hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???
he he người yêu.
Tại quán nhậu.
Vừa bước vào, Thành An đã nhanh nhẹn lủi ngay vào một góc. Song em còn cẩn thận tính toán để ngồi xa Minh Hiếu nhất có thể. Ai ngờ đâu chỉ vừa kéo ghế ngồi xuống chưa bao lâu, Minh Hiếu đang ngồi đối diện bỗng lặng lẽ vòng sang bên trái rồi ngồi sát ngay cạnh em.
Thành An còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc ghế bên phải em cũng bị người nào đó kéo ra. Em đưa mắt nhìn sang... thì ra là Bảo Khang - người đáng lẽ phải ngồi kế Minh Hiếu, nay lại ngang nhiên kéo ghế ngồi sát bên em (?)
Cứ thế, Thành An bị kẹp giữa hai đứa. Em thầm thở dài: "Haizz... hai cái đứa này vẫn giận nhau đây mà..."
Ngồi một lúc, Minh Hiếu thấy Thành An không ăn món bản thân mình đã gọi, hắn thắc mắc hỏi: "Em không thích món này à?"
"Dạ, em hông ăn được tôm..."
"Vậy sao em còn gọi thế?"
Thành An không suy nghĩ nhiều mà nhanh nhảu trả lời: "Vì Hiếu thích mà."
Bảo Khang đang gắp đồ ăn, nghe thế thì thích thú mà trêu chọc: "Ái chà chà... không ngờ An lại rành sở thích của Hiếu vậy ha."
Thành An lập tức sửng sốt. Bàn tay em đang cầm ly bia, tính đưa lên miệng uống cũng khựng lại. Em cũng không biết tại sao mình lại để ý tới Minh Hiếu như vậy, nhưng đúng thật là ngoài hắn ra, em cũng chẳng biết mấy thằng còn lại trong nhóm thích ăn gì nữa: "A... Không phải đâu, do... do lần trước đi ăn nghe Hiếu bảo thích món này nên em nhớ á!"
Minh Hiếu nghiêng người nhìn Thành An, thử thăm dò: "Ồ? Vậy có phải là... tất cả những điều anh nói, em sẽ đều nhớ hết đúng không?"
"Dạ... chắc là... không đâu ạ?"
"Vậy à?"
"Dạ, em nghĩ mình hông thể nhớ hết được í."
"Ừ, vậy em nhớ giúp anh một chuyện này nhé?
"...Chuyện gì vậy ạ?"
"Chỉ cần nhớ là, Minh Hiếu thương Thành An là được."
Hiếu Đinh ngồi bên cạnh, nghe thế thì 'hừ' nhẹ một tiếng rồi cụng ly với Bảo Khang và Phúc Hậu: "Hừm, hai thằng này cứ như người yêu nhau í nhờ, tao thấy tụi mình thừa trong bàn này ghê đấy?"
Hiếu Đinh vừa dứt lời, liền bị Thành An đạp một đạp dưới gầm bàn: "Ngậm cái mồm vào? Khang với Hiếu mới là một cặp! Tao với Hiếu chỉ là anh em thôi, hiểu chưa?"
"Ừ ừ biết rồi, 'Minh Hiếu thương Thành An' chỉ là anh em ạ."
Thành An trừng mắt nhìn Hiếu Đinh, sau đó gắp lấy miếng thịt bò rồi nhét sang miệng gã: "Im! Ăn đi, đừng có nói nữa!!"
Rồi em quay sang Bảo Khang, vừa rót bia vừa giải thích, giọng nhỏ nhẹ đi hẳn: "Khang đừng nghe thằng Kew nói linh tinh... anh Hiếu thương Khang lắm..."
Nghe câu "Hiếu thương Khang lắm" từ Thành An mà Bảo Khang nổi cả da gà da vịt, gã lấy điện thoại ra nhắn nhanh cho Minh Hiếu:
【Khang: Tao tưởng mày thích thằng An, ai ngờ người mày thương lại là tao à?】
【Hiếu: Đéo?! Em An tưởng tao thích mày nên mới nói thế!】
【Khang: Não thằng An bị gì mà sao nhìn ra tao với mày thích nhau vậy trời?】
【Hiếu: Nhỉ? Bực thật, sao ẻm xinh mà ẻm ngu thế? Này Khang, mày nghĩ cách giúp tao đi.】
【Khang: Ok, để nào rảnh tao nghĩ cho.】
【Hiếu: Câu này quen lắm Khang. Lần trước mày cũng nói thế, từ tháng trước rồi. Khi nào mày rảnh?】
【Bảo Khang đã chia sẻ một bài nhạc: "Đại Minh Tinh."】
;
Sau khi giải thích cho Bảo Khang rằng "anh Hiếu thương Khang lắm" Thành An cũng chẳng để ý phản ứng của ai nữa. Em chỉ cầm ly bia, tự rót rồi tự uống. Em cũng hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ban đầu là, chuốc say Khang và Hiếu để "tạo điều kiện" cho hai người ngủ chung.
Có lẽ... em đang có tâm sự của riêng mình.
Sau khi ly bia thứ tư, thứ năm trôi qua nhanh chóng. Thành An nhấp môi vài ngụm, men bia ngấm dần khiến hai má em ửng hồng, đôi mắt em cũng hơi lim dim, viền mí nhuốm chút đỏ. Thành An thở ra một hơi dài, đầu óc thì mơ màng nhưng lòng lại nặng trĩu: 'Hưmm... lạ ghê, sao mình càng uống lại càng thấy buồn vậy nè?'
Lúc này mái tóc em hơi rũ xuống, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Minh Hiếu nhìn Thành An một lúc lâu, ánh mắt hơi tối lại. Hắn nhìn sang Bảo Khang đang ngồi phía bên phải Thành An, rồi đá nhẹ mũi giày vào chân gã dưới gầm bàn.
Bảo Khang giật mình, nhíu mày nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt khó hiểu. Gã mở miệng làm khẩu hình:
- Chuyện gì?
Minh Hiếu không đáp lời. Hắn chỉ nghiêng đầu về phía Thành An, sau đó cầm ly bia nâng lên rồi lắc nhẹ.
- Chuốc say An giùm tao.
Bảo Khang nhìn theo hướng ánh mắt của Minh Hiếu thì trông thấy một cục Án Be đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, má em đỏ hây hây vì hơi men làm em say. Cảnh tượng này khiến gã im lặng vài giây, sau đó gã liếc về phía Minh Hiếu với vẻ mặt khó hiểu cùng bất mãn.
- Bộ mày không thấy thằng An nó muốn xỉn luôn rồi hả mà cần chuốc?
"Gì vậy? Sao hai người cứ nhìn lén nhau mãi thế?" Thành An chống tay lên bàn, giọng lè nhè. Men bia khiến mí mắt em hơi nặng trĩu, nhưng em vẫn cố chống chế: "Nào... em... ức... mời Hiếu với Khang một ly... à không, ba ly luôn... hức..."
Thành An nâng ly lên cao, có vẻ như định cụng với Hiếu và Khang. Nhưng tay em lại run run khiến bọt bia trào ra mép, suýt nữa thì đổ tung toé lên bàn. Em bặm môi, có hơi bực bội mà nhỏ giọng lầu bầu: 'Mình đã uống tới mức này rồi mà hai thằng kia còn tỉnh queo, chưa hề hấn gì... Thế này làm sao mà để hai đứa nó... ngủ với nhau được đây?'
Bảo Khang nhìn gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Thành An, thở dài một tiếng. Cuối cùng gã với tay bắt lấy ly bia của em, rồi bắt đầu công cuộc chuốc cho em say quắc cần câu như Minh Hiếu mong muốn: "Được, được, được, anh uống với mày. Nào, cạn ly."
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của hai người. Lúc đầu khoé môi hắn còn hơi cong lên, có chút vui vẻ khi thấy kế hoạch chuốc say Thành An diễn ra thuận lợi. Nhưng càng nhìn, hắn lại càng khó chịu.
Mỗi lần Thành An cụng ly với Bảo Khang, cứ nốc hết một hơi bia là lại dụi dụi vào cổ gã. Rồi khi đó, bờ môi đỏ mọng của em cũng vô tình hôn chóc chóc vào đấy. Nhưng Thành An thì lại chẳng hay biết gì, tiếp tục cụng ly với Bảo Khang rồi uống ngon lành.
Đột nhiên, Minh Hiếu bỗng đưa đũa qua rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thành An. Giọng hắn có chút bực bội khó giấu: "Ăn đi, đừng uống nữa."
"Khônggg... tao đang uống vui mà... đừng có phá..." Thành An lắc đầu, vẫn khui thêm một lon bia rồi rót ra ly, mặc kệ lời Minh Hiếu.
Chân mày Minh Hiếu nhíu chặt như kẹp phải ruồi, hắn gằn giọng: "An. Uống ít thôi."
"Chậc... kệ tao." Thành An nhăn nhó, chẳng thèm để ý tới lời Minh Hiếu nói, em tiếp tục cầm ly uống nốt phần còn lại. Nhưng còn chưa uống được ngụm nào, ly của em đã bị hắn giật lấy rồi đặt cái 'cạch' xuống bàn.
Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh như đông cứng, Hiếu Đinh và Phúc Hậu cũng chẳng dám hó hé gì.
Bảo Khang thấy vậy nhìn Minh Hiếu, thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Không phải mày muốn chuốc say nó à?"
Minh Hiếu chỉ liếc gã một cái rồi chậm rãi nói: "Uống nhiều thế mai đầu sẽ đau lắm."
"Cũng mày không chứ ai?"
"Ừ, tại tao." Nói rồi, Minh Hiếu vươn tay ôm lấy Thành An, kéo em lại gần rồi để đầu em tựa hẳn vào vai mình, sau đó nhẹ giọng bảo: "Em say rồi, anh đưa em về nhé?"
Thành An lắc đầu quầy quậy. Men bia làm mặt em đỏ bừng, nóng hầm hập. Cảm giác bị Minh Hiếu ôm sát khiến người em càng khó chịu, vội đưa tay đẩy hắn ra: "Ứm! Hông chịu, tao còn uống được!"
"Thôi bé, nghe lời ông kẹ đi. Không thì lát nữa bị bế về đấy."
Minh Hiếu bắt đầu cộc rồi, hắn không hiểu tại sao Thành An lại có thể thoải mái dụi đầu vào cổ Khang, ôm Khang như thế, nhưng đến lượt hắn thì bị đẩy ra?
Minh Hiếu cau mày, hắn đưa tay bóp nhẹ má Thành An, hòng ép em quay mặt lại đối diện mình: "Ba lần rồi nhỉ? Em xưng 'mày tao' với ai đấy? Hửm?"
"Với mày đó! Đồ Hiếu ngu!"
__
goài á, trả kèo bão cháp òi nka hihihi, iu cạ nhà 🫰🫰🫰
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz