ZingTruyen.Xyz

[HarDra] Năm Lần Tráo Đổi Linh Hồn

Phần 3

bestmates11210318

Sống một mình suốt hơn 10 năm qua, Harry cho rằng tài nấu nướng của mình tuy không bằng được Molly nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là sẽ không khiến Lucius đáp cái đĩa lên mặt hắn.

Trái ngược với những Harry lo lắng, hai vợ chồng nhà Malfoy trông có vẻ khá hài lòng về bữa ăn lần này. Nhưng rõ ràng là cả hai vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn việc Harry Potter xuất hiện trong Thái ấp và vừa làm cả một bàn ăn hoành tráng. Sau khi xử lý gọn ghẽ phần mình, hai vợ chồng Malfoy vội vã rời đi, chỉ để lại Harry và Darco bốn mắt nhìn nhau.

Trong một tháng này số lần thấy mặt nhau của cả hai còn nhiều hơn cả năm năm qua cộng lại, chỉ có là cách thức hơi kỳ lạ một chút thôi. Dù sao thì về cơ bản là vụ tráo đổi linh hồn cứ cách khoảng một ngày sẽ xảy ra một lần, phần lớn thời gian trong lúc đó cả hai sẽ được thấy bản mặt nhau trong gương. Harry cũng sắp quen với việc chọn được một bộ quần áo hợp gu mình giữa hàng tá những bộ áo chùng phù thuỷ, còn Draco thì cũng đã mua đủ tất cả đồ phụ kiện cần thiết để phối đống quần áo không thể Muggle hơn của Harry ra thành những bộ suit hoàn chỉnh. Đến cả chuyện cảnh quan nơi công sở thay đổi trong tích tắc cũng không còn là chuyện kỳ quặc nữa, những cộng sự làm việc chung với cả hai đã dần quen với việc sếp mình thỉnh thoảng lại đổi tính đổi nết.

Ngoại trừ việc tóc Draco không thể dài ra ngay được thì mọi chuyện trông sơ qua cũng không có quá nhiều thay đổi.

Nhưng mà thú thật là cho dù nhìn thấy mặt nhau trong gương bao nhiều lần thì cũng không thể thay đổi được một sự thật, rằng đã rất lâu rồi Harry không đứng đối diện với gương mặt của Draco một cách tử tế mà cả hai không lao vào tẩn nhau ngay sau đó, và việc nhận ra điều đó đã khiến hắn đang rất mất tự nhiên.

"Mày uống rượu không?" – Harry vừa hỏi vừa nhìn vào tủ rượu.

Không chỉ mỗi Harry đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, Draco cũng đang đau đầu khi không biết phải thế nào để bầu không khí đừng trở nên kỳ lạ thế này. Dù sao nơi này cũng là nhà Draco, gia chủ như cậu đương nhiên phải tiếp đãi làm sao để khách cảm thấy thoải mái nhất mới được. Huống hồ chi, tuy người "khách" này không mời mà đến và lại còn là Cứu Thế Chủ của thế giới Phép thuật, nhưng hắn đã tự mình làm ra cả một bữa tối tử tế cơ mà.

Lạy Merlin, mỗi việc Cứu Thế Chủ đích thân chạy đến nhà cậu thôi đã là một chuyện kỳ lạ rồi đấy!

Vì thế nên khi Harry đưa ra đề nghị, Draco đã gật đầu ngay mà không do dự. Thế là trong vài tiếng sau đó, cả hai đã uống hết 5 chai rượu vang trắng mà Lucius đã cất công sưu tầm. Bây giờ nhìn cái gì hai người cũng thấy bóng chồng lên nhau.

"Giờ thì tao đã hiểu sơ sơ tại sao người ta lại không cho Độn Thổ lúc say rồi." – Harry nằm bò lên bàn như một cục thạch nhão, số chén bát ăn xong khi nãy đã bị cả hai dung phép thuật vứt hết sang bồn rửa.

"Bây giờ tao còn không cảm nhận được tay với chân mình có đang nối với cái thây không đây nữa!"

Draco ngồi thừ người trên ghế, cậu bật cười với vẻ châm chọc: "Ờ, thế tốt nhất đừng Độn Thổ, tao không muốn thấy nửa cái xác mày nằm trong phòng ăn nhà tao đâu, Potter ạ, trên người tao cũng không có chỗ gắn thêm tay thêm chân thừa đâu."

"Thế mày bảo tao đi về bằng gì?" – Harry hỏi lại – "Đi bộ về à?"

Draco híp mắt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu như được khai sáng: "Mày ở lại nhà tao!" – Draco hùng hồn tuyên bố - "Nhà tao có nhiềuuuuu phòng trống lắm."

"Đúng thế. Phòng thì... có rấtttttttt nhiều luôn. Nếu không phải cái phòng nào cũng chất đầy chai lọ, bình hoa, tượng đá, đồ thuỷ tinh, tóc giả, váy vóc các thứ thì nghe mòi như mày cũng có lòng lắm."

Draco mắt thì nhắm nhưng chân vẫn thò ra đạp Harry một cú, hay làm sao mà đạp đúng vào đầu gối hắn.

"Mấy cái đấy đều là phòng sưu tầm, tao đang nói là phòng cho khách mà." – Draco thẫn thờ suy nghĩ thêm một lúc, đột nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ – "Không, không được, mày không ngủ phòng cho khách được." – Draco lê thân mình đứng lên khỏi chiếc ghế rồi giơ bàn tay 5 ngón ra lắc lắc trước mặt Harry.

"Lần này không biết làm sao mà lại duy trì suốt 4..." – Cậu phù thuỷ tóc bạch kim nhìn lại tay mình, tay trái đếm tay phải lại một lượt rồi chợt như bừng tỉnh – "À... 5 tiếng rồi! Ai biết khi nào tao với mày mới đổi lại?"

"Tao bị lạ giường, đổi chỗ tao không ngủ được"

Harry đồng cảm nhìn Draco: "Thế giờ làm sao?"

Draco vỗ tay bồm bộp với vẻ tự hào: "Đây là lợi thế của việc nhà lắm tiền nhiều của đấy Potter. Giường tao to, chúng ta có thể ngủ chung trên giường tao."

Harry say quắc nên hắn đã cho đây quả là một đề nghị thiên tài, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy Harry lại cho rằng đây đích thị là thiên tai xứng đáng được ghi vào sử thi.

Còn chuyện gì có thể tệ hơn việc sáng vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường với kẻ thù không đội trời chung nữa?

... À, thì còn là mình và thằng kẻ thù đang quấn tay quấn chân nhau trên giường. Thôi được rồi, thật ra thì cũng không khác gì với cái vế trên, nghĩ theo hướng tích cực thì quần áo vẫn còn nguyên.

Harry vừa mở mắt ra đã sợ mất cả mật.

Draco trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy, cậu quấn lấy một bên tay chân của Harry, như thể đang xem hắn thành cái gối ôm có độ ấm. Thậm chí Draco còn chẹp chẹp miệng như trẻ con sau đó cọ mặt mình lên cánh tay Harry.

Nếu không phải việc đánh thức Draco sẽ càng khiến tình hình ngượng ngùng hơn thì Harry thật sự rất muốn đập cho cậu tỉnh.

Harry cẩn thận rút cánh tay mình ra, tiện thể túm bừa thứ gì đó để lau sạch mớ nước bọt vừa dính vào, lau xong hắn mới phát hiện hoá ra là đồ của mình.

Cảm ơn đam mê sưu tầm của nhà Malfoy, thiếu một bộ đồ chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ. Harry vừa suy nghĩ vừa đi đến tủ quần áo của Draco để tìm một bộ áo chùng theo thói quen.

Suốt cả một ngày dài, Harry không hề cảm thấy có gì đó không ổn khi những người xung quanh đều lên tiếng "chào cậu Malfoy" với vẻ sửng sốt lúc nhìn thấy hắn.




Buổi sáng Draco được Gia Tinh trong nhà gọi dậy.

"Không dậy là muộn làm đấy ạ! Không dậy ngay là muộn làm đấy!" – Chất giọng the thé của đám Gia Tinh xộc thẳng vào màng não Draco – "Cậu chủ Draco bảo rằng nếu 8 giờ 50 mà cậu còn chưa dậy thì phải xách cậu ra khỏi giường ạ!"

Draco xoay người ngã khỏi giường.

"Shhhhhhh...." – Cậu ôm lấy cái đầu đang nhức tưng bừng, cố gắng lần mò trong trí nhớ chút ít manh mối về nguyên nhân cho tình trạng hiện tại – "Tối qua ta làm gì thế?" – Cậu hỏi đám Gia Tinh.

Chúng nó tiếp tục trả lời bằng chất giọng the thé: "Cậu chủ Draco đã uống 5 chai rượu ạ."

"Lạy Merlin tôi ơi..." – Draco lồm cồm bò dậy từ dưới đất, loạng choạng kéo bừa chiếc áo chùng nào đó đắp tạm lên người, cậu quyết định đi thẳng đến St. Mungo lấy ít dược giải rượu.

...Hình như hôm qua có người nói là uống say thì không nên Độn Thổ nhỉ? Draco vừa bước vào cửa St. Mungo vừa cố gắng nhớ ra, cậu thản nhiên gật đầu đáp lại khi có cô y tá đang đi ngược hướng lên tiếng chào: "Ngài Potter hôm nay lại đến ạ."




Harry Potter và Draco Malfoy đang ngồi nhìn lên bầu trời trước thềm cửa căn nhà tổ dòng họ Black và than ngắn thở dài.

"Sao bọn họ lại thế nhỉ!" – Draco giận dỗi cằn nhằn – "Tao chỉ không kịp chải đầu vì dậy muộn có một hôm thôi mà bọn họ lại gọi tao là Potter cả ngày trời! Gớm hơn nữa là tao lại còn không thấy có chỗ nào không đúng!"

"Như thể tao không bị gọi là cậu Malfoy suốt cả ngày chỉ vì một bộ đồ đấy nhỉ?" – Harry mệt mỏi kéo tà áo chùng phù thuỷ trông đơn giản nhưng lại rất quý phái trên người mình – "Nếu không nhờ Ron hỏi là sao lần này bị tráo đổi lâu như thế thì tao cũng không nhận ra được! Mày nghĩ cách giải quyết vụ này đi chứ thưa quý ngài Trưởng khoa Chấn thương Phép thuật!"

"Thế sao mày không đi hỏi các Bất Khả Ngôn xem, hử, thưa quý ngài Trưởng ban Thi hành Luật Phép thuật."

Bầu không khí chợt im ắng một cách ngượng ngùng, hai gương mặt nghiêm nghị đồng loạt quay đi không nhìn nhau nữa.

Hiểu rõ một người và nhìn thế giới dưới ngóc nhìn của người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều cách ngắn gọn để hiểu một người, bạn thậm chí còn chẳng cần phải gặp được họ, chỉ bằng vào lượng tin tức đủ nhiều là đã có thể "hiểu" được rồi. Đã rất nhiều năm Harry không tiếp cận Draco Malfoy nhiều thế này, cho đến tận cái ngày mà cả hai bị cuốn vào vụ tai nạn bùng nổ phép thuật kia. Đương nhiên không phải là không gặp nhau hẳn, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng có mặt ở một bữa tiệc tối nào đó, đôi khi là đi lướt ngang qua nhau trong St. Mungo hoặc trong Bộ.

Nhưng Harry sẽ không vì thế mà biết được tên khốn này có đam mê sưu tập kỳ lạ và tính cách hoài cựu, nhưng thông tin bên lề là cách tốt để phản ánh về bản chất của một người, và tin đồn ngồi lê đôi mách thì chưa bao giờ là thông tin bên lề.

Vài phút sau Draco có hơi ngẩng đầu lên, như để tăng thêm can đảm cho mình, cậu lên tiếng với vẻ ngạo mạn: "Được rồi, phải biết là cho dù không dùng cơ thể của tao thì mày cũng có thể đến nhà tao, tao biết nhà tao đỉnh nóc nên ai cũng muốn đến mà, hơn nữa trùng hợp là nhà tao cũng đang thiếu đầu bếp."

Harry tức đến bật cười với cái vẻ ngạo mạn quen thuộc này, hắn giơ tay vỗ bốp một cái vào sau gáy Draco: "Cút mẹ mày đi!"

"Đúng là làm ơn mắc oán với mày đấy Potter." – Draco xoa gáy, bất ngờ là cậu lại không nổi giận. Ngưng một lúc Draco lại lên tiếng, chỉ có điều lần này trong giọng nói của cậu thoáng mang ý hỏi thăm – "Tao nghĩ là mày cũng cần một người dạy mày cách phối đồ đấy, nhìn này, chỉ cần mày ăn mặc cho ra hình người một chút thôi là có người nhận lầm thành tao ngay, bình thường mày ăn mặc lôi thôi đến cỡ nào đấy?"

"Ra hình người? Đùa tao đấy hả Malfoy, gu của mày thì được tới đâu?"

"Ít nhất cũng đủ để hiện được trọn vẹn sức hút của mày."

Harry cau mày.

"Mà theo tao biết nhé, mấy hôm nữa là Bộ sẽ tổ chức một bữa tiệc vô cùng quan trọng, mày nhất quyết muốn tròng bao tải vào đi tiệc à?"

Harry biến chiếc khăn tay trong túi áo thành bao tải và ụp lên đầu Draco.

"Đây mới là trùm bao tải này." – Hắn nói với vẻ thoả mãn – "Nhưng mà cũng không vấn đề gì, sau này việc ăn tối của mày cứ giao cho tao."




Nói đến bữa tiệc tối nọ, Harry và Draco suýt thì đã lật tung nóc Bộ Phép Thuật khi thấy trên thiệp mời của cả hai lần lượt đề tên "Harry James Potter Malfoy" và "Draco Lucius Malfoy Potter", nguyên nhân là vì người ta không dám chắc lúc nào là hồn ai đang trong xác ai.

"Lần này hai người không cần phải lo việc sau này ai theo họ ai rồi." – Ron, hội trưởng hội người lạc quan, cất lời vàng ngọc.

Thế là trước khi đi lật tung nóc Bộ, cả hai quyết định tẩn Ron Weasley một trận để làm nóng người.



-COMPLETE-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz