hình xăm
trái với vẻ bề ngoài thư sinh, dịu dàng, trên cánh tay mảnh mai của lê quang hùng có tới ba hình xăm, một dòng chữ "nevermind", một đóa hoa bất tử và một quả bóng bay mặt cười.
có vài người không thích những vết mực hằm hố ấy, họ cho rằng chúng không đúng với chuẩn mực, không phù hợp với anh. nhưng cũng có những người trân trọng chúng, giống như trần minh hiếu - bạn trai nhỏ của anh.
khi hai người chìm trong men say tình ái, trở về với bản năng nguyên thủy nhất của loài người, những lần làm tình của đôi tình nhân thường không mấy nhẹ nhàng. quang hùng thích lén lút để lại những vết xước mờ ám trên cơ thể người yêu. còn minh hiếu luôn muốn mọi ngõ ngách trên da thịt của người dưới thân ửng đỏ, chỉ trừ những nơi có hình xăm. ngay cả trong những lúc cao trào nhất, thay vì những dấu hằn của ngón tay, cậu chỉ dùng đầu lưỡi vẽ theo những nét vẽ đen mảnh, chưa một lần nỡ làm đau chúng.
những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai, cậu và anh thường chọn cách hẹn hò trong căn hộ của anh. gỡ bỏ hình tượng thái tử trần nghiêm túc, trưởng thành thường ngày, cậu hóa thành chú cún lớn bám dính lấy người anh. cún bự rất ngoan, dù không thể tách rời người yêu quá 10 phút, nhưng cũng không quấy rầy anh khi anh có việc đột xuất. quang hùng ngồi trong lòng cậu nghe điện thoại công việc, minh hiếu cũng rất tự giác trở thành ghế tựa vững chãi, không nói một lời chỉ lặng lẽ tìm thú vui để giải khuây.
một lần nọ, anh bắt gặp cậu nhìn chăm chú vào hình xăm bóng bay của mình. đôi mắt hai mí mở to, sáng lấp lánh như đang chiêm ngưỡng tác phẩm trong viện bảo tàng. đôi môi thường phát ra những lời rap êm tai của chàng rapper rải lên nơi đó những nụ hôn dịu dàng.
trái tim quang hùng như bị nụ hôn ấy chạm vào. anh quay sang xoa đầu người nhỏ hơn, khẽ nói bằng khẩu hình, "em thích hình xăm của anh à?"
minh hiếu không đáp, cậu chỉ gật đầu thật mạnh rồi áp má mình lên da thịt anh.
cuộc trò chuyện trong im lặng vẫn tiếp tục.
"tại sao? em cũng muốn xăm à?"
khi đó, lê quang hùng không tìm được lí do nào khác hợp lí hơn cho thái độ của em nhà mình. anh biết cậu cũng có một hình xăm tổ đội trên vai nên mới thắc mắc vì sao cậu lại có vẻ say mê hình xăm của anh tới thế.
người nọ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt cánh tay của anh xuống rồi thì thầm vào tai người trong lòng.
"vì chúng nhắc em về một giai đoạn không mấy dễ dàng của cuộc đời anh. lúc ấy em không có mặt để đồng hành cùng hùng, nên giờ em nâng niu chúng-"
vì em muốn vỗ về lê quang hùng của ngày đó.
nửa câu còn lại đã bị chặn lại bởi nụ hôn vội vã của người nọ.
quang hùng thả chiếc điện thoại vẫn còn phát ra tiếng của quản lý xuống giường, dùng cả hai tay ôm lấy mặt minh hiếu, môi lưỡi triền miên.
anh chẳng thể ngờ, có người luôn âm thầm thương xót, đặt trong lòng một khoảng thời gian mà chính bản thân anh chẳng còn để tâm tới nữa, có người luôn trân trọng anh của mọi khoảnh khắc dù lúc ấy họ còn chưa từng quen biết, và có một trần minh hiếu yêu anh tới vậy.
trái tim anh đập rộn ràng vì những rung động dào dạt, vì những chân tình ấm áp từ người mình thương.
tiếng điện thoại đã tắt, lúc này đây, căn phòng ngủ ấm áp của anh chìm trong yên lặng. quang hùng nghe rõ tiếng thở của minh hiếu và tiếng tim đập của chính mình.
"anh yêu em."
một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt của minh hiếu. cậu có vẻ hơi bất ngờ trước lời thổ lộ đột ngột của đối phương, nhưng rồi cũng rất nhanh đã đáp lại.
"em yêu anh."
yêu mọi thứ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz