[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #40
Chiêu thức tiểu nhân: Thảm gai đại chưởng
Edited by Lluvia_J
---
"Nếu không phải em chọc anh trước,
anh cũng sẽ không làm đến mức này."
"Cái ôm với Hùng Huỳnh
=
cái gục trên vai với Đức Phúc"
---
Minh Hiếu nhọc nhằn thở không ra hơi, mệt mỏi gục đầu vào bàn nghỉ mệt. Trò chơi vừa rồi thật sự rất khó nhằn, sức của hắn có bao nhiêu bị vặn cho bằng hết, còn vắt khô cả hình tượng đàn ông dũng mãnh hắn cất công gầy dựng biết bao năm qua.Lướt khắp căn phòng, tầm mắt bắt gọn một bóng hình ngồi hẳn lên bàn, lén lén lút lút nhìn về hướng này, cứ chốc chốc quay đi chỗ khác, cũng cứ chốc chốc liếc nhìn hắn. Minh Hiếu che mặt, thật ra là đang cố giấu đi nụ cười.Người này thật sự rất dễ bị đọc vị.Hắn vờ như không biết, tiến đến chỗ Đức Phúc ngồi xuống, làm bộ làm tịch dựa hẳn vào người anh lớn mà than to, kêu rằng trò thảm gai vừa rồi hại người mệt bở hơi tai. Minh Hiếu liếc trộm về phía người, thấy được ai kia nhìn chằm chằm mới thoả mãn cười thầm, còn khoa trương ôm rịt lấy anh mà dụi.Đức Phúc đang bận nói chuyện với Trung Thành, thấy hắn dụi chỉ vỗ vỗ cho qua chuyện, sau lại tiếp tục kể Trung Thành nghe chuyện lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn dáng vẻ bỏ qua tên to đầu là hắn. Minh Hiếu cũng không thấy làm tức, vì dù sao hắn cũng đã đạt được ý định, hắn chỉ muốn chọc tức người kia thôi.Mà ai kia cũng nào kém cạnh, đang ngồi thì nghe thấy tiếng gọi từ đâu vang đến.- Công chúa, cô công chúa lăng nhăng của tôi đâu rồi ?- Hoàng tử ~Thanh Pháp vui vẻ vẫy vẫy Anh Quân lại gần, kéo theo sự chú ý của Thành An cùng Quang Anh, có cả Đức Duy cũng ham vui chen vào, ai cũng tụ thành vòng tròn ngồi gần em, ngọt ngào khen em đủ chuyện. Em vui vẻ đáp lời, trong lòng vô cùng dương dương tự đắc vì em cũng nào thua kém hắn, hắn có giỏi chọc được em thì em cũng không phải không có cách khều hắn.Quả nhiên, cách của em thành công, Minh Hiếu tức nổ đom đóm mắt, khó chịu nghiến răng kèn kẹt khiến Đức Phúc cùng Trung Thành cũng thấy phiền lây, cuối cùng tự động kéo nhau đi hết.Minh Hiếu dứt khoát lấy điện thoại ra nghịch, vô tình lướt phải bài đăng của một chị trêu chọc hắn cùng Đức Phúc, hắn nhếch mép, bấm thả tim bài đăng, còn bình luận ẩn ý hắn với anh lớn có khi còn hơn mọi người nghĩ nữa. Bình luận này đối với người ngoài mà nói chính là lời khẳng định, đối với anh em trong chương trình thì chỉ là trò đùa, vì trò đùa này là trò đùa nội bộ do anh Trường Sinh nghĩ ra, cả hội thấy hay cũng học theo nhưng hắn là người đầu tiên công khai nó đến thế giới.Minh Hiếu thở hắt một hơi, nhưng ý cười này lại hả hê vô cùng, ý nghĩa vô cùng rõ ràng: thế trận lần này lại thuộc về tay hắn rồi.
---
Cả buổi hôm ấy Minh Hiếu cứ vào đi vào lại bài đăng xem mọi người tương tác thế nào, đúng thật chỉ có mấy anh em vào thả cười, còn lại đều thích hoặc bình luận đòi giải thích, hắn mặc kệ, lười biếng nằm nhoài ra ghế. Nhưng có điều khiến hắn hơi khó chịu, hắn vẫn không thấy người ấy tương tác, chẳng biết người có xem hay chưa.Chợt cánh cửa phòng mở ra, Thanh Pháp đi vào cùng tô mỳ nóng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm đợi được làm tóc cho, hoàn toàn không đoái hoài đến ai.- Ủa Kiều, sao nay ăn mỳ ?
- Dạ ?
- Đồ ăn của em đâu ?
- Đồ ăn gì anh ?
- Nãy Hiếu có nhờ anh đặt dùm rồi chia cho mọi người, anh nhớ anh chia cho em rồi mà ?
- À dạ ...
Thanh Pháp nhìn anh Việt quản lý, bỏ qua ánh mắt chất vấn của Minh Hiếu, mỉm cười.
- Hồi nãy Gíp với Cap ăn chưa no nên em chia hai đứa mỗi đứa nửa hộp rồi anh, em cũng không đói lắm nên em ăn mỳ cũng được mà, phần cơm đó hơi nhiều.
Anh Việt nghe vậy, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai em rồi rời đi. Em sau đó tiếp tục ngồi ngoan làm tóc, khổ sở gặm bát mỳ đang trương phềnh lên.
---
Thanh Pháp rời khỏi phòng trang điểm, rẽ vào con đường tối đằng sau sân khấu, bỗng bị kéo vào một góc kẹt, nơi ánh sáng mờ mờ hư ảo, bên trong còn có một người nữa.
Minh Hiếu giam chặt em vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Sao nãy không ăn cơm ?
- Nãy trả lời rồi còn gì.
- Không phải, câu trả lời khác.
- Chứ muốn trả lời sao mới chịu ?
- Trả lời là "Em ghen".
- ...
- Nói đi ? Không phải sao ?
- Ai mà dám ghen ? Có là gì của nhau đâu mà ghen ?
Minh Hiếu cười quỷ dị, nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn.
- Lúc tỏ tình với em thì em không chịu, em đòi mập mờ, đến khi mập mờ thì em lại ghen, là ai tự mua dây buộc mình hả ?
- ...
- Nói gì nữa đây, hửm ?
Bóp nhẹ cằm em, hắn cúi người muốn đặt xuống nụ hôn, nhưng giữa đường đã bị chặn lại.
- Không .. Không cho hôn ...
Hắn cười, nắm lấy tay em đè lên tường, tiếp tục tiến công mút môi.
Đầu lưỡi sớm chạm đầu lưỡi, Minh Hiếu không để thừa phút nào, nhanh chóng mút trọn chiếc lưỡi mềm vào miệng, ngọt ngào tạo ra thanh âm chậc chậc kích thích, tay không an phận mò xuống eo em ấn chặt vào người mình.
- Em muốn mập mờ đã cho em mập mờ rồi, muốn quấy đã cho em quấy đủ, giờ thì hết đường trì hoãn, an phận làm người của anh đi.
- Nhưng ...
- Không có "nhưng" nữa.
- Nhưng ... Nhưng còn chưa có vật làm tin mà ?
Minh Hiếu tìm vội trong người nhưng mãi chẳng kiếm được gì, chợt nhớ ra chiếc dây chuyền trên cổ, bèn tháo xuống, đem nó đeo lên cho em.
- Đeo tạm vậy, mai rảnh sẽ dẫn em đi mua nhẫn.
Đeo xong rồi, tình tứ hôn lên gáy em thêm một lần.
- Ngoan.
21|09|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz