Ha hả chỉ là hiểu lầm thôi [Tlefirstone]
Chương 13: Cầu hôn
Bốn năm sau.. Sân trường đại học đông nghịt người. Những chiếc áo choàng tốt nghiệp màu đen tung bay trong gió nóng đầu hạ. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng gọi nhau í ới hoà thành một bản nhạc rộn ràng của tuổi trẻ.Giữa đám đông ấy, Tle đứng đó ngay thẳng, điềm đạm, tay cầm bó hoa hồng vốn là màu First thích nhất.Anh có vẻ bình tĩnh... nhưng lòng thì đang đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.Hôm nay, không chỉ là ngày tốt nghiệp.Hôm nay, anh sẽ rẽ thêm một ngã mới của cuộc đời mình: cầu hôn người anh yêu nhất.Và không biết từ khi nào, hình ảnh First mặc áo choàng tốt nghiệp, mặt đỏ vì nóng lại còn cười tươi như mặt trời nhỏ hấp dẫn anh đến mức muốn ôm cái cậu nhóc ấy mà xoay một vòng giữa sân trường.Phawin huých vai Tle cười hỏi: "Thằng Tle tính làm gì đấy? Đừng nói là cầu hôn thiệt nha?!"Tle không trả lời.Anh chỉ bước đến gần First, từng bước một, trong tiếng hú hét cổ vũ không biết từ ai khởi xướng.Bố mẹ First cũng tiến lại gần. Mẹ cậu cười hiền hậu.Bố thì khoanh tay, gật đầu như đã chờ ngày này từ bốn năm trước.Namping và Keng xuất hiện giữa buổi lễ, áo choàng tốt nghiệp bay nhẹ, tay đeo nhẫn cưới lấp lánh kỷ niệm màn cầu hôn "gây sốc" toàn hội đồng vài tháng trước vẫn còn như mới. Khi ấy, Namping vừa báo cáo xong, Keng bất ngờ bước lên bục, nắm tay cậu rồi cúi xuống hôn thật mềm. Giảng viên chết lặng, sinh viên gào thét còn Namping đỏ mặt muốn xỉu.Giờ đây, giữa không khí náo nhiệt, Namping giơ điện thoại quay cảnh Tle cầu hôn First, mắt long lanh tựa phim ngôn tình, tựa vào vai Keng thì thầm:"Cảnh này giống anh hôm đó ghê."Keng cười khẽ, vuốt ngón tay cái lên nhẫn cưới:"Hôm đó anh chỉ hôn em trước hội đồng thôi. Tle liều hơn anh nhiều."Nicha đứng phía sau First và Tle, tay đan chặt tay cô bạn gái nhỏ xinh, đeo kính tròn, ánh mắt vừa bình thản vừa rực rỡ niềm hạnh phúc. Nhìn em trai nắm tay người yêu một cách tự nhiên giữa gia đình, Nicha bỗng thấy tim mình rung lên, như thể gỡ được nút thắt nhiều năm chất chứa trong lòng. Giây phút ấy, chị nhận ra sự ấm áp mà First và Tle dành cho nhau, sự chấp nhận và yêu thương từ bố mẹ khiến chị bừng tỉnh: chẳng còn lý do gì để tiếp tục che giấu chính mình.Chị nhớ lại mối tình ba năm với người đàn ông luôn dựa vào chị để thăng tiến, mà tình cảm chưa bao giờ thật lòng. Nicha quyết định buông tay, dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình, đón nhận tình yêu chân thành từ cô gái phòng thí nghiệm đã theo đuổi chị bấy lâu. Khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, Nicha comout với gia đình một cách nhẹ nhàng, không còn sợ hãi hay lo lắng.Giờ đây, đứng giữa lễ tốt nghiệp, nhìn hai đứa nhỏ tỏa sáng trong tình yêu, Nicha cảm thấy vừa tự hào vừa hạnh phúc trọn vẹn, biết rằng cuối cùng chị cũng tìm được dũng khí để sống thật với chính mình.Trong ồn ào, hai người vẫn chỉ nhìn nhau, hạnh phúc lấp lánh giữa lễ tốt nghiệp.Phawin cùng vợ đang bồng con trai nhỏ một cục bông siêu đáng yêu với đôi má phúng phính huơ huơ tay bé cho nó vẫy First. Đứa bé cười toe toét, càng làm cả gia đình thêm rộn ràng.Tle dừng bước ngay trước mặt First. Ánh nắng chiều hắt lên khiến mái tóc First lóng lánh, còn Tle, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm và yêu thương, làm tim cậu bé nhỏ nhói lên một nhịp."Chúc mừng tốt nghiệp, First."Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến First chưa kịp hiểu gì thì tim đã loạn nhịp."...Tle..." cậu lí nhí, mắt mở tròn, nhìn anh đầy bối rối cậu vẫn chưa đoán ra bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.Xung quanh, tiếng reo hò bắt đầu vang lên:"Một... hai... ba... CẦU HÔN ĐI!!!"Tle hít một hơi thật sâu, bước sát lại gần hơn, nâng bó hoa rực rỡ trước mặt First. Tay anh hơi run, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, nhìn thẳng vào cậu:"First... bốn năm qua, em vừa là thanh xuân của anh, vừa là mối tình duy nhất. Anh yêu em... yêu từ lần đầu gặp, yêu đến tận bây giờ và sẽ yêu đến hết đời."First khẽ run, đôi tai đỏ hồng rực dưới ánh nắng. Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời, tim đập thình thịch.Tle từ từ quỳ xuống một gối, bó hoa vẫn giữ vững trên tay. Khi đầu gối chạm đất, cả đám đông như nổ tung trong tiếng reo hò, cổ vũ vang dội khắp sân trường."First... em... kết hôn với anh nhé. Suốt phần đời còn lại, ở bên anh... có được không?" Giọng Tle trầm, dịu nhưng chứa đầy sự tha thiết, như từng nhịp tim anh đều dồn vào câu nói này.First há hốc miệng, rồi lúng túng ngậm lại, mắt long lanh, môi run run.Từ phía sau, Namping hét lớn:"Gật đầu đi đồ ngốc!!!"Keng cũng phụ hoạ:"Mau đồng ý đi!"Ngay cả đứa nhỏ trong tay Phawin cũng la lên mấy tiếng không rõ, nhưng tinh thần cổ vũ tràn đầy.Cuối cùng, First cắn môi, giọt nước mắt lấp lánh sắp tràn mi. Cậu gật đầu mạnh, như muốn dồn tất cả tình cảm, niềm tin và yêu thương vào cái gật đầu ấy. Mái tóc bay nhẹ theo chuyển động."Được rồi đấy, đứng lên đi... chồng." Giọng cậu ngọt ngào, hơi run và khá ngại ngùng. Em đương nhiên sẽ đồng ý rồi, làm sao có thể tìm được người yêu em như bảo bối? Làm sao có thể tìm người khiến em yêu bằng cả trái tim?Tle mỉm cười, mắt long lanh anh bật dậy ôm trọn First vào lòng. Cả hai đứng giữa tiếng hò reo rộn rã, nụ cười, nước mắt và cả bó hoa rực rỡ, như thế giới chỉ còn lại hai người. Tình yêu ấy ngọt ngào, mãnh liệt đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Tle không kiềm được rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc, Tle biết anh sẽ bảo vệ First suốt phần đời còn lại và First cũng cảm nhận được trái tim anh hòa nhịp cùng mình, vĩnh viễn không rời.Tiếng reo hò vang dậy cả sân trường. Mẹ First ôm mặt xúc động tựa vào vai chồng. Nicha ôm bạn gái nhỏ nhảy tưng tưng. Phawin hét dữ dội hơn ai hết.First dụi mặt vào ngực anh, nghe giọng Tle run run: "First... anh hạnh phúc quá.""Đồ ngốc, em cũng vậy."Tle cười, anh cúi xuống hôn lên trán First, cực nhẹ mà lại khiến cả thế giới như tan vào nhau.Khi cả hai đang chụp hình với gia đình First, bỗng từ đám người phía sau vang lên một chất giọng trầm, quen quen nhưng xa lạ:"Chúng ta cũng nên chụp kỷ niệm cùng con dâu một bức chứ nhỉ?"First lập tức quay lại.Có ba người tiến đến một ông lão với dáng vẻ cứng cáp, khí khái và một cặp vợ chồng trẻ đẹp đến mức làm người ta muốn ngoái nhìn lần thứ hai.First chớp mắt liên tục."Ơ... ông... ngoại?"Ông lão mỉm cười gật đầu trông rất hài lòng với cháu dâu, nét nghiêm nghị vốn có của ông như mất đi phân nửa:"Cháu ngoan, biết đổi xưng hô nhanh đấy."Còn hai người trẻ kia...First hơi ngơ ngác có chút hoảng sợ hơn là ngạc nhiên.. như nhìn thấy ma.Họ giống hệt bức ảnh gia đình treo trong nhà Tle. First lắp bắp:"Đ... đợi đã. Hai vị là...?"Tle bước đến, khoác vai First bình tĩnh."Là ba mẹ anh.""...""...""..."Im lặng ba giây.Rồi First gào lên:"ĐỒ CHÓ LỚN KIA!!! ANH ĐÃ LỪA EM MẤY NĂM NAY CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?!"Hai bên gia đình ngây người không hiểu chuyện gì. Mọi người gần đó giật mình quay lại. Nhưng Tle thì chỉ nhăn mặt tai hơi ù... trong mắt anh chỉ thấy First phồng má giận dữ đáng yêu muốn chết.Anh vội giơ tay đầu hàng."Ha hả... chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi. Để anh giải thích đã...""Giải thích cái đầu anh!!! Anh nói anh chỉ còn ông ngoại thôi! Anh nói em phải yêu anh gấp đôi vì anh mồ côi cơ màaaa!!!""Ba mẹ anh đi điều trị ở nước ngoài mà! Anh không nói dối! Chỉ là... ờm... chưa kịp cập nhật thôi...""CẬP NHẬT MẤY NĂM?!""Ờ... hơi... lâu...""ANH!!!"Namping là bạn thân của First vừa nghe xong đã như hiểu ra tất cả, cậu khoanh tay đầy chất vấn: "Thế mà lại lừa tình thương của First mấy năm nay. First đánh ảnh giờ cũng không oan."Keng đang ôm lấy Namping gật đầu sâu. "Bà xã nói đúng! Đáng đánh thiệt." và anh nhận được cái nhìn hài lòng từ vợ yêu. Keng chỉ có thể nhìn Tle bằng ánh mắt có chút thương hại.Qủa nhiên có danh phận trên giấy tờ nó phải khác.Và thế là như bạn bè và gia đình đều chứng kiến trong ngày cầu hôn đẹp nhất hạnh phúc nhất đời, Tle bị vợ yêu đấm cho sưng một mắt.(Phawin còn livestream được 3 phút trước khi bị Nicha giựt điện thoại tắt.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz