ZingTruyen.Xyz

Hieugav 𝜗𝜚 Babyboo

01.

NianNian1005


warning:
ooc
badwords
lowercase
text (20%)
văn xuôi (80%)
18+
truyện ngắn hoi
....

couple:
Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An

___

Đặng Thành An
18 tuổi
sinh viên năm nhất

"thầy ơi, cho em qua môn đi màa."

"sướng quá à, em yêu thầy!"

"cút mẹ thầy đi."

Trần Minh Hiếu
24 tuổi
giảng viên môn triết

"nợ môn tôi, em nghĩ em sẽ được tốt nghiệp sao?"

"cầu xin? cũng được, lấy thân thể em trao đổi đi."

"tôi yêu em."

────୨ৎ────

group chat
đừng để nợ môn 🔪

phong hào
@thành an

chưa đăng ký môn hả em ?

thành an
hã?

gì zạ

mai mới tới ngành em mà anh

quang anh
?

mày sảng rồi hả an

tao đk xong 8 kiếp rồi

thành an
ủa nay 28 phải hông?

đức duy
trời ơi cha ơi cha

nay 29 rồi má

mày sống trong quá khứ hả?

(thành an đã thả 🥲)

thành an
mọi người ơi

trần minh hiếu là ai zạ

review em nghe vớiii

phong hào
💀

j đừng nói mày đk môn ổng rồi á nha

thành an
dạ đúng gòi

sao vị anh

phong hào
....

tự cầu phúc đi em

ổng nổi tiếng là khó ưa nhất đấy

cả sinh viên trường mình đều ghét ổng

thành an
ò

_

Thành An đọc tin nhắn cảm thấy hơi khó hiểu, nó miên man suy nghĩ: 'Anh Hào nói quá hong, thầy Trần chắc chỉ là hơi nghiêm khắc một chút thôi. Chứ ai lại bị nguyên cả trường ghét được nhờ?'

Nhưng suy nghĩ đó chính thức bị gạt bỏ khi nó bắt đầu buổi học đầu tiên với vị giảng viên nổi tiếng bị ghét này.

Sáng hôm đó, xe nó bất ngờ xịt lốp giữa đường, nên hôm đấy nó đến muộn gần cả tiếng đồng hồ. Trong suy nghĩ của nó, đi muộn buổi đầu cũng chẳng phải vấn đề lớn, vì thật ra đối với sinh viên mà nói, đi muộn như vậy vẫn không sao cả. Bởi đa số giảng viên không quan tâm mấy, miễn là đừng để nợ môn về sau.

Nhưng nó không ngờ, ngay buổi học đầu tiên, nó đã bị con người kia đuổi ra khỏi lớp.

;;

Thành An bước vào trong lớp, nó cảm thấy bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Xung quanh không một tiếng động, mọi ánh mắt đều hướng về nó, nó cảm giác mình như một sinh vật lạ đi lạc vô đây vậy.

Thành An ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, ánh mắt dừng lại ở người thầy mà Phong Hào từng cảnh báo. Ừmm... chân dài, dáng đứng thẳng tắp, đã đẹp trai lại còn trẻ trung, nhìn cứ như đàn anh khóa trên hơn là giảng viên á.

Oh, mũi cao này... hihi đúng gu mình.

"Em là Đặng Thành An?" Một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

"À dạ, sao vậy ạ?" Thành An khẽ gật đầu, lòng không khỏi thắc mắc sao thầy lại biết tên mình, vì cả lớp đông vậy mà? Chẳng lẽ... thầy Trần thích tui?

"Em đi trễ." Minh Hiếu nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua nó.

"À vâng, tại xe em bị hư ạ. Em xin lỗi thầy." Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của thầy và sự chú ý của cả lớp, làm nó cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, đôi tay nhỏ nhắn vô thức nắm vò lấy góc áo.

"Mời em ra ngoài. Từ nay về sau, em không cần đến lớp của tôi nữa."

Cả lớp đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Một số bạn học cúi đầu, tránh ánh mắt của Thành An, còn số thì nhìn nó với ánh mắt thương hại.

Thành An đứng chôn chân tại chỗ, sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Nó không nghĩ việc mình đến trễ lại nghiêm trọng tới mức này. Giọng nói nó lạc đi, cố gắng bào chữa cho bản thân: "E-em không phải muốn đến trễ đâu ạ. Xe em thật sự bị hư..."

"Mời em ra ngoài." Thành An chưa kịp biện hộ xong, lại bị Minh Hiếu cắt ngang, giọng nói hắn không chút cảm xúc: "Em đang làm tốn thời gian của tôi và những bạn thật sự muốn học ở đây đấy."

"Nhưng mà... thầy ơi..." Thành An nhìn Minh Hiếu, đôi mắt dần ngấn nước. Chưa bao giờ nó cảm thấy tủi thân và bất lực như lúc này.

"Suỵt, muốn khóc thì lên giường tôi." Minh Hiếu ghé sát vào tai Thành An rồi thì thầm, giọng nói trầm thấp, khiến nó như bị cứng đơ tại chỗ, mắt mở lớn, thầm nghĩ chắc hẳn mình vừa nghe nhầm. Nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, như một lời an ủi: "Ngoan. Nếu không muốn rớt môn tôi... Vậy sau giờ học, đợi tôi ở phòng giáo viên nhé?"

Nói xong, Minh Hiếu nhanh chóng đứng thẳng lại, lùi về vị trí của mình. Ánh mắt nghiêm nghị ban đầu trở lại, lạnh lẽo và xa cách, cứ như khoảng khắc dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác của nó. Giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lùng, không chút cảm xúc, hắn chỉ về phía cửa, khẽ ra lệnh: "Ra ngoài ngay."

Thành An dáng vẻ đáng thương nhìn Minh Hiếu, rồi lại liếc xuống lớp học, chần chừ vài giây. Thấy không thể xoay chuyển được tình thế, nó cắn môi, rồi cất bước rời đi.

Ra tới cửa, Thành An khẽ nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn: "Hừm... để coi... tiếp theo sẽ là một đoạn H văn nhỉ?"


_

18+

18+

18+

chuyện quan trọng
phải nhắc lại ba lần 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz