đen đá không đường
quang hùng là một em bé có chiếc "răng ngọt" bẩm sinh mỗi ngày nếu không nạp ít nhất bốn món đồ ngọt, cơ thể cậu sẽ mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng, tâm trạng chùng xuống như tụt đường huyết.
hôm ấy trời vào thu, nắng vàng phủ đầy trên con đường, gió nhẹ nhàng thổi qua đám lá khô xào xạc nơi góc phố. khung cảnh êm ái như đoạn mở đầu của một bộ phim tình cảm ngọt ngào.
thế nhưng, mọi thứ lại bị phá hỏng bởi dòng chữ "closed" lạnh lùng được viết rõ ràng trên tấm biển gỗ treo trước cửa.
quang hùng ngơ ngác hay tin quán nước ruột tạm nghỉ mà không báo trước, cậu nghe trái tim mình vụn vỡ. hùng mếu máo mở điện thoại xem đồng hồ, nếu giờ phải lóc cóc đi tìm quán khác thì sẽ muộn học mất.
không có bánh donut dâu, không có matcha kem sữa, lê quang hùng phải làm thế nào để vượt qua tiết triết học khó nhằn trước mắt đây?
đúng lúc mái đầu nâu còn đang gục xuống đầy ủ rũ, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khẽ lướt qua đầu mũi. cậu hít sâu, rồi mơ màng rảo bước lần theo nó như chú mèo nhỏ vừa đánh hơi được được ly sữa ấm.
cậu dừng bước trước cửa tiệm nho nhỏ nằm im lìm trong con ngõ gần đó. một tiệm cà phê bé xíu không biết đã ở đó từ bao giờ, bảng hiệu gỗ treo nghiêng nghiêng, cửa kính hơi mờ, bên trong lấp lánh ánh đèn vàng như trong chuyện cổ tích.
quang hùng đã không còn gì để mất, cậu quyết định mở cửa bước vào. tiếng chuông gió thánh thót vang lên, mùi kem sữa béo ngậy liền sộc vào tâm trí khiến cậu bừng tỉnh. cả cơ thể khoan khoái như vừa được tái sinh, cậu thích chí bước nhanh về phía quầy order.
nhưng chưa tỉnh táo được bao lâu, lê quang hùng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.
đằng sau quầy là cậu thanh niên trạc tuổi, tóc đen vuốt lên gọn gàng, mắt hai mí cùng bọng mắt rõ ràng như mắt cún xinh xắn, nốt ruồi điểm xuyết phía dưới mắt là điểm nhấn chí mạng, sống mũi cao, môi hồng và nụ cười rạng rỡ.
ánh đèn đổ xuống, làm cả người hắn bừng lên sáng rực, phát ra hào quang sáng chói.
"quý khách muốn dùng gì ạ?" giọng nói êm đềm vang lên, khiến trái tim ai đấy như marshamllow tan chảy trong cacao nóng ngày đông.
không chỉ đẹp trai, tới giọng nói cũng hay tới quá đáng.
tâm trí quang hùng lúc này nào còn đủ minh mẫn để xử lí thông tin, ngón tay thon dài bất giác chỉ vào món đồ uống đầu tiên trên menu.
cậu nhân viên nhìn theo hướng cậu chỉ, bàn tay thao tác trên màn hình thoáng khựng lại, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu nhưng vẫn giữ được nét chuyên nghiệp.
"quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không? hôm nay tiệm chúng mình có bánh ngọt vừa ra lò, rất đáng để thử đó."
quang hùng chớp chớp mắt, tay chỉ vào một loại bánh trong tủ kính.
minh hiếu mỉm cười, chậm rãi đọc lại đơn hàng, "vậy của quý khách có một đen đá không đường, và một bánh nướng sốt socola. quý khách vui lòng ngồi chờ vài phút nha ạ."
suốt cả quá trình, đôi mắt to tròn của quang hùng chưa từng rời khỏi gương mặt điển trai của người kia. ngay cả khi chờ đợi, cậu cũng dán chặt mắt vào tấm lưng to lớn, đôi tay thoăn thoắt, làn da rắn rỏi.
"chúc anh hùng ngon miệng."
-
quang hùng bước đến bàn học nơi thái sơn và anh quân đã chờ sẵn với nụ cười tươi tắn. cậu quen thuộc ngồi vào chỗ trống ở giữa hai người bạn thân.
"hôm nay hùng đổi quán mới à?" anh quân chỉ chỉ túi giữ nhiệt có hình gấu trúc lần đầu nhìn thấy.
"ạ quân. quán mới có nhân viên đẹp trai lắm lắm lắm luôn."
cậu bạn đồng niên lầm bầm, có vẻ không vui lắm, "quan trọng là đồ có ngon không kìa. hùng uống thử xem thế nào."
quang hùng nghe vậy chỉ cười không đáp. cậu đâu dám thú nhận rằng bản thân đã vì vài phút say đắm cậu trai lần đầu gặp mà gọi đen đá không đường - thứ đồ uống cậu chưa từng dám thử. vậy nên, ngay cả khi trong cốc có là loại cà phê hảo hạng, nổi tiếng khắp bốn phương thì tất cả những gì cậu biết là nhân viên quán đẹp trai phát hờn.
dưới ánh mắt đăm đăm dò xét của hội đồng quản trị, quang hùng chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng lấy cốc ra khỏi túi, cắm ống hút vào nếm thử.
rất nhanh, mùi cà phê thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng kì lạ là nó không đắng, mà còn ngọt ngào tới bất ngờ.
chẳng nhẽ nụ cười bừng sáng của cậu nhân viên đã biến cốc cà phê đắng ngắt trở nên ngọt ngào?
thôi xin. quang hùng đúng là có cái tính mộng mơ, đầu óc hơi hồn nhiên vì được bao bọc kĩ lưỡng. nhưng cậu không phải con nít, càng không bị ảo, cậu biết con người không thể biến thành đường.
cậu uống thử lần nữa. hương vị ngọt ngào vẫn còn đó.
cậu vỗ vỗ vai thái sơn - chuyên gia trong nhóm về cà phê.
"sơn. cậu uống thử giúp tui xem đây là món gì."
thái sơn liếc mắt đầy nghi hoặc, "hùng gọi món gì hùng phải biết chứ."
cậu gãi đầu, cười hì hì, không muốn giấu nữa, "tui gọi đen đá không đường. nhưng mà nó lạ lắm í. sơn đừng hỏi nữa, sơn uống thử đi mà."
quang hùng đã làm nũng tới thế, thái sơn cũng chỉ biết ngoan ngoan nghe theo.
"ừm. ngon đấy. nhưng đây là latte nhiều sữa mà. đen đá đâu ra mà ngọt thế."
"hùng chắc chắc hùng gọi đen đá chứ?" anh quân ngồi cạnh hóng hớt.
quang hùng gật đầu chắc nịch, "tui chắc." vừa nói, cậu vừa mò tay vào túi giữ nhiệt, lục tìm hóa đơn.
lúc này, một mẩu giấy note xinh xắn rơi ra ngoài, trên những con chữ tròn trịa còn vương mùi vanilla nhẹ nhàng.
"xin lỗi vì đã tự ý thay đổi đơn hàng của anh nhưng em nghĩ em bé thì không nên uống đồ đắng đâu. thử cốc latte này xem, nếu không ngon thì tới cửa hàng phản ánh, em sẽ đền cho anh một cốc matcha latte sữa gấu. còn nếu anh hài lòng, em rất mong anh có thể trở thành khách quen của quán. chúc anh hùng một ngày tốt lành, hẹn gặp lại.
kí tên: người đơn phương anh - trần minh hiếu."
quang hùng ôm mặt, cảm nhận nhịp đập trái tim chưa một giây được an ổn từ lúc bước vào cửa tiệm.
có lẽ, từ giờ, quán quen của cậu sẽ mất đi một khách ruột, thay vào đó, một chuyện tình chậm rãi nở hoa dưới bầu trời thu trong vắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz