hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???
he be người yêu.
Khi ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm chiếu xuống, Thành An mơ hồ nhăn mặt bởi bị những tia nắng tinh nghịch chiếu vào. Em đưa tay day day hai bên thái dương vì cơn đau đầu do hôm qua nốc bia vượt mức pickleball: "Aiss... đau quá... đầu mình nặng ghê...!"
Thành An dụi mắt rồi nghiêng người định ngồi dậy thì... đứng hình.
Tại sao ngài Trình lại nằm kế bên bé thế?
Minh Hiếu vẫn còn say giấc. Mái tóc hắn hơi rối, vài lọn xõa xuống trán. Nhưng nhờ có khuôn mặt điển trai nên dù tóc có rối cỡ nào vấn không thành vấn đề, ngược lại càng toát ra một loại phong vị hoang dã mà phóng túng. Mà lúc này đây hắn vẫn ngủ rất say, cánh tay còn tùy ý vắt ngang eo em.
Thành An ngẩn ngơ ba giây rồi cúi xuống nhìn lại bản thân. Áo không thấy đâu, quần cũng chẳng có. Trên người chỉ còn mỗi tấm chăn mỏng manh quấn hờ hững. Em hoảng loạn, vội vàng túm chặt lấy chăn rồi che kín từ ngực xuống.
Không thể nào... không thể nào... Chẳng nhẽ lại say rượu làm loạn? Không! Mình uống bia mà?!
Thành An lùi người về sau, định rón rén bước xuống giường. Nhưng chưa kịp nhích ra thì cánh tay Minh Hiếu bất ngờ siết chặt lại, kéo mạnh em áp sát vào lồng ngực hắn. Hắn rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn ngái ngủ còn mang theo chút cáu gắt lười biếng: "Nhúc nhích cái gì... nằm im."
Thành An bị giam chặt trong lồng ngực Minh Hiếu, cả người cứng đờ như tượng. Nhưng rồi không hiểu vì sao, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn buông lỏng cơ thể, nằm yên theo lời hắn nói. Thậm chí còn thoải mái gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn.
Lúc này, khoảng cách quá gần khiến Thành An khó lòng làm ngơ được. Từng đường nét trên thân hình Minh Hiếu hiện ra rõ ràng ngay trước mắt: cơ bắp rắn rỏi, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đều.
'Ực'
Thành An vô thức nuốt nước bọt. Rồi như bị một thế lực nào đó xúi giục, em chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Đầu ngón tay run run rồi nhẹ nhàng chạm lên phần cơ ngực săn chắc của Minh Hiếu.
Chạm một cái.
Lại thêm một cái nữa.
Em sờ trộm một tí chắc không bị hắn phát hiện đâu nhỉ?
Thấy Minh Hiếu vẫn im lìm, không có phản ứng gì, gan của Thành An cũng to hơn hẳn. Em mạnh dạn đặt nguyên cả bàn tay lên cơ bụng rắn chắc kia. Nhưng chưa mò được bao lâu, Thành An đột nhiên khựng lại.
Có cái gì đó... cứng cứng, rõ ràng đang cấn ngay giữa hai bắp đùi em!
Đệch...! Không lẽ... là cái đó?!
Trán Thành An tức khắc rịn mồ hôi lạnh. Em cắn môi dè dặt rút tay về, từng chút một, từng chút một. Nhưng tay em vừa mới tách khỏi cơ ngực của Minh Hiếu được một chút, mu bàn tay em liền bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
Thành An theo phản xạ muốn gạt ra, nhưng lực đạo từ tay Minh Hiếu lại quá mạnh mẽ. Bàn tay to lớn ấy nắm mu bàn tay em, buộc em phải áp lên cơ bụng săn chắc của hắn.
Thành An xụ mặt, trong đầu đã chuẩn bị tinh thần nghe Minh Hiếu chửi. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy hắn vẫn đang ngủ say, hơi thở có phần nặng nề. Em thở phào nhẹ nhõm, len lén cố rút tay mình ra. Nhưng thử mãi không được, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.
Thôi vậy, đợi chút nữa Hiếu ngủ say rồi sẽ buông mình ra...
Nào ngờ còn chưa kịp đợi đến lúc ấy, chính Thành An đã vô thức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Minh Hiếu.
;
Thành An tỉnh dậy một lần nữa vì cảm giác nóng hầm hập bao trùm cả người, tựa như em đang bị nhốt trong một chiếc lò luyện đan khổng lồ.
Mồ hôi trên trán Thành An nhỏ thành từng giọt, men theo thái dương rồi lăn xuống cổ, dính ướt một mảng tóc mai. Em nhíu mày khó chịu, đưa tay kéo chăn xuống cho mát mẻ. Thế nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm khẽ vào người Minh Hiếu.
Thành An giật mình. Không phải vì sợ đánh thức Minh Hiếu, mà là vì cơ thể hắn đang nóng đến lạ. Không phải kiểu nóng bình thường, mà là nóng rực.
Thành An vội áp lòng bàn tay lên trán Minh Hiếu. Quả nhiên, sức nóng ấy hừng hực đến mức khiến lòng bàn tay em như bỏng rát. Em lay nhẹ vai rồi lại tát mấy phát vào mặt hắn, khẽ gọi: "Hiếu ơi, tỉnh dậy coi..."
Minh Hiếu chẳng nhúc nhích, vẫn ngủ rất sâu. Nhưng hơi thở hắn lại rất nặng nề, đôi mày khẽ nhíu lại như khó chịu và gương mặt cũng đỏ bừng vì sốt. Thành An trước tiên là hoảng loạn, hoảng loạn rồi... vẫn là hoảng loạn. Cuối cùng em bật dậy, vội vàng đẩy cái thân hình cao lớn, nặng trịch của hắn sang một bên để thoát ra.
Em lao đến cái tủ quần áo gần đó, hì hục lục tung từng ngăn. Đồ hôm qua mặc đã không cánh mà bay, em chỉ còn nước mà tìm bừa cái gì đó để che thân.
Lôi ra được một cái áo phông xám, Thành An sững người.
Ủa... cái áo này... hình như của mình mà?
Không tin vào mắt, em lại lục ra thêm một cái quần thể thao màu đen. Càng nhìn càng chắc chắn: "Ủa? Quần này cũng của mình luôn? Thằng này... sao chôm đồ mình quài dzậy ta?"
Thành An nhăn mặt, nhìn sang thân hình của cái người vẫn đang sốt mê man.
Cái áo này Hiếu mặc có vừa đâu, quần cũng thế.
Thui kệ... đại đại đi...
Mặc xong, Thành An vội quay lại bên giường rồi cố hết sức bình sinh dìu Minh Hiếu dậy. Em loạng choạng từng bước, cuối cùng cũng kéo được hắn ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, Thành An lập tức đối diện với Bảo Khang đang đứng ngay ngoài hành lang. Ánh mắt gã lia một vòng rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mắt: Thành An thì mặc quần áo xộc~ xệch~, còn Minh Hiếu chẳng-mặc-gì ngoài cái chăn đang quấn hờ quanh người.
Bầu không khí giữa hai đứa mập mờ đến mức không thể mập mờ hơn.
Thành An chột dạ, tá hoả giải thích: "Khang! Khang phải tin em, tất cả là tại Hiếu! Em... em còn chẳng biết sao tối qua lại ngủ ở phòng Hiếu nữa..."
"À, cái này anh biết nè! Tối qua mày say xỉn chửi Hiếu ngu xong còn ói lên người nó. Ờm... mà mông mày có đau không em?"
"Hở? Sao... sao mông em lại đau ạ?" Thành An ngơ ngác vô thức đưa tay ra sau xoa xoa mông mình. Nhưng thật sự... chẳng thấy đau gì cả mà?
Bảo Khang cảm thấy hơi khó tin, nhưng chẳng moi được thông tin gì. Gã gãi đầu rồi hỏi: "Ồ.. ừ.. Thế thằng Hiếu bị làm sao đấy?"
Lúc này, Thành An mới sực nhớ ra Minh Hiếu vẫn đang thoi thóp trong tay mình. Em hốt hoảng kêu lên: "A! Anh Hiếu bị sốt rồi! Nóng lắm luôn, em đang tính đưa ảnh đi bệnh viện. Khang phụ em với!"
Bảo Khang khựng lại vài giây, gã thấy hơi hoang mang nhưng cuối cùng cũng gật đầu, bước tới đỡ lấy nửa người Minh Hiếu rồi đáp: "Được rồi. Mau đi thôi."
Không phải chứ... nhìn vậy mà thằng Hiếu lại nằm dưới sao?
"An này, anh bảo."
"Dạ?"
"Lần sau phải nhớ vệ sinh giúp thằng Hiếu nhé."
"?" Thành An không hiểu, tại sao bị sốt lại phải vệ sinh, mà vệ sinh cái gì chứ? "Tại sao lại thế ạ?"
"Chậc! Nếu không vệ sinh thì nó sẽ lại bị sốt nữa đấy!"
"Ồ, em biết rồi. Vậy lần sau em sẽ giúp Hiếu vệ sinh kỹ càng ạ!"
___
•Diễn đàn Chíp Bông•
✿Líp Do Chíp Do
Hôm nay là một ngày... mệt mỏi ToT
Cảm giác như tui vừa làm nhiều chuyện có lỗi với nhiều người á!
Chuyện là, hôm qua tui vừa đồng ý quay lại với người yêu cũ ớ, hihi.
Ờm, nhưng không hiểu sao sáng nay tui lại ngủ chung với anh bạn thân chung nhà... còn sơ múi người ta... làm người ta bị sốt.... nhưng quan trọng hơn là còn bị vợ người ta bắt quả tang ToT
✿72.
WTF?! Trong lúc Chíp offline một thời gian thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao lại lòng vi só với người yêu cũ rồi?
Sao anh bạn thân kia có vợ rồi? Không thể nào?! Tôi chắc chắn rằng anh ta cong queo mà?!
✿73.
Ô? Thế con Chíp là bé ba à? Sao lại ngủ với người có vợ?
✿74.
Ê khoan nha má! Sao anh bạn thân lại bị sốt? Vl, con Chíp kèo trên à bây??
✿Líp Do Chíp Do
Không phải đâu! Mọi người hãy nghe tui biện minh này!
Hôm qua tui say bí tỉ, rồi lỡ ói lên người bạn thân... nên chắc có lẽ vì thế mà ảnh đi tắm xong trúng gió sốt luôn. Chứ tui còn không hiểu sáng dậy tại sao lại ở trong phòng ảnh, hai đứa còn ôm nhau ngủ nữa cơ? ಠ⌣ಠ
Mà cái vụ "bé ba" tui thề là hông có! Hai người đó còn chưa chính thức đôi! Mà tui cũng không cố ý ngủ với anh ấy, tui... tui say mà!
Mà anh ấy thì đúng là cong thiệt, nhưng ảnh không hề thích tui đâu. Ảnh thích một người khác sống chung nhà cơ... là K á! Chính vì thế mà tui kêu K là vợ thôii 🫠
✿75.
Dựa vào đâu mà bà nói anh bạn thân thích K chứ không phải bà? Tui có linh cảm rằng ảnh thích bà mới đúng!!!
✿76.
Đúng zậy! Đúng zậy!
✿77.
Khà! Đã quá, hôm qua CP mà tui thích vừa livestream ôm nhau ngủ! Nay CP mà tui ship cũng ôm nhau ngủ sao?
Tui thiệt là một cô bé hạnh phúc nhất thế giới mà (≧▽≦)
✿78.
Hán Iu đó hở? Tui cũng có quay lại clip nè, hí hí hí 🤭
✿79.
Xin clip với bồ ui!!!
___
Thành An đọc bình luận mà tim đập thình thịch.
Tối qua... tối qua...
Chuyện gì đã xảy ra?
.
.
.
Thành An nằm trong lòng Minh Hiếu khẽ cực quậy. Em vớ lấy chiếc điện thoại kế bên, mở màn hình khoá một cách trôi chảy. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng Tiktok và bắt đầu... phát sóng trực tiếp.
Chưa đầy ba giây sau khi thông báo phát sóng bật lên, phòng livestream đã bùng nổ. Người hâm mộ tràn vào như ong vỡ tổ. Nhưng thứ khiến cả khung chat phát cuồng lại không phải là sự việc hữu duyên (livestream) lúc 3 giờ sáng, mà chính là cảnh tượng trước mắt.
Khuôn mặt Thành An đỏ bừng, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng, ánh nhìn vừa ươn ướt vừa lấp lánh, hơi thở thế mà còn có chút gấp gáp.
【??????】
【NEGAV??? AN CỦA EM???】
【Ủa sao mặt ẻm đỏ dữ vậy?】
【Adu ĐTA cướp điện thoại TMH livestream!!!】
【Bé An, sao lại là em dạ?】
【Ủa alo?? Cái này acc Tiktok của TMH mà, tôi không nhìn lầm đâu đúng không??】
【ĐM??? Hiếu của tao đâu? Trả chồng Hiếu ra cho tao!!!】
【Ee khoan... nhìn cái nền sau lưng kìa... chẳng phải phòng của Hiếu sao?】
Thành An nheo mắt nhìn màn hình trước mặt, từng dòng bình luận lướt qua nhanh đến nỗi em chẳng kịp đọc lấy một chữ nào. Men bia khiến đầu óc em thêm choáng váng, lòng càng sốt ruột, nóng nảy. Em khẽ cắn môi, khoé mắt ngân ngấn nước, giọng nghèn nghẹn mà mềm nhũn như sắp khóc: "Hức... chậm lại chút thôi... hức... nhanh quá..."
【....】
Người xem live bỗng lặng như tờ.
【...Này, có ai nghĩ đến cái điều mà tui đang nghĩ không?】
【Ơ... chậm cái gì cơ An? 👁️👄👁️】
【Không phải... An đang... nằm trên... Hiếu đấy chứ???】
【Tắt live đi... tắt live nhanh lên...! Cái loại này mà cũng dám live hả? Không biết gửi riêng cho tui sao?】
Trong lúc ấy, Minh Hiếu bị Thành An quấy quá nên tỉnh giấc. Hắn chẳng hề hay biết em đang livestream, chỉ thấy em đỏ bừng cả mặt, tay ôm chặt lấy điện thoại thì nghi hoặc cau mày, cúi đầu khẽ hỏi: "An, em làm gì đấy?"
【Giọng ai dạ? Có phải anh Hiếu của em hem?】
Thành An mơ màng chớp mắt, vô thức dụi đầu vào ngực Minh Hiếu. Em còn đang định nói gì đó thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay em bị giật mất.
Màn hình livestream rung lên một cái rồi chuyển sang một góc nhìn mới. Gương mặt nghiêng nghiêng của Minh Hiếu hiện ra, nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn vàng. Hắn chẳng buồn nói gì, chỉ im lặng liếc vào camera.
【ĐÚNG LÀ ẢNH RỒI! ÔNG TRỜI ƠI... GÓC NGHIÊNG NÀY CỦA TRÌNH MIÊU HẤN 😭🔥】
【BỐ TRÌNH ƠI? CÓ PHẢI ÁN BE ĐANG NẰM TRONG LÒNG BỐ KHÔNG?】
【Trời ơi? Người yêu tui và con trai tui đang nằm ngủ cạnh nhau 😭😭😭】
"Gì đây bé? Em đang livestream đấy à?"
Thành An nhìn hắn một lúc như đang xử lý thông tin. Rồi em gật gật đầu, giọng mềm nhũn: "Ừm!"
【Ừm??? 😭 Trời ơi An cute quáaaa】
【Tui nghe thấy giọng Hiếu gọi "bé" đó nha!!! Ghi âm lại rồi nhé!!!】
Miinh Hiếu đang định tắt live thì bỗng
Thành An dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc: "Hiếu ơi. An đau.. hức... Hiếu làm An đau..."
"Sao thế? Đau ở đâu?"
"..Mông đau ạ.."
【?????????????????】
【Mông đau??? CÁI GÌ CƠ???】
【Trời ơi cái gì mà đỏ mặt, cái gì mà thở gấp, cái gì mà mông đau... hai người vừa làm gì dzậy hả???】
【THẰNG TRÌNH KIA, MÀY GIẢI THÍCH ĐI! MÀY LÀM GÌ VỢ TAO???】
Minh Hiếu liếc lướt qua một dòng bình luận cuối cùng, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười trông cực kỳ thiếu đòn. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Thành An rồi nói: "Anh đánh..." Nói đến đây, hắn đột ngột nói to: "VỢ ANH" rồi lại tiếp tục bằng âm lượng bình thường: "...đau à? Cho anh xin lỗi... để anh xoa cho em nhé?"
Thành An còn say khướt, mơ mơ màng màng chẳng nghe rõ, chỉ bắt được mỗi chữ "xin lỗi" nên ngoan ngoãn đáp: "Dạ..."
【????????】
【Tui vừa nghe thấy cái gì vậy??'VỢ'???】
【Chạy đi mọi người!!! TMH ĐANG TỰ CÔNG KHAI】
【"Vợ"??? Hiếu vừa gọi ai là "vợ" vậy? À, ảnh gọi tui á, hihi】
Dỗ xong bé sữa say mềm kia, Minh Hiếu xoay camera về phía cả hai. Trong khung hình, Thành An xuất hiện với đôi má hây hây đỏ, mắt lim dim, đầu dụi nhẹ vào vai hắn. Còn hắn thì một tay cầm máy, một tay ôm trọn eo "vợ".
【AN VỚI HIẾU CHUNG MỘT KHUNG HÌNH? TÔI XỈU!】
【OTP LÀ THẬT! TUI KHÓC RỒI 😭😭😭😭 //gào thét, múa lân, bò ở nghĩa địa, chọi dép lên quạt trần, ôm cái tủ lạnh, leo lên bàn thờ//】
【HÁN IU ƠI, MẶT ĐẤT MÀU GÌ DZỌ?!】
Minh Hiếu nhìn lướt qua dòng bình luận đang bùng nổ, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng không giải thích gì mà chỉ nói:
"Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Bye."
___
ờm, xin lỏi vì 1 tháng mới nặn ra dc 1 cháp 😭😭😭
myễuai 🫰
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz