ZingTruyen.Xyz

hieuhung | gotcha

sợ lạnh

_greeenteacream_

lê quang hùng là một người sợ lạnh. sinh ra và lớn lên ở huế, khi trưởng thành thì tập trung làm việc ở sài gòn, những nơi ấy cả năm chẳng có mấy ngày có thể tính là lạnh. vì thế, cơ thể của anh chịu lạnh kém vô cùng.

trời hà nội vào đông, về đêm càng lúc càng buốt. quang hùng đứng dưới sân khấu chờ tới lượt rehearsal. thân thể nhỏ bé run lên vì lạnh. anh tranh thủ thời gian tập lại bài icon, vừa để nhớ động tác vừa muốn làm cơ thể nóng lên.

nhưng có vẻ như cách ấy không có tác dụng, theo cả hai mục đích. tay chân anh vẫn luống cuống như có thù với bài nhạc, và anh vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào.

lê quang hùng bĩu môi phụng phịu.

trần minh hiếu đâu rồi í nhỉ?

đôi mắt xinh đẹp mở to đảo xung quanh sân vận động, cố gắng tìm kiếm hình bóng cao lớn quen thuộc.

-

lúc này, minh hiếu vừa tổng duyệt xong bài "sao hạng a". cậu đứng ở trong cánh gà, tay bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.

bỗng điện thoại trên tay cậu bị cướp mất, thay vào đó lại xuất hiện một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. người nọ ôm chặt lấy eo cậu, đầu ngọ nguậy cố gắng tìm một chỗ dựa thoải mái nhất.

à. sao hạng a của cậu tới rồi.

minh hiếu bật cười xoa gáy người trong lòng rồi vòng tay kéo anh vào gần hơn, cằm tựa hờ lên đầu quang hùng. cảm nhận sự mềm mại đặc trưng làm tâm tình cậu trở nên thư thái, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn.

"em còn chưa kịp gửi tin nhắn cho anh mà anh đã tới rồi. giỏi quá cơ." vừa nói, cậu vừa hôn nhẹ lên đầu anh như khen thưởng. mùi hương thoang thoảng từ người đối phương khiến cậu chỉ muốn ở cạnh anh mãi.

có thể mọi người chưa biết, rằng người của lê quang hùng thơm lắm. mọi ngóc ngách trên cơ thể anh đều tỏa ra mùi thơm chẳng thể diễn tả bằng lời thuộc về riêng mình anh.

à, quên mất, mọi người thì biết làm sao được, chỉ có mình trần minh hiếu mới được biết thôi.

suy nghĩ ấu trĩ ấy khiến cậu bật cười trong vô thức, cánh tay cũng ôm chặt anh hơn.

cả hai người họ chìm trong im lặng, cảm nhận cái ôm của đối phương.

qua một lúc, anh mới trả lời, giọng nói mềm mại hơn thường ngày vì đang úp mặt vào ngực cậu.

"ừm. anh đang tìm em mà."

"sao thế? nhớ em à."

"tại anh lạnh. người em ấm lắm." khác với quang hùng, em người yêu của anh ít khi bị lạnh, thân nhiệt cậu cũng cao hơn. nhất là khi cậu vừa vận động xong, cả người toát ra nhiệt độ ấm áp nên quang hùng thích lắm.

nghe tới đây, cậu liền giật mình. cậu rời khỏi mái tóc mềm mại của người lớn hơn, gương mặt sửng sốt như trai nhà lành bị trêu đùa tình cảm.

cậu nhớ anh tới mức vừa diễn tập xong đã phải nhắn tin tìm người. vậy mà anh ấy nỡ lòng nào coi cậu như công cụ sưởi ấm hình người?!

đội trưởng trần tổn thương rồi, đội trưởng trần cần được an ủi.

cậu bĩu môi, lông mày hơi nhăn lại, gương mặt phụng phịu như chú cún lớn chuẩn bị làm nũng. nhưng lời nhõng nhẽo chưa kịp phát ra thì đã bị ngăn lại, khi anh lớn ngẩng đầu lên đối diện với cậu. não bộ nhanh nhạy của cậu ngay lập tức ngừng hoạt động vì vẻ đẹp của người kia. ánh mắt hai người gặp nhau, đôi đồng tử xinh đẹp của người yêu như muốn cuốn cậu chết chìm trong đó. hai mắt long lanh như có nước, gò má mềm mại hơi ửng hồng vì lạnh, môi hồng ươn ướt còn vương chút son.

"cũng tại anh nhớ em nữa."

người đẹp buông lời yêu thương khiến cậu trai hoàn toàn bị hạ gục. cậu dùng hai bàn tay bao bọc gương mặt nhỏ nhắn rồi hôn loạn xạ lên đó.

dù là do anh lạnh hay do anh nhớ cậu cũng được. lí do gì không còn quan trọng nữa, miễn là mĩ nhân chịu bằng lòng đến bên, ở yên trong lòng cậu, minh hiếu chẳng còn đòi hỏi gì hơn. cậu dùng tay áp mặt người nọ vào vai mình, tiếp tục công cuộc sưởi ấm cho anh.

giữa mùa đông hà nội lạnh giá, khi bên ngoài tiếng nhạc tổng duyệt vẫn còn vang lên ồn ã, ở góc khuất nào đó của sân vận động mỹ định, có đôi tình nhân trẻ đắm chìm trong cái ôm của đối phương.

người ta nói rằng, những cái ôm luôn là ngôn ngữ tình yêu đẹp đẽ nhất. vì lồng ngực phải của ta vốn không có trái tim, nó luôn trống rỗng, và khi bạn ôm ai đó, bạn sẽ được lấp đầy bởi tình yêu thương từ trái tim của đối phương.

có lẽ vì vậy nên lúc này, minh hiếu và quang hùng đều cảm thấy mình chẳng còn cần gì hơn nữa.

nhưng dù sao thì, lê quang hùng vẫn rất ghét cái lạnh. có lẽ ngoài kia sẽ có ai đó từ ghét thành thích cái lạnh vì nó là cái cớ hoàn hảo để có thể vùi vào lòng người thương. nhưng quang hùng thì khác, bởi anh biết rõ rằng, dù trời có lạnh hay không, chỉ cần anh muốn, người yêu nhỏ tuổi đẹp trai cao lớn tài giỏi - trần minh hiếu vẫn sẽ ôm anh thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz