[HarDra] Năm Lần Tráo Đổi Linh Hồn
Phần 2
[III]
Bất kỳ chuyện gì xảy ra trên hai lần thì đã không còn đáng để bất ngờ nữa.Chỉ sau một cái chớp mắt Draco đã phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Anh vội vàng mở tung tất cả ngăn kéo, không để thừa một giây một khắc nào.Phải làm gì khi mình đã quen với việc thỉnh thoảng bị tráo đổi linh hồn với kẻ thù không đội trời chung thời học sinh? Đương nhiên là phải nhân cơ hội này để bắt thóp nó rồi! Chuyện rõ như ban ngày thế mà còn cần phải hỏi à!Nếu không phải hai người họ đã gây gổ ầm ỹ đến độ cả Bộ Phép Thuật và St. Mungo đều biết sự bất thường giữa cả hai, thì Draco đã không bỏ qua chuyện cởi hết đồ và chạy ra ngoài đường hét ầm lên "Harry Potter là thằng ngu" rồi.Cuộc sống của Cứu Thế Chủ nhạt nhẽo đến bất ngờ. Draco hầu như đã lục tung hết số ngăn kéo trong phòng làm việc của hắn, bên trong đó nếu không phải là mấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang thì cũng chỉ có vài tấm giấy da trống. Thứ duy nhất khiến Draco hứng thú chính là cây đũa gỗ Táo Gai đã bị Harry đã độc chiếm của mình. Anh cầm nó lên và vung vẩy trong tay, cảm giác vẫn tuyệt vời như trước kia, có vẻ như sau khi đổi chủ nó cũng không hề bài xích người chủ cũ này. Nhưng bây giờ Draco đã có một cây đũa khác tốt hơn và việc có trong tay hai cây đũa cũng không ích lợi gì lắm, chưa kể là anh còn không thể mang theo được thứ gì trong căn phòng này sau khi linh hồn đổi trở về.Draco trả cây đũa lại chỗ cũ và đánh mắt về phía tấm gương dài.Ngay khi Ron và Hermione bước ra khỏi lò sưởi phòng khách, cả hai đã nhìn thấy Harry Potter đang đứng trước gương và quơ tay lên mái tóc của chính mình với ánh mắt thù hận, trong tay hắn là kéo và lược.Hai vợ chồng Weasley bốn mắt nhìn nhau: "... Malfoy?" – Ron gọi thử với giọng dò hỏi.Draco giật nảy mình, cây kéo trong tay anh sượt qua một mảng tóc và biến nó thành một lỗ hói to đùng."...""...""..."Ba người nhìn nhau câm nín.Draco Malfoy hẳn phải là một người rất hoài cựu.Harry đã đưa ra được kết luận này khi tìm thấy một ngăn kéo chứa hằng hà sa số những tờ giấy gói kẹo đầy màu sắc, một ngăn kéo khác thì là đủ loại bút long cũ kỹ và them một ngăn nữa là những ghi chép từ thời còn đi học.Trước kia hắn cứ nghĩ loại người muốn gì có đó như Draco sẽ không thích việc sưu tầm những đồ đã qua sử dụng. Thế nên thành thật là tình huống này khiến Harry khá kinh ngạc.Đột nhiên hắn cảm thấy hứng thú với môi trường sống và trưởng thành của Draco, và nghĩ là làm luôn, Harry rón rén mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Không phải là hắn chưa từng đến Thái ấp Malfoy – phần lớn ký ức về nơi này còn rất tệ là đằng khác – nhưng khách quan mà nói thì ngôi biệt phủ này lúc trước như kiểu "nhà ma" chứ chẳng phải "nhà ở của người nào đó", cho nên đại khái thì hắn chưa thật sự đến thăm qua căn nhà.Đường hành lang dài hàng chục mét được thắp đèn sáng rực, dưới chân trải thảm dày cực êm khiến Harry có cảm giác đứng không vững. Nhưng mà bởi vì là thảm quá dày nên hắn không thể không nghi ngờ về tác dụng thật sự của chúng nó, rốt cuộc chỉ là để thoải mái hay đang muốn che giấu gì đấy. Harry cứ bước đi dọc theo hành lang như thế, trên hai bên tường cứ cách vài mét sẽ có một bức chân dung. Nhưng người trong chân dung sau khi nhìn thấy bản mặt Draco thì đều nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, vẻ thiếu hứng thú của họ khiến Harry thở phào nhẹ nhõm.Ngôi nhà này lớn đến độ Harry thấy phát bực. Sau khi tiện tay đẩy vài cánh cửa ra, hắn như đã hiểu được niềm đam mê sưu tầm đồ cũ của Draco từ đâu mà ra. Có khi cả họ nhà Malfoy đều có gen với sở thích này. Thậm chí Harry còn thấy được có một căn phòng nào đó trên hành lang chứa đầy váy công chúa đủ thể loại.Ai không biết khéo tưởng Draco Malfoy có đam mê mặc đồ phụ nữ đấy.Harry không thể ngăn bộ não mình tưởng tượng ra cảnh Draco trong bộ váy công chúa với mái tóc bồng bềnh xoã dài, và hắn bất chợt bật cười thành tiếng. Nhưng ngay khi cánh cửa tiếp theo bật mở, tiếng cười của Harry đã bị thứ gì đó chặt đứt.Lucius và Narcissa đang ngồi đối diện nhau, cả hai đồng thời nhìn về phía cậu quý tử đang cười như thằng đần bằng vẻ mặt như bị co giật."Ôi Merlin." – Narcissa hoảng hốt ôm tim – "Này ông Lucius, hình như con tôi nó bị khờ rồi."Trước khi Lucius Malfoy kịp lên tiếng thì Harry đã bối rối đáp lời: "Xin lỗi thưa bà Malfoy, tôi có thể giải thích. Hẳn là bà từng nghe cậu Malfoy đề cập đến một vài tai nạn tráo đổi linh hồn đã xảy ra giữa chúng tôi. Tức là, tôi đang đứng ngay đây không phải Draco Malfoy, mà là Harry Potter."Harry vừa dứt lời là Narcissa đã hét toáng lên và vứt thẳng hắn ra khỏi Thái ấp.Nếu không phải hắn đang ở trong cơ thể Draco và quý bà Narcissa Malfoy đang hốt hoảng, thì Harry dám chắc rằng mình sẽ bị nguyền đến tận kiếp sau.Cứu Thế Chủ còn chưa kịp than thở xong thì trước mắt hắn chợt sáng lên. Ron và Hermione mỗi người đang đứng một bên và nắm chặt lấy hai tay hắn, vẻ mặt ai cũng như đang sắp lâm trận."Hai bồ đang làm gì đấy?" – Harry ngơ ngác hỏi."... Harry?" – Ron hỏi lại với vẻ ngờ vực."Mình đây." – Harry quan sát thấy ánh mắt Ron cứ nhìn lên trên, hắn cũng tò mò muốn ngẩng đầu lên xem thử liệu linh hồn của Draco trong xác hắn có vẽ con rồng màu xanh nào lên trần nhà không. Nhưng trước khi Harry kịp ngẩng lên thì Hermione đã đè đầu hắn xuống và bắt phải nhìn thẳng vào cô nàng."Nghe mình này Harry." – Cô nàng phù thuỷ nhìn vào mắt Harry – "Đêm nay ngủ cho tử tế, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa, được chứ? Nhớ là đừng có soi gương."Harry ngơ ngác nhìn cô nàng."Bồ tèo à, bọn mình đã cố gắng hết sức." – Ron vỗ vai hắn một cách đầy tiếc nuối và lùi lại vài bước cùng với Hermione – "Nhưng mình xin lỗi, bọn mình không cản nó kịp."Harry lúc này đã bối rối hơn bao giờ hết."Cứ nghe theo Hermione đi, bồ biết cổ luôn đúng mà. Thế nhé, bọn mình đi trước đây." – Ron nói vội nốt những từ còn lại, sau đó anh chàng kéo Hermione nhảy thẳng vào lò sưởi, như thể phía sau đang có ai bắn Avada về phía cả hai vậy.Harry trơ mắt nhìn cái lò sưởi trong tường đã tắt ngúm. Cuối cùng hắn vẫn không chống cự lại được cơn tò mò trong mình, mắt hắn quét qua chiếc gương to ở cạnh cửa.Quả nhiên cơn lạnh thổi qua mỏ ác khi nãy không phải ảo giác. Cứu Thế Chủ, người vừa thoát được cơn gió lạnh ở Thái ấp Malfoy, lúc này đang nghĩ thầm trong đầu."Draco Malfoy! Mẹ kiếp, mày sẽ biết tay tao!!!"Harry Potter, với quả đầu bóng loáng, ném mạnh ghế vào tấm gương khiến nó vỡ toang.Điều an ủi duy nhất là sáng hôm sau tóc hắn đã mọc trở lại.
Ở Wiltshire cách đó hàng trăm dặm, Draco đang đứng lẻ loi trơ trọi và hắt hơi một cái rõ to trước cửa Thái ấp Malfoy. Anh sờ vào túi nhưng không thấy đũa phép đâu nên đã cố gắng hét gọi cha mẹ mình mở cửa. Không biết thành viên của hiệp hội ngoại hình, quý bà Narcissa Malfoy, đã bị thứ gì kích thích để bây giờ bà cứ buộc Draco phải đưa ra bằng chứng mình chính là Draco Malfoy, nếu không bà sẽ không bao giờ mở cửa.Draco hắng giọng."Mẹ yêu dấu, mẹ thích uống trà chiều cùng các bạn cứ mỗi hai lần một tuần vào buổi trưa, đồng thời chỉ vào hai ngày đó mới có bánh macaron và tháp trái cây trong số trà bánh. Cha yêu dấu, cha thích tự nhặt lại mớ tóc rụng của mình, bởi vì ngày xưa mẹ không cho phép cha tàn phá mái tóc của mẹ. Cho nên bây giờ trong căn phòng bị khoá thứ hai bên tay phải trên lầu ba đã có khoảng 10 bộ tóc giả đủ loại kiểu dáng do chính tay cha làm ra, cha lấy số tóc giả đó ra để luyện tập, thậm chí còn làm hỏng hết 3 bộ. Lạy Merlin, hoá ra tóc con rụng nhiều như thế là do di truyền từ cha đấy, cha yêu ạ!"Lucius rút vội đũa phép ra để gia cố lớp phòng ngự của Thái ấp Malfoy, cái loại phòng ngự mà đến Voldemort có đội mồ dậy cũng không thể phá được ấy.
[IV]
Vài ngày sau đó, Draco trong xác Harry bước ra khỏi căn nhà cổ gia tộc Black, anh ếm lên cửa nhà phải có 10 bùa Khoá khác nhau từ đủ loại sách phép thuật hắc ám cổ xưa nhất; Harry trong xác Draco thì cầm kéo cắt phăng mái tóc bạch kim tuyệt đẹp đang dài đến eo lên tận mang tai.
Thế là, Draco (đã trở về trong chính cơ thể mình) tìm đến Harry (lúc này cũng không thể nào hoàn chỉnh hơn được) đang ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Anh cầm mái tóc dài đã bị cắt phăng và được tết gọn gàng của mình đến quấn chặt lấy cổ Cứu Thế Chủ hòng giết chết hắn cho bõ tức.[V]
Harry đứng chết trân trong bếp Thái ấp Malfoy, không biết nên nói gì cho phải.
Thứ nhất, hắn không ngờ mình lại có thể nhìn thấy cả một tủ lạnh đầy pudding thế này.Không, vấn đề không phải pudding. Việc Draco thích đồ ngọt không phải chuyện gì bí mật. Lúc Harry nằm viện ở St. Mungo đã thấy Lương Y Malfoy cầm theo pudding đến thăm bệnh nhân nhiều lần rồi. Thậm chí hắn còn cá cược với Ron xem rốt cuộc trong túi áo đồng phục được ếm bùa Cơi Nới của Draco có chứa bao nhiêu kẹo nữa kìa.Hai người họ còn từng trộm được áo choàng của quý Lương Y Malfoy và moi ra được hai túi kẹo cứng trái cây siêu to. Nhưng còn chưa kịp xem tiếp thì cả hai đã bị Draco tóm cổ. Vốn là hai quý ông đây sắp được xuất viện, nhưng do máu liều nhiều hơn máu não nên đã bị ép phải nằm viện thêm một tuần nữa để các Lương Y thực tập lấy ra làm thí nghiệm.Quay lại chủ đề chính, tóm lại là, dù có thế nào thì việc bắt gặp một chiếc tủ lạnh ở Thái ấp Malfoy vẫn vô cùng kinh khủng, thậm chí là đáng sợ hơn việc thấy Draco mặc váy công chúa.Harry mở ngăn đông lạnh ra, hắn còn hoảng hồn hơn khi thấy bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.Nhìn một lượt đống đồ bếp đã bám đầy bụi và sau khi liếc mắt lên đồng hồ, Harry cảm thấy thôi thì cứ làm vậy.Bốn giờ đồng hồ sau, Draco trong cơ thể bản thân đang nhìn vào cả một bàn thức ăn tối mà rưng rưng nước mắt cảm động với sự tinh tế của Harry. Trước đó khi linh hồn còn chưa đổi trở về, Draco đã thay xong quần áo và chuẩn bị vác cái bụng đói ra ngoài quẹt sạch thẻ ngân hàng Muggle của Cứu Thế Chủ. Nhưng không ngờ rằng Cứu Thế Chủ lại chủ động nấu bữa tối thế này!Nể tình bữa tối này, anh đã từ bỏ kế hoạch sẽ bào sạch hầm Gringott của Harry vào lần sau, ai bảo mình ăn ké của người ta thì chịu thôi.Nhưng khi Draco vừa nhanh tay lẹ chân kéo ghế ra ngồi vào thì chuông cửa lại đột nhiên vang lên."Draco Malfoy!" – Harry Potter hét lên bằng giọng của chính mình – "Mở cửa ra cho tao! Tao bỏ cả bốn tiếng ra nấu ăn không phải để cho mày hưởng đâu nhé thằng khốn này!"Draco kéo khoé miệng mình lên đến mang tai.
"Kỳ lạ thật." – Lucius nói."Có gì lạ đâu, thưa cha." – Draco ngoan ngoãn đáp lời."Không, chắc chắn là rất kỳ lạ." – Ánh mắt Lucius chợt sắc bén hơn – "Có một kẻ không nên xuất hiện ở đây, trong nhà ta, trong Thái ấp Malfoy."Ông nhấn mạnh khi nhắc đến họ nhà mình và trừng mắt nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh Draco. Harry nở nụ cười sáng chói, hắn vui vẻ đánh giá biểu cảm như sắp lên cơn tim của Lucius."Tin con đi, thưa cha, chuyện này không có gì bất thường cả." – Draco chỉ vào Harry và nói như thật – "Con vừa mời đầu bếp mới cho nhà mình, hôm nay là buổi dùng thử, nếu không ngon thì chúng ta có thể ụp cả đĩa lên mặt hắn.""Draco." – Narcissa nhìn đứa con trai khờ khạo của mình với cơn đau chợt lướt qua tim – "Con đã bao giờ cân nhắc đến việc cởi tạp dề trên người ra trước khi nói chưa?"Draco ngơ ngác nhìn xuống. Trên chiếc tạp dề hồng bên ngoài lớp áo vest có chú heo Peppa đang vẫy tay tươi cười với anh.Harry cười đến lạc cả giọng, Draco điên cuồng lột chiếc tạp dề xuống để siết cổ cho chết quách Giám đốc Sở Thi hành Luật Phép thuật, bởi vì bộ tóc trước đó chưa thể siết chết hắn nổi.Cút mẹ cái thằng "đứa-bé-vẫn-sống" đi! Hôm nay Draco Malfoy sẽ biến cái danh này trở thành thì quá khứ một cách triệt để!!!
- TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz