khang, Trường Sinh, Quang Anh cùng Anh Tú thấy hơi lạ, nhưng nhìn mãi không biết lạ chỗ nào.
Cả bốn người đứng dựa vào nhau khoanh tay đăm chiêu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà dàn hàng ngang từ thấp đến cao như bậc thang, đem cả thảy tám con mắt cắn chặt trên người Thanh Pháp không nhả.
- Nó kỳ.
- Nó lạ.
- Nó ... sao ý.
- Nó ...
Thanh Pháp vẫn tập dượt sân khấu, không quan tâm bốn ông anh.
Bảo Khang vân vê cằm, tiềm thức dường như đã nhận ra nhưng vẫn bắt anh ta động não tự mình suy nghĩ.
- Quái lạ !!
---
Edited by Lluvia_J
Bảo Khang mở thông báo Instagram, thấy đứa em mình đăng hình mới, vào xem thì phát hiện có gì đó không đúng, nhưng vẫn không tìm ra sai điểm nào.Ừ thì bình luận là tài khoản anh ta, nhưng lúc đấy Minh Hiếu lại mượn điện thoại anh ta để bình luận vào.Là trùng hợp ? Sao tới "🌸" cũng quen vậy ?Mà cái cài hoa cũng giống ai nhỉ ?---
Bảo Khang tay xách nách mang khệ nệ đến trước cửa nhà Minh Hiếu bấm chuông loạn hết cả, hại cả một hành lang đều khó chịu ra mặt.Cửa mở, Minh Hiếu chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ hình Siêu nhân Điện Quang. Bên trên thì để trần, khoác ngoài một chiếc tạp dề hình trái dâu.Anh chàng hơi ngần ngại khi bước vào, vì mặt bạn anh ta như đưa đám, sợ rằng chỉ cần lỡ lời thì anh ta tốc biến ngay và luôn.Bảo Khang bước vào bếp cùng bạn, thấy kẻ như hắn vậy mà nấu ra được hai món mặn một món canh làm anh ngạc nhiên, cằm rơi xuống tận đất. Mà càng kì bí hơn là hắn ở một mình, nấu nhiều thế cho ai ăn ? Hắn biết anh sẽ sang sao ?Chợt, một bóng hình lướt qua phòng bếp. Gáy Bảo Khang có bao nhiêu lông đều dựng đứng hết cả, anh chạy ra cửa bếp nhìn, chỉ thấy một thân ảnh mặc chiếc áo ngủ hình Siêu nhân Điện Quang, bên dưới hình như không mặc quần chui tọt vào phòng ngủ. Nhìn bóng lưng rất giống một người, nhưng tức mình, Bảo Khang vẫn không nhớ ra.- Này, nay nhà mày có ai à ?- Ai là ai ?
- Tao mới thấy có người mặc áo ngủ giống cái quần của mình đi vào phòng mày kìa.
- Cái áo này tao đem cho rồi.
- Cho ai ?
- Cho ai hỏi làm gì ?
- Nhưng mà người đó đang ở nhà à ?
- Không, tao ở một mình mà.
- Tao mới thấy đi vào phòng mày.Minh Hiếu thở dài, dẫn Bảo Khang đến trước cửa phòng mình. Mở ra, bên trong trống hoác.- Đi đo lại kính đi.
- Ê không, mày ở đây bao lâu rồi ?
- Sáu năm.
- Ê. Tao nghe nói ở chung cư mà ở lâu ấy, hay có.
- Có ai ?
- Có đó đó.
- Tao "có" vô trong cái dây thần kinh số bảy của mày nè. Giờ có ai ?
- Th-Thì .. Thì mấy người đi nhón chân á.
- Sao vũ công ballet vào nhà tao được ?
- Ê mày nha, mày ngu hay mày cố tình không hiểu ? Ý là người ... â-â-âm.
- À đâu có đâu, mày khùng hả ?Minh Hiếu khép cửa, lôi Bảo Khang ra ngoài phòng khách.Bên trong phòng ngủ có một phòng tắm, bên trong phòng tắm lại vang vọng tiếng sột xoạt. Thân ảnh mặc áo ngủ siêu nhân, cột tóc chỏm dừa lắc đầu lia lịa để đánh răng.
---
- Ồ nhà Hiếu đẹp ghê ha.- Dạ hì.
- Hôm nay mới có dịp ghé nhà Hiếu chơi.Trường Giang tay ôm ba bốn túi đồ ăn từ quán mình đến. Thành Dương kéo xe chứa bánh và nước từ quán cà phê của mình. Bảo Lâm hùng hùng hổ hổ ôm theo hai túi trái cây lớn. Riêng Minh Tuấn cùng Vy Thanh mỗi người xách theo hai hộp quà trông có vẻ bí ẩn.- Không vì dịp gì hết, qua nhà út Hiếu chơi vẫn phải có quà.
- Không cần đâu mà, anh em với nhau không à.
- Bậy. Đến nhà em chơi là phiền em lắm rồi, phải mang đồ ăn thức uống sẵn để em không mất công nấu nướng dọn dẹp chứ.Minh Hiếu gãi đầu cười ngượng, cùng các anh lớn ngồi xếp bằng dưới đất vừa ăn vừa xem lại các tập Hai Ngày Một Đêm.Trường Giang để ý thấy cứ chốc chốc Minh Hiếu lại đứng dậy đi đâu đó, vài phút lại trở ra, mà lần nào quay lại cũng vui vẻ hơn gấp bội, không rõ là làm gì. Hỏi đến thì có lúc kiếm cớ đi vệ sinh, có lúc đi lấy đồ, có lúc vào kiểm tra máy tính, có lúc vào kiểm tra điện đóm nước nôi, ... nói chung là đủ thứ cớ trên đời.Sáu anh em xem đến tập có ba khách mời. Đến tiết mục Lối đi riêng, ai cũng cười nắc nẻ vì ba mẹ con nhà Cạp quậy không ngán ai, đến khi thua thì đòi check var ở chợ nổi.Minh Tuấn ôm bụng cười muốn bục chỉ, ngớt cơn rồi mới bắt đầu bình tĩnh nói được.- Công nhận giờ mấy bạn trẻ giỏi quá ha.
- Kiều giỏi lắm đó anh. Con nhỏ nó duyên mà nó chăm chỉ nữa. Bữa qua nhà em reaction ha, ăn uống xong nó phụ dọn, trong lúc chờ em set up máy là nó ngồi làm luôn. Kiểu nó tranh thủ giống Hiếu á, mà có điều lịch của nó không dày bằng Hiếu thôi.
- Cái đợt nó live với em xong, sau đó em có mời nó về diễn sinh tố, diễn xong ở lại nhậu. Nó hát hay lắm luôn mà nó ngoan. Nó cũng phụ em xong rồi mới về, nhậu đâu đó chừng hai giờ sáng, nó ở lại dọn, tầm bốn giờ hay gì đó, mà nghe nói bảy giờ nó có lịch dượt sân khấu để chiều tối gì diễn.
- Anh tiếp xúc với nhiều bạn đặc biệt lắm, mà Pháp Kiều là khác nhất, bạn giống kiểu mới ở dưới quê lên á.
- Dạ đúng rồi, mà tính ra nhỏ dọn lên đây ở luôn rồi mà cái tính nó thật thà mà ai cũng biết nó chân thành lắm nha.
- Ừa nó kiểu .. kiểu chân chất thì không phải, mà nó thật.
- Nó giống Hiếu mà Hiếu nó lên thành phố rồi, còn nhỏ này vẫn còn dưới quê dưới miệt đồ á.
- Mà nói nó quê vậy chứ nhỏ khéo lắm. Em hay lướt trúng mấy video nhỏ trả lời phỏng vấn mà không ai vặn được luôn.
- Em không có nghe rap nhiều nhưng có từng coi mấy tập của Rap Việt mùa Ba, ai cũng cưng nhỏ Kiều hết.
- Đúng đúng nha. Như anh gì đó mà .. Anh gì đó ..
- Anh Thái hay anh ..
- Anh Thái đó. Anh đó nhìn dữ dữ mà cưng nhỏ Kiều quá trời.
- Có đợt rần rần là Pháp Kiều có năm mươi anh chồng rapper đó, gọi "chồng" một tiếng là năm mươi ông quay lại nhìn đó.Minh Hiếu bấm bấm gì đó trên điện thoại, một lúc sau mới ngẩng đầu nghe các anh nói chuyện.Hắn liếc mắt về phía góc trên cùng bên trái của phòng khách, chiếc camera bắt trực tiếp vào vị trí sáu anh em đang ngồi.Cúi mặt, giả vờ lựa đồ ăn, thật ra đang cố che giấu nụ cười.
---
Năm anh lớn đã về, căn nhà chỉ vài tiếng trước ồn như chợ vỡ thì giờ đây tiếp tục im lìm. Trời đổ tím than, Minh Hiếu lau xong sàn, cất xô chậu, lững thững mở cửa bước vào phòng ngủ.Bên cạnh giường có một chiếc bàn làm việc. Hai màn hình, vài bộ dây chỉnh âm, phần mềm làm nhạc phức tạp, ... tất cả đều được được chạy bởi một người.Minh Hiếu tiến đến đằng sau, chờ đợi.Một phút.Hai phút.Ba phút.Hắn gõ vai người nọ.Thanh Pháp buông chuột, tháo tai nghe, xoay ghế ra sau, giang tay chờ đợi.Hắn mỉm cười bế em, hôn lấy hôn để hai chiếc má phính.- Mệt không ?- Mệt ~
- Sao không kê gối ra sau lưng ?
- Quên. Mải làm.
- Xin lỗi em. Hôm nay ăn với mấy anh nên không ăn với em được, còn phiền em làm việc. Ở trong này mãi có chán không ?
- Không. Mấy anh nói chuyện cũng vui mà, em thích nghe. Nhà mình thiếu tiếng động quá, lâu lâu hơi buồn.
- Ừm, Mum cũng không kêu nhỉ ?
- Mèo lười.
- Thích chó không ?
- Thích chứ.
- Hôm nào rảnh sẽ dẫn em đi xem.
- Em muốn con to đùng luôn, mà phải thật là xù lông.
- Thích màu gì ?
- Đen.
- Chó xù mà màu đen không thì không có đâu, phải pha với màu trắng thì mới có Border, Husky, Đốm. Ba con đó là loài kích thước lớn đó.
- Nghe Husky quen quen ..
- Là mấy con em hay nói nó ngu đần đấy.
- À ... haha chó ngu đần.
- Ngoan, sẽ dẫn em đi chọn ha.
- Mà nãy anh ăn no chưa ? Nhậu vậy ăn được nhiều không ?
- Bọn anh ăn là chính thôi, uống nước từ quán anh Huy nên đâu có bia rượu gì, anh no muốn có bầu luôn. Còn em ăn chưa ?
- Em hả ? Em không nhớ.
- Chắc chưa ăn rồi. Ăn gì anh nấu ?
- Ăn cơm. Cơm. Cơm. Cơm. Cơm. Cơm.Minh Hiếu mỉm cười bế em ra phòng khách ngồi chờ.Nhà này nuôi một tiểu quỷ, còn nhỏ nhưng không như bạn bè cùng lứa là sẽ mê đồ ăn ngoài, quỷ nhỏ chỉ mê cơm, rất thích ăn cơm, cơm ăn gì cũng ngon, chỉ cần có cơm liền ăn. Vô cùng dễ nuôi dễ chiều.Chỉ mất năm phút đã có ngay một nồi canh trứng với cơm, Thanh Pháp nghe mùi liền vui vẻ nhào vào bàn cầm muỗng chờ.Hệt như đứa con nít, vậy mà cũng có được vui vẻ, tít mắt nhai, chọc cho hắn no rồi cũng thấy bụng rộn lên muốn đói.Ừm, yên bình cũng chỉ gần đến thế này thôi.
13|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz