ZingTruyen.Xyz

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Bữa tối ở nhà Fujinaga kết thúc, nhưng không khí ấm cúng vẫn còn vương lại. Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, phủ trắng cả khu vườn, còn trong nhà, ánh đèn vàng dịu dàng soi sáng từng góc nhỏ.

Sau khi giúp dọn dẹp, cả nhóm tụ tập trong phòng khách. Chanwon lôi bàn cờ phù thủy ra, kéo Ryo ngồi xuống cùng mình, còn những người khác thì rải rác ở ghế sofa hoặc gần lò sưởi.

"Anh Ryo, bắt đầu nhé!" Chanwon hào hứng đặt bàn cờ xuống.

Ryo mỉm cười. "Được thôi. Nhưng lần này anh không nương tay đâu."

Chanwon phồng má. "Em cũng đâu cần anh nương tay!"

Lúc trận đấu đang căng thẳng, Ryo nghiêng đầu, mỉm cười khi thấy Chanwon đang đắn đo trước nước đi tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng gợi ý "Em có thể di chuyển quân mã để..."

"Anh cũng muốn chơi." Jihoon đột ngột lên tiếng.

Không khí hơi chững lại trong giây lát.

Ryo ngước nhìn Jihoon, có chút bất ngờ. Jihoon không phải kiểu người hay tham gia mấy trò như thế này, đặc biệt là khi cậu không giỏi lắm về chiến thuật.

Chanwon chớp mắt, rồi cười toe toét. "Vậy anh Jihoon đấu với anh Ryo đi! Em nhường vị trí cho anh!"

Không đợi Jihoon phản ứng, Chanwon đã đứng dậy, chạy đến chỗ Yujin và Kyungmin để hóng chuyện.

Jihoon kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Ryo.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, không ai lên tiếng.

Ở góc phòng, ánh mắt Woonhak khẽ dao động.

Từ lúc còn nhỏ, Woonhak đã luôn thích Ryo.

Nhóm của bọn họ chơi chung từ lúc nhỏ cho đến những ngày đầu tiên bước vào Hogwarts. Hồi đó, Woonhak chưa nhận ra cảm xúc của mình, chỉ biết rằng cậu luôn muốn ở cạnh Ryo, muốn chia sẻ với Ryo mọi thứ trong thế giới phép thuật đầy màu sắc này.

Ryo không phải kiểu người quá náo nhiệt, nhưng lúc nào cũng dịu dàng và tinh tế. Cậu ấy có một kiểu quyến rũ rất riêng, một sự thông minh lạnh lùng nhưng không hề xa cách.

Chỉ là... khi Jihoon xuất hiện, mọi thứ dần thay đổi.

Woonhak nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Jihoon.

Hôm đó, cậu đến cửa hàng áo chùng để chuẩn bị cho năm học mới thì tình cờ thấy một cậu trai tóc đen đang lúng túng giữa đống vải vóc. Cậu ấy có vẻ hơi bối rối khi nghe những thuật ngữ của thế giới phù thủy, và khi nhận ra điều đó, Woonhak không nghĩ ngợi gì nhiều hơn mà chỉ đơn giản là trò chuyện với cậu ấy.

Khi cả hai ngồi chung một khoang tàu đến Hogwarts, Woonhak nhận ra Jihoon là một Muggle thuần chủng, hoàn toàn mới lạ với thế giới này. Có điều gì đó ở Jihoon khiến Woonhak cảm thấy thân thuộc một chút dè dặt, một chút nhút nhát, nhưng cũng rất chân thành.

Cậu đã biết Jihoon là một người tốt. Một người bạn đáng tin cậy. Một cậu nhóc Muggle lạc vào thế giới phù thủy, bỡ ngỡ trước mọi thứ nhưng vẫn giữ được sự tò mò và tinh thần lạc quan.

Vậy nên, Woonhak đã kéo Jihoon vào nhóm của mình. Cậu muốn Jihoon hòa nhập nhanh hơn, muốn cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn trong thế giới mới này.

Nhưng cậu không ngờ rằng... chính điều đó lại làm rung chuyển thế giới nhỏ bé của cậu thay đổi.

Từ lúc Jihoon gia nhập nhóm, Woonhak bắt đầu nhận ra một điều: ánh mắt của Ryo dành cho Jihoon rất đặc biệt.

Không hẳn là ngay từ đầu. Ban đầu, Ryo vẫn giữ thái độ bình thường, chỉ xem Jihoon như một thành viên mới trong nhóm. Nhưng dần dần, mỗi khi Jihoon vụng về với phép thuật, mỗi khi cậu ấy hoảng loạn vì một lời nguyền nhỏ hay phấn khích vì học được một bùa chú mới, ánh mắt Ryo dành cho cậu ấy ngày càng trở nên mềm mại hơn.

Và điều đó khiến trái tim Woonhak chùng xuống.

Là một Hufflepuff, cậu không phải kiểu người dễ dàng ghen ghét người khác. Woonhak không ghét Jihoon. Cậu hiểu rằng Jihoon không có lỗi gì cả. Nhưng đồng thời, cậu không thể ngăn bản thân nghĩ rằng... có lẽ mình không đủ tốt. Có lẽ, mình không phải là người phù hợp với Ryo. Có lẽ, Jihoon mới là người mà Ryo cần.

Woonhak không biết điều này bắt đầu từ khi nào, nhưng dần dần, cậu đã chấp nhận rằng dù có cố gắng bao nhiêu, Ryo có lẽ sẽ không bao giờ nhìn cậu theo cách mà cậu mong muốn.

Bàn cờ phù thủy lặng lẽ tự sắp xếp lại khi Jihoon ngồi xuống đối diện với Ryo. Cậu có hơi lúng túng, không hẳn vì trò chơi mà vì... có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.

Cậu liếc nhìn bàn cờ, rồi liếc nhìn Ryo. "Ờm... chơi thế nào nhỉ?"

Chanwon ở phía xa bật cười. "Anh không biết chơi mà vẫn đòi đấu á?"

"Anh chỉ... thử xem sao." Jihoon chống chế, cảm giác hơi sai sai khi chính mình là người đề nghị.

Ryo khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn. "Không sao. Em sẽ hướng dẫn anh."

Nói rồi, cậu nghiêng người về phía trước, chậm rãi giải thích cách di chuyển từng quân cờ, chỉ vào những vị trí chiến thuật, thậm chí còn nhắc Jihoon mỗi khi cậu sắp đi sai một nước.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Ryo kiên nhẫn ghê ha, với mình là chịu thua lâu rồi." Yujin thì thầm với Kyungmin.

Kyungmin nhướng mày, cười cười. "Bộ cậu không thấy gì à? Bình thường Ryo đâu có tỉ mỉ vậy với ai đâu."

Chanwon thì vẫn chăm chú quan sát, cười cười như đang hóng drama.

Trong khi đó, Woonhak siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi. Cậu lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Ryo, từng lần Jihoon vụng về khiến mọi người bật cười, từng lần Ryo dịu dàng nhắc nhở.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm.
...Không sao cả.

Cậu có thể làm được hơn thế nữa.

Thế là, khi Jihoon vừa ngẩn đầu lên, chuẩn bị di chuyển quân xe một cách đầy nguy hiểm, Woonhak bất ngờ lên tiếng.

"Để mình thử một ván."

Không khí thoáng lặng đi một chút.

Ryo nhìn cậu, có chút bất ngờ. "Anh cũng muốn chơi à?"

Woonhak cười, gật đầu. "Ừ. Chẳng lẽ không được sao?"

Jihoon lập tức nhân cơ hội đứng dậy. "Tuyệt! Vậy hai người đấu với nhau đi."

Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn Woonhak. Bình thường, cậu không phải kiểu người thích tham gia mấy trò chơi chiến thuật như vầy, nhưng lần này lại chủ động đề nghị.

"Woonhak, anh có biết chơi không đó?" Sakuya hỏi.

Woonhak chỉ mỉm cười. "Cứ thử rồi biết."

Bàn cờ lại được sắp xếp lại.

Lúc ván đấu bắt đầu, Ryo nhanh chóng nhận ra Woonhak không phải người chơi bình thường. Cậu ấy là một cao thủ giấu nghề.

Và có lẽ, Woonhak không chỉ giỏi cờ... mà còn giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của chính mình.

Chanwon há hốc miệng. "Anh ấy giấu nghề hả trời!?"

Trong khi đó, Jihoon cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng Woonhak chỉ chơi cho vui, ai ngờ lại căng thẳng thế này.

"Woah, anh Woonhak giỏi vậy sao?" Sakuya lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

Yujin cười khẽ. "Thì anh ấy là Hufflepuff mà. Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ một khi đã tập trung thì rất đáng gờm đấy."

Kyungmin khoanh tay, quan sát trận đấu một cách thích thú. "Có vẻ hôm nay anh Woonhak có động lực ghê nhỉ?"

Động lực...

Jihoon lặng lẽ quan sát cả hai. Ryo vẫn rất bình tĩnh, không hề nao núng trước lối chơi mạnh mẽ của Woonhak. Nhưng điều khiến Jihoon chú ý hơn là... ánh mắt của Woonhak.

Nó không đơn thuần là sự tập trung.

Không đơn thuần là sự hào hứng khi chơi cờ.

Mà là một thứ cảm xúc sâu hơn, phức tạp hơn.

Mỗi nước đi của Woonhak đều rất mạnh mẽ, nhưng trái tim cậu thì không.

Làm sao mà mạnh mẽ được khi cậu biết rất rõ... ánh mắt Ryo chưa từng dành cho cậu như cách nó dành cho Jihoon.

Jihoon là người mà cậu đã kéo vào nhóm. Là người mà cậu đã giúp hòa nhập vào thế giới phép thuật. Là người mà Woonhak từng nghĩ sẽ giống như một như một người bạn thân sát cánh cùng nhau.

Nhưng bây giờ, chính người đó lại là người khiến trái tim cậu cảm thấy trống rỗng.

Cậu không ghét Jihoon. Không thể nào ghét được.

Nhưng cậu tự hỏi, nếu ngày đó... cậu không kéo Jihoon vào nhóm, mọi chuyện có khác đi không?

"Này, Woonhak." Giọng nói của Ryo kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Woonhak ngẩng đầu lên, thấy Ryo đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng có gì đó như thể đã nhìn thấu cậu.

"Anh đang phân tâm à?" Ryo hỏi, giọng nhẹ như gió.

Woonhak giật mình. Cậu lắc đầu ngay lập tức, cố gắng lấy lại tinh thần. "Không có. Anh chỉ đang suy nghĩ nước đi tiếp theo thôi."

Ryo nhìn cậu một chút, rồi mỉm cười. "Đừng để bản thân do dự nhé. Cờ phù thủy không thích những người chần chừ đâu."

Woonhak cười nhẹ. Cậu biết chứ.

Nhưng còn chuyện tình cảm thì sao?

Nó có thích những người chần chừ không?

Cậu không biết.

Và có lẽ, cậu cũng không muốn biết câu trả lời.

Cuối cùng, ván cờ vẫn chưa đi đến hồi kết thì Chanwon đã lên tiếng: "Khoan đã! Tụi mình chơi từ nãy đến giờ rồi, mấy anh có thấy đói không?"

Cả nhóm sực nhớ ra bữa tối đã trôi qua được một lúc lâu.

Yujin gật gù. "Ừ ha, anh thấy hơi lạnh lạnh một xíu. Hay là tụi mình pha ít trà nóng đi"

Kyungmin hùa theo. "Còn bánh quy nữa! Hồi nãy vẫn còn nhiều lắm!"

Không khí vui vẻ lại trở lại. Jihoon, Sakuya và Chanwon nhanh chóng chạy vào bếp, còn Yujin và Kyungmin thì đi chuẩn bị thêm chăn để ngồi bên lò sưởi cho ấm.

Chỉ còn lại Woonhak và Ryo.

Woonhak nhìn bàn cờ, rồi hít một hơi sâu. "Có vẻ như chúng ta phải hoãn ván đấu này lại rồi."

Ryo gật đầu, chậm rãi đứng dậy. "Vâng"

Khi cậu xoay người định rời đi, Woonhak đột nhiên lên tiếng "Ryo."

Ryo dừng bước, quay lại nhìn cậu. "Dạ?"

Woonhak mím môi, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Ryo nhìn cậu một chút, như thể đang muốn đọc suy nghĩ của cậu. Nhưng cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước đi.

Woonhak lặng lẽ đi theo sau.

Có những cảm xúc không cần nói ra, nhưng vẫn âm thầm tồn tại.

Và đôi khi... có những trận đấu không bao giờ có người chiến thắng

Hai người cùng nhau bước vào bếp, nơi tiếng cười nói của nhóm bạn vẫn rộn ràng vang lên. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ kín khu vườn trắng xóa.

Nhưng trong lòng Woonhak, một cơn bão nhẹ vừa mới bắt đầu



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz