ZingTruyen.Xyz

[ Harry Potter ] Bạn Thân.

Chương 6. Phân loại

706NguynThanhTho

Đặt đít xuống chưa được lâu, cửa khoang lại một lần nữa mở hé ra. Một quả đầu màu nâu hạt dẻ nhòm vào, Florence ấn tượng với đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp của người đó.

– Ừm.. tớ có thể ngồi đây được không? Các khoang khác đều kín hết rồi. – Giọng nói mềm mại, dịu dàng cất lên, hoá ra đó là một cô gái.

– Tất nhiên! – Florence chưa cần nghe ý kiến của Tom liền đồng ý, cơ mà Tom cũng chả quan tâm mấy, làm gì thì làm, đừng làm phiền cậu khi đang đọc sách là được.

Cửa khoang mở hẳn ra, cô gái với mái tóc xù màu nâu hạt dẻ vui vẻ, thoải mái bước vào trong, tay xách một chiếc vali khủng, nhìn là biết nó rất nặng.

Thấy cô bạn đang chật vật khi cất đống hành lí ấy, Florence chẳng nỡ nhìn không, cô đọc thầm thần chú rồi nâng cái vali ấy lên.

– Tuyệt! – Cô bạn sáng mắt nhìn Florence làm cô có hơi ngại.

– Tớ tên Vera Masow. – Neulan đưa tay ra hòng muốn bắt tay với Florence. Cô cũng chiều theo ý cô bạn mà bắt tay. Song, Masow lén nhìn sang Tom, Florence thấy mặt cô bạn có chút ửng đỏ.

Nào nào, dừng lại! Đừng nói là Masow thích tên đó đấy nhé?? Florence thừa nhận là tên Tom ấy đẹp trai thiệt, nhưng mà sau này hắn sẽ trở thành kẻ không có mũi duy nhất trong giới phù thủy mà vẫn thở được. Đã vừa mất mũi lại còn hói. Nhìn mà xấu đau xấu đớn. Xấu mà Florence còn thấy ngại giùm.

Nhưng mà dù gì thì đây cũng là chuyện của Masow, không phải việc của Florence, cô không liên quan cũng chả muốn liên quan. Masow và cô cũng chỉ mới làm quen mới đây thôi, cô không có quyền xen vào mấy chuyện kiểu này.

Suốt chuyến tàu, Florence cùng Vera trò chuyện với nhau, chủ yếu là về cuộc sống đời thường, nhờ đó mà cô mới biết Vera là một Muggle. Rồi, rớt từ vòng gửi xe luôn bạn tôi ơi.

Lâu lâu thì Vera có lén liếc mắt sang Tom và thấy cậu từ đầu đến giờ chỉ cấm mặt vào quyển sách, hết quyển này đến quyển khác.

.

Đến ga, làng Hogsmeade. Lũ trẻ ồ ạt xuống tàu, chúng theo chân một người đàn ông trung niên, là người gác rừng, đến một cái hồ lớn, đó chính là Hồ Đen.

Lũ trẻ được trải nghiệm đi thuyền tới lâu đài, thuyền giới hạn chở 4 người, Florence ngồi cùng Tom và Vera, thêm một cậu bạn lạ mặt khác nữa.

Đến nơi, lũ trẻ mở to mắt, trầm trồ trước độ hoành tá tràng của lâu đài Hogwarts. Lần này có hơi khác chút, giáo sư Dumbledore là người chỉ dẫn tụi nó chứ không phải giáo sư McGonagall như hồi trước làm Florence cảm thấy có chút lạ lẫm.

Bước vào Đại Sảnh, nó vẫn vậy, vẫn cái mái nhà được yểm bùa đó, vẫn là mấy ngọn nến lung linh đang bay lơ lửng, vẫn là những con ma màu xám trong suốt quen thuộc. Cảnh vật vẫn ở đó, chỉ có con người là thay đổi.

– Hồi hộp quá! Không biết sẽ phân được vào nhà nào nữa. – Vera nói, mặt con bé lộ rõ vẻ thấp thỏm, lo âu.

Vera dừng tí, con bé lại lén nhìn sang Tom, Tom thì lại chăm chú nhìn về phía chiếc mũ phân loại đang đọc tên nhà cho đứa trẻ đang đeo.

– Ừm, Tom, bồ nghĩ bồ sẽ vào nhà nào? – Vera dùng hết sự dũng cảm của mình mà hỏi Tom làm Florence há hốc mồm. Ôi, Vera! Sao mà bồ gan dữ vậy!?

Tom liếc sang Vera, ánh mắt cậu lạnh lẽo có phần đe doạ nhìn cô bé làm Vera nổi hết da gà, nhưng cô bé chỉ nghĩ là do thời tiết lạnh chứ không nghĩ điều đó do Tom làm.

– Gọi Riddle. – Tom lạnh lùng nói. Vera nghe vậy tụt dốc không phanh. Cô bé đã cố hết sức rồi, vậy mà cờ rút lại phũ phàng nói vậy... Đúng là quá ngầu mà!!! Vera nhìn Tom bằng cặp mắt say mê. Florence bên cạnh thì bất lực, thầm thở dài và tiếc nuối thay cho cô bạn.

– Tom Riddle.

Bước lên bục một cách kiêu ngạo, Tom thoáng nhướng mày nhìn chiếc mũ rồi ngồi lên ghế. Giáo sư Dumbledore đặt chiếc mũ lên đầu cậu.

Đã quá 5 phút nhưng chiếc mũ vẫn chưa hô tên nhà cho Tom điều này làm không ít phù sinh tò mò, các giáo sư thì lại bối rối. Giáo sư Dumbledore nhìn như không có gì nhưng ông đang không ngừng xoa xoa đôi bàn tay của mình với nhau, đang chắp phía sau lưng.

– SLYTHERIN! – Chiếc mũ vừa hô, các giáo sư thầm thở phào. Trong khi mấy lần trước, mỗi lần hô xong đều có tiếng vỗ tay vang lên, nhưng giờ, tuyệt nhiên lại chẳng có.

Dãy bàn nhà rắn đang vô cùng căng thẳng, chúng nhìn Tom với ánh mắt muốn cắn xé ra thành từng mảnh nếu cậu bước đến đây. Tom đương nhiên chả quan tâm, cậu bước xuống, thoáng liếc qua nhìn Florence rồi tiến đến dãy bàn nhà Slytherin.

Tom dùng ánh mắt lạnh lẽo đôi phần sát khí của mình trừng lại đám rắn trước khi chúng kịp cắn cậu, rồi bình thản ngồi xuống.

– Vera Masow.

– GRYFFINDOR!

Lập tức, dãy bàn bên cạnh bàn nhà Slytherin vỗ tay một cách nồng nhiệt, khác hẳn với không khí im ắng, ngượng ngùng khi nãy.

– Florence Scarlett!

– RAVENCLAW!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz