ZingTruyen.Xyz

hieuhung | gotcha

nghỉ hè

_greeenteacream_

"đính... đoong." 

tiếng chuông cửa dồn dập vang lên như tiếng ai đang giục giã. lê thượng long lười biếng lê chiếc dép xỏ ngón, xoèn xoẹt từng bước tiến về phía cổng. 

"lại là mày." 

cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi người bên ngoài là trần minh hiếu - thằng bạn vừa mới thân khi lên đại học. hai đứa vốn chẳng quen thân, cho tới tận khi học đại học, giữa một thành phố xa lạ, hai cu cậu cùng quê chẳng còn cách nào khác, đành phải bám vào nhau như túm được phao cứu sinh giữa biển người. 

nhưng đấy là chuyện ở nơi đất khách, còn bây giờ cả hai đã bước vào kì nghỉ hè, chúng nó đã được trở về nơi mà bản thân hiểu rõ nhất. mắc gì trần minh hiếu phải sang nhà cậu mỗi ngày? 

"hì." minh hiếu gãi đầu, cười lấy lòng. "tại tao ở nhà một mình chán quá nên sang chơi với mày cho vui." 

thượng long thầm thở dài ngao ngán vì câu trả lời lấp liếm của người nọ. biệt thự sáu tầng, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim trong nhà, máy chơi game đủ loại thì chán cái nỗi gì không biết. 

cậu chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về của hắn, vừa làm bộ nghiêng người nhường đường, vừa cố tình thả mồi câu thử lòng, "nhưng mà hôm nay anh tao không có ở nhà đâu đấy." 

cậu chống tay dựa lên khung cửa, giương mắt quan sát sự hụt hẫng trên gương mặt đối phương. trong tích tắc, nụ cười trên môi hắn liền trở nên gượng gạo. minh hiếu lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất, lắp bắp, "t-tao vừa nhớ ra bố mẹ dặn vài việc ở nhà mà tao quên mất. vậy thôi hôm khác tao qua nhé." 

vừa dứt lời, hắn liền phóng lên con xe phân khối lớn, khởi động xe rồi chạy biến mất. 

tiếng bô xe vang lên ầm ĩ rồi khuất dần xong hàng cây xanh mướt. lúc này, thượng long mới quay đầu nhìn vào trong nhà,  nơi có thân hình nhỏ bé đang núp sau cánh cửa. 

"đấy. bây giờ anh đã tin em chưa?" 

lê quang hùng đối diện với câu hỏi của em trai, bối rối vò gấu áo, bất chấp hai má đỏ hây vì ngại ngùng, cứng đầu trả lời, "lỡ đâu hiếu có việc bận thật thì sao..." 

"chậc." thượng long tặc lưỡi, chẳng hiểu sao bản thân lại tự lao đầu vào mớ rắc rối này. thằng bạn vốn tỉnh táo, sáng suốt trong mọi việc nhưng lại hóa "gâu đần" trong tình yêu. còn người anh luôn tự tin, lại chẳng dám tin người ta thật sự thích mình. 

nếu không phải vì cậu thấy hai người họ nom cũng đẹp đôi, có cho tiền lê thượng long cũng chả thềm dây vào đâu nhé. 

"anh vẫn không tin hiếu thích anh chứ gì?" 

lê quang hùng gật đầu lia lia như chim gõ kiến. môi trái tim bắt đầu tuôn ra hàng ngàn lí do cậu đã nghe đến thuộc lòng. 

"ừm. em nghĩ mà xem. hiếu đẹp trai, giỏi giang, tinh tế, ga lăng, lại còn kinh tế, tử tế, chăm chỉ, quyết đoán-"

để ngưng lại dòng thác này, thượng long hiểu rõ rằng ngôn từ là vô ích. chỉ duy có một cách. 

điện thoại vừa đổ chuông, máy nói liền ngưng hoạt động 

"alo hiếu à." 

anh dùng hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt mở to, tai vểnh lên hòng lắng nghe cuộc trò chuyện. nhưng thượng long nào dễ dàng để anh được như ý, cậu cố ý giảm âm lượng điện thoại, chỉ cho anh nghe được một chiều.

"ừ anh hùng vừa về rồi đấy." 

"ok vậy nhé." 

cậu tắt máy, thẳng lưng quay trở lại vào nhà, mặc kệ tiếng í ới hỏi han rối rít từ người anh trai. 

chẳng ngoài dự đoán, vài phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, trần minh hiếu xuất hiện với cốc matcha latte full size. 

-

thượng long báo có việc gấp cần phải ra ngoài. trong nhà chỉ còn lại hai người. 

sô pha nhà quang hùng rất rộng, ngày thường có thể chứa tới 9 10 người. nhưng chẳng hiểu kiểu gì, lúc này, một lớn một nhỏ cứ dính sát vào nhau như thể chẳng còn khoảng trống nào khác. 

tv đang phát một bộ phim tình cảm chiếu rạp, trên bàn là cốc matcha latte đã vơi một nửa. dưới ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có tiếng phim và thanh âm trái tim ai đó đập rộn ràng. 

nhân vật chính đang nói gì đó, trông biểu cảm có vẻ căng thẳng lắm, nhưng trần minh hiếu chẳng để tâm. 

hắn chỉ biết lê quang hùng hôm nay xinh yêu quá đáng. 

tóc đen dài rủ xuống, đôi mắt to tròn mở to hướng về phía trước, miệng xinh thỉnh thoảng lại chu lên để hút nước. quang hùng chẹp chẹp miệng cảm nhận vị trà xanh thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng, thích ý híp mắt, nhoẻn miệng cười như mèo con. lúm đồng tiên lộ ra trên má phính mềm mềm làm minh hiếu phải kiềm chế lắm mới không lao vào cắn thử. 

dù đã cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc là vậy, nhưng quả thật bộ phim mà thượng long đã chọn quá nhàm chán, thêm với việc người minh hiếu tỏa ra mùi hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu, chẳng mấy chốc, quang hùng đã rơi vào mơ màng rồi ngủ thiếp đi. 

cảm nhận sức nặng nhẹ nhàng rơi xuống một bên vai, minh hiếu thoáng giật mình rồi rất nhanh đã phản ứng. 

bàn tay to lớn đỡ lấy gáy anh, tìm một điểm tựa phù hợp để người nọ thoải mái hơn. tay còn lại nhanh chóng cầm lấy điều khiển, tắt tv đi để tránh âm thanh làm anh tỉnh giấc. 

minh hiếu ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn để người lớn hơn ngủ gật trên vai mình. hắn nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. nắng vàng hắt qua khung cửa sổ, tiếng lá xào xạc khẽ vang lên bên tai. hắn biết, trong khung cảnh lãng mạn này, bản thân nên làm gì đó. 

nhưng hắn chẳng biết nên làm thế nào mới phải. 

trần minh hiếu có thể là cậu sinh viên khoa kinh tế thông minh, nhanh nhạy, tính toán như thần, nhưng đứng trước người mình thương, hắn chỉ đơn giản là cậu trai lần đầu biết yêu, chẳng có gì hơn một trái tim non nớt chân thành. 

hắn cũng đâu ngờ bản thân sẽ yêu, cho tới ngày trông thấy hình dáng anh cười đùa cùng lê thượng long. ngày ấy, trần minh hiếu còn ngỡ bản thân chưa kịp yêu đã phải thất tình. hắn tưởng anh với cậu là một cặp, bởi anh em nhà này chẳng giống nhau chút nào. khi nghe thượng long đính chính rằng hai người là anh em, minh hiếu bỗng chốc hừng hực khí thế. 

quyết tâm là vậy, nhưng tất cả những gì minh hiếu đã và đang làm là ngày ngày kiếm cớ chạy sang nhà người ta, mang theo loại đồ uống anh thích nhất, vụng về tìm kiếm vài cơ hội tiếp xúc, vài lời nói qua lại để một mình gặm nhắm khi đêm về. 

người bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều nhưng minh hiếu nào bình tĩnh được như thế. 

hắn nín thở cúi đầu, chăm chăm nhìn vào gương mặt trắng mịn. khi hắn lấy hết dũng khí của từng ấy năm cuộc đời, quyết định gần sát lại, chỉ còn cách nhau thêm một chút nữa, 

lê quang hùng bất ngờ mở mắt.

ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng đứng hình. 

"anh ch-chưa nhìn thấy gì cả." quang hùng là người phản ứng trước, anh nhắm tịt hai mắt, ấp úng, "anh ngủ lại rồi. hiếu hôn anh đi."

minh hiếu phì cười, mọi sự căng thẳng liền bị biểu cảm đáng yêu này thổi bay đi mất. hắn thấp giọng trêu chọc. 

"anh cố tình giả vờ ngủ à?" 

nhận thấy người nọ không có ý định tiếp tục nụ hôn, quang hùng đành phải mở mắt, phụng phịu, "không có. người ta có ngủ thiếp đi thật, nhưng mà chỉ chợp mắt vài phút thôi. anh chờ lâu quá không thấy em hôn anh nên mới mở mắt chứ bộ." 

"vậy sao anh lại nghĩ em sẽ hôn anh." khóe môi minh hiếu cong cong, trông rõ lưu manh nhưng vẫn đẹp trai tới điếng người. 

quang hùng chớp chớp hai mắt to tròn, lí nhí, "thì trên mạng khi thích thầm nhau nhau người ta hay làm vậy mà." 

bỗng quang hùng ngẩng phắt dậy, tròng mắt rung rung, giọng nói cũng lớn hơn, "hay là hiếu không thích anh!"

vừa nói, quang hùng vừa ngả sang phía còn lại, nằm hẳn lên ghế sô pha, ôm mặt mếu máo, "huhu anh biết ngay mà. lê thượng long là đồ đáng ghét. hiếu về đi." 

tiện đà, trần minh hiếu áp xuống, vòng tay ôm cả người anh vào lòng, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn ra, khẽ mắng, "hùng ngố." 

chưa để người kia kịp định thần, hắn đã vội vàng đặt liên tiếp vài nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp từ má phính trắng mềm, chóp mũi đang chun lại tới môi xinh đang bĩu ra. mỗi âu yếm rơi xuống như để chứng minh cho lời thổ lộ vừa vang lên. 

"em hiếu thích anh hùng mà." 

khi thượng long trở về, trong nhà không còn một bóng người, chỉ có một tờ giấy note nằm gọn gàng trên mặt bàn. 

phía trên là chữ của quang hùng, viết rằng, "cảm ơn long yêu. anh sang nhà bạn trai mới chơi một chút, tối anh về." 

phía dưới lại là nét chữ khác, chỉ vọn vẹn vài lời ngắn gọn, "cảm ơn mày. nhắn tao stk." 

đọc xong, thượng long cảm nhận cả lòng mình phơi phới, bỗng thấy bao công sức tác hợp vất vả những ngày qua chẳng còn đáng là bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz