₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹
mất đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng
minh hiếu đang là một trong những nghệ sĩ trẻ thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại. cậu đẹp trai, cậu tử tế, cậu tài năng, minh hiếu đúng chuẩn là bạn trai lý tưởng cho chị em. nhưng cậu thừa nhận, minh hiếu là một gã tồi trong tình yêu.
minh hiếu đã tưởng rằng, chỉ là yêu thôi mà, chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp cả. cho đến khi tin tức cậu và thái sơn hẹn hò tràn lan trên mạng, hàng loạt hợp đồng được hủy bỏ, minh hiếu chỉ được phép lựa chọn một trong hai, sự nghiệp và tình yêu.
"mình chia tay nhé !"
minh hiếu chủ động nói chia tay với thái sơn, vào một ngày thời tiết xấu đến chửi thề. và rồi anh đồng ý, điều này làm cho cậu có chút bất ngờ, anh không khóc lóc hỏi lý do cũng chẳng từ chối, chỉ lặng lẽ gật đầu như thể thái sơn đã biết minh hiếu sẽ nói như vậy từ lâu rồi.
ngay sau đó, một tin đính chính được đăng lên, dập tan tin đồn, công việc dần đi vào quỹ đạo của mình. minh hiếu quên luôn đoạn tình cảm tươi đẹp đó, đối với cậu bây giờ, tình yêu âm nhạc là điều lớn lao nhất.
minh hiếu đi bao nhiêu show diễn, gặt hái được bao nhiêu thành công, cậu đều cảm thấy thiếu một cái gì đó. thiếu một người luôn đợi minh hiếu trở về rồi xà vòng lòng làm nũng, một người giận dỗi khi cậu cắm mặt cắm đầu vào làm nhạc mà quên cả nghỉ ngơi.
minh hiếu vùi đầu vào những nốt nhạc, chẳng ai làm phiền nữa, cũng chẳng còn ly nước cam nào nữa...
minh hiếu có găp lại thái sơn không lâu sau đó nhưng đó là một cuộc gặp mặt tồi tệ khi cậu bị quát vào mặt và ăn một cái tát. nhưng minh hiếu không giận vì cậu biết từng ấy là còn quá lương hiện đối với một người như minh hiếu rồi.
thời gian trôi dài như cả hằng thiên niên kỷ, những ngày sau đó của minh hiếu đều sống trong dằn vặt, đến mức đinh minh hiếu còn phát ngán vì thằng bạn mình.
"sao dạo gần đây mày tơ lơ mơ thế, tập trung vào cho tao !"
đinh minh hiếu vỗ cái bốp vào đầu cậu, nó thì tất bật chuẩn bị cho dự án sắp tới còn cậu thì ngồi thơ thẩn cả ngày. minh hiếu bị đánh cũng chẳng phản ứng nhiều, chỉ lười nhác dơ ngón giữa vào mặt đinh minh hiếu.
"có chuyện buồn thì chia sẻ để tao còn biết chứ, cứ im im như hến ấy !"
"không có gì đâu, nghĩ về một số chuyện cũ thôi. một hai ngày là hết ấy mà !"
đinh minh hiếu bất lực không thèm quan tâm thằng bạn của mình nữa. minh hiếu thì im lặng vắt tay lên chán rồi xoa xoa, vết thương âm ỉ dần hình thành.
còn một tuần nữa là đến mini concert đầu tiên trong sự nghiệp của minh hiếu cũng là sinh nhật cậu. minh hiếu quay cuồng trong công việc, đúng như cậu đã nói với đinh minh hiếu, trạng thái đình trệ của minh hiếu bị vứt sang một bên.
minh hiếu làm việc chăm chỉ đến mức quên ăn quên ngủ, đây là dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu. cậu muốn mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo. minh hiếu mua một cặp nhẫn, cậu muốn dũng cảm công khai theo đuổi thái sơn thêm một lần nữa, lần này sẽ chẳng còn trốn tránh hay sợ hãi nữa.
chỉ có điều, thái sơn chẳng đến, minh hiếu siết chặt hộp nhung đỏ nhìn chằm chằm vào dòng thông báo của quản lý anh. cảm giác thất vọng dâng lên trong thâm tâm minh hiếu, đột nhiên cậu giận dữ quăng hộp nhẫn vào thùng rác, nếu anh muốn tránh thì em sẽ chiều anh đến cùng.
buổi hoà nhạc diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ và thành công, có hàng vạn người hô vang tên cậu. minh hiếu vui đến mức quên sạch chuyện thái sơn đã không giữ lời hứa của mình.
minh hiếu có mời một số anh em trong ngành đến chung vui, mọi người lâu lâu mới được gặp nhau thì nói chuyện rôm rả lắm. minh hiếu đột nhiên bị ai đó dúi một hộp quả nhỏ vào tay, là trần đăng dương.
"cái này là thái sơn đưa cho anh, anh ấy xin lỗi vì đã không đến chung vui với anh hôm nay !"
minh hiếu hài lòng cầm lấy món quà rồi đưa cho trợ lý, cậu nhanh chóng quay lại câu chuyện đang nói dở, hoàn toàn bỏ mặc món quà nhỏ. cậu nhìn đồng hồ, cũng đã muộn lắm rồi, ekip cũng đã dọn xong đồ rồi.
minh hiếu muốn ngay lập tức về nhà và leo lên giường làm một giấc đến chiếu hôm sau luôn. cậu mở điện thoại muốn cảm ơn các bạn fan của mình thế nhưng tin tức đập vào mắt của minh hiếu đầu tiên làm cậu chết lặng, điện thoại cậu rơi xuống đất, vỡ vụn.
ca sĩ nguyễn thái sơn được cho là đã tử vong tại nhà riêng, nguyên nhân được cho là đã tự tử...
minh hiếu mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến cuối, mùi nhang khói phảng phất trong không khí, nặng nề và đau thương. khuôn mặt đờ đẫn, minh hiếu đau lòng đến mức, cậu không thể khóc được nữa. từng giọt nước mắt như biến thành những mũi dao, ghim thẳng vào tim cậu.
minh hiếu nhẹ nhàng lôi trong túi ra một hộp nhẫn, cặp nhẫn nhẵn bóng và được đặt riêng rất tỉ mỉ. cậu cẩn thận đặt nó lên chiếc quan tài lạnh lẽo, trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người. minh hiếu cười khẽ rồi nói.
"lấy anh nhé ?"
sáng hôm sau, cái tên minh hiếu suốt hiện khắp các trang báo, ghét có bênh có. nhưng dường như cậu chẳng còn để ý đến nó như hồi xưa nữa, hình như sự nổi tiếng không hạnh phúc đến vậy.
sinh nhật của minh hiếu lại là ngày mà thái sơn rời bỏ thế giời này, rõ ràng, anh hận cậu đến chết. hận cái cách minh hiếu bỏ rơi thái sơn để chạy theo cái gọi là hào quang, sự nổi tiếng.
những ngày sau đó của minh hiếu như chìm trong địa ngục, cậu không đi ra ngoài cũng chẳng nói chuyện với ai. từng hợp đồng, quảng cáo, lời mời đều bị minh hiếu vứt bỏ, cậu nhận ra mình thật sự đã mất tất cả rồi.
lon bia và chai rượu được vứt la liệt dưới mặt sàn, minh hiếu chọn cách sống trong ảo giác, cố gắng tưởng tượng ra một thái sơn ở trước mặt mình. cậu không màng đến sức khoẻ nữa, ai khuyên cũng mặc kệ để rồi chẳng còn ai thèm khuyên nữa. hình bóng thái sơn luôn suốt hiện trong những đêm minh hiếu say khướt vì men.
đột nhiên minh hiếu nghĩ đến hộp quà mà đăng dương đã đưa cho mình. cậu lục tung cả căn phòng mới tìm thấy được hộp quà bé xíu, được gói lại rất cẩn thận. minh hiếu run rẩy mở ra, bên trong là một phong thư viết bằng tay và...
một cặp nhẫn
lớp phòng bị cuối cùng của minh hiếu chính thức bị phá vỡ, cậu gào lên trong vô vọng. bắp tay bị cào đến rướm máu, cổ họng khô khốc và đau nhói. bức thư được thái sơn viết máu của mình, mùi tanh tưởi vẫn còn lưu lại trên mặt giấy trắng tinh, như một lời kết tội cho minh hiếu. chữ anh thật gọn gàng và ngay ngắn, từng câu chữ cũng không quá tô vẽ nhưng đều khiến tâm hồn minh hiếu vỡ vụn.
'gửi minh hiếu của anh,
anh đã từng nghĩ rằng sau khi chia tay em, anh sẽ sống thật tốt, sẽ thật yêu thương bản thân rằng đó chỉ là một đoạn tình cảm ngắn tũn trong cuộc đời mình thôi mà. nhưng anh chẳng biết sao, việc bé xíu đó anh lại chẳng làm được.
anh nhớ hiếu đến phát điên, nhớ cảm giác nằm trong vòng tay em và làm nũng, nhớ nụ hôn lén lút khi anh đi ngủ trước. anh hiểu cho hiếu mà, có lẽ chúng ta đã không yêu nhau đến thế. anh nhận ra rằng, tình yêu không phải lựa chọn của em và anh chấp nhận điều đó.
anh cũng đã vô cùng vui vẻ với cái gọi là sự nghiệp và âm nhạc cho đến khi bác sĩ dúi vào tay anh một lọ thuốc. anh ghét nó, nó đắng và khó nuốt kinh khủng nhưng may mắn thay chỉ cần uống một vài viên là anh lại hết cảm giác đau.
anh biết hút thuốc là không tốt, nhất là với bọn mình, vừa không tốt cho giọng hát vừa không tốt cho hình ảnh. nhưng anh muốn thử, trước khi đi thì phải thử một chút chứ nhỉ. và nó không khó dùng như anh nghĩ, ngược lại nó khá gây nghiện và xả stress.
anh xin lỗi vì đã không thể đến mini concert của em, sự kiện quan trọng như vậy mà lại vắng mặt anh. nhưng chắc sự xuất hiện của anh cũng không quá quan trọng đâu nhỉ bởi hiếu có nhiều người yêu thương mình mà. chúc hiếu có một sự nghiệp thật rực rỡ nhé, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em dù có chuyện gì đi nữa.
và nhớ là phải ăn kĩ ngủ kĩ, không được vì làm nhạc mà quên nghỉ ngơi, như thế là anh buồn lắm đấy. đừng có đi tìm anh đấy, hiếu phải sống luôn phần của anh và yêu một người xứng đáng hơn, anh làm hiếu thất vọng mà, đúng không ?
có điều, anh vẫn giận hiếu lắm, anh sẽ không quên lời hứa ngày xưa đâu. hiếu nói hiếu sẽ cưới anh vào concert đầu tiên của bản thân mình, anh biết hiếu thất hứa rồi. nhưng nhẫn anh đã mua rồi, cũng cần có chủ không thì tội nghiệp chúng lắm. coi như là một món quà nhỏ của anh tặng hiếu nhé, nhớ trân trọng chúng đấy, anh đã tự tay làm đó.
anh yêu em
thái sơn'
"anh nói sai rồi, người thất hứa là anh mới phải. nhưng em lại là người sai..."
"đáng lẽ anh nên hận em thì đúng hơn."
minh hiếu ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu khẽ bật cười, tiếng cười bất lực và kéo dài. minh hiếu đứng dậy, cậu lảo đảo đi đứng xiêu vẹo, cậu như bị điều khiển mà đi thẳng ra bếp.
minh hiếu lôi ra một con dao bóng loáng và sắc nhọn, hai mắt cậu dần nhắm lại, một chút thôi, sắp được gặp anh ấy rồi. đường dao cứa thật sắc vào da thịt, đau đớn nhưng với minh hiếu chúng thật thanh thản. máu tưới đẫm sàn nhà và áo của cậu, minh hiếu mỉm cười thoả mãn trước khi ngã xuống và trút đi hơi thở cuối cùng.
tiếng còi cảnh sát vang lên trong không gian tĩnh mịch, cái xác lạnh lẽo được phủ một tấm bạt trắng xoá. rốt cuộc, minh hiếu cũng là kẻ thất hứa giống thái sơn mà thôi.
sau cái chết của tình cũ, minh hiếu chọn cách đi theo thái sơn, anh được cho là đã tự vẫn tại nhà riêng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz