ZingTruyen.Xyz

Hieugav 𝜗𝜚 Babyboo

02.

NianNian1005



────୨ৎ────

Thành An bước chậm rãi qua hành lang trường, đôi mắt không ngừng đảo quanh, nó lẩm bẩm: "Ở đây không có."

Rồi nó lại lướt qua căn tin, nơi mùi thức ăn thoảng ra, không dừng chân, nó tiếp tục đi qua khuôn viên, nơi những nhóm bạn cười đùa dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, không khí tươi mát phảng phất trong làn gió nhẹ, nhưng nó không quan tâm những điều này. Nó chỉ muốn tìm một người.

À, thấy rồi.

Điều chỉnh lại biểu tình, Thành An giả vờ vội vã, nó bước nhanh đến mức va phải người kia.

Nó ngước lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói run rẩy, đầy áy náy: "A! Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Quang Hùng ngẩn người nhìn bạn nhỏ vừa đụng trúng mình. Đôi mắt em to tròn, đôi má phúng phính hồng hồng, và đôi môi chúm chím như đang chu ra vì lo lắng. Đặt biệt là đôi mắt trong trẻo vì sợ hãi quá mà mắt ươn ướt như nai con.

"Dễ thương quá..." - Anh buột miệng.

"Hả?" - Nó nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

Thấy mình lỡ nói ra tiếng lòng, Quang Hùng ho khan, vội vàng chữa lại: "À, ý anh là... anh không sao đâu, em đừng lo nhé."

Thành An khẽ cúi đầu, nó ngượng ngùng đáp: "Ngại quá... hay là em mời anh một bữa coi như xin lỗi nha?"

Nếu là một bạn học khác, anh chắc chắn sẽ từ chối. Dù sao thì đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng đáng để mất thời gian. Nhưng không hiểu sao, nhìn người trước mặt, anh bất giác gật đầu, môi nở một nụ cười: "Được."


_

Sau khi tiếp cận Quang Hùng, để lại một ấn tượng "ngọt ngào" thành công, Thành An nhanh chóng rút lui. Nó nhìn đồng hồ, canh đúng giờ tan tiết. Đôi chân nhỏ nhắn lướt nhanh qua hành lang, tiến thẳng về phía trước phòng giáo viên, chọn một góc, ngồi xổm xuống, đợi con mồi đến.

Trong lúc chờ đợi, nó sắp xếp lại cốt truyện.

Thành An đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết BL đình đám mà nó từng đọc. Trong truyện, nó là một pháo hôi - một vật hy sinh để làm nền cho nhân vật chính, và cũng chỉ là một trong số những người từng lên giường với vai chính công mà thôi.

Mà pháo hôi này lại yêu phải Minh Hiếu - vai công chính, một người sinh ra đã dành cho vai chính thụ - Lê Quang Hùng.

Pháo hôi và vai chính công từng có một ước định: làm tình nhân trong thời gian ngắn, vui vẻ bên nhau rồi chia tay, không một chút ràng buộc.

Nhưng pháo hôi này, lại yêu vai chính công thật lòng.

Khi nhận ra vai chính công đã dành tình cảm cho vai chính thụ, pháo hôi không cam tâm.

Thế là tiểu pháo hôi bắt đầu tự đào hố chôn mình:

1. Gây khó dễ cho vai chính thụ.
2. Bám riết lấy vai chính công, không chịu rời đi.
3. Tạo tin đồn giữa mình và vai chính công.

Hậu quả là gì? Tiểu pháo hôi bị vai chính công thẳng tay trừng trị, không chỉ đuổi pháo hôi ra khỏi trường, mà còn dùng sức ảnh hưởng của mình, tước đi quyền học của pháo hôi ở các trường khác.

Không bằng cấp, không chốn dung thân, pháo hôi đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Cùng đường, pháo hôi chỉ có thể tìm đến một ngôi chùa nhỏ, ngày ngày quét lá đa, tụng kinh sám hối, lặng lẽ sống qua ngày trong cô đơn và hối hận. Cuối cùng, hai năm sau đó, pháo hôi cũng chết vì ung thư, không kịp nói một lời từ biệt.

"Thật là bi thảm mà."

Thành An lắc đầu ngán ngẩm, nó sẽ không bao giờ để bản thân đi theo vết xe đổ ấy. Nhưng nó sẽ không tránh nhân vật công, cũng chẳng bỏ qua nhân vật thụ, nó sẽ làm cả hai phải yêu nó thật lòng, nguyện hiến dâng tất cả cho nó.

Không cam chịu làm một tiểu pháo hôi, cũng chẳng muốn bị nhấn chìm bởi cốt truyện gốc, Thành An sẽ làm chủ cuộc chơi. Đây, mới chính là điều nó muốn.


_

Lúc Minh Hiếu đến, hắn liền thấy Thành An ngồi co ro trước cửa phòng, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi gằm xuống, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Hắn tiến lại gần, khom người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Thành An: "Sao lại ngồi đây thế này? Bên trong có ghế đấy."

Vừa dứt lời, Minh Hiếu sửng sốt khi thấy Thành An ngẩng đầu lên. Mặt nó đầy nước mắt, từng giọt lăn dài không ngừng, rơi lã chã xuống sàn.

"Làm sao vậy? Ai bắt nạt trò?" Hắn vội vàng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

Thành An nghe kẻ "đầu sỏ" hỏi, lòng càng buồn bực hơn. Nó quay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt, cố nén lại cơn giận lẫn tủi thân trong lòng.

Minh Hiếu nheo mắt, sự nhẫn nại nhanh chóng cạn dần. Hắn đưa tay buộc nó phải quay mặt về phía mình: "Không để ý tới tôi? Em còn cần qua môn không đây?" Vừa nói, hắn vừa xoa xoa má Thành An như để trêu chọc, cũng như để trút giận lên chiếc má sữa mềm mại ấy.

Thành An lập tức hất tay hắn ra, mắt đỏ hoe trừng hắn, giọng nghẹn ngào nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ: "Em không cần! Em có thể đóng tiền học lại!"

Ánh mắt Minh Hiếu tối lại, không nói một lời, hắn tóm lấy cánh tay Thành An, động tác dứt khoát và mạnh mẽ khiến nó giật mình. Chưa để nó kịp "í ới" gì, hắn đã nhanh chóng kéo nó đi về phía văn phòng riêng của mình.

;;

Minh Hiếu nắm lấy cằm Thành An, vẻ mặt nghiêm nghị: "Em chưa tìm hiểu về tôi sao? Em nghĩ tôi chỉ dạy mỗi một môn đó thôi à?"

Nó tròn mắt, biểu cảm như muốn hỏi: 'Ủa, chứ không phải zậy hả?'

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Thành An, Minh Hiếu phì cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhìn nó, thầm nghĩ: "Con thỏ này, có phải ngây thơ quá rồi không? Trong trường, ai chẳng biết về hắn nhỉ?"

"Ừ, coi như tôi chỉ dạy môn đó thôi. Nhưng em có chắc kỳ sau, em sẽ không phải học lại tôi không?"

Lời lẽ sắc bén, mỗi chữ như găm thẳng vào tâm trí Thành An, khiến nó á khẩu, không tìm được lời nào để phản bác.

"Tôi cho em hai lựa chọn." Minh Hiếu lạnh lùng nói: "Một: làm tình nhân của tôi trong ba tháng. Hai: làm bạn giường của tôi trong nửa năm."

Thành An cứng đờ người, trong lòng gào thét: "Ủa đậu má, hai lựa chọn này, khác nhau ở chỗ nào vậy?!"

"Ờm.. thầy ơi, mình có lựa chọn thứ ba không ạ..?" - Thành An cắn môi, giọng run run hỏi.

Sau đó, mắt nó sáng lấp lánh khi nghe Minh Hiếu nói: "Đương nhiên là có." Nhưng khi nghe nội dung cái thứ ba, nó rơi vào tuyệt zọng cmnr: "Lựa chọn thứ ba: rớt môn."

"Được rồi, em cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý thì tối nay 8 giờ, đến địa chỉ này." Minh Hiếu tri kỷ, nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bàn trước mặt Thành An. Sau đó hắn thu xếp tài liệu, toan bước ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi, hắn nghiêng người, ghé sát tai Thành An, giọng nói trầm ấm phả vào tai nó: "Thành An phải không? Tôi rất mong chờ... nếu tối nay có thể gặp em đấy."

Cánh cửa khép lại, Thành An ngồi đó, căn phòng chìm trong yên lặng. Nó cúi gầm mặt, tay nắm chặt tờ giấy, ánh mắt phức tạp.

"Thầy Trần à..." Thành An khẽ thì thầm: "Em cũng rất mong chờ buổi tối ngày hôm nay đấy."

_

đổi cốt truyện xí hihi, nay cho em An làm diễn ziên 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz