ZingTruyen.Xyz

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Bí mật #39

Lluvia_J

Ngược về quá khứ: Chuyện cưới hỏi

Minh Hiếu mỉm cười nhìn ba, bốn chục người hò dô chúc tụng. Hôm nay là ngày cưới của hắn, hắn cuối cùng cũng có vợ rồi. Hắn cuối cùng cũng có thể bước ra đường, hai tay giơ cao lên trời để khoe chiếc nhẫn cưới rồi. Hắn cuối cùng cũng có thể chỉ mặt từng thằng bạn để cười chúng vì dám cười hắn là cẩu FA.

Hắn có được vợ rồi.

Vợ hắn sao ?

Vợ hắn đâu nhỉ ?

---

Chiếc cổng lớn bỗng dưng bị đá mở toang, xuất hiện một người đầu đội chiếc đèn pin, lưng đeo bình thuốc sâu, tay cầm vòi xịt thuốc, vui vui vẻ vẻ hướng về đoàn người rồng rắn phía sau mà vẫy.

Đoàn người đằng sau toàn là con nít cả, may ra chỉ có vài nhân khẩu người lớn đi đầu hàng. Người đầu hàng nhất là Thành An, em trai Minh Hiếu, đội chiếc ghế nhựa đỏ lắc tới lắc lui, bên eo cậu chàng là vòng tay của Bảo Khang đang lạch bạch theo sau.

- Lân tới !!!

Cả đám người ngồi ăn đồng loạt xách bàn ăn dạt sang hai bên, để Thành An với Bảo Khang chen vào giữa múa lân, leo từ ghế lên bàn, từ bàn xuống ghế, leo hẳn lên trụ đá chống cửa để múa, xong bán mạng nhảy xuống tiếp tục rung rinh.

Người đeo bình thuốc sâu làm bộ như ông Địa, cũng rung rinh như con lân nhựa kia, hoàn toàn không để ý đến vòi xịt thuốc vô cùng dài, người ấy cầm hươ một lúc, điều gì đến cũng phải đến.

Choang.

Mọi âm thanh dừng lại, ai nấy đều tẽn tò nhìn cái cốc vỡ, xong lại ồ lên cổ vũ. Thanh Pháp được cổ vũ cũng nhanh chóng quên đi cái cốc, quăng bừa cái bình thuốc ra bụi rậm, doạ cho con chó đang nhằn xương bị một phen hoảng hồn sủa ngậu cả lên.

Em lao đến cây dù được gấp gọn, dùng hết sức mở ra. Đây chẳng phải loại dù nhỏ nhắn gì, mà là loại hay được các cô các mẹ, anh em tiểu thương bung ra để che sạp hàng của mình, nên về kích cỡ thì to cũng không kém cạnh cái bạt che công trình là bao, vậy mà Thanh Pháp chẳng biết lấy sức ở đâu ra, một hai phì phò như trâu đực đã bung toè ra cả.

Em đứng trên chiếc yên xe chống đứng, một tay ôm dù một tay đội nón bảo hiểm, lớn giọng quát to.

- An ! Đưa ta xuống phụ giúp thầy trò Đường Tăng.

Thành An nghe lệnh lập tức vứt véo chiếc ghế đi, chiếc ghế đáp ở đâu không đáp, lại vỡ nát cạnh chỗ ông bác chỉnh âm thanh, doạ ông ấy giật mình, bấm nhầm sang nhạc Tây Du Ký.

Thế là quan viên hai họ ai cũng thấy Thành An ngồi trên xe giả vờ vặn ga, còn Thanh Pháp đứng đằng sau cầm dù xoay tít mù, nhắm mắt giả vờ là vị đắc đạo trên trời. Trông hai người chẳng khác nào Bồ Tát cưỡi lưng hổ có vầng hào quang đằng sau hạ giới để cứu giúp, thành công chọc tất cả mọi người cười lăn cười bò.

Thượng Long đang lững thững cầm ly bia đi mời rượu, bỗng bị Thanh Pháp đanh giọng gọi lại.

- Con khỉ kia !!

Thượng Long ban đầu không biết mình bị gọi, vẫn tiếp tục đi. Nào ngờ Bảo Khang chạy đến bắt anh quỳ xuống, đội thùng bia lên đầu anh, nghiêm giọng nhắc nhở.

- Bồ Tát gọi mà con dám không quỳ ?

Trách xong thì niệm chú, Bảo Khang nói niệm cái gì thì chẳng ai biết, chỉ có chị Kem đi ngang qua chặt một phát vào gáy cảnh cáo làm anh chàng chỉ lủi thủi bò về bàn gặm hạt điều.

Mấy người còn lại đều đem điện thoại ra quay, trong số đó có một người chỉ chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Bảo Khang.

- Ủa mày hả ? Sao ra đây ngồi rồi ? Sao không ra với Kiều ?
- Để em ấy chơi.
- Ê tao hỏi thật, sao mày lấy nó vậy ? Nó là em họ tao mà tao còn không chịu nổi nó quậy. Nó nát rượu mà nó uống vào thì nó Chí Phèo, nó ăn vạ dữ lắm, sao mày chịu nổi ?

Minh Hiếu mỉm cười, chưa vội lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng chặt ngang cổ Bảo Khang một đòn, nhìn anh chàng đau đớn mới trả lời.

- Em ấy uống thì đúng là nghịch thật, nhưng khi tỉnh thì em ấy ngoan mà, một chút cũng không phiền tao. Mà Kiều uống cũng đâu Chí Phèo như mày nói đâu ...

Minh Hiếu đang nói, bỗng từ đâu một bóng người nhào đến túm mặt hắn mổ hôn chụt chụt khắp nơi, xong xuôi liền lao đi lùa vịt cùng Thành An.

Minh Hiếu hả hê cười trong ánh nhìn dè bỉu của Bảo Khang.

- Hơn nữa, em ấy uống cũng chẳng sao, tao lo được hết. Tiền tao không thiếu, em ấy cũng không đòi hỏi gì. Đúng là có phá có quậy đấy, nhưng đều là người nhà cùng quậy. Lúc yêu, tao có mấy lần cùng em ấy dự tiệc xã giao, em ấy uống đỡ giúp tao mấy lần, biết là say rồi nhưng về đến nhà mới nôn ra, còn lúc ở đấy đều rất tinh tế, lịch sự. Chỉ khi an toàn thì Kiều mới bày trò như vậy.
- Cũng đúng ... Nhưng mà mày chiều nó quá, nó hư rồi sao ?
- Kiều ngoan mà, có hư là do tao chiều hư, tìm tao, tao đền cho mày.
- Chồng ơi !!!
- Dạ ?
- An nó làm chó đuổi em.

Thanh Pháp vừa chạy vừa gào, Minh Hiếu thuần thục dang tay ôm trọn người vào ngực, xoa lưng em trấn an. Hắn hướng về đứa em trai ruột của mình, nhếch mép, nhẹ nhàng dùng bàn tay chặn trước mặt cu cậu.

- Con khỉ láo xược, ngươi dám làm loạn đến cả người của ta sao ?

Vừa nói vừa giả bộ niệm chú, vậy mà Thành An cũng nằm vật ra đất ôm đầu kêu la, luôn miệng xin tha mạng.

- Tha mạng tha mạng. Không dám, không dám nữa ạ.

Cả đám người gồm họ hàng, bạn bè hai bên nhìn ba người nọ diễn trò, thở dài bất lực không biết làm sao.

Mẹ Thanh Pháp nhìn đứa con rể, thở dài thườn thượt.

- Tưởng có thằng bé thì con mình bớt bớt điên, ai mà ngờ ...
- Xin lỗi chị, con tôi không có thằng nào bình thường hết.

Mẹ Minh Hiếu ôm bà thông gia, chán nản nhìn lên sân khấu. Trên đó, Minh Hiếu vẫn bế chặt Thanh Pháp, Thành An vẫn lăn lê bò trườn trên đất, mà quan viên hai bên đã quay lại bàn tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Năm nhìn mấy đứa cháu mình, lại nhìn đến Bảo Khang và Kem, vô cảm bình phẩm.

- Bây điên một lứa như nhau hết.
- Mẹ ! Con có điên đâu, chỉ có cái Kiều điên thôi mà !!
- Mày khùng hơn nó đó. Nó nhậu vào nó mới quậy, chứ nó tỉnh nó còn ngoan gấp mười đứa như mày. Mày tỉnh hay say mày cũng tẽn tẽn à, chỉ khổ cái Kem thôi.

Bà hậm hực dắt tay Kem vào bàn, bỏ mặc Bảo Khang đang leo lên sân khấu múa múa cùng mấy ông chú.

Bà Năm không biết, trên máy bay, đứa con trai còn lại của bà đang chậm chạp gặm chiếc bánh ngọt, bên cạnh là người anh họ. Cả hai vừa ăn vừa gõ gõ gì đấy trên máy tính, sau còn hí hửng khoe cho nhau xem.

- Má Tư với má Năm mà biết lần này mình về luôn thì chắc vui lắm ha.

---

Inspiration:



20|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz