3
Từ chap này đổi qua tên tiếng Trung nha, thấy tên Trung hợp cái vibe hơn đó.
_____
Liêu Mân Tích lau đi vệt máu còn vương trên gò má.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên làn da nhợt nhạt, khiến vẻ ngoài mảnh khảnh của cậu càng trở nên lạc lõng giữa căn phòng đầy mùi quyền lực và sát khí.
Cậu ngẩng đầu, nhìn một vòng.
Chiếc bàn họp dài đặt giữa phòng, bảy người đã ngồi sẵn. Toàn là những gương mặt quen thuộc, trước kia Phác Hoàng yêu cầu cậu phải nắm thông tin trong lòng bàn tay.
Gần cửa ra vào là năm người nắm giữ địa bàn trong nước - Ngũ Long của NOX.
Gã cao to mặt đầy sẹo, cơ bắp căng cứng như đá, là Vũ Đao, kẻ trông coi địa bàn khu này.
Bên cạnh là Lương Trình Chân, người đàn ông trung niên khoác bộ đồ màu mè quá mức cần thiết, nụ cười lúc nào cũng lộ rõ sự khinh bạc.
Ngồi đối diện là Mã Yết Minh, ngoài ba mươi, dáng dấp doanh nhân thành đạt nhưng ánh mắt thì sắc và lạnh như loài cáo già.
Liêu Mân Tích nhìn lướt qua Kiều Mộng Giang, son đỏ rực môi, váy bó sát, ánh nhìn vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
Và cuối cùng - Văn Huyền Tuấn.
Khi ánh mắt Liêu Mân Tích chạm tới hắn, Văn Huyền Tuấn nhếch môi cười. Không ngạc nhiên, không dè chừng. Chỉ có một vẻ khoái trá rất khẽ, như thể đang nói: Cuối cùng cũng tới.
Phía sâu hơn trong phòng là ba chiếc ghế đặt cao hơn một bậc.
Bên trái là người đàn ông trẻ đeo kính, đôi mắt híp dài, gương mặt sạch sẽ đến mức khiến người khác mất cảnh giác, nhưng khí chất tỏa ra lại lạnh và sắc, như lưỡi dao được giấu rất kỹ.
Giữa là ông trùm của NOX - người ta gọi ông ta là Lão Gia.
Tuổi ngoài năm mươi, sống lưng thẳng, gương mặt nghiêm nghị không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt ông ta đặt lên Liêu Mân Tích từ lúc cậu bước ra khỏi thang máy, chưa từng rời đi.
Chiếc ghế bên phải… trống.
Là cái ghế mà Phác Hoàng bỏ cả mạng cũng muốn ngồi lên.
Liêu Mân Tích thu ánh nhìn lại, còn chưa kịp mở lời thì Lương Trình Chân đã bật cười trước.
“Đúng là thời thế đảo điên” - Hắn lắc đầu, giọng chế giễu - “Đàn em canh địa bàn mà để người ta dắt dao đi thẳng lên tận đây”
Ánh mắt hắn liếc sang Vũ Đao.
“Hay là tay nghề xuống dốc rồi?”
Một tiếng “rầm” vang lên.
Vũ Đao đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Thằng nhóc này là cái thá gì --”
Hắn chưa nói hết câu thì Liêu Mân Tích đã bước lên một bước. Nhanh đến mức nhiều người không kịp nhìn rõ.
Cú đánh đầu tiên giáng thẳng vào thái dương Vũ Đao, khô gọn, không dư lực. Tiếng xương va vào nhau nghe rợn người. Gã cao to loạng choạng, chưa kịp phản ứng thì Mân Tích đã áp sát, nắm cổ áo kéo xuống, dùng chính đầu gối thúc mạnh vào mặt hắn.
Máu bắn ra, Vũ Đao gầm lên, vung tay phản kích, nhưng toàn bộ sức mạnh bị Mân Tích tránh né gọn ghẽ. Cậu xoay người, mượn lực đối phương, kéo hắn đập thẳng đầu xuống mặt bàn họp.
Mặt kính nứt toác.
Máu từ trán Vũ Đao chảy xuống, nhỏ giọt lên sàn. Gã gục xuống, thở dốc, không còn đủ sức đứng dậy.
Căn phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Liêu Mân Tích buông tay, chỉnh lại cổ áo, như thể vừa giải quyết xong một chuyện rất nhỏ. Cậu không nhìn Vũ Đao thêm lần nào nữa, chỉ bước thẳng về ba chiếc ghế phía trong.
Dừng lại.
Rồi kéo ghế bên phải ra, ngồi xuống.
Tiếng chân ghế cọ vào sàn vang lên rõ ràng trong sự im lặng tuyệt đối.
Cậu tựa lưng, đặt một tay lên thành ghế, ánh mắt bình thản hướng về Lão Gia.
Không xin phép, không chào hỏi. Chỉ là một sự hiện diện ngang nhiên.
Như thể từ đầu đến cuối, vị trí này vốn dĩ là của cậu.
Lão Gia nhìn Liêu Mân Tích một lúc lâu.
Ánh mắt ông ta không hề giận dữ, trái lại còn ánh lên chút hứng thú. Khóe môi khẽ cong, tiếng cười trầm thấp vang ra giữa căn phòng.
“Đúng là tuổi trẻ" - Ông ta nói, giọng chậm rãi - "Vào thẳng vấn đề đi"
Liêu Mân Tích dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên thành bàn. Ánh mắt cậu lướt qua cả căn phòng như thể đang đánh giá hàng hóa.
“Tôi muốn cái ghế này”
Người đàn ông trẻ ngồi ở ghế Tam Sát bên trái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt híp dài ánh lên vẻ lạnh lẽo.
“Nếu không thì sao?”
Liêu Mân Tích mỉm cười.
“Thì thẻ nhớ sẽ đến nơi cần đến”
Không khí trong phòng lập tức căng cứng.
Lương Trình Chân bật cười gằn, đứng phắt dậy, rút súng chĩa thẳng vào Liêu Mân Tích.
“Chỉ cần hôm nay mày chết ở đây là xong”
Liêu Mân Tích không né. Ánh mắt cậu dừng lại trên nòng súng, rồi chậm rãi nâng lên nhìn thẳng vào mặt đối phương.
“Đồ ngu” - Giọng cậu ta đều đều, không chút dao động - “Về mà lo đống hàng lậu của ông còn chưa qua được biên giới kìa”
Sắc mặt Lương Trình Chân biến đổi, tay siết cò.
“Được”
Giọng Lão Gia vang lên, trầm và dứt khoát.
Mọi động tác lập tức dừng lại.
Liêu Mân Tích đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo như thể ghế Tam Sát chỉ là một chỗ ngồi tạm.
“Mỗi vậy thôi mà” - Cậu nói, khóe môi cong lên đầy mỉa mai - "Yên tâm, tôi sẽ làm cho NOX thoát nghèo bền vững"
Văn Huyền Tuấn thấy Lương Trình Chân cầm súng đứng chết trân như trời trồng, hắn bước tới, ấn lão ta ngồi xuống.
Liêu Mân Tích quay người rời đi.
Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, Lão Gia hỏi:
“Thẻ nhớ đâu?”
Liêu Mân Tích không quay đầu.
“Khi nào thích hợp....Tôi sẽ trả nó về cho chủ cũ”
Cửa đóng lại.
Liêu Mân Tích rời khỏi phòng họp NOX một mình.
Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng, nuốt trọn ánh đèn trắng lạnh lẽo của tầng cao nhất. Không gian hẹp dần trôi xuống, kim loại rung nhẹ theo từng tầng lướt qua. Mân Tích đứng im, hai tay đút túi quần, dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng lưng.
Khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, sảnh lớn sáng choang, ồn ào và xa lạ. Cậu bước ra, đi ngang qua quầy lễ tân.
Cô gái ban nãy bắt gặp cậu liền khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt không kịp che giấu. Chỉ một giây sau, cô cúi đầu thật thấp, giấu đi toàn bộ cảm xúc.
Liêu Mân Tích không thèm liếc nhìn.
Cậu thong thả rút từ túi quần ra cây kẹo mút, lớp giấy gói sột soạt vang lên trong không gian rộng.
Kẹo được cắn ra, vị ngọt chậm rãi lan trong miệng. Dáng đi vẫn không nhanh không chậm, ung dung như vừa đi dạo một vòng trung tâm thương mại.
Cánh cửa kính lớn tự động mở ra.
Bóng dáng nhỏ thó ấy hòa vào dòng người bên ngoài, để lại phía sau cả một tòa nhà đầy mưu đồ và sát khí.
Ở tầng mười sáu, phía sau lớp kính trong suốt, có người vẫn đứng yên chưa rời.
Văn Huyền Tuấn tựa lưng vào sofa, tay đặt tách trà xuống bàn, tiếng va chạm khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt hắn dõi theo người đàn ông trẻ đang đứng trước cửa sổ, gọng kính che khuất một nửa đôi mắt hẹp dài, thần sắc bình thản đến lạnh lùng.
Đó là Nhị gia của Tam Sát - Lý Gia.
Là người ngồi ở ghế bên trái.
“Cứ tưởng là kẻ điên” - Văn Huyền Tuấn chậm rãi lên tiếng, giọng mang theo chút cảm thán - “Ai ngờ không những điên mà còn liều"
Lý Gia không đáp.
Mãi cho tới khi chiếc xe hơi màu đen bên dưới khởi động, hòa vào dòng xe đông đúc, ánh mắt hắn mới khẽ động.
“Ngồi lên thì dễ" - Giọng hắn đều đều, trầm thấp -“Giữ được mới khó"
Không rõ câu nói ấy là hắn trả lời Văn Huyền Tuấn hay cố ý gửi gắm đến người nào đó đã khuất bóng sau cánh cửa.
Dưới phố, khi bóng dáng Liêu Mân Tích xuất hiện trước mũi xe, Thôi Vũ Thế khép quyển sách hóa học lại. Nó mở cửa xe, chờ Mân Tích ngồi vào, rồi nổ máy rời đi.
“Suôn sẻ chứ?”
Liêu Mân Tích dựa lưng vào ghế, kẹo mút vẫn còn nơi khóe môi.
“Đón tiếp chưa đủ nhiệt tình” - Liêu Mân Tích cười nhạt - "Không sao, dạy dỗ từ từ là được"
Thôi Vũ Thế liếc sang, thấy vết máu khô trên gương mặt cậu, khẽ nhíu mày.
“Bị thương?”
“Máu người khác”
Mân Tích rút giấy trong hộc xe, chỉnh gương chiếu hậu, lau qua loa. Vết bẩn không sạch hẳn, có hơi bực dọc, cậu buông tay, ngả người ra sau, để mặc không thèm quan tâm nữa.
Xe chạy qua những con đường đông nghịt người. Trời dần ngả chiều, ánh nắng nhạt đi, thành phố vẫn vận hành như mọi ngày.
“Tiếp theo anh tính sao?” Vũ Thế hỏi.
Liêu Mân Tích nhìn ra ngoài cửa kính.
Thôi Vũ Thế vẫn là thiếu gia nhà họ Thôi, nó vẫn phải về nhà, đi học. Còn căn cứ ở ngoại ô thì quá xa, quá bất tiện.
Đột nhiên cậu nhớ về một mùi hương mơ hồ: mùi nước lèo nóng hổi.
“Đói” - Cậu nói khẽ - “Đưa anh tới tiệm mì”
"Tiệm mì?"
Thấy Mân Tích không trả lời, mắt cứ mãi nhìn mấy bóng điện đường lướt qua bên cửa xe, Thôi Vũ Thế không hỏi thêm. Nó rẽ lái theo địa chỉ Mân Tích nói, đưa cậu dần rời xa tòa nhà NOX.
Xe dừng lại trước tiệm mì nhỏ.
Trước khi bước xuống, Thôi Vũ Thế đưa cho Liêu Mân Tích một chiếc điện thoại cũ.
“Dùng tạm. Dễ liên lạc" - Ngập ngừng một nhịp, nó nói thêm - "Lần sau gặp, em mua cái mới cho anh”
Liêu Mân Tích cầm lấy, nhét vào túi, không nói gì. Chỉ khẽ cong môi cười, một nụ cười rất nhẹ, rồi mở cửa xe, bước vào con ngõ nhỏ đã bắt đầu lên đèn.
Lý Minh Hùng đang múc nước lèo trong quầy, khói bốc nghi ngút, tay cầm vá khuấy đều.
Liêu Mân Tích đút hai tay vào túi quần đi ngang qua, vẫy tay hờ hững:
“Lâu rồi không gặp”
Rồi cậu đi thẳng vào góc nhà, nơi có chiếc ghế sofa cũ, kéo mình lên và nằm phịch xuống, như thể đây là nhà mình, toàn thân rũ xuống, mắt nhắm hờ.
Minh Hùng đứng nhìn, không hiểu từ lúc nào Liêu Mân Tích xem tiệm mì này như nhà mình rồi.
Mấy vị khách quen tò mò, ghé mắt hỏi:
“Thằng nhóc kia là ai vậy?”
Minh Hùng tặc lưỡi, trả lời khẽ:
“Là một con chó hoang"
Khách cười, nhưng chẳng ai thắc mắc thêm.
Khi hết khách, tiệm yên tĩnh hẳn, Minh Hùng đi vào, cúi xuống đá nhẹ vào vai Mân Tích:
“Còn sống hả?”
Liêu Mân Tích lừ mắt, ngồi dậy, tay ôm bụng:
“Đói… mì.”
Minh Hùng khẽ cười, trêu:
“Chưa thấy ai như cậu. Tự tiện xông vào nhà người khác ngủ, rồi còn đòi ăn. Có tiền trả không?”
Mân Tích trề môi, đưa tay móc mấy đồng xu trong túi, đặt lên bàn:
“Đồ keo kiệt”
Minh Hùng lắc đầu hết nói nổi, anh đi ra quầy, vài phút sau lại trở vào cùng tô mì đang bốc khói nghi ngút trên tay.
Liêu Mân Tích đang đói rã ruột thấy đồ ăn liền sáng mắt, cậu ngồi thẳng, đợi Lý Minh Hùng vừa đặt bát xuống đã lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày.
Lý Minh Hùng đứng dựa vào khung cửa, một bên vai tựa lên ván gỗ đã sờn màu, tay khoanh trước ngực. Ánh đèn vàng trong tiệm hắt xuống làm bóng anh kéo dài trên nền gạch cũ, lặng lẽ như một người ngoài cuộc đang quan sát một chuyện gì đó vốn không nên thuộc về mình.
Ở bàn ăn, Liêu Mân Tích vẫn cúi đầu húp mì.
Không có vẻ gì là khách trọ, cũng chẳng giống người qua đường. Cách cậu cầm đũa, cách cậu nghiêng người về phía tô mì, thậm chí cả cái nhịp thở chậm rãi khi ăn… tất cả đều mang theo một sự tự nhiên đến ngang ngược, như thể nơi này vốn dĩ là chỗ của cậu.
Minh Hùng nhìn mà không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Muốn cau mày thì không nỡ.
Muốn làm ngơ thì lại không được.
Cậu nhóc kia lúc nào cũng trong tình trạng như mới bò ra từ một góc tối nào đó của thành phố, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Nhìn kiểu gì cũng giống một con chó lông xù bị người ta bỏ rơi, chạy loạn hết nhà này sang nhà khác, vừa lưu manh vừa đáng thương, mà đáng thương xong lại khiến người ta không biết nên thương hay nên tránh.
Minh Hùng khẽ thở ra một hơi.
“Đúng là… đồ phiền phức”
Liêu Mân Tích nghe thấy nhưng không mấy quan tâm, cậu vừa nhai mì vừa hỏi:
“Cái chị tóc đỏ đâu rồi?”
Lý Minh Hùng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút mới hiểu.
“À… Chu Dương hả? Chị ta không ở đây, lâu lâu mới về thôi”
Mân Tích gật đầu tỏ vẻ thì ra là vậy, tiếp tục gắp mì vào miệng.
Minh Hùng liếc ra ngoài cửa sổ, mây đen đã kéo tới, mùi đất ẩm ướt bốc lên, đoán chắc tối nay sẽ mưa to. Anh thở dài, nhắc nhở:
“Ăn nhanh xong rồi đi để tôi còn đóng tiệm”
Nhưng Mân Tích nhún vai, giọng bình thản mà kiên định:
“Không đi. Từ nay sẽ ở đây luôn”
Lý Minh Hùng khoanh tay nhìn cậu, đúng là không biết nói gì với cái độ ngang ngược của ông trời nhỏ này. Nhà người ta mà nói muốn ở là ở. Anh hỏi, giọng đã có phần bực bội:
"Cậu vô gia cư hả?"
Liêu Mân Tích không nhìn anh, cậu ta bưng lên tô mì to hơn mặt, húp hết nước rồi đặt mạnh xuống bàn, ngửa ra sau lưng thỏa mãn xoa bụng.
"Hiện tại là vậy"
Lý Minh Hùng lại đè xuống cảm giác muốn xách cổ áo Liêu Mân Tích quăng ra ngoài đường.
"Cậu biết nấu mì không?"
Liêu Mân Tích cười, lắc đầu.
"Không biết"
"Biết rửa chén không?"
"Không biết"
Lý Minh Hùng lại bật cười, vừa bực mình vừa buồn cười.
"Cái gì cũng không biết, cậu định ở lại làm ông cố nội của tôi hả?"
Liêu Mân Tích giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, rồi làm cái bộ mặt chọc tức, giọng ngang ngược:
“Cũng được”
Cho đến khi mặt Lý Minh Hùng đã chuyển sắc, tưởng chừng như mộ giây sau có thể đá bay Liêu Mân Tích ra khỏi nhà, cậu ta mới xua tay bảo đùa, rồi lại ra vẻ nghiêm túc ngồi bắt chéo chân nhìn Lý Minh Hùng, giọng chắc nịch:
“Biết đánh nhau. Có thể bảo kê sạp mì này”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz