ZingTruyen.Xyz

Hành Trình Của Những Phù Thủy Trẻ Tuổi

Chap 27: Một đêm tuyết rơi

BiBi16156

Bữa tối đã qua, trà nóng cũng đã được rót ra từng tách. Cả nhóm quây quần bên lò sưởi, trò chuyện rôm rả về những chuyện vụn vặt trong trường, những bài tập khó nhằn, những tin đồn mới nhất xoay quanh các giáo sư.

Nhưng Woonhak không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy.

Cậu ngồi trên bậc thang gỗ, cách xa đám bạn một chút, lặng lẽ nhìn ra ngoài khu vườn. Tuyết vẫn đang rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ lên vườn hoa của nhà Fujinaga, phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Đẹp thì đẹp thật, nhưng có cái gì đó trong cảnh tượng này khiến lòng cậu thấy trống rỗng.

Lòng cậu đã trống rỗng từ lâu rồi.

Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng. Woonhak không cần quay lại cũng biết có người vừa đến gần.

"Sao anh ngồi đây một mình vậy?" Là Kyungmin.

Woonhak khẽ cười. "Chỉ là... anh muốn yên tĩnh một chút thôi."

Kyungmin không nói gì, chỉ im lặng bước đến rồi ngồi xuống cùng cậu. Không gian trở lại tĩnh lặng. Hơi ấm từ trong nhà lan tỏa ra nhưng vẫn không đủ để xua tan cái lạnh bên ngoài.

Một lúc lâu sau, Kyungmin mới lên tiếng: "Anh có muốn nói chuyện không?"

Woonhak khẽ giật mình. Cậu quay sang nhìn Kyungmin, thấy đôi mắt cậu ấy không có vẻ tò mò hay thúc ép, chỉ đơn giản là một sự quan tâm thật lòng.

Không hiểu sao, điều đó khiến Woonhak thấy sống mũi cay cay.

Cậu hít vào một hơi, rồi buông ra một tiếng thở dài nhẹ như gió. "...Em có bao giờ cảm thấy mình là kẻ thừa thãi không?"

Kyungmin nghiêng đầu, nhướng mày. "Ý anh là sao?"

Woonhak cười nhạt. "Kiểu như... có những người mà dù em có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được. Em có thể đứng ngay cạnh họ, cười với họ, trò chuyện với họ, nhưng trong lòng em biết rõ rằng... họ không nhìn em theo cách em nhìn họ."

Kyungmin im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp. "Anh đang nói về Ryo đúng không?"

Không có gì là quá bất ngờ cả. Kyungmin thông minh hơn vẻ ngoài của cậu ấy nhiều.

Woonhak không xác nhận cũng không phủ nhận. Cậu chỉ cười, một nụ cười nhạt nhòa.

Kyungmin thở dài. "Anh thích cậu ấy lâu chưa?"

"...Lâu lắm rồi."

Lâu đến mức chính cậu cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chơi đùa trong sân nhà, hay có lẽ là từ khi Ryo mỉm cười lần đầu tiên với cậu, hoặc có lẽ là từ giây phút mà Woonhak nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy Ryo.

"Lúc đầu anh không nhận ra." Woonhak nói tiếp, giọng cậu trầm lặng. "Anh nghĩ đó chỉ là sự quý mến, một kiểu tình bạn đặc biệt. Nhưng rồi... rồi Jihoon xuất hiện."

Kyungmin gật gù. "Và anh nhận ra rằng ánh mắt của Ryo dành cho Jihoon không giống như cách cậu ấy nhìn anh."

Woonhak khẽ gật đầu.

Kyungmin không đáp lại ngay. Cậu nhìn ra bên ngoài trời, đôi mắt sâu lắng như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"...Em không nghĩ anh là kẻ thừa thãi."

Woonhak quay sang, hơi ngạc nhiên trước lời nói của Kyungmin.

"Cảm giác bị bỏ lại phía sau... đau lắm." Kyungmin nói tiếp, giọng cậu trầm nhưng không hề thiếu cảm xúc. "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan trọng. Anh vẫn là một phần của nhóm này. Anh vẫn có những người quan tâm đến anh, dù cho có thể người anh mong muốn nhất lại không nhận ra."

Woonhak bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó chua xót. "Nói nghe dễ quá ha."

"Ừ, dễ lắm." Kyungmin nhún vai. "Nhưng mà em nói thật đấy. Nếu anh cần ai đó để nói chuyện, thì em vẫn ở đây."

Woonhak im lặng nhìn Kyungmin. Cậu ấy không phải kiểu người thích an ủi người khác bằng những lời nói ngọt ngào. Cậu ấy thẳng thắn, đôi khi còn có phần vô tư đến vô tâm. Nhưng ngay lúc này, trong một đêm tuyết rơi yên ắng, sự thẳng thắn ấy lại trở thành một thứ gì đó đáng trân trọng.

Woonhak hít một hơi sâu, rồi từ từ thả lỏng vai.

"...Cảm ơn em."

Kyungmin nhướng mày. "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn vì đã ở đây."

Kyungmin cười nhẹ, vỗ vai Woonhak một cái. "Lúc nào cũng vậy mà. Thôi, vào trong đi. Mọi người đang pha trà nóng đấy."

Woonhak đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Kyungmin, rồi cũng cất bước theo.

Có lẽ cậu không phải là người mà Ryo sẽ chọn.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn có những người bạn ở bên.

Tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa sổ, nhưng trong căn nhà ấm cúng của Sakuya, không khí hoàn toàn trái ngược nó ồn ào, rộn rã và đầy sức sống.

Vừa đặt chân vào phòng khách, Woonhak đã bị Jihoon vỗ vai một cái rõ đau.

"Đây rồi! Đi đâu lén lút mà trông cậu buồn hiu vậy hả?"

"Mình hóng gió chút thôi mà..."

"Hóng gió gì giữa trời lạnh thế này? Bộ cậu muốn đóng băng luôn hả? Hay là... bị thất tình?!" Jihoon vừa nói vừa nhướng mày đầy ẩn ý.

Woonhak thở dài, chưa kịp đáp thì Kyungmin đã chen ngang "Không phải thất tình. Anh ấy chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc tự kỷ thôi."

"Ê! Nói gì đó nghe được hơn đi chứ!" Woonhak búng nhẹ vào trán Kyungmin, nhưng thằng nhóc này chỉ cười tỉnh bơ.

Ryo ngồi trên ghế sô-pha, nhìn cả nhóm cãi nhau mà chẳng hiểu đầu đuôi gì, bèn hỏi: "Rồi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Jihoon lập tức khoác vai Woonhak, kéo cậu ngồi xuống: "Không có gì hết! Quan trọng là bây giờ chúng ta phải tận hưởng buổi tối vui vẻ này!"

"Tận hưởng kiểu gì?" Yujin tò mò.

Sakuya đứng bật dậy, cười đầy bí hiểm: "Mình có một ý tưởng!"

Cả nhóm đồng loạt nhìn cậu.

"Nói nghe thử xem!" Jihoon hứng thú.

"Chúng ta sẽ chơi trò 'Ai là kẻ nói dối'!"

"Luật chơi như thế nào?" Ryo hỏi.

Sakuya nhếch môi. "Mỗi người sẽ nói ba câu về bản thân mình. Hai câu đúng, một câu sai. Những người còn lại phải đoán câu nào là câu nói dối. Ai bị bắt bài sẽ phải làm một thử thách do cả nhóm quyết định!"

Mọi người đồng loạt "ồ" lên.

Chanwon, vốn đang ngồi kế bên Sakuya, chớp mắt nhìn mọi người. "Vậy em cũng..."

Bỗng dưng, cửa phòng bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chanwon, lên phòng ngủ ngay!"

Cả nhóm giật mình quay sang nhìn. Hóa ra là chú Changbin

Chanwon lập tức ngồi thẳng lưng, mặt méo xệch. "Bố ơi, nhưng con..."

"Không nhưng nhị gì hết." ông cắt ngang. "Muộn rồi. Lên phòng ngay."

Chanwon xị mặt, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu ném cho cả nhóm ánh nhìn ai oán.

Sakuya cười khúc khích, vỗ vai em trai. "Ngủ ngon nhé."

Chanwon lườm anh trai, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc lủi thủi đi lên phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Một giây im lặng trôi qua.

Kyungmin nhướng mày, nhún vai. "Vậy là loại được một đứa rồi."

Cả nhóm bật cười, rồi nhanh chóng quay lại với trò chơi mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào về việc bỏ rơi Chanwon.

Chỉ có Sakuya nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tội nghiệp em ấy." Nhưng rõ ràng là cậu đang cười rất vui vẻ.

"Vậy chúng ta chơi liền đi!" Jihoon vỗ tay. "Yujin, em chơi đầu nhé"

Yujin suy nghĩ một lúc, rồi nói "Mình từng vô tình trộn nhầm muối vào trà vì tưởng là đường. Mình có thể chạy 100 mét trong 12 giây. Lúc nhỏ mình từng sử dụng phép thuật bậy bạ khi về nhà ngoại ở thế giới Muggle."

Cả nhóm lập tức lao vào thảo luận.

"Chạy 100 mét trong 12 giây á? Xạo quá cha nội!" kyungmin phán.

Ryo gật đầu. "Đồng ý. Không tin nổi cậu có thể chạy 100 mét trong 12 giây đâu. Vậy nên câu số 2 là nói dối."

"Không chừng là thật đó, nhìn Yujin vậy thôi chứ chạy nhanh lắm!" Sakuya phản bát.

"Không đời nào. Câu số 2 là xạo!" Woonhak kiên quyết.

Kyungmin chống cằm. "Nhưng nếu câu số 3 là thật thì sao Yujin không bị Bộ Pháp thuật xử lý?"

Ryo nheo mắt nhìn Yujin. "Cậu đã làm gì vậy?"

Yujin búng tay, cười ngây thơ. "Lúc đó mình chỉ làm cái bánh bay lên thôi... Nhưng mà bị mẹ phát hiện. Bà ấy che giấu giúp mình, nên không ai biết hết."

Cả nhóm đồng loạt trợn mắt.

"Chốt đáp án chưa?" Yujin cười bí hiểm.

"chốt câu 2" mọi người đồng loạt

Yujin cười tít mắt: "Sai rồi! Câu nói dối là câu 1! mình chưa từng bỏ nhầm muối vào trà bao giờ!"

Cả nhóm hét lên đầy thất vọng.

"Sao mà chạy 100 mét trong 12 giây được?!" Jihoon gào lên.

"Đơn giản mà! Bí quyết là sợ bị giáo sư bắt vì đi trễ!" Yujin cười đắc ý.

"vậy tiếp theo là ai" Jihoon nhìn xung quanh

"Mình" woonhak nhanh chóng xung phong. "mình từng suýt làm cháy dàn pha thuốc của bố mẹ vì thử nghiệm loại thuốc mới, tên của mình được đặt theo 1 nhân vật trong tiểu thuyết, mình từng bị mèo nhà hàng xóm đuổi chạy quanh làng"

Kyungmin cười khẩy. "Tên anh được đặt theo nhân vật trong tiểu thuyết á? Nghe cũng hợp lý đấy chứ."

Yujin chống cằm, nhìn Woonhak đầy suy tư. "Mình thấy câu đầu tiên cũng có khả năng là nói dối. Dù sao bố mẹ anh ấy cũng là chuyên gia pha chế, chẳng lẽ lại để ảnh đốt phòng thí nghiệm của họ à?"

Jihoon nhún vai. "Nhưng cũng không có gì là không thể. Woonhak mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Sakuya khoanh tay. "Không, em nghĩ câu nói dối là câu số hai. Tên của anh được đặt theo nhân vật trong tiểu thuyết á? Tiểu thuyết nào vậy? Nghe lạ ghê!"

Cả nhóm gật gù đồng tình.

Jihoon đập tay xuống bàn. "Ok! Chúng ta chốt! Câu nói dối là số hai!"

Woonhak nhìn cả đám, khẽ cười bí hiểm. "Các cậu... lại sai rồi."

"...Hả?" Cả nhóm há hốc mồm.

Woonhak nhún vai đầy thản nhiên. "Thật ra, tên mình đúng là được đặt theo một nhân vật trong tiểu thuyết nhưng được biến tấu lại một xíu. Còn chuyện bị rượt quanh làng á... không phải là mèo, mà là một con gà."

Cả nhóm đồng loạt: "GÌ CƠ????"

Kyungmin chớp mắt, rồi bật cười. "Khoan đã... ANH BỊ GÀ RƯỢT QUANH LÀNG THIỆT HẢ???"

Woonhak gật đầu, mặt tỉnh bơ. "Ừ. lúc nhỏ anh nghịch nó trước, ai ngờ nó hăng quá. Chạy muốn sấp mặt luôn."

Jihoon chống cằm, tặc lưỡi. "Thế mà mình cứ tưởng tượng Woonhak ngầu lắm cơ. Ai dè có quá khứ huy hoàng vậy."

"Được rồi, mọi người! Đến lượt mình," Kyungmin cười nhẹ, "Câu này không dễ đâu, chuẩn bị nhé."

Cả nhóm chăm chú lắng nghe.

Kyungmin bắt đầu: "Mình là con trai duy nhất của một Curse-Breaker và một Thần Sáng. Mình từng giúp bố phá giải một lời nguyền cổ xưa. Mình từng cố gắng bỏ nhà đi khi còn nhỏ."

"Câu hai chắc chắn là sai," Ryo lên tiếng sau một lúc im lặng. "Không thể tin được là Kyungmin có thể phá giải một lời nguyền cổ xưa lúc còn bé."

Yujin không thể nhịn được cười "Đúng đấy, làm gì có ai đủ sức mạnh để phá giải lời nguyền lúc còn nhỏ như vậy.

Kyungmin nhoài người về phía trước, mặt vẫn nghiêm túc: "Mọi người đoán đi, câu nào sai?"

Sakuya cười, không nhịn được: "Mình nghĩ câu ba mới là sai. Cậu ấy làm sao bỏ nhà đi được chứ?"

Jihoon thở dài, "Anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó khi còn nhỏ, nhưng anh không bao giờ thực sự làm nó. Anh nghĩ Kyungmin cũng như vậy."

Ryo quay sang Sakuya, "Mình chắc chắn câu ba là đúng rồi. Mình đoán câu hai là sai. Mọi người nghĩ thế nào?"

Woonhak lại gật đầu, "Câu ba không sai đâu, chắc chắn em ấy từng có ý định bỏ nhà đi. Nhưng câu hai thì... anh vẫn chưa tin được."

Tất cả đều đồng tình, và cuối cùng, Kyungmin cười phá lên. "Haha câu ba đúng là thật. Mình từng cố bỏ nhà đi khi còn nhỏ. Nhưng mà mới ra khỏi cổng chưa được 10 phút thì bị bắt lại rồi."

Jihoon nhướn mài "Vậy rốt cuộc câu nào mới là xạo?"

Kyungmin nhún vai: "Mọi người đoán đúng rồi! Câu số hai. Mình chưa từng giúp phá giải lời nguyền nào hết, mình làm sao có cửa phá lời nguyền cổ xưa được chứ?"

Cả nhóm thở phào, và không ai có thể nhịn được cười. Sakuya vỗ tay, "Cậu đúng là giỏi thật, khiến chúng tôi suýt bị lừa rồi!"

Kyungmin chỉ cười tươi, "Vậy giờ đến lượt Ryo nhé, cậu là người tiếp theo!"

Bỗng nhiên, một tiếng vọng từ trên lầu vọng xuống:

"Mấy đứa biết mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ à?" Changbin la lên, giọng đầy trách móc nhưng cũng không thiếu sự ấm áp

Changbin đứng ở trên lầu, nhìn xuống với ánh mắt đầy sự quan tâm. Dù có vẻ nghiêm khắc, nhưng ông luôn quan tâm đến các con và những đứa trẻ khác như thế này. "Đi ngủ ngay!" ông nói, nhưng giọng lại không hề cứng rắn như tưởng tượng, thay vào đó là sự lo lắng nhẹ.

Sakuya từ phía dưới đáp lại một cách nghịch ngợm: "Tụi con chỉ muốn tận hưởng thêm một chút thời gian thôi mà bố!"

Changbin nhìn xuống, nheo mắt lại một chút rồi nói với giọng kiên quyết nhưng vẫn đầy yêu thương: "Các con không đi ngủ sớm thì ngày mai làm sao đủ sức đi giả ngoại được? Đừng quên, bố đã lên kế hoạch đưa các con đi chơi cả ngày rồi đấy!"

Sakuya mắt sáng lên ngay lập tức, gương mặt đầy sự hào hứng: "Giả ngoại á? Bố hứa chở tụi con đi đâu vậy?" Cả nhóm bỗng nhiên như bị hút vào lời hứa hẹn đầy hấp dẫn ấy.

Changbin mỉm cười, biết là mấy đứa nhỏ đã sẵn sàng cho chuyến đi. "Một nơi mà các con sẽ thích, nhưng trước tiên phải ngủ thật sớm, để sáng mai còn có năng lượng mà khám phá. Ngày mai có rất nhiều điều thú vị đang chờ đấy!"

"Vậy thì không thể thất hứa được đâu!" Sakuya đáp lại, ngay lập tức đứng dậy, kéo tay các bạn còn lại. "Mau đi ngủ thôi, để mai còn có sức đi chơi!"

Kyungmin cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu: "Tưởng gì chứ nghe nói 'giả ngoại' là tụi con lập tức tỉnh táo ngay." Cậu bước đi theo sau Sakuya, mắt vẫn ánh lên sự háo hức.

Changbin nhìn theo, lòng cảm thấy ấm áp. Dù là những đứa trẻ có lúc nghịch ngợm, nhưng chỉ cần một chút lời hứa, chúng lại trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức. Ông biết rằng, những khoảnh khắc như thế này chính là thứ mà gia đình cần để gắn kết lại với nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz