₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²
là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em
...
vì sao không giữ em, đôi tay này sao không níu em
thái sơn không nhớ anh và minh hiếu đã chia tay bao lâu nữa. phần kí ức mong manh như sợi chỉ đứt gãy trong tâm trí anh.
"mình chia tay nhé !"
câu nói in hằn trong tâm trí thái sơn suốt thời gian qua, khoảng khắc minh hiếu nói ra bốn chữ đó, thái sơn thấy trong lồng ngực mình vụn vỡ như thủy tinh.
"được thôi, tùy em !"
và rồi mọi chuyện đi vào quên lãng, thỉnh thoảng sẽ có một vài câu hỏi về quan hệ của cả hai. thái sơn chọn né tránh, để cho bản thân bớt đau đớn.
thái sơn đi trên con đường lát đá, tay cầm ô và miệng thì lẩm nhẩm câu hát vu vơ nào đó mà anh mới thích dạo gần. tiếng mưa và tiếng người lấn át tiếng hát của thái sơn, dạo này sài gòn hay mưa quá, làm anh cứ buồn buồn.
thái sơn chẳng về thẳng nhà, anh cứ đi dọc qua từng dãy phố nhấp nháy đủ màu. có một số người nhận ra anh cũng chỉ dơ máy lên chụp một vài tấm ảnh rồi lại thôi.
lững thững như vậy hằng tiếng đồng hồ, đến khi hai chân thái sơn mỏi nhừ và ngoài đường thì bắt đầu bớt xe cộ qua lại. anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân anh lại như vậy, hồn treo trên mây và tâm trí thì lang thang nơi khác.
đôi chân dừng lại trước căn nhà quen thuộc, căn nhà mà anh đã qua lại hằng trăm lần. nơi này anh và cậu đã trao nhau hằng ngàn nụ hôn nâng niu và trân trọng. thái sơn nhớ lại cái ngày mà minh hiếu vẫn còn đỏ mặt vì bị anh hôn trộm hay cái ôm chào buổi sáng sau một đêm triền miên.
và cũng chính nơi này, minh hiếu chủ động nói ra câu nói đó. hôm đó là một hôm trời mưa tầm tã, thái sơn đứng yên dưới tán ô vẫn bị mưa tạt cho ướt hết hai bên gấu quần. minh hiếu hít một hơi thật sâu, trong mắt không giấu nổi sự hối lỗi.
"mình chia tay nhé !"
đầu tháng chín, thái sơn vẫn chạy show đều đều, ca hát và làm những gì mình thích. chỉ khác chút, bên cạnh anh đã chẳng còn một chiếc đuôi líu lo bên cạnh nữa rồi. thái sơn tạm quên đi thứ tình cảm đang dần ăn mòn trái tim mình sang một bên, anh chú tâm vào công việc hơn. cố gắng tìm chút thú vui trong âm nhạc, nhưng chẳng hiểu sao, càng tìm lại càng cảm thấy, cái ngọn lửa ấy đã biến mất từ lúc nào rồi.
"lần tới có một job đi sinh nhật chủ tịch đất việt nhé sơn !"
anh quản lý vừa xem điện thoại vừa nói, thái sơn nhỏ nhẹ đáp lại, bàn tay cầm thìa đã bắt đầu siết chặt, liệu có gặp trần minh hiếu hay không ?
quả đúng như thái sơn nghĩ, ngay khi bước vào sảnh anh đã nhìn thấy minh hiếu đừng cùng bảo khang và thành an. cả người anh đông cứng và bủn rủn, hai chân đứng không vững.
"anh jsol !"
bảo khang thấy anh cả của nhóm mình thì gọi lớn, minh hiếu dời sự tập trung của mình lên người nọ, ánh mắt chỉ quét qua vài giây ngắn ngủi. trong lòng cậu lộn xộn như một căn nhà mới bị bão lướt qua vậy.
"chào mọi người nhé !"
thái sơn tươi cười vẫy tay chào, giả tạo đến buồn nôn. anh nhanh chân tránh sang chỗ khác, rời xa minh hiếu là điều duy nhất thái sơn nghĩ lúc này.
bữa tiệc diễn ra như bình thường, cả hai chẳng còn nhìn mặt nhau từ khoảnh khắc đó. thái sơn nắm chặt ly rượu đã cạn đáy như muốn bóp nát chúng. anh đảo mắt nhìn minh hiếu, cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai đến đáng ghét.
thái sơn khó chịu đứng dậy, anh lê từng bước vào nhà vệ sinh. cánh cửa bật mở, anh quỳ rạp xuống mặt đất, những gì thái sơn nạp vào hôm nay đều bị đẩy hết ra ngoài một cách khó khắn. mặt anh xanh lét, tay ôm bụng vì khó chịu, rồi anh thấy máu. thái sơn hoảng sợ sờ lên mặt mình, hai tay anh nhanh chóng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ.
thái sơn kéo giấy rồi lau sạch sẽ máu của chính mình. anh loay hoay một lúc mới có thể ngăn cho bản thân không chảy máu nữa. thái sơn như người mất hồn, bất lực ngồi xuống đất, nước mắt nóng hổi lăn dài trên lớp trang điểm xinh đẹp.
với tay vào trong túi quần lôi ra một bịch thuốc chỉ hai ba viên, thái sơn tống tất cả chúng nó vào miệng. viên thuốc đắng nghét và khô khốc dần trượt xuống cổ họng của anh.
khoảng khắc thái sơn đẩy cửa ra, anh liền bắt gặp cái người mà thái sơn hận không thể khiến họ biến mất ngay lập tức. minh hiếu tựa vào bồn rửa tay như thể cậu đang đợi anh.
"lâu rồi không nói chuyện nhỉ ?"
thái sơn cố gắng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, tay anh vò ống tay áo đến mức nhàu nát. minh hiếu lấp lánh, ngay cả khi đây chỉ là một nơi bẩn thỉu và mất vệ sinh. cậu đứng dưới ánh đèn, đẹp như tranh làm anh có chút ghen tị. ngay cả đèn cũng thiên vị minh hiếu, cả thế giời này dường như đang quay quanh cậu vậy.
"mình chia tay nhé !"
thái sơn đột ngột ôm bụng, lại một lần nữa, anh quay vào buồng vệ sinh rồi nôn, nhanh đến mức cậu không kịp hỏi thăm. minh hiếu lo lắng đến mức nhăn mặt, phản ứng của thái sơn như vậy là sao.
"anh ổn chứ ?"
"anh ổn, chắc vừa nãy anh uống nhiều quá !"
thái sơn tránh né khi minh hiếu định chạm vào vai anh, cậu hơi sững người nhưng rồi lại thu tay về. bọn họ chia tay cũng được gần hai tháng rồi, không ồn ào, không níu kéo, không hối hận.
"em vào đây làm gì ?"
"có chuyện muốn nói với anh !"
"giữa chúng ta có chuyện gì để nói à ?"
minh hiếu im lặng, giọng nói anh nhẹ như bông nhưng cậu biết trong đó là hàng trăm ý trách móc và bất lực. minh hiếu không dám cãi lại, cậu đút tay vào túi quần rồi nói.
"em sắp tổ chức mini concert, anh đến nhé ?"
bọn họ vẫn là đồng nghiệp, thái sơn cười khẩy, dù có như thể nào thì hai người cũng không thể cứ tránh mặt nhau như vậy mãi được. và thái sơn biết tại sao minh hiếu lại chọn gặp mặt trực tiếp để nói với anh bởi có lẽ thái sơn đã chặn mọi tài khoản liên lạc của minh hiếu rồi. thái sơn bình thản lôi trong túi ra một bao thuốc lá, minh hiếu nhìn anh thuần thục châm một điếu thì ngạc nhiên, thái sơn biết hút thuốc từ khi nào vậy.
"còn chuyện gì nữa không ?"
minh hiếu máy móc lắc đầu, thái sơn chán nản dập điếu thuốc mới hút được một lần như vẫn còn tiếc lắm. anh xoay người định đi ra ngoài, chẳng biết lúc đó minh hiếu nghĩ cái quái gì nữa, cậu kéo tay anh lại, định nói gì đó.
"mình quay lại nhé ?"
"mình chia tay nhé !"
thái sơn giật mình không kịp né tránh, chưa kịp để minh hiếu mở miệng xin lỗi, anh đã vội vã giật tay ra. thái sơn đi tới bồn rửa tay, mở nước và cọ rửa nơi bị cậu chạm vào. anh chà mạnh đến nỗi nơi đó đỏ ửng và có dấu hiệu của việc rách da, minh hiếu tròn mắt đẩy mạnh bả vai thái sơn.
"anh điên rồi à ?"
thái sơn thẳng tay tát mạnh vào mặt minh hiếu, anh cắn chặt môi đến bật máu. trái tim anh đau đến mức như thể bị ai bóp nát, thái sơn gần như gào vào mặt minh hiếu một cách mất kiểm soát.
"đúng, tao nghĩ tao điên mẹ rồi hiếu ơi !"
"sao ngày hôm đó tao lại chấp nhận tha thứ cho cái loại như mày nhỉ ?"
minh hiếu có chút hoảng loạn cậu muốn kéo thái sơn vào lòng, ôm ấp và chở che thế nhưng câu nói tiếp của anh khiến cậu thoáng lặng người, hai tay câu buông thõng, bất lực và hối hận.
"mày đánh mất tao rồi, mày nghĩ bọn mình có thể như ban đầu được không. đừng giày vò tao nữa, tao đủ đau rồi !"
thái sơn bỏ mặc minh hiếu đang chôn chân tại chỗ, anh ôm mặt chạy đi mất. rời khỏi nhà hàng, thái sơn cứ cắm đầu và chạy thẳng, như kẻ mất trí. gió đêm tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt như nhắc nhở thái sơn phải tỉnh táo.
sau lần gặp mặt đó, sắc mặt thái sơn dần trở lên yếu ớt hơn, tâm trạng cũng rơi xuống đáy vực. mọi người xung quanh cũng hỏi han rất nhiều nhưng anh chỉ lắc đầu trả lời qua loa.
tình trạng nghiện thuốc của anh dường như đã nặng hơn xưa rất nhiều, anh biết bản thân là ca sĩ nhưng thái sơn không thể ngăn bản thân mình buông thả. rượu và thuốc giữ cho trí não anh tỉnh táo và minh mẫn.
cuốn lịch được gạch dấu đỏ hằng ngày, thái sơn đếm ngược từng giờ, từng phút. anh kiểm tra đi kiểm tra lại đơn hàng đã đặt từ vừa nãy, thái sơn cười một mình rồi lẩm bẩm.
"chắc chắn em ấy sẽ thích mà, đúng không ?"
còn một tuần nữa là sinh nhật minh hiếu, thái sơn biết điều đó. anh đã cất công đi qua gần hai mươi cây chỉ để lấy một chiếc bánh sinh nhật mà anh đã cất công đặt từ trước.
sau khi chắc chắn rằng hộp quà dã được gói ghém cẩn thận, thái sơn mới bày chiếc bánh ra bàn. anh ngồi một mình trong phòng khách, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật.
"chúc mừng sinh nhật em !"
thái sơn nói rồi thổi nến, ánh sáng vụt tắt, anh chậm rãi dùng thìa múc từng miếng bánh cho vào miếng, cứng nhắc như nhai đá, cảm giác ngọt ngây làm cổ họng anh khó chịu. thái sơn cười nhưng trong lòng thì nặng trĩu, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"ngọt quá !"
anh vươn tay với lấy hộp thuốc gần đó, một viên, hai viên rồi đến viên thứ mười tám. lồng ngực anh quặn thắt, hô hấp bắt đầu trở lên khó khăn, thái sơn nằm vật ra sofa.
"mình chia tay nhé !"
câu nói đó lặp lại liên tục trong não bộ của thái sơn, cơ bắp anh co cứng lại, đồng tử giãn ra. hình ảnh minh hiếu mỉm cười với anh khiến thái sơn gần như phát điên, anh không chịu được việc cậu lởn vởn trong tâm trí anh như một bóng ma. chết quách đi là chẳng gặp được lại minh hiếu nữa rồi, nhưng mà chết kiểu nào vẫn đau.
khó thở quá, hiếu cứu anh với...
viên cảnh sát cẩn trọng gõ cửa, chàng trai với cái đầu có chút rối, hai mắt lờ đờ vì đã vùi đầu vào công việc qua lâu.
"anh là trần đăng dương đúng không ? chúng tôi phát hiện thời gian tử vong của nạn nhân nguyễn thái sơn có người can thiệp. ngoài ra bức thư tay của anh ấy cũng là giả. anh là nghi phạm số một. mời anh về đồn làm việc với chúng tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz