ZingTruyen.Xyz

Ha hả chỉ là hiểu lầm thôi [Tlefirstone]

Chương 14: Kết cục và sự thật

lamieo94tmt

Thì ra mọi chuyện đúng như Tle từng kể với First... nhưng cũng giống như cách anh hay lén giấu socola trong tủ bếp để dỗ vợ, Tle đã "quên" kể vài chi tiết quan trọng.

Nhiều năm trước, bố mẹ Tle bị thương nặng trong một vụ tai nạn, phải sang nước ngoài điều trị dài hạn. Trong những ngày họ nằm viện, Tle đem tất cả nguyên nhân tai họa ấy đổ lên người mình. Cảm giác tội lỗi đè nặng khiến tâm hồn anh dần trở nên u ám, mỗi quyết định đều cẩn trọng và ít nói. Tle ép bản thân thành một con người khác.. khuôn phép nghiêm nghị và ám ảnh khiến anh lạc sang một con đường khác.

Ông ngoại của Tle không phải người thường. Ông là kiểu nhân vật mà chỉ cần nghe tên thôi, những người trong giới làm ăn, cả giới trắng đen đều phải kính nể. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người thừa kế của ông, Tle dần hình thành bản lĩnh: anh thông minh, điềm tĩnh và điên cuồng. Trong giới, tên cậu chủ Tle là người mà nhiều người phải kiêng dè, nhưng ít ai biết rằng phía sau ánh mắt lạnh lùng ấy là những ám ảnh và sự trăn trở về gia đình, về quá khứ đau thương.

Vì thấy anh quá mức điên cuồng ông ngoại quyết định cho Tle đi đến thành phố khác học tập, Tle lựa chọn ngành học mà bố anh yêu thích, khoách lên người dáng vẻ của bố khiến anh phần nào bớt đi dằn vặt. Trong những tháng ngày tăm tối đó anh lại gặp điểm sáng của mình..

 Trái tim anh đã bị cậu nhóc ấy chiếm từ giây phút đầu tiên. Lần đầu họ gặp nhau là ở quán bar của Phawin. Hôm đó, First lần đầu uống rượu, mặt đỏ như quả đào chín, đôi mắt long lanh đến mức hơn cả ánh đèn sân khấu. Cậu say mèm, trèo lên bục và giữa sự chứng kiến của cả quán bar, chỉ tay vào người đang đánh guitar không ai khác ngoài Tle rồi phán một câu để đời:

"Để ông đây cho anh biết thế nào mới là đàn!"

Cậu bé rượu thơm thoang thoảng ấy giật lấy cây đàn, vừa lảo đảo vừa đánh ra một đoạn nhạc mê ly đến mức cả quán im bặt. Tiếng đàn, giọng hát, đôi má hây hây ấy tất cả đâm thẳng vào trái tim Tle, đánh thức những cảm xúc mà anh tưởng đã chôn sâu.

Trong khoảnh khắc ấy, Tle nhận ra: đây là lần đầu tiên anh không nhìn thế giới bằng nỗi sợ hay ám ảnh, mà bằng sự say mê, bằng tò mò và tràn đầy hứng thú... khiến trái tim anh rung động đến mức không thể chối từ. Anh lặng lẽ quan sát, tìm hiểu từng nét tính cách, từng cử chỉ, từng ánh mắt của First, quyết định mở ra cơ hội cho hai người. Tle biết rằng nếu muốn, anh có thể kiên nhẫn, âm thầm tạo cơ hội để mối liên kết ấy lớn dần lên, để từ những ngày vô tình ban đầu, họ sẽ trở thành một phần không thể tách rời của nhau.

Ngay khoảnh khắc đó, giữa âm thanh và ánh sáng của quán bar, trái tim Tle đổ gục. Anh tan chảy và hiểu rằng đời này, anh đã không còn đường thoát khỏi cậu nhóc đáng yêu ấy trái tim anh đã thuộc về First từ giây phút đầu tiên.

Thế nên khi Phawin gặp lại Tle ở nhà mình, anh ta hoảng hốt vì biết quá nhiều về Tle và tưởng cậu thiếu gia đến trả thù em trai.

Lần gặp lại là khi First bị phạt, Tle đã cố tình gợi ý mình sẽ là người giám sát giúp. Anh đã cố tình đối mặt với First rất lâu.. nhưng cậu nhóc không hề nhớ ra anh. Không một chút...

Vậy là Tle hụt hẫng đến mức muốn ấn cậu nhóc vào tường và giúp cậu nhớ lại... Nhưng cũng chẳng sao. Tle kiên nhẫn từ đầu, từng chút một bước vào đời First, để rồi kết cục của câu chuyện lại đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Mà bố mẹ Tle, thực ra họ đã sớm khỏe lại sau thời gian điều trị. Chỉ là... họ lựa chọn ở lại đất nước yên bình và xinh đẹp kia nơi hai người có thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Chuyện này bị cả nhà khéo léo giấu đi, mãi đến khi Tle vào năm nhất đại học, anh mới biết được sự thật.

Nhưng Tle không hề trách cứ. Anh hiểu rất rõ bố mẹ mình. Mẹ anh chỉ muốn bảo vệ bố người đàn ông cả đời chỉ đam mê học thuật, không muốn bố dính dáng đến những toan tính thương trường hay tranh chấp quyền lực. Bà muốn chồng mình có một cuộc sống không gánh nặng, không áp lực, không bóng tối của những cuộc đấu đá trong giới kinh doanh mà gia đình họ vốn dĩ thuộc về. Và hơn hết, họ luôn khao khát một góc trời thật yên bình, nơi hai người có thể trồng rau, nuôi cá, sống chậm rãi và yêu nhau đến hết cuộc đời mà không bị bất kỳ điều gì ràng buộc.

Hiểu ra điều đó, Tle chỉ thấy lòng mình dịu lại... không hề trách cứ, họ chỉ đang chọn hạnh phúc cho chính mình và tin tưởng rằng con trai họ sẽ trưởng thành theo cách mạnh mẽ nhất.

Khi Tle kể hết mọi chuyện, First đã dỗi suốt ba ngày liền. Không thèm nhìn Tle, không thèm ngồi chung bàn ăn, thậm chí còn ôm gối sang phòng khách ngủ. Nhưng cũng chỉ được ba ngày, vì Tle với tất cả kỹ năng "chồng mẫu mực" cuối cùng cũng dỗ được em: từ ôm eo, hôn trộm, đến pha sữa nóng đặt trước mặt và lén ôm em vào lòng khi em đang giả vờ ngủ.

Cuối cùng First cũng mềm lòng. Rồi cậu lại... thuộc về anh như vốn dĩ.

Tle vòng tay siết nhẹ người vợ nhỏ đang ngủ say trong lòng. Trên làn da trắng mịn vẫn còn vương dấu hôn đỏ ửng, khóe mắt First còn ươn ướt, cậu ngủ mê như mèo con đã mệt lử. Tle đưa tay vuốt dọc gò má mềm ấy, đầu ngón tay nhẹ đến mức như đang chạm vào báu vật.

Một nụ cười chậm rãi, sâu và có chút phúc hắc hiện lên nơi khóe môi anh.

Nếu anh nói sớm hơn một chút... chắc gì First đã từng ôm nỗi lo anh cô độc mà thương anh đến mức mềm lòng? Chắc gì cậu đã sẵn sàng để anh ôm... để anh hôn... để anh kéo vào giường... và để anh có đủ trăm ngàn lý do để giữ cậu lại bên mình mỗi đêm?

Tle biết rõ: đôi khi trong tình yêu thương hại, lòng trắc ẩn lại là một cái bẫy ngọt ngào.

Nhưng với điều kiện tiên quyết là đối phương cũng yêu mình. Và First lúc nào cũng sẵn sàng sa vào vòng tay anh.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người mình yêu rồi siết chặt hơn đôi tay.

Thật may... may đến phát điên... là anh chưa từng phải dùng đến những dây xích đẹp đẽ nằm gọn trong tủ riêng của mình.

Bởi rốt cuộc, tình yêu mới là sợi xích tinh tế và hoàn hảo nhất một sợi xích mềm như hơi thở nhưng trói buộc hơn bất kỳ xiềng khóa nào.

Chỉ cần như vậy thôi, mặt trời nhỏ của anh sẽ mãi mãi không rời khỏi vòng tay này.

...

Quay lại hiện tại hai người đã kết hôn được nửa năm.

Buổi sáng, First tỉnh dậy sau một đêm dài được chồng "cưng" đến mức người mềm như gelatin. Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm, căn phòng thoang thoảng mùi hương của Tle còn đọng lại.

Tle đã dậy từ sớm. Giờ anh là ông chủ thực thụ, tiếp quản toàn bộ gia nghiệp sau khi ra trường. Sự giàu có, quyền lực và đẹp trai đến mê người. Nhưng thói quen lớn nhất của anh vẫn không thay đổi: chuẩn bị bữa sáng cho vợ.

Anh đủ giàu để làm việc ở nhà, chỉ lên công ty khi cần họp hoặc ký thứ gì đó quan trọng. Còn lại anh chọn xoay toàn bộ cuộc sống của mình quanh người vợ nhỏ bé, đáng yêu, lắm điều nhưng mềm như kẹo dẻo của anh để chăm, để cưng, và để hỗ trợ First theo đuổi ước mơ ca sĩ.

Trên bàn, bữa sáng bày sẵn thơm lừng, ánh nắng sớm len qua rèm chiếu vào căn bếp nhỏ. Tle đứng bên bếp, áo sơ mi xắn tay, đôi tay vẫn thoăn thoắt với nụ cười dịu như mật, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn người đang ngái ngủ:

"Bé dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào."

First dụi mắt, bước tới, vòng tay ôm chặt Tle từ phía sau, giọng mềm mại như mèo con đã quen được cưng chiều: "Bế em."

Tle cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán vợ một cái thật dài, rồi khẽ nâng First lên, để đôi chân trắng mịn của cậu khoanh quanh hông anh. Nhìn cặp chân trần, Tle hôn mạnh lên má First như trách phạt:

"Lại quên mang dép, chân lạnh rồi sao?"

First cười khúc khích, một tay vòng quanh cổ anh, tay còn lại nghịch tóc Tle đầy lười biếng và tinh nghịch:

"Ôi... có Tle bế em mà."

Chiếc áo sơ mi mỏng họa tiết độc lạ của First chỉ che vừa qua mông, để lộ đôi chân dài trắng nõn, gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ khiến Tle buồn cười muốn nhéo má cậu. Anh không biết phản bác sao cho đúng nữa, bởi mình đã chiều First đến mức cậu chẳng cần làm gì cũng luôn xinh đẹp và đáng yêu.

Tle không yêu cầu First biết nấu ăn, vì sợ cậu vụng về sẽ tự làm mình bị thương. Anh cũng không muốn để cậu làm việc nhà, sợ vợ mệt mỏi. Anh chỉ muốn chiều First, ôm cậu vào lòng, bảo vệ từng chút một, cho cậu một thế giới chỉ toàn là ấm áp, ngọt ngào và an toàn.

"Cảm ơn em nhé!" Vì đã luôn là mặt trời nhỏ của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười, mùi bánh mì nướng thơm, hơi ấm cơ thể và tình yêu như thể cả thế giới chỉ còn mình họ, chỉ còn Tle và First hai trái tim hòa nhịp trong một sáng bình yên nhưng đầy yêu thương.

Cuối cùng, First nằm trong vòng tay người đàn ông đã luôn yêu chiều bảo bọc cậu suốt cả cuộc đời. 

Kết thúc_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz