ZingTruyen.Xyz

[ Harry Potter ] Bạn Thân.

Chương 3. Hẻm Xéo

706NguynThanhTho

Đã 2 năm kể từ khi Tom (cậu ta cuối cùng cũng đã cho phép em gọi tên cậu ta) yêu cầu Florence chỉ dạy mình về phép thuật.

Dù sao hồi đó Florence đã học xong năm 7 và em cũng đang có ý định làm giáo sư Bùa Chú ở Hogwarts, nếu như Trận Chiến Cuối Cùng không xảy ra, nên việc dạy học cậu Tom cũng chả khó khăn gì mấy. (Nói khoác cho ngầu thôi chứ thật ra việc dạy học cho người khác khó hơn em tưởng).

Dần dần thì Florence cũng đã "miễn nhiễm" với Nagini, nhưng chỉ duy nhất Nagini thôi. Mấy con rắn còn lại thì em còn rất sợ hãi và không dám lại gần chúng. Có thể coi Nagini là ngoại lệ duy nhất của Florence.

Sau một thời gian dài dạy học cho Tom, em cảm thấy Tom rất có năng khiếu về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và có vẻ như cậu bạn cực kỳ yêu thích bộ môn này (chắc vậy).

Tom và Florence cùng tuổi nên hiện giờ cả hai đã 10 tuổi, còn 1 năm nữa là sẽ nhập học vào Hogwarts. Nhưng Florence đang lo sợ rằng sẽ không nhận được thư cú của học viện.

Cơ mà em nghĩ chắc sẽ có thư cú gửi tới thôi, bởi em và Tóm đều biết sử dụng phép thuật và là phù thủy mà.

Đồng thời, để giải đáp nghi vấn của Tom, Florence đã nói dối rằng ba mẹ em đã mất trong một tai nạn và vì vụ tai nạn ấy nên Florence đã bị mất trí nhớ. Đến năm 8 tuổi, em mới có thể nhớ lại được kí ức bị "lãng quên".
______________________________

- Florence. - Tom đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm sách có tiêu đề "Nghệ Thuật Hắc Ám và cách phòng chống". Cô rắn cưng Nagini đang nằm dài trên bàn một cách lười biếng. Miệng cậu thì gọi tên cô bé đang nằm trên giường đọc sách nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.

- Hả? Sao? - Florence đang nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình của giới Muggle. Nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại.

- Cậu nói là giới phù thủy được chia ra 3 dòng máu phải không?

- Ừm hứm, gồm, thuần chủng, máu lai và Muggle. - Florence trả lời đồng thời cũng nhắc lại luôn cho "học trò" đầu tiên của mình.

- Vậy cậu là gì? Muggle?

- Không, tôi là máu lai (thuần chủng), ừm, tất nhiên rồi. - Florence nói dối không chớp mắt.

- Và tôi nghĩ cậu chắc là thuần chủng hoặc máu lai, chứ không phải Muggle. - Florence với cái não luôn đinh ninh rằng những người nói được xà ngữ chỉ có thể là phù thủy thuần chủng hoặc máu lai bồi thêm câu.

Tom bằng cách nào đó đã biết rằng cậu là một phù thủy lai - trước khi Florence nói cho cậu nghe - thấy Florence nói vậy cậu bất giác nhếch nhẹ môi.
______________________________

Sáng sớm thức dậy, đập vào mắt Florence là cảnh một cậu trai đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đối diện cửa sổ đọc sách. Những tia nắng ấm áp chíu xuyên qua cánh cửa sổ, rọi vào góc nghiêng siêu đỉnh, siêu đẹp của cậu trai.

- Buổi sáng tốt lành, Tom. - Đáp lại lời chào của Florence là một cái gật đầu của Riddle. Florence đã quá quen với việc này rồi nên cũng thôi, bỏ qua. Nhìn sang bên kia giường của bạn cùng phòng, cô rắn Nagini vẫn đang nằm đó cuộn tròn ngủ say sưa.

Florence đứng dậy, gắp chăn mềm các kiểu rồi mau chóng đi vệ sinh cá nhân.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì, Florence? - Miệng hỏi nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào quyển sách.

- Hôm nay thì không. Mình có việc rồi, không rảnh để dạy bồ đâu. Nên là để mai đi nhé. - Florence vừa nói vừa khoác một chiếc áo chùng đen vào.

Riddle nghe thế liền dời mắt sang nhìn Florence.

- Cậu đi đâu?

- Hẻm Xéo.

- "Hẻm Xéo"?

- Ừm, mình cần phải mua vài cái vạc để pha dược. Vậy nhé, mình đi đây. - Florence chuẩn bị đồ xong, đang định rời đi thì bị giọng nói của Tom ngăn lại.

- Khoan đã.

Florence khựng lại. Em quay đầu về hướng Tom thì đã thấy Riddle đang xoay ghế ngồi về phía mình.

- Tôi cũng muốn đi.
______________________________

Florence cùng Tom lẻn ra khỏi cô nhi viện. Cả hai cùng đến phố London sầm uất nhờ vào phép Độn Thổ của Florence.

Điểm "hạ cánh" của cả hai là trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Florence cùng Tom luồng lách qua thêm mấy con hẻm nhỏ nữa mới có thể thoát ra khỏi cái "mê cung" ấy.

Trước mặt cả hai là con phố London nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Tom khá bỡ ngỡ với khung cảnh này, bởi đây là lần đầu cậu đi ra ngoài cô nhi viện xa đến vậy. Cậu hết nhìn toà nhà sang toà nhà khác, liếc mắt nhìn người kia sang người nọ, ... Đến khi thấy Florence di chuyển thì cậu mới hoàn hồn mà bám theo em.

Trong con phố London xa hoa, sang chảnh này, chính giữa hai toà nhà lại xuất hiện một toà nhà cũ nát, sập xệ. Nhưng có vẻ như chả ai quan tâm hoặc thấy nó cả. Cứ như nó bị phù phép tàn hình vậy.

- Đó là quán Cái Vạc Lủng. Để vào được Hẻm Xéo chúng ta phải đi qua nó. À, với lại quán này vô hình với dân Muggle. - Florence giải thích cho cậu bạn tối cổ bên cạnh với khuôn mặt vô biểu cảm, dù vậy, em vẫn biết Tom đang rất kinh ngạc.

- Đi nào. - Florence háo hức nắm tay Tom, kéo cậu vào trong quán.

.

Đến quầy, có một người đàn ông hói với hàm răng gần như rụng hết. Ông cười tươi khi thấy Florence và Tom thay cho lời chào đón họ.

- Ô, hai bạn nhỏ phù thủy này làm gì ở đây?

- Chúng cháu đi đến Hẻm Xéo ạ.

- Ồ ồ, ra vậy. - Ông chủ quán Cái Vạc Lủng - Tom gật gật cái đầu của mình.

- Giờ đang là mùa cao điểm, bởi sắp tới ngày nhập học rồi nên là nhiều phù thủy lắm. Hai đứa đi nhớ cẩn thận. - Tom ôn tồn dặn dò hai đứa trẻ.

- Vâng, cháu cảm ơn! - Florence nở nụ cười cảm ơn chủ quán rồi nắm tay cậu bạn Tom cúi đầu chào tạm biệt chủ quán Tom.

.

Đến một bức tường phía sau quán, Florence tay cầm cây đũa phép của mình gõ nhẹ vào một cục gạch và lẩm bẩm:

- 3 dọc, 2 ngang, bên phải...

Lập tức, vài cục gạch xung quanh viên gạch mà khi nãy Florence gõ chuyển động. Từ từ, một lối vào hiện ra, bên kia lối vào là quang cảnh nhộn nhịp người qua lại.

Tom ngớ người ra. Khuôn mặt lạnh của cậu cũng chả còn, Florence cuối cùng đã có dịp thấy được biểu cảm khác trên bộ mặt của cậu, không nhịn được mà bất giác phụt cười.

- Mình sẽ đi đổi tiền, bồ có muốn đi cùng mình không Tom? Hay là bồ muốn đi tham quan Hẻm Xéo? Chúng ta có thể hẹn gặp lại nhau ở cái quán Cái Vạc Potage ở đằng kia. - Florence chỉ về phía một cửa tiệm được đặt rất gần với lối vào Hẻm Xéo, sau khi vừa bước qua quán Cái Vạc Lủng là thấy nó liền. Bên trên tiệm còn treo một biển quảng cáo: "Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy - Xếp gọn được."

- Không, tôi đi cùng cậu. - Tom lại với khuôn mặt lạnh tanh nói.

.

Tới Gringotts, ngân hàng phù thuỷ. Gringotts được điều hành bởi yêu tinh, là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết và cao hơn tất cả các cửa tiệm lân cận. Nó nằm gần chỗ giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn.

- Quý cô tới đây để? - Con yêu tinh già nhấc kính.

- Rút tiền ạ.

- Chìa khoá.

Florence lấy chiếc chìa khoá ra từ trong cái túi không gian đeo chéo người của mình. Em đứa nó cho con yêu tinh. Con yêu tinh nhận lấy. Nó xem xét kĩ càng chiếc chìa khoá, xong, nó trả lại chìa khoá cho Florence.

- Theo tôi.

Florence và Tom theo chân con yêu tinh leo lên một chiếc xe. Con yêu tinh khi thấy cả hai đã yên vị liền nhắc chúng bám chặt vào, rồi bắt đầu lái xe với tốc độ khá nhanh.

Càng xuống dưới hang không khí càng lạnh hơn. Florence cho bản thân bùa giữ ấm rồi sau đó cũng phù phép lên Tom, nhờ vậy mà cả hai không thấy lạnh khi xuống hầm.

Kho tiền của gia tộc Henderson là ở căn hầm số 982, gần cuối đường hang. Đến nơi, con yêu tinh lùn mở cửa xuống trước, sau là Florence cùng Tom.

- Chìa khoá. - Con yêu tinh dơ tay ra.

Florence hiểu ý mau chóng lấy chiếc choà khoá đựng trong túi trữ đưa cho con yêu tinh già.

Con yêu tinh nhận lấy, nó đút chìa khoá vào ổ. Cánh cửa hầm mở ra, bên trong nó là một kho vàng đồ sộ, cao như núi đang toả sáng lấp lánh.

Florence bình thản bước vào, em hốt một đống Galleon, Sickle và Knut vào túi trữ yểm bùa không gian của mình.

"Chắc ông bà cố sẽ không biết mình 'ăn cắp' tiền đâu nhỉ. Dù sao nhà mình còn nguyên một căn hầm chứa đầy châu báu mà. Cá rằng họ sẽ chẳng quan tâm gì tới mấy đồng tiền ít ỏi này đâu." Florence thầm nghĩ, em giương mắt nhìn một ngọn núi vàng đồ sộ trước mặt.

.

Khi đã cảm thâý thoả mãn với đống tiền đang toả vàng bên trong cái túi trữ của mình, Florence kéo Tom ra khỏi ngân hàng Gringotts.

- Xoè tay ra. - Tom dù hơi thắc mắc tí nhưng vẫn im lặng xoè tay ra theo ý em.

- Đây, cho bồ. - Florence lấy ra vài Galleon, Sickle, Knut rồi để vào lòng bàn tay Tom.

- Được rồi, bây giờ bồ muốn đi đâu thì đi, mua gì thì mua. Nhớ! 1 Sickle bằng 29 Knut, 1 Galleon bằng 493 Knut. - Tom nghe rõ không sót một từ, khuôn mặt lạnh tanh gật đầu hiểu ý.

Trước khi tạm chia tay nhau, Florence dặn dò Tom đủ kiểu và hẹn 5 giờ chiều sẽ gặp lại nhau tại đây - trước ngân hàng phù thủy Gringotts - để cùng nhau đi về.

Tạm biệt Tom xong, Florence nhanh chóng đến quán Cái Vạc Potage, em hiện đang cần mua vài ba cái để làm thí nghiệm, pha chế độc dược.

Sau khi quay trở về quá khứ em đã nghiệm ra rồi, cái nghề giáo sư thiệt sự không hợp với em, bằng chứng là những ngày em dạy học cho Tom. Mỗi lần dạy là muôn vàn kiếp nạn của Florence. Tom, cậu ta thắc mắc nhiều dễ sợ! Nhất là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Florence thật sự không chịu nổi mà xém đấm vào mặt cậu ta, cho đến khi em nhìn thấy con rắn Nagini "dễ thương, đáng yêu" đang nằm bên cạnh cậu. Có lẽ, em đã hiểu được cảm giác của các giáo sư ở Hogwarts rồi.

Em đổi ước mơ của mình rồi, Florence muốn mở một tiệm độc dược (môn em giỏi thứ 2) hơn là việc trở thành giáo sư và dạy mấy đứa học sinh hay hỏi như Tom.

.

- Chà, chắc tầm này đủ rồi. - Florence nhìn mấy cái vạc mà mình vừa mới mua xong. - Giờ thì đến tiệm Nhà Bào Chế thôi nào!

Florence tiếp tục di chuyển đến tiệm Nhà Bào Chế để mua nguyên liệu, thành phần độc dược.

Bước vào bên trong tiệm, sộc thẳng vào mũi là một thứ mùi rất khủng khiếp của hỗn hợp trứng thối và cãi nhũn. Bên trong, các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống.

Florence vào trong tiệm và mua một Sừng Bạch kì mã được bán với giá hai mươi mốt Galleon một cái, và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí là năm Knut một chung.

Mua xong, cô bé lại chạy đến tiệm sách Cơ Hàn và Phú Quý. Florence mua cả đống quyển về độc dược. Em còn lựa thêm vài quyển Bùa Chú, cuối cùng là 2, 3 quyển Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho Tom.

.

Trong khi Florence đang hí ha hí hửng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác ngoài Hẻm Xéo thì bên phía Tom. Cậu trong lúc đi tham quan Hẻm Xéo đã vô tình lạc vào con Hẻm Knockturn.

Nơi đây khác hẳn với không khí náo nhiệt, sáng sủa bên ngoài Hẻm Xéo. Nó âm u, trầm lặng, những phù thủy trong đây hầu hết đều mặt đồ đen. Khi thấy cậu, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói rồi đột nhiên họ nở nụ cười gian xảo.

Tom có hơi khó chịu, cậu khẽ nhíu mày. Ánh mắt cậu vô tình va vào một cửa tiệm gần đó. Cửa tiệm với bảng hiệu 'Sách Hắc Ám' cũ nát, dơ dáy, nhìn nó như sắp rớt tới nơi.

Đôi mắt Tom loé lên, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà liền bước vào cửa tiệm.

.

Đã gần 5 giờ chiều, Florence đang tung tăng vui vẻ tiến đến ngân hàng Gringotts - điểm hẹn của em và Tom - trên tay cô bé cầm một que kem.

Từ xa, Florence đã thấy Tom đang đứng trước cửa của ngân hàng phủ thuỷ. Florence liền tăng tốc độ để cậu bạn không phải chờ thêm.

- Tom! - Florence hô to tên Tom, thấy cậu bạn quay qua phía mình, cô bé hứng khởi nở nụ cười vẫy tay chào cậu bạn. Chưa để Florence chạy đến chỗ Tom thì Tom đã ở ngay trước mặt cô bé khiến em hú cả hồn.

- Bồ mua gì thế? - Florence nhìn đống sách mà Tom đang cầm, em thắc mắc hỏi cậu.

- Sách.

- Ai chả biết bồ mua sách! Ý mình là sách gì kìa!

- ...

Thấy Tom không nói, Florence cũng biết điều mà im lặng chả hỏi gì thêm.

Con người ai chả có bí mật của riêng mình? Và chẳng ai muốn chia sẻ bí mật ấy ra cả. Nhất là Tom. Florence cá chắc rằng cậu bạn là kiểu người có hàng tá bí mật được che giấu kĩ lưỡng.

Trên đường về, không khí của cả hai vẫn bình thường có điều là nó hơi ngượng ngùng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz