ZingTruyen.Xyz

gyujin | anh gia sư

2.

bluetataro

cái tên đáng ghét hôm qua, sao hắn ta lại là gia sư của cậu chứ? han yujin đúng là xui tận mạng mà.

"chào cháu, mai mối bên trung tâm cứ tưởng đàn ông trung niên cơ. ai ngờ lại là anh chàng cao ráo sáng sủa như vậy."

"bác quá khen, cháu tên là kim gyuvin - sinh viên năm II của yonsei ạ."

"ôi vậy thì tốt quá, bác đang đau đầu không biết nên cho con trai bác học trường nào đây, được sinh viên yonsei làm gia sư thì còn gì bằng! thế thì trông cậy vào cháu nhé."

mẹ han tiến tới vỗ vai nói chuyện rôm rả với kim gyuvin, không biết đằng sau có gương mặt đang đen kịt lại như bị bôi nhọ nồi.

"sinh viên yonsei thì có gì mà hay ho chứ, con không thích học với anh ta đâu!"

"tại sao?"

"tại vì hôm qua con vừa gặp anh ta ở-"

không, không được. mẹ mà biết cậu tối qua phóng moto đi club thì có mà nhừ xương, đành tương kế tựu kế đỡ cho mẹ nghi ngờ vậy, tên kia tính sổ sau.

"à à... không có gì đâu, thôi con lên học đây chào mẹ."

đoạn han yujin chộp lấy cánh tay của kim gyuvin lôi xềnh xệch lên lầu, mặc cho gương mặt ngơ ngác khó hiểu của mẹ han ở phía sau. sau khi lên đến phòng, han yujin khoanh tay, dùng bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía kim gyuvin.

"sao anh lại đến đây, tính âm mưu cái gì? định mách lẻo mẹ tôi vụ tôi đi club hay là định lấy việc công trả thù việc riêng?"

kim gyuvin nghe thế thì bật cười, chỉnh lại cổ tay áo bị cậu kéo lệch, hai tay đút vào túi quần chậm rãi tiến về phía han yujin. cậu thấy thế có hơi nhụt chí, dè dặt lùi vài bước.

"trí tưởng tượng phong phú như vậy thì nên để dành cho việc học toán đi."

nói rồi anh cốc nhẹ vào đầu han yujin, khiến cậu ái ui xuýt xoa kêu đau. thấy gyuvin đi lại bàn học cũng không cam tâm mà đi theo.

"được rồi, hôm nay tổng quát lại kiến thức một chút. xấp đề này làm trong 1 tiếng rồi nạp cho tôi, yêu cầu viết lời giải đầy đủ."

"gì cơ?? xấp đề 10 tờ mà chỉ làm trong 1 tiếng, anh đừng có ức hiếp người quá đáng."

"còn càu nhàu nữa lên 20 tờ."

"đừng đừng mà... tôi làm là được chứ gì."

tên kim gyuvin đáng ghét đáng ghét, trần đời chưa bao giờ thấy tên nào đáng ghét như kim gyuvin. han yujin hận không thể vo tên đó lại như cơm nắm rồi nuốt vào bụng một cái ực.

...

30 phút trôi qua mà cậu mới chỉ sang đến tờ thứ 2, dù cậu kém toán thật nhưng mà 10 tờ trong 1 tiếng đến cả học bá điên cuồng giải cũng chưa chắc hoàn thành, han yujin có lẽ phải ngồi đến sáng mai mất. thấy cậu vò đầu bứt tai gần hết thời gian rồi vẫn chưa giải ra, kim gyuvin thở dài, cầm bút lên rồi bắt đầu giảng."

"với bài này em phải nhớ công thức đạo hàm của một tích hoặc một thương, sau đó thay vào thì ra kết quả. nhưng mà đề có hơi vặn vẹo ở đoạn không cần thiết làm em bị rối, chỉ cần gạch nó đi là được."

công nhận, mặc dù ghét cay kim gyuvin nhưng mà anh ta giảng bài rất dễ hiểu, cậu nghe một lần là biết vận dụng ngay. thế nhưng có cần phải dí sát cái mặt gần người cậu như thế không?

han yujin sau khi hiểu bài mới chú ý đến khoảng cách của cả hai, quả là quá gần rồi. tên kia cứ đưa khuôn mặt đẹp trai đó sát rạt như vậy, làm sao cậu tập trung được.

mà nhìn kĩ, gương mặt nhỏ, mắt long lanh, mũi cao, môi đẹp, làn da không tì vết cùng góc nghiêng quá ư là-

không không, chỉ là có chút nhan sắc mà thôi. han yujin tập trung đi nào.

...

nhờ có kim gyuvin giảng giải mà trong 30 phút còn lại han yujin đã giải xong 7 tờ, dù chưa đạt được số lượng yêu cầu nhưng như này đã là một thành tựu lớn trong công cuộc chinh phục toán học của cậu.

"hôm nay đến đây thôi."

"oaaa cuối cùng cũng được nghỉ , anh vất vả rồi chào nhé."

han yujin rời khỏi bàn vươn vai xoa mặt, vẫy vẫy tay ra sau chào tạm biệt kim gyuvin, bất ngờ bị một lực tác động kéo tay cậu lại.

"gì vậy, anh muốn gì?"

"hôm nay tôi giúp đỡ em nhiều như vậy mà không có phần thưởng sao?"

"phần thưởng? àaa."

nói rồi han yujin đi lại bàn mở hộc ngăn kéo ra, đưa cho kim gyuvin một xấp tiền trước khuôn mặt hỏi chấm của anh.

"phần thưởng nè. nếu ít quá cứ bảo mẹ tôi tăng lương cho a-"

chụt

...

khoan đã... tên kim gyuvin, vừa hôn má cậu???

han yujin sững sờ nhìn anh đang thoả mãn mà cười tươi trước mặt, hoá ra anh ta là tên lưu manh đội lốt gia sư chính hiệu.

"anh... làm gì...?!"

"tôi nhận được phần thưởng rồi nhé, mai gặp."

kim gyuvin gương mặt đắc ý chào tạm biệt han yujin với tâm trí đang bay bổng ở phương xa, mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa cái rầm mới hồi phục ý thức. mặt cậu bây giờ đỏ hơn trái ớt, bàn tay cứ không tự chủ sờ vào bên má bị kim gyuvin chụt mất.

aaaaa tên kim gyuvin đáng chết, tôi không tha cho anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz